Hồng Y Và Bạch Yến [VilaWind]

Trong Đế quốc Aethel*, nơi danh dự được định giá bằng vàng và quyền lực được se nên từ những cuộc hôn nhân chính trị, có hai gia tộc đã đối đầu nhau qua nhiều thế hệ: Nhà Valerius và Nhà Albus*.

*Những cái tên này chỉ là hư cấu, ko được đề cập đến trong mạch truyện gốc.

Nhà Valerius, với biểu tượng chim hồng y rực lửa, là những chiến binh, những vị tướng nắm trong tay quân đội và lòng trung thành của binh lính. Họ mạnh mẽ, quyết đoán và có phần ngạo mạn. Trái ngược hoàn toàn, Nhà Albus, mang biểu tượng chim bạch yến thanh tao, lại là gia tộc của những học giả, những nhà ngoại giao và những người nắm giữ tri thức cổ xưa. Họ thông thái, điềm tĩnh và luôn nhìn kẻ thù bằng ánh mắt khinh thị của tầng lớp trí thức.

Tại vũ hội Hoàng gia mừng sinh nhật Thái tử, nơi mọi mưu đồ chính trị được che đậy dưới ánh đèn chùm pha lê và những nụ cười giả tạo, hai người con gái của hai gia tộc kẻ thù đã gặp nhau.

Công nương Vila của Nhà Valerius, trong bộ váy dạ hội màu đỏ thẫm như máu, là tâm điểm của sự chú ý. Nàng có vẻ đẹp sắc sảo, mái tóc đen được búi cao gọn gàng, và ánh mắt chứa đựng sự tự tin của một người quen ra lệnh. Nàng đang lịch thiệp từ chối lời mời khiêu vũ của một vị bá tước già, thì ánh mắt nàng vô tình lướt qua một góc phòng.

Ở đó, tách biệt khỏi đám đông ồn ào, là Tiểu thư Windsong của Nhà Albus. Nàng mặc một chiếc váy màu trắng bạc, giản dị nhưng thanh khiết, tựa như ánh trăng. Nàng không nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ bằng đôi mắt xanh trong veo, như thể đang phân tích cấu trúc của vũ hội hơn là tham gia vào nó. Nàng là một nốt nhạc trầm lạc giữa một bản giao hưởng ồn ã.

Và không hiểu vì sao, Vila lại bị nốt nhạc trầm ấy thu hút.

Bất chấp cái nhìn kinh ngạc của những người xung quanh, và cả ánh mắt cảnh cáo từ cha mình, Công nương Vila sải bước qua sàn đá cẩm thạch, tiến thẳng về phía kẻ thù không đội trời chung của gia tộc.

"Tiểu thư Windsong," Vila cất tiếng, giọng nàng trầm và rõ ràng, "Tôi có vinh dự được mời tiểu thư một điệu valse không?"

Cả sảnh đường dường như nín lặng. Một Valerius mời một Albus khiêu vũ? Chuyện này còn khó tin hơn việc Thái tử tuyên bố từ bỏ ngai vàng.

Windsong ngước lên, đôi mắt nàng có một thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ điềm tĩnh cố hữu. "Thưa Công nương Valerius," nàng đáp, giọng nói trong như tiếng chuông ngân, "Tôi e rằng việc đó sẽ gây ra những lời đàm tiếu không đáng có."

"Vậy hãy để họ đàm tiếu," Vila mỉm cười, một nụ cười thách thức. Nàng chìa tay ra, lòng bàn tay hướng lên. "Chỉ một điệu nhảy thôi. Coi như là một hiệp định đình chiến tạm thời giữa hai nhà."

Windsong nhìn vào bàn tay đang chìa ra của Vila, rồi nhìn vào đôi mắt kiên định của nàng. Có một điều gì đó trong ánh mắt ấy – một sự chân thành, một sự táo bạo – khiến nàng không thể từ chối. Nàng nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay Vila.

Khi tiếng nhạc vang lên và họ bắt đầu lướt đi giữa sảnh đường, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa giữa hai người. Tay Vila đặt trên eo Windsong thật vững chãi và ấm áp. Cơ thể họ di chuyển một cách hòa hợp đến không ngờ, như thể họ không phải là kẻ thù, mà là hai nửa được sinh ra để khiêu vũ cùng nhau.

"Nàng không giống như những gì người ta đồn đại về một Albus," Vila thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình Windsong nghe thấy. "Họ nói các người chỉ biết đến sách vở và những lý thuyết khô khan."

"Và nàng cũng không giống một Valerius," Windsong đáp lại, mắt không rời khỏi mắt Vila. "Họ nói các người chỉ biết đến gươm đao và chiến trận."

"Có lẽ... họ đã sai về cả hai chúng ta."

Điệu nhảy kết thúc quá nhanh. Khi họ cúi chào nhau, sự thù địch giả tạo lại phải được dựng lên. Nhưng một hạt mầm đã được gieo.

Đêm đó, Windsong không thể ngủ được. Nàng ra ban công hóng gió, và rồi, nàng nhìn thấy một bóng người trong khu vườn bên dưới. Là Vila. Nàng ấy đã liều lĩnh lẻn vào dinh thự của Nhà Albus.

Windsong vội vã xuống vườn. "Nàng điên rồi sao?" nàng thì thầm, kéo Vila vào một góc khuất sau bụi hồng. "Nếu bị phát hiện, nàng sẽ bị xem là gián điệp!"

"Ta chỉ muốn gặp lại nàng," Vila nói thẳng, ánh mắt nàng trong đêm tối còn rực sáng hơn cả những vì sao. "Điệu nhảy đó là không đủ."

Kể từ đêm đó, những cuộc gặp gỡ bí mật của họ bắt đầu. Trong thư viện cổ của nhà Albus, giữa những giá sách cao tới trần nhà, hay trong khu vườn thượng uyển của nhà Valerius, nơi không có ai bén mảng tới. Họ nói với nhau về mọi thứ. Windsong kể cho Vila nghe về những định luật thiên văn, về những bài thơ cổ. Vila dạy cho Windsong cách cầm một thanh kiếm, kể cho nàng nghe về những trận chiến nơi sa trường.

Họ nhận ra, đằng sau cái tên của gia tộc, họ là hai tâm hồn đồng điệu. Tình yêu nảy nở, mãnh liệt và nguy hiểm như chính hoàn cảnh của họ.

Nhưng bí mật không thể kéo dài mãi. Cha của Windsong, Lãnh chúa Albus, thông báo rằng nàng sẽ được hứa gả cho Công tước xứ Northwood*, một đồng minh chính trị quan trọng. Đó là một đòn giáng mạnh vào tình yêu của họ.

Đêm trước ngày đính ước được công bố, Vila lại tìm đến gặp Windsong, lần này là lần cuối cùng.

"Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn," Vila nói, giọng nàng khẩn thiết, tay nắm chặt lấy tay Windsong. "Ta không quan tâm đến gia tộc, đến danh dự. Ta chỉ cần nàng. Chúng ta có thể đến những vùng đất tự do ở phía Nam, xây dựng một cuộc sống mới."

Windsong nhìn Vila, trái tim nàng đau nhói. Bỏ trốn? Điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi thứ: gia đình, địa vị, và cả tương lai của gia tộc Albus. Nhưng ở lại, nàng sẽ phải sống một cuộc đời nói dối trong vòng tay một người đàn ông nàng không yêu.

Nàng nhìn vào đôi mắt của Vila, thấy trong đó hình ảnh phản chiếu của chính mình – một con chim bạch yến đang khao khát bầu trời. Và nàng biết, lồng son dù đẹp đến đâu, cũng không thể so sánh được với tự do.

"Em sẽ đi với nàng," Windsong nói, giọng nàng run rẩy nhưng đầy quả quyết.

Một nụ hôn say đắm và vội vã được trao dưới ánh trăng, một lời thề không cần cất tiếng.

Đêm đó, khi cả đế quốc đang say ngủ, một công nương nhà Valerius và một tiểu thư nhà Albus đã biến mất không một dấu vết. Họ chỉ để lại hai bộ váy dạ hội lộng lẫy và một cuộc đính ước tan vỡ.

Không ai biết họ đã đi đâu. Nhưng những người kể chuyện rong sau này vẫn thường hát về câu chuyện của chim Hồng Y và chim Bạch Yến. Về việc chúng đã cùng nhau bay về một phương trời mới, nơi không có hận thù gia tộc, chỉ có tình yêu của chúng là giai điệu duy nhất vang vọng dưới bầu trời rộng lớn.

Bởi vì đêm đó, không có Valerius hay Albus. Chỉ có Vila và Windsong.

--------------------------------------------------------------

*Những cái tên này chỉ là hư cấu, ko được đề cập đến trong mạch truyện gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top