Chap 2
Câu vừa thốt ra, cả trường quay chết nặng như tờ. Mấy anh trai đơ được mấy giây thì nháo nhào hết lên.
Nguyên Bình sặc nước dừa lên tận não, thằng này bị điên à? Anh vừa nghĩ vừa nhìn phản ứng của mọi người xung quanh. Thấy cả trường quay đang nhìn hai đứa thì vội đứng dậy kéo tay cậu em lôi đi nhanh nhất có thể
"Cái thằng này! Bị điên hả?"
Nguyên Bình lôi Hồng Sơn đến một góc khuất mới to tiếng. Có lẽ Hồng Sơn là người đầu tiên trong 29 năm cuộc đời anh nặng lời như vậy. Nguyên Bình hiền khô, chẳng qua do thằng nhóc này làm anh hóa điên thôi
"Anh, chuyện đó, dù anh nói không có gì thì..."
"Hai thằng con trai, có chuyện gì được, trách nhiệm gì ở đây?"
"Con trai thì cũng là con người mà anh, đều phải có trách nhiệm"
"Anh mày không khiến"
Mặt Hồng Sơn xịu xuống, cậu thật sự đang rất nghiêm túc về vấn đề này, nên Nguyên Bình cũng chẳng thể nặng lời nữa
"Vậy em muốn chịu trách nhiệm kiểu gì?"
Thấy Hồng Sơn đăm chiêu thì Nguyên Bình thở dài
"Đấy, em còn chưa nghĩ-"
"Em làm bạn trai anh ạ"
"Hả?" Nguyên Bình như vừa nghe cái gì ngáo lắm ấy
"Mà không phải, không hẳn, ý là...em sẽ ở cạnh anh, cho đến khi anh có người yêu, được không ạ?"
"Sao thấy giống giao dịch thế?"
"Không phải! Là thật lòng em đó, cái này đâu gọi là mua bán được"
"Ok"
Nguyên Bình đồng ý tấp lự khiến Hồng Sơn hơi hoang mang. Căn bản là chuyện đó cũng coi như anh em có thể nhìn mặt nhau và quan trọng là không thể cứ tỏ ra không tự nhiên với nhau như thế này trên sóng truyền hình được
"Vậy nhé, mỗi quan hệ brotherhood"
"Brotherhood?"
Hồng Sơn không hiểu nhưng vẫn đáp lại cái bắt tay như giao dịch thành công của Nguyên Bình. Cả hai về lại chỗ cũ đã bị anh em túm lại tra hỏi
"Gì? Chịu trách nhiệm gì?"
"Vụ gì? Hả? Vụ gì?"
"Hai người có chuyện gì giấu đấy hả?"
"Kể nghe coi"
"Hoàng cũng muốn nghe"
Mấy đứa nó cứ nhặng hết cả lên làm Nguyên Bình nhức đầu, anh vội kéo cậu em Hồng Sơn lại gần rồi khoác vai em nó
"Không có gì, anh với Sơn làm lành rồi, mấy bữa trước giận nhau ấy mà"
"Biết ngay là giận dỗi nhau mà" Quang Huy gật gù thấy câu chuyện này hợp lý đến lạ
"Hai ông này mới lớn hay gì mà dỗi" Phước Thịnh nhìn mà ngán ngẩm
"Trẻ trâu" Nam Sơn nói không nghĩ
Nguyên Bình đanh đá à, dí thằng út vòng vòng trường quay. Hồng Sơn nhìn anh mà không biết nói gì. Những ngày sau đó tư dưng xuất hiện một hiện tượng lạ dần thành quen ở trường quay. Lê Hồng Sơn chăm Ngô Nguyên Bình như con. Nói hơi lố rồi, chăm như em bé, mặc dù cách nhau 5 tuổi nhưng ai nhìn vào cũng thấy cậu trưởng thành hơn cái người suốt ngày kéo dài giọng
"Sơn ơi, anh khát nướccc"
Và thế là có một Lê Hồng Sơn chạy đôn chạy đáo lo cho anh. Và có vẻ như Nguyên Bình cũng rất tận hưởng điều đó. Mọi người chỉ nghĩ là quan hệ của hai người rất tốt cho đến khi Hồng Sơn làm đội trưởng của team Hermosa
"Sao mày chăm anh Bình dữ vậy? Thích ảnh hả?"
"Không hẳn"
"Hỏi chấm?"
Thành Công ngơ ngác trước câu trả lời của cậu em
"Nhưng em hứa rồi em phải có trách nhiệm với ảnh"
"Ừ tao thấy mày với anh Bình thân nên không hỏi lại, cái chịu trách nhiệm rốt cuộc là gì đấy?"
Hồng Sơn không nói, cậu đánh trống lảng rồi hùa vào mấy trò đùa otp masonb của hai người kia. Trường Linh với Đình Dương tranh nhau chức thuyền trưởng
"Mấy người có thôi đi không?" Xuân Bách vừa ngại vừa buồn cười
Thành Công hôm nay lại không để tâm lắm, cái anh quan tâm bây giờ là sự thật đằng sau biểu hiện bất thường của Nguyên Bình và Hồng Sơn.
----------
< VƯƠNG BÌNH
sonk.dreams
Anh ơi
Anh ngủ chưa ạ?
_vuongbinh
Đang
sonk.dreams
Mai em đi Hà Nội với team
Em không có nhà
Anh ăn uống gì nhắn em
Em đặt cho anh nhá
_vuongbinh
Ý là
Em không phải làm đến mức đó đâu
Cứ coi anh em mình như mọi người đi
sonk.dreams
Anh coi em như nào cũng được
Chỉ là em muốn chăm anh thôi
_vuongbinh
Được rồi mò
Anh ăn gì sẽ tự đặt
Đi chơi với mọi người vui vé nhó
Mua cho anh ít bánh cốm là được
sonk.dreams
Em nhớ rồi
Anh ngủ sớm đi ạ
_vuongbinh
Ok cưng
sonk.dreams
Dạ
----------
Anh lúc nào cũng vô tư như vậy, chỉ có mình cậu là bận tâm. Hồng Sơn nghĩ là thế chứ đâu biết Nguyên Bình lúc này cũng đang hoảng loạn thế nào đâu
"Ước gì quên được hết á trời"
"Quên gì?"
"Má ơi, con mún về với má"
Anh lăn lộn trên giường than vãn với mẹ qua video call.
Sáng nay vừa đáp xuống Hà Nội, team Hermosa đã ăn chơi nhảy múa, tối đến mấy anh em thay vì chọn đi bar thì ở nhà tự mua bia với mồi về nhắm
"Cho Sơn K vô đấy chúng nó tưởng công an chìm bỏ mẹ" Đình Dương vừa nhai miếng mực vừa nói
"Cạn ly! Không say không về!" Trường Linh hô hào
"Ông này say đầu tiên" Xuân Bách nhìn ông anh mà ngán ngẩm
Thành Công với Hồng Sơn cũng uống do mấy đứa kia ép quá nhưng cũng không nhiều đến mức mất ý thức. Cậu thấy hơi nóng, kéo cửa đi ra ban công cho tỉnh. Thấy thằng em ngoài đó một mình hình như có tâm sự nên Thành Công cũng gác lại lon bia đi ra theo
"Sao? Suy nghĩ gì đấy?"
"Em không biết sao nữa anh ơi"
"Hả?"
"Có phải em quá cứng nhắc không? Nhất định đòi chịu trách nhiệm"
Thành Công càng nghe càng lú, thằng nhóc này rốt cuộc muốn nói gì vậy?
"Nhưng mày với anh Bình là mối quan hệ gì đấy?"
Thành Công đã muốn hỏi câu này từ rất lâu, có thể là do cậu nhạy bén hoặc nghĩ nhiều chứ mối quan hệ này rõ ràng là không bình thường. Hồng Sơn đăm chiêu nhìn vào dòng xe tấp nập dưới phố. Dường như mọi kí ức chỉ là một thoáng mơ hồ.
Thành Công cứ đứng đó nhìn cậu em hồi lâu, dường như có thứ gì đó sâu trong đáy mắt mà chẳng thể nói. Anh tính bỏ cuộc thì đột nhiên Hồng Sơn mấp máy môi. Cảm tưởng nhưng khung cảnh lên thơ điện ảnh này bị phá tan chỉ trong một khoảnh khắc
"MÀY VỚI ANH BÌNH LÀ TÌNH MỘT ĐÊM Á!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top