(12) tự nguyện cống nạp

Ai cũng biết ST Sơn Thạch là một ca sĩ kiêm diễn viên tài năng, ngoài ra hắn còn là hoàng tử game show và ban giám khảo cho các chương trình lớn nhỏ, thế nên tổng thu nhập của hắn thật sự rất lớn. Đó là chưa kể đến nền tảng gia đình khá giả của hắn, thế nên ST Sơn Thạch rất thoải mái trong việc tiêu tiền. Quần áo hàng hiệu, đồng hồ đắt đỏ, những bữa ăn sang trọng hay những chuyến du lịch xa xỉ, hắn sẵn sàn chi trả miễn là hắn cảm thấy vui. Tuy nhiên, con sói này lại phải lòng một con mèo lấy chủ nghĩa tiết kiệm là trên hết...

--------

Một buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi của cặp đôi Founder và CEO của tập đoàn truyền thông bửn Chín Muồi, cả hai đang nằm ôm ấp nhau trên giường sau một bữa tối no căng bụng. Vẫn khung cảnh quen thuộc, con mèo Neko Lê đang gối đầu trên tay con sói ST Sơn Thạch, dù mỗi người một cái điện thoại, nhưng lâu lâu thấy gì vui vui là lại khoe cho nhau xem, cùng nhau tận hưởng.

- Bé ơi, cái kính này đẹp hông? Hay cái này đẹp hơn? Con sói hí hửng khoe cho con mèo 2 mẫu mắt kính mới nhất của Gucci và Balenciaga. Mẫu nào cũng ấn tượng nên hắn đang rất phân vân.

- Cái nào cũng đẹp, hông chọn được. Con mèo liếc nhìn hai cái kính rồi trả lời như không trả lời vậy đó. Tha cho anh đi, anh cũng mắc bệnh khó lựa chọn mà.

- Chời ơi, bé nói vậy thì anh biết làm sao bây giờ? Con sói cười khổ, còn con mèo thì nhún vai tỏ ý cũng đang bất lực không kém là bao.

- À, vậy thì mua hai cái lun, chọn làm gì cho đau đầu ha bé ha? Con sói dựng tai vẫy đuôi nói ra ý tưởng tuyệt vời của mình. Hắn giàu mà, sợ gì chứ.

- Hai cái kính này cộng lại là cũng hơn 3000USD đó nha con mẹ kia. Phung phí dữ vậy hả? Con mèo trợn tròn mắt nhìn con sói vẫn đang cười toe toét kia. Anh biết là hắn giàu rồi, nhưng mà số tiền cũng không nhỏ nha.

- Anh mua về cho bé dùng chung với anh mà. Với lại mình đeo mấy năm lận mà, tính ra mỗi lần đeo là có mấy trăm ngàn thui mà. Rẻ lắm, bé cho anh mua nha? Đấy đấy, hắn lại bày ra cái trò làm nũng rồi kìa, mắt cún chớp chớp , môi hồng chu chu, ôm tay năn nỉ nữa chứ, haizzz, con mèo chịu thua rồi.

- Nói vậy thôi, thích thì mua đi. Tiền của hắn mà, anh muốn quản cũng không quản được.

- Yeahhh, mua thôi. Ôi trời, con sói vui tới vậy luôn á hả, hí ha hí hửng cười không ngậm được miệng. Đàn ông quả thật là những đứa trẻ con to xác, làm con mèo nằm bên cạnh cũng bật cười thành tiếng vì cái sự nhí nhố này của con sói.

Sau khi đặt hàng thành công, Sơn Thạch liền khoe chiến lợi phẩm cho convobe xem, rồi còn luyên thuyên ý tưởng phối đồ như nào cho hợp với hai cái kính mới nữa. Cơ mà kính mới mà phối với đồ sẵn có thì cũng chán, thế là hắn lại tí tởn lướt thêm mấy brand nữa, dù sao lâu lắm rồi hắn chưa có thời gian rỗi rãi để shopping như này.

- Bé ơi, cái áo khoác này đẹp hông? Cái quần này thì sao? Với đôi giày này nữa? Con sói tía lia cái miệng.

- Để yên cái điện thoại xem nào, lắc lắc như vậy thì xem thế nào được? Con mèo bị hắn quần cho choáng váng.

- Hi hi, chin nhỗi bé! Anh cầm chắc rồi nè, bé nhắm xem đồ anh chọn đẹp hông?

- Áo Dior 800USD, quần LV 750 USD, giày Channel 1680!... Cái con mẹ này, mua đồ gì mắc dữ vậy?  Sau khi cái não mèo load được giá cả của từng món hàng, Neko thật sự shock. Anh biết hắn giàu sụ, nhưng mà có cần vung tay quá trớn như vậy không? Bình thường anh chỉ mặc đồ local brands cho thoải mái túi tiền, hiếm khi nào anh chi tới mấy nghìn đô la Mỹ cho quần áo. Tiền anh kiếm được cũng phải tốn bao chất xám mới có được cơ mà.

- Hông có mắc đâu, anh mua cho bé dùng chung nữa mà... Lại chiêu cũ, nhưng lần này anh phải cho hắn biết ai là nóc nhà!

- Size của hai đứa khác nhau, dùng chung thế nào được? Lý do vớ vẫn, không mua nữa! Con mèo trừng mắt ra uy với con sói. Anh cũng chả phải khó khăn với hắn làm gì, nhưng phải chi tiêu hợp lý, không thì tiền núi cũng hết.

- Ơ nhưng mà nó đẹp á bé... Con sói cụp tai rồi, hắn đang hào hứng shopping kia mà.

- Vừa mua hai cái kính rồi, thêm đống này nữa, anh định tiêu hơn 100 triệu trong một đêm à? Con mèo chau mày.

- Như này là ít mà bé... hồi trước anh còn mua nhiều hơn mà... Càng về sau, giọng con sói càng nhỏ dần. Hắn nghĩ nếu mình là con ruồi, có khi hắn đã bị cái chau mày của convobe kẹp gãy cánh rồi cũng nên.

- Anh... Tức thiệt chứ... Ngày trước anh tiêu xài hoang phí thế nào em không biết, nhưng bây giờ khác rồi, anh phải suy tính cho tương lai của chúng ta nữa. Con mèo biết con sói này không ăn đắng, hắn chỉ thích ngọt thôi, thế nên anh phải dịu giọng lại mà khuyên nhủ hắn.

- Ah... Ý bé là... bé chịu cưới anh hả? Sao mấy lần anh hỏi mà bé cứ bảo từ từ. Thế mai mình cưới liền nhé? Con sói điếc có chọn lọc mà, hắn chỉ nghe thứ hắn muốn nghe thôi, với cả lấy vợ phải lấy liền tay chứ!

- Này, anh lại nghĩ cái gì đấy? Nếu có cưới ai, tôi sẽ không chọn người phung phí đâu, biết chưa?

- Ơ nhưng mà anh dư sức nuôi bé với hai mèo nhỏ mà?

- Đâu ai biết trước tương lai.

- Nhưng mà...

- Tiêu xài như anh, núi tiền cũng hết!

Neko nhìn thẳng vào mắt Sơn Thạch, anh đang rất nghiêm túc. Anh muốn mọi thứ đều phải chắc chắn chứ không chỉ là lời hứa suông, anh có nhiều trách nhiệm hơn hắn nên anh phải lo xa. Đâu ai biết là đại dịch Covid sẽ xảy ra, đâu ai ngờ kinh tế thế giới đang khủng hoảng,... nhiều thứ phải nghĩ lắm chứ, mà cái gì cũng cần tiền.

- Anh biết là anh có hơi phung phí, nhưng mà anh không kiềm lòng được... Hay bé quản tiền giúp anh được hông? Con sói hiểu hết những gì con mèo nói chứ, và hắn cũng nhận vung tay quá tráng là khuyết điểm của bản thân, chỉ là hắn không thể sửa được cái tật xấu này.

- Thoi thoi thoi, không làm đâu! Giữ tiền mệt lắm. Tự nhiên khi không cầm tiền của người khác, con mèo cũng thấy không được thoải mái lắm, dù có là người yêu đi chăng nữa, tiền bạc là chuyện tế nhị mà.

- Bé mà hông cầm tiền của anh là anh sẽ tiêu hết đó... Sau đó anh sẽ nghèo đi... Sau đó bé sẽ bỏ anh đi theo người khác... Sau đó anh sẽ phải ở giá suốt đời... Huhuhu... Anh không chịu đâu bé ơi... Ủa? Sao thay đổi thái độ nhanh vậy? Thực ra thì hắn cũng nghĩ đến chuyện này lâu rồi, một là vì hắn thấy mấy cặp đôi thường hay làm như vậy nên hắn cũng muốn được trải nghiệm cảm giác đó, hai là gia tăng sự tin tưởng của con mèo với hắn, ba là hắn sẽ có nhiều cớ để mè nheo với convobe, hì hì. Dù những điều Neko lo lắng là đúng, nhưng hắn rất có lòng tin vào bản thân hắn có thể cho mèo lớn và hai mèo nhỏ một cuộc sống dư dả sung sướng, dù có chuyện gì xảy ra. Sơn Thạch là sói mà, hắn thông minh lắm, chỉ là những khoảng đầu tư và tiết kiệm riêng đó hắn chưa khai báo cho Neko biết thôi, hắn muốn đó sẽ là sính lễ vào ngày hắn rước Neko về làm vợ.

- Nè nè, làm gì mà bù lu bù loa lên vậy? Con mèo khó hiểu, sao con mẹ này lật mặt như lật bánh tráng vậy?

- Huhu, bé chán anh rồi đúng hông? Bé hông cần anh nữa hả? Ủa, cái con sói kỳ lạ này?

- Nói khùng điên cái gì đó cái con mẹ này? Con mèo hoang mang nha, hay hắn bị mình doạ sợ quá hoá điên à?

- Vậy bé iu thưn anh đi! Bé cầm tiền của anh đi mà! Anh tình nguyện dâng hết lương cho bé đó!

- Haizzz... Được rồi. Nói trước là tôi quản chặt lắm đó nha, bữa sau khóc lóc đòi tự do là bị táng dô cái chấn thuỷ nha.

- Bé yên tâm, anh sẽ ngoan mà!

--------

Sau đêm định mệnh đó, ST Sơn Thạch chính thức trở thành giai cấp vô sản. Hắn giao tài khoản công ty và tài khoản cá nhân cho Neko Lê một cách tự nguyện với nụ cười tươi rói trên môi, đến độ mà anh tưởng là hắn chắc chắn khùng rồi, chứ làm gì có ai đưa tiền của mình cho người khác mà vui như tết vậy?

Sau khi tham khảo một số đàn anh có kinh nghiệm như anh Khôi, anh Tùng và anh Luật, con sói tự quy định mỗi ngày con mèo sẽ phát cho hắn 1 triệu đồng, khi nào dùng hết ngân sách thì có thể hỏi con mèo để cấp vốn, nhưng Neko có cho hay thêm tiền để tiêu hay không thì tuỳ anh quyết định! Con sói biết rõ với 1 triệu đồng thì hắn sống thế quái nào được trong một ngày, nhưng hắn thích được convobe trả tiền cho hắn (dù là quẹt thẻ của hắn) lắm kìa. Cảm giác như Neko đã là vợ hắn thực sự ấy, vì đàn ông chỉ có khi làm chồng thì mới được vợ trả tiền cho thôi!

Chẳng hạn như khi cả hai đang ở cửa hàng Starbuck trước khi đi chụp ảnh cho tạp chí Men's Folio...

- Em ơi, cho anh hai Venti Caramel Macchiato nha! Một ly thêm caramel mà ít đá, một ly thêm một shot expresso. Tên anh là ST nha! Con sói đọc vanh vách đồ uông yêu thích của con mèo.

- Xin hỏi anh muốn thanh toán như nào ạ?

- À, anh này thanh toán nha em! Nhanh như chớp, con sói lại khéo lấy khuỷ tay con mèo lại trước mặt bạn nhân viên, mặc kệ ánh mắt hỏi cung của con mèo, "tiền đâu hết rồi con mẹ kia?". Con sói cũng đâu có vừa, liền đổi sang chế độ mắt cún, "bé ơi, anh hết tiền òi"!. Đôi mắt Neko đã mở to nay càng to hơn, "mới sáng đã làm gì đâu mà hết 1 triệu?". Hai người đấu mắt qua lại hơi lâu, đến khi bạn nhân viên phải nhắc khéo vì còn nhiều khách phía sau thì con mèo mới cuộc hỏi cung mới dừng lại, "hừ, chưa xong với tôi đâu".

- Bé ra bàn ngồi nha, anh đứng đợi lấy nước cho! Nhìn mặt con mèo hờn hờn dễ thương quá đi thôi, nên con sói khoái trêu anh lắm, trêu cho đã xong rồi đi dỗ.

Neko nhanh chóng đi ra một cái bàn trống để ngồi chờ, không phải anh tiếc tiền hay gì, mà anh đang thắc mắc lắm luôn. Mới hơn mười giờ sáng mà sao hết 1 triệu được ta? Lúc nãy đi ăn sáng chỉ tốn có 150 nghìn, đồ ăn vặt thì thêm 200 nghìn nữa, mà đó là anh đã làm tròn lên rồi đó nha, vậy số còn lại đâu?

- Sao kê 650 nghìn còn lại đầy đủ cho tôi! Con sói vừa mới đặt hai ly cafe xuống bàn thì đã bị con mèo chất vấn. Có vợ tiết kiệm nó khổ thế đấy mọi người ạ, hắn cười khổ trong lòng.

- Thì anh cho trợ lý mượn 300 nghìn tại vì bạn ý quên ví tiền ở nhà nè, số còn lại thì anh gởi biếu bà cụ bán bánh rán ngồi gần chỗ mình ăn sáng ấy, tại thấy chỗ bà vắng khách quá. Đó, bé thấy anh dùng tiền chính đáng mà đúng hông? Con sói chớp chớp mắt hòng nóng chảy trái tim con mèo.

- Ừ thôi được rồi, lần sau có gì thì nói chứ. Nhỡ không đi chung với nhau thì sao? Con mèo nghe con sói làm việc tốt thì cũng vui vui, còn bẹo bẹo má con sói trách yêu nữa cơ.

- Hì hì, lúc nào mình chẳng đi cùng nhau bé ha? Biết anh đang vui nên hắn càng dụi dụi vào người con mèo, ôi người bé hôm nay thơm ơi là thơm, nghiện mất rồi!

- Cái con mẹ này, đàng hoàng lại coi, đang ở ngoài chỗ công cộng nha. Con mèo gằn giọng rồi đánh cái bốp vào cái trán của con sói xấu xa này lại, đồ dê xồm!

--------

Với lý do hoàn hảo là "anh hết tiền rồi bé ơi" mà Sơn Thạch luôn luôn lôi kéo Neko đi cùng với mình trong tất cả mọi trường hợp có thể. Đến khi mà con mèo quá mệt để đi theo con sói thì anh muốn trả lại thẻ cho hắn luôn cho rồi, nhưng hắn lại léo nhéo "bé muốn anh tiêu hết tiền để tìm cớ bỏ anh đi đúng hông" làm anh đau hết cả đầu.

Sự kè kè của đôi sói mèo thì ai cũng thấy rồi, nhưng các anh tài còn nhận thấy sự thiếu thốn bất hợp lý của ST Sơn Thạch nữa. Bình thường ông anh này hào phóng hay bao mọi người ăn uống làm mà, bây giờ chỉ rủ ổng đi ăn thôi mà ổng cũng nói hết tiền nữa. Mà quái lạ nữa là, lúc nào ổng cũng nói phải chờ Neko cho tiền thì mới đi chơi được, ủa yêu vào là anh Neko gia trưởng vậy á hả?

Để tìm hiểu thực hư, Kay Trần đã xung phong đi dò la thông tin. Hôm đó, ở trường quay tự nhiên xuất hiện mấy cái máy gắp thú, Kay Trần đã tiêu hết tiền mà vẫn chưa gắp được con nào, chỉ còn cách đi xin donate từ các anh để thoả mãn đam mê. Chú bé Tin chạy đến xin má BB Trần, thì má chỉ qua xin chú ST đi kèm theo một cái nháy mắt ra ám hiệu. Bé Tin nhanh nhạy bắt được tín hiệu là lon ton chạy tới chỗ ST ngay.

- Anh ST, anh donate vài đồng cho em chơi gắp thú được hông?

- Anh có tiền đâu mà xin em ơi! Con sói cười hề hề trả lời.

- Anh xạo nha, anh giàu quá chời! Đi mà, cho em vài chục thôi mà ST.

- Anh lừa em làm gì, anh hông có tiền thật, một nghìn cũng hông có lun á! Sợ con chồn không tin, con sói còn móc ra hai cái túi quần rỗng của mình nữa cơ.

- Ủa vậy là anh nghèo thiệt hả anh? Bé Tin vẫn không tin cái truyền thuyết đô thị này thật.

- Không một xu dính túi. À, hai đứa mình đi xin tiền Neko đi, anh cũng muốn gắp thú. Con sói hớn hở khoác vai con chồn đang mắt chữ O mồm chữ A đi đến chỗ con mèo để xin ăn.

Ngó quanh một lát, con sói đã tia thấy con mèo của mình đang ngồi gần BB Trần nè. Đi xin tiền vợ thôi!

- Bé ơi, cho anh tiền chơi gắp thú đi bé! Con sói cười toe.

- Hả? Mấy tuổi rồi mà còn chơi cái đó hả chời? Con mèo thắc mắc lâu nay hắn có thích mấy trò trẻ con này đâu, sao tự nhiên hôm nay đòi chơi gắp thú?

- Hai ơi, cho em tiền chơi nữa. Ekip mới đặt cái máy gắp thú ở nhà chung đó hai. Kay Trần cũng nhanh nhảu xin donate.

- À... nè, đi chơi đi! Neko rút ra một ít tiền mặt, đưa cho bé Tin hẳn 100 nghìn. Chưa kịp nhìn qua Sơn Thạch, con sói gian manh đã nhanh tay rút 100 nghìn trên tay con mèo và nhìn anh chớp chớp mắt tỏ vẻ anh cũng muốn được chơi. Thấy cũng cũng... dễ thương đó, nên con mèo cho luôn.

- Gì mà sang dữ vậy Neko? BB Trần thấy con trai mình bào tiền con mèo dễ như ăn kẹo, biết thế má Bảo cũng đưa bàn tay nhân ái ra nhỉ, ủa?

Hai anh em sói chồn sau khi đó đã phi ngay đến máy gắp thú nhưng lại thua hết tiền mà không được con thú nào. Không phục, hai anh em đến xin Neko lần thứ hai, nhưng lần này chỉ có con chồn được cho tiền thôi, thế là con sói mặt xị xuống phải đứng nhìn con chồn chơi vui vẻ.

--------

Hội phản đối cơm chó Sói Mèo

Tin Trần: Tin đồn là thật đó mọi người. ST nghèo rồi!!!!!

Má Bảo: Đã thấy ST đi xin tiền Neko sáng nay

Hải Ly: Ủa? Ổng làm gì mà nghèo nhanh vậy?

Đa Đa: Bé Ly đi hỏi anh Jun coi có thêm thông tin gì hông?

Triệu Tổng: Ủa? Bữa kia ST còn chuyển khoản nói em giúp ổng mấy chuyện mà ta?

Chủ Chợ: ST hông có nghèo được đâu, bạn tui tui biết. Chắc chắn có điều mờ ám gì rồi

Hải Ly: Cả nhà tin em, để em điều tra!!!

Tăng Phúc mạnh miệng thế thôi chứ thực ra là dồn việc hết cho Jun Phạm. Haizzz, chuyện gì cũng phải tới tay chú Sáu, ai bảo chú mê phải con hải ly nhiều chuyện làm chi. À, còn do chú Sáu tò mò nữa, ủa?

- Nghe nói dạo này túng thiếu lắm hả? Jun Phạm vào thẳng vấn đề với ST Sơn Thạch.

- Đâu có đâu, em bình thường mà. Con sói hơi bất ngờ khi được hỏi như vậy.

- Vậy sao tao nghe mấy đứa nhỏ nói mày phải xin tiền Neko chơi gắp thú, rồi trong túi không có nỗi một nghìn? Chú Sáu cười khẩy, chú biết hắn làm trò thôi, chú hiểu hắn quá mà.

- À chuyện đó á hả? Em đưa hết lương cho Neko giữ rồi, nên bây giờ em vô sản! Hắn cười tươi đáp.

- Neko bắt mày đưa tiền hả?

- Đâu có, em năn nỉ Neko giữ tiền của em đó chứ! Cho nó giống gia đình á, vợ giữ tiền cho chồng á. Hắn gãi gãi đầu cười khờ.

- Nhưng mỗi lần tiêu gì là phải hỏi Neko, mày không thấy phiền hả?

- Hông đâu, em thích được vợ cho tiền tiêu, sướng lắm anh! Từ ngày đưa thẻ cho Neko, em có nhiều cớ ở bên ẻm hơn, vui mà! Con sói tẻn thật rồi, Jun Phạm chưa thấy ai đưa tiền cho vợ mà vui như thằng em của chú hết á.

- Vậy khi mày muốn mua quà cho Neko, mày cũng phải xin hả?

- Cái đó thì em có quỹ đen mà! Nhưng em chỉ dùng lúc khẩn cấp thôi. Biết mà, sói chứ có phải cún đâu mà trung thực toàn phần!

- Mày bị khổ rồi em ơi! Cứ thích làm trò, làm phiền Neko nhiều quá con mèo cào lại mấy cái thì mới thấy cái cảnh. Chú Sáu làm mặt ngán ngẫm với cái tư tưởng của thằng em chú.

- Hay anh thử đi anh Jun? Vừa thêm tình cảm vừa gia tăng tin tưởng?

- Anh mày không có điên! Với cả Phúc không rành chuyện tiền nong lắm, tao còn phải quản ngược lại cho ẻm. Chú Sáu thở dài.

- He he, vậy thì chỉ có mình em có vợ đảm đang giỏi giang thôi! Con sói tự hào vỗ ngực, chú Sáu thấy cũng hơi ganh tị nha, tự nhiên chú cũng muốn...

--------

Hội phản đối cơm chó Sói Mèo

Hải Ly: Nguồn tin chuẩn cho hay là anh ST thích bị khổ, chớ ổng không nghèo.

Tin Trần: Hả?

Triệu Tổng: Là sao?

Má Bảo: Ổng sướng quá hoá điên à?

Hải Ly: Em hông biết, anh Jun chỉ nói vậy thôi. Em không moi được thêm gì hết

Đa Đa: À

Chủ Chợ: À

Triệu Tổng: Là sao Đa ơi?

Đa Đa: Lớn lên con sẽ hiểu

Chủ Chợ: Mọi người cứ bào ST tiếp đi, rồi sẽ biết à.

Má Bảo: Lên xe đi mua máy bào nào mấy đứa ơi @Hải Ly, @Tin Trần, @Triệu Tổng

Những ngày tiếp theo, cái hội này ra sức rủ con sói hết ăn rồi uống, từ sáng đến tối, mà ăn xong thì ai cũng một bài "em quên đem theo tiền, ST trả giúp em nha", rồi chạy đi mất. Khổ nỗi cái thẻ quỹ đen của hắn thì đang để bên quận 2, hắn lười đi lấy, thế là con mèo bị gọi tên ra thanh toán cỡ ít nhất ba lần một ngày suốt cả một tuần. Và đúng như chú Sáu dự đoán, con mèo bị làm phiền đến mệt nên quay qua nạt con sói một trận.

- Thẻ của mấy người nè, cầm đi! Tôi không muốn dính líu gì đến cái thẻ này nữa!

- Bé ơi, anh xin lỗi! Em cầm lại thẻ đi mà...

- Không là không! Tôi mệt đi trả tiền cho mấy người lắm rồi!

- Huhuhu, bé ơi anh xin lỗi! Anh không đi ăn vặt với tụi nó nữa mà.

- Không cần giải thích nữa, cầm cái thẻ đi! Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa!

- Bé ơi, cho anh thêm cơ hội đi mà...

Sáu cái đầu lén lút đằng sau cánh cửa phòng hội nghị đồng thời gật gù, hoá ra ST thích khổ là có thật!

"Lần này tụi em phá anh hơi nhiều, chân thành xin lỗi Nguyễn Cao Sơn Thạch nha, hihi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top