CHAP 1
CHAP 1
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan không khí im lặng trong phòng bệnh. Bạch Dương nằm trên giường, khuôn mặt lãnh đạm hướng ra phía cửa sổ, hai mắt nhắm lại.
Đối diện khung cửa sổ, cánh cửa phòng mở ra từ từ. Khuôn mặt một người con trai lấp ló phía sau, rồi rất tự nhiên, anh ta đẩy cửa bước vào cùng mấy túi hoa quả. Ngay lập tức, anh bị cô gái đi sau đánh vào vai một cái. Giọng nói vang lên, dù đã nén âm tới mức tối đa nhưng vẫn không thoát khỏi chất ấm áp của người miền trong:
- Khẽ thôi! Ảnh đang ngủ kìa!
- Bà thử cầm cả đống đồ lỉnh kỉnh trên tay thì có khẽ được không! – Người con trai kia làu bàu trong lúc đặt chúng xuống chiếc bàn inox cạnh giường.
- Sao không đưa tôi xách cùng, cứ thích ôm việc vô làm chi!
Anh ta kéo cái ghế trong góc ra, trừng mắt nhìn cô gái:
- Ngồi xuống đi, rồi im giùm tôi cái!
- Có mỗi một cái ghế thôi hả?
- Chứ bà muốn gì?
- Thì ông ngồi chỗ nào...
- Thôi, đừng có cãi nhau nữa!
Nghe thanh âm trầm ổn vừa cất lên, cô gái vội im bặt, nhưng ánh mắt như vẫn muốn nói "Em có cãi gì đâu". Dáng người mảnh khảnh bước vào trong phòng, phong thái đĩnh đạc làm ngưng đọng bầu không khí thiếu nghiêm túc hồi nãy. Trong bộ đồng phục màu đen, khí chất người phụ nữ vừa xuất hiện càng thêm phần tôn nghiêm. Cô gái tự động đứng dậy, nhường lại cái ghế duy nhất cho người kia.
- Cứ ngồi đi, tôi chỉ ở đây một lúc thôi. Bạch Dương vẫn chưa tỉnh à?
Người phụ nữ đưa cái nhìn không rõ ý về phía giường bệnh.
- Lúc bọn em vào thì ảnh vẫn ngủ ạ.
- Ừm – người kia tặc lưỡi – Kể ra cũng liều thật. Không chịu chờ viện trợ tới mà phăm phăm đi vào ổ ke một mình như thế. Không biết có đúng như trong báo cáo viết không, mà còn sống là may rồi.
Cô gái như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
- Tôi cần người ở lại túc trực cho cậu ta. Trong hồ sơ của cậu ta không có thông tin cụ thể nào về người thân nên rất khó liên lạc. Tạm thời... - người phụ nữ liếc sang hai người họ - các cô cậu cứ ở lại đây đến hết ngày hôm nay. Nếu có ca trực tôi sẽ cho người đổi sang giờ khác.
- Nhưng mà sếp ơi...
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu.
- Và đừng cãi nhau.
Sau khi "sếp" đã rời khỏi, căn phòng như được giải thoát khỏi áp lực. Cô gái bĩu môi, giọng nói có chút không phục:
- Tại sao cứ phải là cả hai người mới trông được?
- Bà bận việc sổ sách gì à?
- Không, mình tôi chăm Bạch Dương là được rồi, có thêm ông làm gì cho đau đầu – cô gái ngồi gạt gạt móng tay, không biết mây đen đã kéo ùn ùn lên đầu anh chàng kia từ lúc nào. Bắt đầu cảm thấy mùi thuốc súng trong không khí sau quãng dài im lặng không tiếng đáp, cô gái từ từ đứng lên, không dám nhìn thẳng vào con người vừa nhường ghế cho cô ngồi.
- Ông... ngồi đi. Đứng lâu mỏi đó. Tôi ra ngoài mua đồ về cho Bạch Dương.
- Cự Giải.
Nghe tên của mình vang lên ở đằng sau lưng cùng giọng nói đầy sát khí, Cự Giải nuốt nước bọt, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện dự cảm không lành.
- ... Gì?
- Có-hoa-quả-rồi.
- Tôi... đi mua dao gọt – nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Tiếng thở hắt vang lên sau lưng cô, tỏ rõ vẻ hậm hực.
- Ái chà.
Sư Tử giật mình, thất thần quay qua phía Bạch Dương đang nằm. Cậu ta hơi nheo mắt nhìn Sư Tử, giọng nói như cười như không:
- Làm sao mà như người mất hồn thế kia?
Như vừa bị dội một gáo nước lạnh, Sư Tử trông tỉnh táo lại thấy rõ. Anh rót cốc nước đầy, đưa cho Bạch Dương, đáp lại một câu không liên quan:
- Uống đi. Giọng cậu khản đặc lại hết rồi kìa.
Bạch Dương cầm cốc nước, chậm rãi ngồi dậy với sự giúp đỡ của Sư Tử. Anh hớp hết hơn nửa nhưng ánh mắt không hề tập trung vào chiếc cốc. Sư Tử không bỏ sót một giây nào để quan sát hành động của người đối diện; hai chân mày nhíu lại:
- Cậu tỉnh từ lúc nào vậy?
- Vừa nãy thôi. Còn anh? Hình như vẫn chưa thức dậy thì phải.
- Nói thế là có ý gì?
Bạch Dương chỉ cười. Còn Sư Tử, anh vò mái đầu đã vốn rối tung càu nhàu:
- Tôi không thích lúc cậu cứ úp úp mở mở thế này.
- Rồi anh cũng quen như cách anh chấp nhận cái tính gàn dở của Cự Giải.
- Cái gì? – Sư Tử phản ứng lại ngay lập tức – Gàn dở hả? Cậu đang... A. Hừ. Cũng không sai - Trong đôi mắt anh ta không giấu nổi sự miễn cưỡng – Cậu nói thế nào chả được. Có quấn thêm mấy cuộn băng ở tay đi nữa thì các cô vẫn mê như thường.
- Haha. Anh cũng độc miệng lắm đấy Sư Tử - đôi mắt của Bạch Dương nhíu lại thành hai đường kẻ sắc sảo – Dù sao, tỉ số không – một nghiêng về phía Bạch Dương. Cho tôi điếu thuốc.
Sư Tử hất nhẹ cánh tay đang nhăm nhe túi quần của mình, sầm mặt lại. Hóa ra từ nãy giờ cậu ta chỉ để ý đến bao thuốc lá anh để trong túi.
- Trong bệnh viện không được hút đâu.
- Anh vừa mua hả? Còn mang vào đây làm gì?
- Tiện đường thôi. Với lại, - anh cốc đầu cậu ta – lo cho thân cậu trước đi. Đã có tật còn muốn thêm bệnh hả?
Ánh mắt Bạch Dương bất chợt trở nên xa xăm. Trong một khoảnh khắc hiếm có vụt qua, Sư Tử dường như thấy bàn tay lành lặn của cậu ta vừa khẽ run rẩy.
- Cũng có sao đâu. Đằng nào chả chết. Bị phơi nhiễm rồi thì khả năng cao lắm chứ.
Không khí phòng bệnh bỗng như bị bóp nghẹt lại trong tiếng thở dài bất lực. Sư Tử biết mình lỡ lời, vụng về đáp lại.
- Đừng như thế. Lúc cậu ngất đi, anh em cũng đưa cậu đến bệnh viện điều trị kịp thời rồi. Uống thuốc đúng liều rồi ráng chờ một tháng. Còn mong chuyện gì đến nữa thì cứ tiếp tục cố gắng thôi...
Bạch Dương rõ Sư Tử chỉ đang cố an ủi cậu. Nhưng ý thức về cái chết đang ẩn hiện trong tương lai rất gần hiện rõ mồn một trong đầu Bạch Dương, từ khi vết chém của kẻ nghiện hút kia khắc vào trí nhớ của cậu một cuộc chống trả kinh hoàng. Cổ họng cậu trở nên khô khốc:
- Tôi đã chứng kiến nhiều rồi. Chắc anh cũng vậy, đúng không Sư Tử? Có ai bị như tôi mà vẫn qua được đâu. Ít lắm. Biết mình sắp ngoẻo mà vẫn cố tin vào một điều không thực thì có phải là buồn cười không? Dù sao cũng chỉ là ra đi sớm thôi. Gia đình đã ở hết dưới kia đợi tôi rồi.
Giữa ánh nắng sáng bừng đang chiếu qua khung cửa sổ, Bạch Dương trông như đóa hồng đen lạc lõng bởi màu sắc của chính mình. Ánh mắt Sư Tử tránh đi những lời Bạch Dương vừa nói. Căn phòng trở về trạng thái im lặng như ban đầu. Bàn tay của Bạch Dương từ từ nắm chặt lại.
- Sư Tử, cho tôi điếu thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top