[ 2 ] Lucky Rus
. . .
Arthur Sullivan:
-Được rồi
Sullivan tiến lại vỗ vai Rusty, bên tay giả nãy vừa dùng để đập tường đang đe dọa rơi ra nếu không được chỉnh lại. Sullivan nên chỉnh nó lại trước khi sử dụng mớ sắt vụn từ năm 1937 này để đánh nhau. Ông gần như có thể chắc chắn nếu lại đâm vào entity nguy hiểm thì cánh tay này buộc phải phế đi, lần nữa
-Bài học thứ ba của lớp đào tạo. Xác định địa hình. Một phút làm bài, bắt đầu
Darlene Felicia:
Bà nhìn vào người đàn ông kia đang chỉnh sửa lại cánh tay giả. Trời đất, sao mà có thể đẹp đến thế nhỉ?
" Черт, это очаровательно " ( chết tiệt, điều này thật đáng yêu )
Bà nói thầm trong miệng, cầu mong đừng ai nghe thấy gì cả.
Sullivan:
-Что вы сказали?(Bà nói gì sao?)
Sulllivan quay lại, nghiêng đầu hỏi trước khi nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình. Áo khoác quân đội dày đã bắt đầu sờn màu thắt ngang hông, ba lỗ trắng để lộ cả hai bả vai dày cơ chằng chịt sẹo. Chưa kể đến cánh tay cơ khí lung lay và dấu vết kim loại nhân tạo chạy từ hõm cổ đến ngang hông nữa. Những thứ này, nói đúng ra thì có phần hơi thiếu thẩm mĩ
Sullivan giật mình, lúng túng kéo vạt áo khoác lủng lẳng mặc lại, cài cúc che qua cả cổ
-Ой! Мне жаль. Это довольно отвратительно, не так ли? (Ah! Tôi xin lỗi. Những thứ này có vẻ hơi xấu xí nhỉ?)
Ông lí nhí, hai gò má bất chợt đỏ ủng
Darlene:
Bà lấy tay che lấy miệng mình. Nguời đàn ông này... Lại quá đáng yêu mất rồi!!!!
"О нет! все наоборот. Я думаю, это круто." (Ôi không!Ngược lại cơ, Tôi thấy điều đó thật tuyệt"
Thật sự là bà rất muốn lao vào mà ôm lấy người đàn ông kia. Sao mà lại như một con gấu bông khổng lồ thế này.
Sullivan:
-Я рад, что ты так подумал(Thật may vì bà nghĩ như vậy)
Sullivan không kịp nghĩ, theo phản ứng cười tủm tỉm. Cũng đã quá lâu rồi từ lần cuối có người không ghét lấy cái thân thể chấp vá tạm bợ của ông. Thật sự là rất rất lâu rồi, kể từ lần, từ lần...
Nụ cười của Sullivan hơi trầm xuống khi ông nói nốt những câu cuối
-Cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều
Darlene:
Bà nhìn người đàn ông kia, lòng có chút rạo rực.
"чертовски красивый" ( Đẹp trai quá đi mất )
Bà nghĩ thầm trong lòng. Bà không hiểu được câu cuối mà ông ấy nói.Đành để qua một bên và hỏi lại sau. Bà nhìn xung quanh, hẳn đây là level số 58 mà bữa trước bà có đi lạc vào.
"Это место действительно большое" ( Nơi này thật sự rất lớn đấy )
Rusty Darius:
-Công viên, có nhiều đường ống nước, bên trong cũng ẩm, công viên nước à? Địa hình bằng phẳng, cây cối mọc khá nhiều, hình như là cây nhiệt đới.
Cậu nhìn xung quanh rồi lầm bầm, đủ lớn để cả hai người già kia đều nghe được, nhưng trông cậu như đang tự nói hơn.
-Khá thích hợp để chơi trốn tìm ( Ý của nó là chạy trốn và ẩn nấp nguy hiểm ), có một số loại quả nhưng không chắc là ăn được. Và, đây là không gian kín, chưa thấy lối đi ra.
Nói nghe có vẻ đang tập trung, thực tế đầu cậu đang nhảy sang việc chui lên mấy cái cầu trượt hay đường ống gì đó để chơi thôi, ừ thì ai chả thích công viên. Mà, nơi này khá yên tĩnh hoặc đúng hơn là không nghe thấy được tiếng động của sinh vật nào cả. Hi vọng là safe level đi, dù may mắn không có thực thể thù địch nhưng môi trường nguy hiểm thì vẫn chết sớm, chỗ ẩm ướt như này chết xác thối rữa nhanh lắm.
Sullivan:
-9.5 trên 10, cũng khá
Sullivan từ từ nhận xét trước khi tiếp tục
-Đường ống xung quanh đây được bảo quản khá tốt dù rõ ràng là đã cũ. Trên đất vẫn còn in dấu chân. Trong không khí có mùi than cháy... Ta đoán có thể là một trong số những level 50-59 gì gì đó.
C ũng khá may nơi này không có mùi tử khí quá mạnh nên khả năng nơi này là safe tương đối cao... Mà, dù có vậy thì vẫn nên cẩn thận. Khả năng xác định nguy hiểm của ta thực sự chỉ có tác dụng trên sinh vật thôi. Mới nhìn môi trường thì không đánh giá được. Sullivan vỗ lưng Rusty làm nó hơi dúi người về đằng trước.
-Được rồi, nhóc ở lại đây với bà Darlene nhé. Ta sẽ đi thám thính nơi này một chút cho chắc chắn. Nhớ cầm sẵn súng để đề phòng nhưng chỉ lần này thôi đấy. Lần sau ta mà thấy con nghịch súng thì xác định gãy chân nghe chưa?
Sullivan vươn vai, không quên đánh dấu lại khu vui chơi rồi tiến sâu vào khu rừng để tìm một nơi dừng chân qua đêm
Rusty:
Rusty gật đầu, nhìn bóng lưng con người già cỗi kia rời đi rồi nhìn bà Darlene, cậu không chắc bà ấy có thể hiểu những gì mình nói, nhưng.
-Stay here, be careful.
Cậu bỏ balo xuống, lôi ra hai khẩu súng lục, đưa cả hai cho Darlene. Cậu còn giữ vài món vũ khí nữa, vài con dao, băng đạn và shotgun, đương nhiên rồi, làm sao có thể lấy một khẩu súng dài vác đi lung tung được.
Cầm lấy con dao, cậu ngồi ở một góc khá trống, dễ chết nhưng cũng an toàn, và vẫn trong tầm mắt của bà Darlene, cậu mà lạc bà ấy Sullivan sẽ bẻ gãy chân cậu cho coi.
P/s: Eo ôi, bà Darlene là simp trúa 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top