CHAP 3

CHAP 3

Beta Reader: Frank Killer​​

Nhân Mã là người anh họ bên nhà ngoại của cô. Hai người thân thiết với nhau từ khi Cự Giải còn đang tuổi được bế bồng. Hồi ấy, tuy còn rất bé nhưng tính tình Cự Giải đã vô cùng đanh đá. Trừ mẹ của cô ra, cả họ nhà ngoại không ai có thể ẵm được Cự Giải quá hai phút. Mẹ Cự Giải từng rất khổ tâm vì điều này cho đến khi Nhân Mã ra tay. Anh là người duy nhất dỗ được Cự Giải lúc cô bé khóc nhè, và cũng chỉ có mình Nhân Mã đủ rảnh rỗi để chơi với Cự Giải cả ngày.

Sau này, khi nhà Nhân Mã có chuyện, anh đã theo ba ra miền Bắc. Số lần anh về thăm chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng thời điểm mỗi khi Nhân Mã vào Nam thì luôn là tiết Thanh minh. Mẹ Cự Giải vẫn luôn cằn nhằn chuyện Nhân Mã không về vào đúng dịp Tết, tuy vậy bà lại tiếp đãi anh rất nồng hậu mỗi khi anh trở về. Cự Giải vẫn chơi thân với Nhân Mã khi ấy, và cô cũng dần bỏ được trò khóc lóc lúc anh phải bay về Hà Nội.

Khi Cự Giải đã đứng vào hàng ngũ cảnh sát trong một khoảng thời gian dài, cô được lệnh chuyển công tác ra thủ đô. Đối với cô, đây vừa là tin tốt cũng là tin không lành. Dù chẳng phải ở độ thiếu niên nữa nhưng cứ nghĩ đến việc xa gia đình hàng ngàn kilomet gần 365 ngày mỗi năm là Cự Giải lại rầu hết cả lòng. Riêng mẹ cô lại mắng mỏ:

- Khóc lóc cái gì, hai mấy tuổi đầu mà như con nít là sao! Tết về thăm tao là đủ rồi, rù cả thằng Mã nữa! Ra ngoài đó là phải thân ngay với đứa nào giọng Bắc để nó dẫn đi ăn không là bị chặt chém đấy nghe chưa !!

Chân lý của cô vốn là "trăm nghe không bằng một thấy", dù được nghe nhiều vụ khách Nam ra Bắc bị chịu giá cắt cổ nhưng Cự Giải vẫn không tin lắm. Cho đến khi được thưởng thức bát phở bò gần một trăm nghìn ở một hàng quán ất ơ gần trung tâm thành phố thì cô đã rút kinh nghiệm hoàn toàn. Cự Giải cũng không mấy cô đơn trong thời gian đầu ở đó, bởi ngoài cậu chàng Sư Tử cô mới làm bạn thì cô cũng thường xuyên liên lạc với Nhân Mã. Tuy vậy cô lại không có nhiều cơ hội rủ Nhân Mã đi chơi; một phần vì công việc của anh và cũng vì anh đã có người yêu. Cự Giải từng cảm thấy tiếc nhưng khi được gặp mặt cô gái của người anh họ, cô đã nghĩ khác đi rất nhiều.

Đứng cạnh Nhân Mã, Thiên Yết giống như một hành tinh nhỏ lạnh lẽo bên ánh dương đầy sức sống. Nhan sắc của Thiên Yết khó mà chê được, thậm chí còn có vài điểm hơn Cự Giải. Đáng tiếc một điều, đó lại là khuôn mặt không thể gặp một lần mà nhớ. Cho dù Cự Giải có trí nhớ tốt đi chăng nữa, nhiều lúc cô cũng chẳng nhận ra Thiên Yết sau vài tuần không gặp mặt. Tháng năm trôi qua, thứ duy nhất về Thiên Yết còn in dấu trong ký ức của Cự Giải là tính cách của cô ấy. Dường như tính cách mới là nét bút khắc họa nên đường nét trên gương mặt của Yết, chứ chẳng phải do tính trạng mà cô ấy thừa hưởng từ ba mẹ. Thiên Yết trầm mặc và trưởng thành hơn Nhân Mã rất nhiều, trong khi ấy hai người còn đều đang ở tuổi thanh niên.

Điều quan trọng nhất, họ trân trọng nhau. Cự Giải có thể thấy được niềm chân thành tràn đầy trong đôi mắt Nhân Mã mỗi lần anh nhìn Thiên Yết. Còn Yết, mặc dù đối với mọi người xung quanh, cô đều xử sự có phần xa cách, nhưng những cử chỉ cô dành cho Nhân Mã đều mang theo sự dịu dàng. Khí chất của họ gần như đối lập, ngay cả cách thể hiện cảm xúc cũng khác biệt; nhưng khi được ghép vào, hai người họ hợp thành một bức tranh khó có thể tìm thấy vết tì. Một bức tranh không được vẽ bằng màu và cọ, theo cách nào đó lại gieo vào lòng Cự Giải niềm ngưỡng mộ lớn về vẻ đẹp của nó.

Đó đã là chuyện của hơn bốn năm về trước. Còn bây giờ, khi đứng trước hiện tại, Cự Giải chỉ biết thở dài tự vấn tại sao thời gian lại trôi quá nhanh. Đủ lâu cho một kỷ niệm đẹp rơi vào dĩ vãng, nhưng đối với Nhân Mã, khoảng thời gian ấy có lẽ chẳng thể làm nỗi đau về Thiên Yết trong anh nguôi ngoai. Câu chuyện về sự gắn bó giữa hai thái cực tương phản, đã cùng ước mơ và tình cảm chìm vào quá khứ. Dù vậy Nhân Mã đã không níu kéo. Anh chấp nhận cái tên "người ở lại" một cách bình thản. Cự Giải vẫn coi đó là một điều khó hiểu đối với tính cách của anh, cho đến khi cô nhận ra Nhân Mã không hề an ổn như vẻ ngoài anh thể hiện.

Và Cự Giải luôn ước cô giúp được Nhân Mã, hoặc ít nhất là một người nào đó có thể kéo anh ra khỏi mê cung mà nỗi ám ảnh của quá khứ đã tạo cho anh.

***

Nhìn thấy bóng người trên tường đang di chuyển về phía đối diện cửa, Bạch Dương vội nhét điếu thuốc xuống dưới gối, trong lòng thầm rủa Sư Tử. Trước khi ra ngoài, anh ta có ném cho cậu điếu thuốc lá, nhưng có vẻ như Sư Tử cố tình quên đưa nốt Bạch Dương cái bật lửa. Đến lúc cậu nhận ra, Sư Tử đã nhanh chóng lượn khỏi tầm mắt cậu. Bạch Dương trong tình thế bất lực này chỉ biết cười khổ, nhận thua.

Cậu ngước mặt lên; ngay lập tức, dáng người quen thuộc của Cự Giải đập vào mắt cậu. Bạch Dương có thể thấy ánh nhìn của cô sáng lên rồi dần dần tắt khi Cự Giải đảo mắt xung quanh. Không cần phải nghĩ nhiều, cậu cũng biết thừa sự thay đổi trong mắt Cự Giải liên quan đến Sư Tử.

- Em tỉnh rồi đấy à? Tay kia có vấn đề gì không?

Biểu cảm trên khuôn mặt Bạch Dương như phai đi trong cái nhếch môi vô thức.

- Em chào chị... Dạ vâng, không đâu ạ.

- Mà Sư Tử đâu mất rồi? Ổng đi trước khi em dậy à? – Giọng của Cự Giải đã sẵn sàng để buộc tội anh ta.

Biết mình đã đoán đúng, Bạch Dương khẽ lắc đầu.

- Không chị. Anh ấy thấy chị chưa về nên đi tìm thôi.

- Có phải con nít đâu mà đi tìm – Cự Giải như đang thì thầm với mình; ngón tay khẽ chạm vào chiếc điện thoại đặt cạnh cái của cô trên bàn inox – Để điện thoại ở đây thì gọi thế nào được. Thôi lạc luôn đi, khỏi về làm gì...

Thấy mặt cô đang sầm lại, Bạch Dương húng hắng ho, ánh mắt chuyển sang cánh tay đang được bó bột.

- Cự Giải...

- Sao thế?

- Bao giờ em được ra viện ạ?

- Ít nhất là phải ở đây vài ngày để theo dõi tình hình cơ thể đã – Mắt Cự Giải rời khỏi cái màn hình điện thoại đang sáng, nhìn thẳng vào Bạch Dương – Em lại lo gì à?

- Ở chỗ này bất tiện lắm. Còn ảnh hưởng đến mọi người nữa. Em muốn ra sớm...

Không thể cậu nói hết câu, Cự Giải đã ngắt lời.

- Có ở đâu thì cũng thế thôi. Em đang chỉ dùng được một tay thì sinh hoạt kiểu gì? Với lại hôm nay chị cũng không phải trực, có Sư Tử là tối phải đi thôi, - cô lại tập trung vào cái điện thoại – mà ổng cũng có kêu than gì đâu. Yên tâm đi.

- ... - Không biết nói gì để đáp lại cô, Bạch Dương đành im lặng.

- Mà tình hình như thế này thì thể nào cũng được nghỉ. Muốn chóng khỏi thì ở nhà nhớ bồi bổ sức khỏe cho tốt, đi lại nhẹ nhàng thôi nghe chưa. Có gì cần nhờ thì cứ gọi chị sang – Cự Giải quay sang cậu - chứ cái thằng nhóc ở cùng em suốt ngày bận bịu như thế thì chăm em kiểu nào.

- À... Thằng đó ạ, nó về quê rồi chị. Giờ còn mình em ở đó thôi.

Cự Giải nghe loáng thoáng trong cái mấp máy môi của Bạch Dương hai từ "Cũng may". Bỏ qua những câu hỏi đang nhiều lên theo cấp số nhân trong đầu, cô ậm ừ vài tiếng. Nhưng trong một khắc ngắn ngủi khi bộ não liên kết các sự việc gần đây lại với nhau, Cự Giải lập tức thay đổi thái độ. Đôi mắt đen láy của cô sáng lên thấy rõ:

- Bạch Dương. Chị có việc cần nhờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top