Chương 6: Trận thua không tuyên bố - và một đêm không đèn
---
27/7 – Trận bán kết MIS: Gen.G vs T1.
Khán giả hò reo khi Nexus T1 nổ tung lần ba. Gen.G thắng 3-1.
Chovy cởi tai nghe, đứng dậy, mắt lướt về bên kia sân — nơi một người vẫn đang tháo dây, chậm hơn thường lệ.
Faker không nhìn sang. Nhưng Chovy biết, anh đang nuốt lại thứ cảm xúc không được phép bộc lộ. Như mọi khi.
---
Trong phòng nghỉ T1.
Không ai nói nhiều. Các tuyển thủ im lặng thu đồ.
Chỉ có điện thoại Faker rung lên một lần.
> Jihoon:
“Phòng 1203. Đèn bật sẵn.”
---
11:47PM – Khách sạn tuyển thủ.
Faker gõ cửa. Không cần hỏi ai bên trong, không cần che giấu.
Vì đây không còn là Sanghyeok của công chúng, không phải đội trưởng.
Chỉ là anh — người để thua một trận, và để con tim lỡ rơi từ lâu.
Chovy mở cửa. Đèn tắt. Chỉ có ánh đèn đường chiếu qua lớp rèm, như ánh nhìn nửa dịu dàng, nửa táo bạo của cậu lúc này.
> “Em thắng rồi.”
“Nhưng anh không cần nói lời chúc mừng đâu.”
---
Trên ghế sofa.
Faker bị kéo ngồi xuống. Chovy không đợi nữa.
Nụ hôn đầu là thử — nụ thứ hai là nhấn — nụ thứ ba là giữ lấy không rời.
Faker chống tay vào đùi Chovy, run nhẹ.
> “Em đang làm gì vậy...?”
“Lấy phần thưởng.”
“Còn đồng đội em?”
“Họ tưởng em đi tắm.”
> “Anh vẫn lạnh như hôm trước.”
“Để em hâm lại nhé.”
---
Trên giường.
Áo Faker bị lột ra, nhẹ nhàng như cách Chovy luôn kiên nhẫn chờ một cơ hội.
Cậu không vồ vập — chỉ chăm chú vuốt ve, hôn lên từng mạch đập đang loạn nhịp.
> “Nói gì đó đi, hyung…”
“Em giỏi lắm.”
“Trong game hay trên giường?”
“Cả hai.”
---
12:14AM.
Họ nằm cạnh nhau, chỉ nghe tiếng điều hòa và tim đập.
Chovy vòng tay ôm sát lưng Faker, thì thầm:
> “Nếu anh thua… thì để em thắng cả phần tự do của anh.”
“Chúng ta có thể yêu nhau… mà không cần thắng thêm nữa.”
Faker siết tay cậu — thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top