Chương 4: Tường phản âm, tim vang vọng
25/7 – ngày nghỉ giữa vòng bảng và bán kết MIS.
Các tuyển thủ được phép rời khách sạn đi dạo, mua sắm hoặc tập luyện tùy chọn.
T1 và Gen.G... được BTC bố trí phòng tập sát vách nhau.
Tường phòng dày. Không cách âm. Nhưng lại… phản âm rất tốt.
Và điều đó trở thành vũ khí lợi hại nhất trong tay Jeong Jihoon.
---
15:43 – trong phòng tập T1.
Faker đang xem lại replay thì bất ngờ nghe tiếng cốc thủy tinh gõ nhẹ vào bàn từ bên phòng Gen.G. Ba tiếng. Nghỉ. Rồi lại ba tiếng. Như mã số Morse.
Anh ngước lên. Đôi môi cong nhẹ. Không ai trong team để ý.
Anh cầm chiếc bút gỗ, gõ trả lại ba nhịp. Chậm hơn.
---
> [Tin nhắn ẩn danh từ "UNKNOWN"]
“Biết là anh nhận ra.”
“Hôm nay anh mặc hoodie đen. Em thích.”
“Tối 9h30, sân thượng khách sạn.”
Faker không trả lời. Nhưng đúng 21h27, anh có mặt.
---
Gió đêm Seoul mát lạnh.
Faker khoanh tay tựa lan can. Vài phút sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên.
Chovy xuất hiện, mang theo hai lon nước ép táo, đặt một lon vào tay anh.
> “Người nổi tiếng không nên lên đây một mình.”
“Chỉ nổi tiếng vì em đó.”
“Ồ?”
“Chovy mặc áo Faker, Chovy chơi Azir solo kill Faker. Tất cả là em.”
---
Chovy bật cười.
Rồi nhẹ nhàng… rút trong túi ra chiếc áo T1 – cái áo hôm trước.
> “Muốn trả nè. Nhưng thấy hơi tiếc.”
“Vì sao?”
“Vì nó... có mùi anh.”
Faker im lặng. Nhưng ánh mắt không né tránh.
> “Giữ đi. Cho đến khi em thắng giải.”
“Thắng thì sao?”
“Thì em mặc lại… để lên nhận cúp.”
---
Cả hai bật cười.
Tưởng chừng chỉ là đùa giỡn nhẹ nhàng giữa hai đối thủ.
Nhưng khi Chovy tiến lại gần hơn, kéo nhẹ tay Faker để ngón tay họ lồng vào nhau —
Thì tất cả sự lén lút, hồi hộp, ngột ngạt vì che giấu… dường như vỡ òa.
---
> “Sanghyeok hyung…”
“Gì?”
“Muốn hôn anh.”
“Ở đây?”
“Ừ. Gió mạnh lắm, chẳng ai thấy đâu.”
Faker cười. Rồi nhắm mắt lại.
Đêm đó, gió cuốn đi lời nói – nhưng giữ lại nhịp tim đang va đập loạn nhịp sau bức tường phản âm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top