[ 1 ] - Start with the water
Jin:
Jin băng bó bàn tay, đùi, cả bắp tay, toàn thân đau điếng nhưng coi như vẫn còn sống là tốt rồi, ghi chú nào, đừng động vào cái laptop đó nữa.
Cái level này không có vấn đề gì nhưng nó làm cô lo lắng một chút trong người, ừ thì nó an toàn, xung quanh chỉ có hồ bơi với nhà chỉ là nó im lặng quá, nó làm cô không thích. May là cô không ở đây cô đơn một mình
- Này Jin, tôi kiểm tra rồi ở trong căn nhà này là một cái hồ bơi khác, với mấy thứ linh tinh như ghế thôi
Lúc nãy cả cô và Elwyn rớt xuống một cái hồ bơi ngoài trời, cả hai người đều không sao, không ai bị ướt quá nhiều nên không ai phải cởi áo ra cả. Elwyn nhìn Jin băng bó bằng một tay khá khó khăn, nhìn khá buồn cười, tất nhiên là cô sẽ không cười, ai lại làm vậy?
Jin nhìn chằm chằm cái cô gái đang phát rõ tiếng phì cười kia, thay vì cười thì cô ta có thể lại giúp mà? Cô thở dài, ném đại mấy cuộn băng y tế vào trong balo lại. Từ nãy chỉ có Elwyn vào trong kiểm tra, còn cô thì ngồi ở ngoài, ngâm chân xuống nước và thư giãn sau sự việc lúc còn ở level 52.
- Ngồi xuống tí đi, mấy việc khác lo sau, chúng ta có thể khám phá nơi này vào một lát nữa
Elwyn trong có vẻ do dự, suy nghĩ một lúc rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, El nhìn ra xa, xung quanh toàn là nước, cô nghĩ, rồi lại ngó nghiêng xunh quanh, level này cũng có điểm chung với các level khác là lặp lại các căn phòng, các thứ mà chả có quy luật gì cả và quan trọng hơn hết, là chúng dài gần như vô tận.
- Tay cô ổn chưa vậy
- Một chút, không có viên đạn nào găm vào người tôi cả
Nhưng với số lượng vết thương toàn ở chỗ quan trọng thì bây giờ nếu có bất kỳ thực thể nào xuất hiện thì Jin sẽ là một gánh nặng, nói thẳng ra là người như El bây giờ còn có ích hơn Jin.
Họ sẽ phải ở đây lâu hơn họ tưởng vậy. cứ tưởng như vậy sẽ trôi qua cho xong, vậy mà sau một thời gian lại có thêm sự xuất hiện của một người.
Evalet:
"Lạ thật..sao đi mãi chẳng có ai hết vậy-?"
Evalet vừa đi vừa lo, ắt hẳn cũng phải có ai khác chứ, đằng này càng đi càng im ắng, chỉ nghe tiếng róc rách hay tiếng bì bõm của nước thôi. Với chiếc bụng đói lả lơi thì tất nhiên Evalet đã phải giảm tiến độ lại để giữ sức đi tiếp, có khi ra khỏi chỗ này cô đi thi chạy bền cũng vừa rồi. Chợt đi tới một vách tường, cô gái nhỏ thấy một luồng ánh sáng mập mờ đằng sau, cô tò mò tiến lại gần. Trước mắt cô hiện tại là một vũng nước lớn, nó trông chả khác gì những vũng nước khác là mấy, nhưng điều làm nó có điểm khác biệt hẳn chính là sự phát sáng lạ kì của nó. Ở những vũng nước khác thì sáng do ánh sáng chiếu vào, nhưng vũng này thì khác, không hề có một tia sáng nào rọi vào, mà nó lại sáng bật, tỏa ra luồng sáng mờ ảo chứ không sáng gắt.
Sự hiếu kì của một con người nổi lên, Evalet thử đặt một chân vào kiểm tra thử, không có gì lạ thường. Khi cảm thấy vùng nước đó an toàn thì cô bước vào hẳn, cô thích thú nghịch nước. Bất ngờ thay, nguồn ánh sáng đột nhiên càng ngày càng chói, khiến mắt cô lóa hết lên, ngã phịch xuống nước. Evalet hoảng loạn, nguồn sáng quá chói khiến cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, mọi thứ xung quanh dần trắng xóa, cô gái nhỏ lo lắng nhắm chặt mắt.
'Tỏm'
Evalet bị rơi từ trên cao xuống một cái hồ, trông giống những cái hồ bơi ở thế giới thực hơn là ở ngoài thực tại. Cô mở mắt và phát hiện ra mình đã bị dịch chuyển đi nơi khác từ lúc nào không hay, cô vội ngóc đầu lên mặt nước, bơi lại thành hồ rồi ho khụ khụ.
Jin's Pov:
Nghe tiếng động lạ thì việc đầu tiên một người bình thường làm là gì? Tôi cũng chả quan trọng mấy khi việc đầu tiên tôi làm là lấy vội cây súng ở bên hông ra và bắn vào nơi có tiếng động, mọi khi thì tôi chắc mình sẽ không như vậy nhưng có lẽ hôm nay là một ngày căng thẳng.
Khi tôi vừa bóp cò và định hình là mình vừa bắn cái gì, hay ai đó thì Elwyn đã chạy lại và đẩy cô sang một bên, đây là hành vi tổn thương người " tàn tật " rồi. Chỉ thật may là cô chưa bắn chúng, chỉ xui là cô bị té xuống đất.
- Jin, là một đứa nhóc
Elwyn nheo mày nhìn vào chỗ nước lúc nãy, tôi cũng nhìn theo khi chật vật đứng lên, bên dưới nước một cô gái tóc vàng với ánh nhìn sợ hãi ngoi từ từ lên, tôi làm người ta sợ rồi thì phải
- Tôi thấy rồi Elwyn
Tôi bị bắn ở tay chứ không phải ở mắt, tôi suy nghĩ vài giây là nên đi xuống để kiểm tra hay không nhưng suy nghĩ lại thì không nên lại gần, lỡ cô nhóc kia sợ quá nhảy xuống luôn thì sao nhỉ?
Tôi đứng dậy, phủi đầu gối và lại ngó nhìn về hướng kia.
Evalet:
"!!?"
Khi đang tập thở thì chợt cơ thể Evalet cảm thấy nguy hiểm, theo phản xạ tự nhiên thì cô thụt ngay đầu xuống nước tay còn thì vẫn vịn thành hồ. Sau tầm chưa tới 1 phút thì cô ngoi lên, vừa thở vừa nhìn một cách lo sợ. Chuyện quái gì vậy chứ? Cô chỉ mới tới đây thôi mà đã mém tí đi đời rồi, cô có lẽ nên cẩn thận hơn
Evalet lén ngó lên nhìn, cô thấy hai người phụ nữ đang đứng ở bên trong, một người thì cầm súng với người đầy vết băng bó đang rỉ máu, ngùi còn lại thì cũng không khá khẩm hơn là mấy. Cô thầm đoán được viên đạn khi nãy là của ai. Nhưng cứ đứng đây mãi thì cũng không có tác dụng gì, nó còn tệ hơn khi ở dưới nước quá lâu nữa cơ. Hết cách, Evalet đứng thẳng người, hai tay chống thành hồ rồi dùng lực ở chân nhảy phắt lên. Trông nhẹ nhàng thế thôi chứ cũng mất thời gian để quen với cách trèo lên như thế. Cô vừa lo lắng vừa đi chậm rãi lại, hai tay thì dơ lên trời để hai người đó tin rằng cô không hề có bất cứ thứ gì trên người và sẽ không thể làm gì có hại tới họ
Jin, Elwyn:
- Này này, cô có thể bỏ tay xuống, chúng tôi không hề có ý tấn công, chỉ là vô ý thôi
Elwyn cười ngượng, khi liếc nhìn sang phía cô trong lúc chấn an Evalet , Jin cho lại cây súng vào bên hông, tất nhiên là cũng cố gắng để mình trở nên trông thân thiện, cô cười nhẹ theo Elwyn
- Xin lỗi nhé
Nói là vậy nhưng hai người cần phải chắc chắn là cô gái kia an toàn để tin tưởng, đầu tiên là cần ngồi xuống, và đàm đạo. Cũng không chắc là từ đâu nhưng Elwyn đã lôi ra ba cái ghế, và giờ có cảnh bọn họ ngồi bốn mắt nhìn nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top