CHAP 2

CHAP 2


Nhân Mã không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh lau lại bức ảnh này.

Bức ảnh có kích thước của chiếc lịch để bàn cỡ nhỏ được lồng vào một khung hình đơn giản. Không có gì đặc biệt, nhưng ở mỗi điểm dừng trên hành trình dài của Nhân Mã, sự hiện diện của tấm ảnh luôn bên anh, tựa một lời nhắc nhở về ký ức xa vời ẩn giấu sau những đường nét chân thực mà chiếc máy ảnh đã ghi lại.

Đó là nụ cười nhạt nhòa của một người con gái đương tuổi đôi mươi, in trên nền ảnh đượm màu cổ điển. E rằng nếu không khắc ghi nét cười mỏng manh ấy vào bức ảnh này, một làn gió nhẹ cũng có thể làm phai mờ khoảnh khắc đã sớm chìm trong dòng thời gian chảy xuôi.

Cô gái đơn độc chiếm trọn tầm nhìn khung hình, mà chẳng để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Nhưng mỗi lần ngắm nhìn nụ cười trong tấm hình, trong lòng Nhân Mã lại rung lên những mảnh cảm xúc hỗn tạp. Những ngày đã qua không thể làm dịu lại cảm giác mãnh liệt mỗi lần chạm vào nụ cười ấy. Dù bước chân có ở trên bất cứ vùng đất nào. Dù nắng có tới, dù trời có mưa. Tấm kính đặt trên bức ảnh vẫn phản chiếu trọn một màu xa xưa.

***

Cự Giải thong thả bước trên hành lang thưa thớt người, miệng lẩm nhẩm một giai điệu vu vơ, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời pha hai màu xanh trắng. Tâm trí của cô bắt đầu trôi nổi trên những tầng mây lớp lớp lững lờ. Nếu Bạch Dương không bị thương trong lúc làm nhiệm vụ đến mức phải vào bệnh viện, thì hôm nay hẳn đã là một ngày đẹp trời. Cự Giải thầm nghĩ, bàn tay lướt nhẹ trên thành ban công.

Không khí ở bên ngoài phòng bệnh cũng thoáng đãng hơn rất nhiều, đặc biệt là khi Sư Tử không có ở đây. Nhớ đến bản mặt gợi đòn của anh ta, Cự Giải lại nghiến răng trèo trẹo. Chưa có lúc nào cô và Sư Tử ở cùng một chỗ mà có thể hòa hợp được. "Bình yên" là một từ không có khả năng đi cùng với cụm "Sư Tử và Cự Giải", bởi mỗi lần đụng mặt nhau, kiểu gì cô và anh ta cũng cãi nhau ầm trời, dù là ai trong hai người họ đã khơi gợi cuộc khẩu chiến đi nữa. Cự Giải thì lúc nào cũng chắc chắn người gây sự trước tiên luôn là anh ta. Điều đáng tiếc là không ai chịu nhường ai, thế nên trận đấu khẩu nào của họ cũng có nguy cơ kéo dài đến vô hạn nếu không có người can.

Dù sao thì, cô không muốn làm ảnh hưởng tới Bạch Dương, khi chuyện cô và Sư Tử cãi cọ là điều không tránh khỏi. Cự Giải đã tưởng rằng Kim Ngưu – sếp của cô còn hiểu rõ điều này hơn cả cô, cho đến khi Kim Ngưu yêu cầu cả hai người ở lại để túc trực Bạch Dương. Vì vậy cô muốn tránh đi một lát để cho phòng bệnh của Bạch Dương không bị cô và Sư Tử làm náo loạn, ít nhất là lúc này.

Chợt Cự Giải đứng khựng lại, hai mắt sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó.

Trước mặt cô, một bóng người cao to quay lưng về phía cô đang lượn lờ xung quanh. Mái tóc ngắn, tua tủa màu đen cùng với bờ vai rộng khiến Cự Giải có cảm giác quen thuộc lạ kì. Cô từ từ đến gần người đó, khuôn miệng phát ra một cái tên theo phản xạ có điều kiện:

- Nhân... Mã?

Người nọ không có phản ứng gì. Cự Giải không nghĩ mình nhận nhầm người, liền can đảm đập nhẹ vào lưng anh ta, âm lượng phát ra cũng to hơn:

- Nhân Mã!

Bấy giờ người kia mới chậm chạp quay đầu lại. Trong khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau, cổ họng Cự Giải như có gì đó làm nghẹn ứ. Đồng tử của cô dao động mạnh, chìm trong sự ngạc nhiên và xúc động đến mức chẳng nói nổi câu nào. Cuối cùng lại là người đàn ông lên tiếng trước:

- Không ngờ lại gặp em ở đây.

Phải mất một lúc Cự Giải mới kìm nén được cảm xúc bồi hồi vừa trào dâng mãnh liệt của mình. Cô chằm chằm nhìn Nhân Mã, xót xa nói:

- Trông anh gầy quá... Mới có một năm thôi mà...

Nhân Mã phì cười:

- Lại sắp mít ướt đấy hả? Em vẫn không khác hồi bé tí nào.

- Làm gì có! – Cự Giải cúi gằm mặt, lấy tay gạt giọt nước trên đuôi mắt. – Sao anh bảo tuần sau nữa anh mới về?

- À, bạn anh bị tai nạn phải vào đây nằm, anh đi sớm tiện thăm nó luôn... Em cũng ở đây...?

Cự Giải hơi mỉm cười:

- Cũng thăm người quen thôi anh ạ. Bạn anh có bị nặng lắm không?

- Gãy tay bó bột thôi, tại chơi ngu hết ấy mà – Nhân Mã cười ha ha.

- Anh thật là... Gần đầu ba rồi mà vẫn chưa hết nhí nhố - Cự Giải đánh nhẹ vào lưng Nhân Mã, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Đứng trước một người thân đã hơn một năm bặt vô âm tín, cô có quá nhiều điều để nói. Tuần trước khi mới nhận được cuộc gọi đột ngột từ anh, Cự Giải không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Đã rất nhiều lần cô cố gắng liên lạc với anh, nhưng kết quả đều thất bại. Thậm chí Cự Giải còn phải đi hỏi bạn bè của Nhân Mã phòng trừ anh thay số mới, vậy mà vẫn không có tin tức gì.

Cho tới khi cái tên của Nhân Mã sắp dính bụi trong danh bạ của Cự Giải, anh đột nhiên gọi đến cho cô, hỏi Cự Giải về mấy phòng trọ gần khu phố mà cô đang ở. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn để quát vào mặt Nhân Mã, Cự Giải vẫn quên béng nó đi và tận tình nói chuyện với anh. Mãi cho đến lúc thời gian trao đổi trên điện thoại nhích đến con số mười lăm phút, cô mới buông tha cho anh. Cự Giải tin rằng việc Nhân Mã kêu than hết tiền điện thoại chỉ là viện cớ, nên cô chắc mẩm khi có cơ hội gặp lại anh, cô quyết xả Nhân Mã một trận ra trò. Nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt gầy hóp kia, bao nhiêu lời mắng mỏ đều trôi tuột xuống cổ họng Cự Giải. Dường như quên mất tuổi hai mươi tư đang gần tới, Cự Giải chẳng khác gì một đứa trẻ, ríu rít đủ thứ với Nhân Mã đến quên cả thời gian.

...

- Hành lí của anh đâu hết rồi? – Cự Giải tò mò nhìn xung quanh Nhân Mã.

- Anh gửi ở nhà bạn – Nhân Mã gãi đầu – Không biết anh đột ngột tới như thế này thì đã có chỗ thuê chưa...

- Em nhỡ nói với chủ nhà là cuối tuần sau anh mới đến nên bây giờ người ta vẫn hết phòng. Cự Giải thở dài, quay sang nhìn anh. Còn chỗ kia không được hả anh? Đi xe máy từ đó đến đây cũng chỉ mất khoảng mười lăm phút, nếu không vào giờ cao điểm.

Nhân Mã tránh ánh mắt tò mò của Cự Giải, hờ hững đáp:

- Không... Anh có lí do cả.

Rồi vội vàng đứng lên.

- Chết! Anh hứa với nó là đến đúng giờ, mà chắc cũng phải trễ một tiếng rồi. Thôi, anh đi nhé. Em nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Có việc gì cần giúp cứ gọi em! – Cự Giải nói to khi nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Nhân Mã, lòng cảm thấy an tâm khi thấy anh ra dấu ok.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top