Chương 11 - Quân Địch Trong Tay Áo

Ngày 29/7 – sát ngày chung kết MIS.

Keria luôn là người tinh ý nhất T1. Và điều khiến anh băn khoăn mấy ngày qua không phải là chiến thuật của Gen.G, mà là... Faker.

Anh đội trưởng trầm lặng, luôn kiểm soát cảm xúc, thời gian gần đây bỗng hay mỉm cười vu vơ, hay đeo khẩu trang dù không cần thiết, và đặc biệt: thường nhìn về phía sân Gen.G khi không ai để ý.

Sáng hôm đó, khi đi ngang qua phòng nghỉ nhỏ, Keria nghe lén được một câu rất lạ:

> "Đêm nay… gặp em ở ban công cũ?"
Giọng Faker. Rất nhỏ. Nhưng không nói bằng tiếng Hàn, mà bằng tiếng Anh — cách cả hai thường dùng để tránh bị hiểu.

Keria khựng lại. Cảm giác lạ chạy dọc sống lưng.

> “Ai có thể khiến Faker hyung nói bằng tông giọng nhẹ như thế?”


---

Cùng lúc đó – bên Gen.G.

Chovy nhìn đồng đội cười đùa sau buổi tập cuối. Anh đứng dựa vào bàn uống nước, mắt dõi về phía cửa sổ. Nơi ánh nắng chiều rọi xuống, làm vàng lên một góc tóc nâu mà anh nhớ quá rõ.

> "Em định giấu anh tới bao giờ?" – giọng Peanut vang lên sau lưng.

Chovy quay lại. Không né tránh.

> "Anh biết?"
"Từ lúc em đi sai hướng ba lần trong trận scrim."
"..."
"Chovy, em chơi như kiểu không còn phân biệt bên nào là kẻ thù."

Chovy mỉm cười, nhưng trong mắt là một sự kiên quyết lạnh lùng:

> "Vì có lúc, người em yêu đứng ở phía đối địch."
"Và em chấp nhận đánh đổi?"
"Nếu anh ấy là phần thưởng... Em sẽ luôn chọn bước sai về phía đó."


---

Tối hôm đó – ban công khách sạn.

Faker tới trễ. Trái tim anh như mắc kẹt giữa khói trời và những ánh đèn thành phố bên dưới.

Chovy đã đứng đợi, dựa lưng vào lan can, tay cầm cốc cacao nóng.

> "Anh đến rồi."
"Anh suýt bị Keria bắt gặp."
"Suýt thôi mà." – Chovy nhích sát lại, tay đặt lên ngực Faker.
"Jihoon..."
"Cho em một đêm cuối, trước khi em phải nhìn anh ở bên kia chiến tuyến."


---

Họ hôn nhau.

Không vội vàng. Không cuồng nhiệt như lần đầu trong phòng luyện tập. Mà là sự đan xen giữa hoảng sợ và khao khát.

Tay Chovy luồn dưới áo Faker, đặt lên lưng anh, chậm rãi vuốt nhẹ như vẽ bản đồ từng vết thở dốc.

> "Em biết anh lo."
"Anh không sợ thua."
"Vậy anh sợ gì?"
"Anh sợ... người ta nhìn thấy."
"Vậy để em che." – Chovy thì thầm, cúi xuống – "...bằng chính thân mình."


---

Sáng hôm sau, Keria không nói gì.

Chỉ đưa cho Faker một lon nước tăng lực, kèm ánh nhìn khó hiểu.

> "Hyung, đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến trận đấu."
Faker gật đầu.
Nhưng trong tim anh, Chovy đang ở đó, và chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top