hai
Chuyện gì đến cũng đã đến, cái ngày em nói với hắn là em sắp chuyển đi, hắn khóc sưng cả mắt. Lúc nào cũng làm cái đuôi đi theo sau lưng em.
"Chen, cười lên xem nào, mặt cứ ủ rũ như cún ấy"
"Sợ sau này Dunk chuyển đi, không ở cạnh anh nữa"
"Chỉ là chuyển đi thôi mà, trường mới cũng được, mấy anh ở bển cũng ngon lành"
"....."
"Nè, sao im re rồi hả"
"Ơ nào nào, Dunk đùa thôi mà, không có bỏ Chen. Nín khóc đi Dunk thương"
"....."
Đáp lại em vẫn là tiếng khóc thút thít của hắn.
"Dunk vẫn học ở đây mà"
"T-thật sao?"
"Ừm, không nói dối"
"Thế thì tốt, anh không sợ mất Dunk nữa"
Phì cười với độ trẻ con của hắn, hôn một cái vào trán rồi ôm hắn vào lòng.
______
Thấm thoát cũng đến năm cuối cấp 3, em học giỏi, hắn học cũng khá tốt. Duyên số như nào hai người lại vào cùng trường đại học. Khác một cái là hắn học khoa nghệ thuật, em học khoa kinh doanh.
Tuy khác khoa nhưng tình cảm đôi bên không dành cho ai khác ngoài đối phương.
Hắn và em đã chuyển ra ở với nhau trong một căn trọ nhỏ, tuy kinh tế không nhiều nhưng lại rất hạnh phúc.
Căn trọ nằm ở một khu hẻm thoáng mát, hàng xóm lẫn chủ nhà đều rất dễ mến. Biết hai đứa là sinh viên nên rất yêu quý.
Hắn sau giờ học thì về nhà nấu cơm cho em ăn rồi tìm thêm thu nhập bằng cách đi hát ở những phòng trà nhỏ, một đêm hắn hát khoảng 2 đến 3 phòng trà.
Chất giọng hắn trầm ấm cùng tiếng đàn guitar nhẹ nhàng làm không biết bao nhiêu cô nàng say mê, xin số điện thoại thì hắn lập tức cho số của em. Người ta là giữ thân cho Dunk thôi.
Về phía em sau giờ đi học thì về nhà ăn cơm hắn đã nấu sẵn rồi đi dạy thêm, em tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi mà, thành ra ngoài dạy gia sư em còn mở lớp dạy online khi có thời gian.
Tuy kinh tế của cả hai đang trong giai đoạn khó khăn, thời gian ở cạnh nhau cũng chỉ có buổi tối nhỏ nhoi nhưng cũng không làm em và hắn bớt yêu nhau được. Mà ngược lại cả hai còn yêu thương và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn xưa.
______
Ngày hôm đó vẫn như mọi ngày, hắn đi hát ở phòng trà quen thuộc. Ông chủ phòng trà lớn nhất nhì cái chỗ này là Tay Tawan, hắn rất mến anh. Tay Tawan cũng rất thích hắn vì tính cách hiền lành, chăm chỉ.
"Joong, tao thấy có chỗ đang tuyển thử giọng, tao thấy hợp với mày, đăng kí thử đi"
Đưa tờ giấy đăng kí dự thi trước mặt hắn rồi nhướng mày một cái.
"Nhưng..nhưng mà em sợ không đậu"
"Nhưng nhị cái gì? Mày định sẽ lo cho Dunk bằng cách hát phòng trà mãi vậy sao hả? Tự tìm cơ hội cho phát triển cho mình đi, nó không tự mà đến với mày đâu"
"Vâng, cảm ơn anh. Em sẽ suy nghĩ ạ"
Cầm tờ giấy trên tay mà hắn phân vân, nửa muốn nửa không. Thôi, mang về cho Dunk giúp hắn vậy.
"Được vậy thì tốt rồi, anh đăng kí đi"
"Anh sợ không đậu Dunk à"
"Tự tin lên đi, người yêu Dunk là hát siêu hay, hát hay số 1 luôn đó nha"
______
- Bình tĩnh, anh sẽ được nhận thôi mà
Nắm chặt tay em mà hắn run run chờ kết quả thử giọng, cái gì tới cũng tới, một cô gái ăn mặc ôm sát cơ thể đi đến. Đưa tờ giấy kết quả ra trước mặt 2 người.
"Thí sinh Joong Archen nhận điểm tuyệt đối, nhưng vì lần trước từ chối tôi, thành ra là..."
"LOẠI!"
Hắn nhìn một hồi liền nhớ ra cô gái đó là người mà hắn đã từ chối ở phòng trà vào 2 tuần trước. Im lặng nắm tay em đang gân cổ cãi nhau với cô ta.
"Nè, cô đừng có loại thí sinh ngang ngược vậy nha"
"Chương trình này tôi là tài trợ chính đó, tôi không thích thì tôi loại thôi... Aida, phải chi lúc đó anh đồng ý tôi thì bây giờ ngon lành rồi nhỉ, Joong Archen? "
Cô ta lấy tay vuốt nhẹ vai hắn, em tức đỏ hết cả mặt. Hai bên tai lẫn trên đầu đều nóng bừng.
"Joong Archen! Đi về, đéo phải đôi co với cái thứ lạm quyền như ả ta được"
Nắm mạnh cổ tay hắn kéo ra khỏi nơi đó, em như muốn bốc khói đến nơi. Thấy vậy hắn phì cười, xoa đầu em rồi buông câu trêu ghẹo.
"Sao thế hửm? Ả ta động chạm anh làm cục cưng ghen sao?"
"Gì....gì chứ, không có ghen, chỉ là không vừa mắt thôi"
"Không ghen mà nói lắp vậy đó"
"Đi ra kia chơi nha!"
Hôn lên má em rồi một lớn một nhỏ cõng nhau về nhà, nhìn hắn và em đi dưới chiều hoàng hôn trông yên bình đến lạ thường.
______
Cuộc sống mà, ông trời đâu có lấy hết cơ hội của một người được. Kể từ lúc hắn và em đi thử giọng ở chỗ ả ta cũng đã được 3 tháng.
Ngoài phòng trà thì bây giờ hắn còn đi hát ở quán rượu của người anh em thân thiết của mình, Winny Thanawin.
Hát là một phần, hắn thường đưa em đến đây để chơi cùng Satang, người yêu Winny vào ngày em rảnh.
"Joong, uống 1 ly rồi lên hát"
"Dunk không thích mùi rượu đâu ạ, hẹn p' Winny hôm khác đi, mình tới bến luôn"
"Thấy người ta không Winny, thương người yêu cỡ đó. Còn ông thì khỏi nói luôn á, tưởng đâu bình rượu di động đó"
"Uchuchu, bé thông cảm cho công việc anh đi nha ~"
"Gớm quá, đi chỗ khác"
"Thôi em lên hát nha"
Hắn bước lên hát, chất giọng của hắn làm cả quán rượu hôm nay phải dừng lại các hành động để chăm chú lắng nghe. Hắn liên tục nhận được tràng vỗ tay sau mỗi bài hát.
Bước xuống sân khấu, hắn gặp một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Anh ta ăn mặc lịch sự, hắn như một phép lịch sự mà gập người xuống chào anh ta.
"Tôi khá ấn tượng về giọng hát của cậu, công ty chúng tôi tình cờ đang mở một buổi thử giọng. Chúng tôi rất mong chờ sự tham gia của cậu, một tài năng đáng lẽ có thể phát triển xa hơn chứ không phải ở trong quán rượu nhỏ như thế này"
"Đây là thông tin liên lạc, hãy liên lạc sau khi cậu đã suy nghĩ kĩ càng nhé"
"Tôi...tôi sẽ sớm liên lạc ạ"
___________________________________________
Tôi muốn tố cáo rằng 2 ẻm ngó lơ tôi quá nhiều, tôi không chấp nhận thưa tòa!! (Tui ngủ quên nên up trễ nè, xin lỗi các mom nhìuuu) #Quýt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top