05: Ánh sáng và bóng tối
---
Sau đêm kinh hoàng, Vương Đình và Chiêu Giang trở lại ký túc xá với hy vọng lời nguyền đã được phá bỏ. Nhưng từ khi trở về, họ nhận thấy sự thay đổi lạ thường trong chính mình. Cả hai đều cảm thấy một sợi dây vô hình vẫn đang ràng buộc họ với quá khứ đen tối của ngôi trường.
Dấu Hiệu Mới
Ngày hôm sau, khi Vương Đình tỉnh dậy, cậu thấy trên cổ tay mình có một vết xăm kỳ lạ hiện lên như thể vừa được khắc vào da. Vết xăm ấy có hình trăng lưỡi liềm và một ngọn lửa nhỏ, một biểu tượng lạ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Trong lúc cậu vẫn còn bối rối, Chiêu Giang xuất hiện và nói rằng cậu cũng có một hình xăm tương tự, nhưng trên vai.
"Điều này nghĩa là gì?" Vương Đình hỏi, cảm giác bất an dâng lên.
"Chúng ta chưa thoát khỏi lời nguyền," Chiêu Giang trầm ngâm. "Linh hồn đó có thể đã giải thoát, nhưng một phần bóng tối vẫn đang rình rập quanh ta."
Màn Đêm Lại Đến
Khi đêm xuống, cả hai không tài nào ngủ được. Từ phòng mình, Vương Đình nhìn thấy bóng đen kỳ lạ xuất hiện ngoài cửa sổ, thấp thoáng giữa những tán cây trong rừng. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng hình ảnh đó khiến cậu không thể không sợ hãi. Cùng lúc đó, Chiêu Giang cảm nhận được sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng, một lời thì thầm như thúc giục cậu phải quay lại rừng.
Vương Đình và Chiêu Giang quyết định tìm đến một người bạn lớn tuổi trong trường, ông thầy Lâm – người đã gắn bó với ngôi trường này từ lâu và từng nghe qua những truyền thuyết về các linh hồn. Ông Lâm tiết lộ rằng, mặc dù lời nguyền có thể được hóa giải, nhưng một phần bóng tối sẽ mãi mãi gắn liền với những ai đã từng đối diện với nó.
"Chỉ có ánh sáng mới có thể thực sự xua tan bóng tối," thầy Lâm nói, ánh mắt nghiêm nghị. "Đêm trăng tròn sắp tới, các em phải tìm đến 'Ngọn Lửa Vĩnh Cửu' - một vật thiêng chỉ có thể thấy vào đúng thời điểm mà các linh hồn dễ bị tổn thương nhất."
Lần Cuối Vào Rừng
Trong đêm trăng tròn tiếp theo, Vương Đình và Chiêu Giang lại tiến vào rừng, mang theo hy vọng tìm thấy 'Ngọn Lửa Vĩnh Cửu' để chấm dứt bóng tối còn sót lại. Khi họ đi sâu vào trong rừng, không khí càng lúc càng trở nên nặng nề và đáng sợ. Đèn pin bất ngờ chớp tắt, và một màn sương dày đặc lại bao phủ lấy họ.
Lần này, họ nghe thấy những tiếng thở dài, những tiếng bước chân lặng lẽ theo sau, và một giọng thì thầm trong không trung: "Chúng ta chưa kết thúc... Các ngươi sẽ không bao giờ thoát được khỏi nơi này."
Vương Đình và Chiêu Giang không để nỗi sợ làm lung lay quyết tâm của mình. Cả hai tiếp tục tiến bước, cho đến khi họ nhìn thấy một ánh sáng mờ ảo xa xa. Đó là 'Ngọn Lửa Vĩnh Cửu', một ngọn lửa nhỏ nhưng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng ấm áp đến lạ thường.
Cuộc Gặp Gỡ Cuối Cùng
Khi họ đến gần ngọn lửa, những bóng dáng của các linh hồn hiện ra xung quanh, gương mặt đau buồn nhưng không còn sự giận dữ như trước. Một linh hồn cất giọng nói: "Hãy giải thoát cho chúng ta. Hãy để ánh sáng này xua tan mọi thù hận."
Vương Đình cầm lấy ngọn lửa, cảm nhận được sức nóng và sự ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay. Ngay lúc đó, linh hồn của những học sinh đã mất tích năm xưa dần tan biến, và khu rừng trở nên yên ả hơn bao giờ hết. Ánh sáng của ngọn lửa như xua tan mọi bóng tối, trả lại sự thanh bình cho ngôi trường.
Giây Phút Tái Sinh
Sau khi những linh hồn cuối cùng tan biến vào bóng đêm, Chiêu Giang và Vương Đình đứng bên nhau, lặng yên nhìn ngọn lửa dần tắt. Trong sự tĩnh lặng đó, Vương Đình cảm thấy một luồng cảm xúc mạnh mẽ trỗi dậy, sự biết ơn và cả tình cảm cậu đã giấu kín bao lâu.
Vương Đình quay sang Chiêu Giang, ánh mắt đong đầy những cảm xúc không nói thành lời. Chiêu Giang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đọc thấu được mọi điều cậu muốn giấu. Không đợi thêm một giây nào nữa, Vương Đình bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Chiêu Giang, để rồi cả hai dần tiến sát nhau hơn, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Trong khoảnh khắc đầy cảm xúc và nhẹ nhàng ấy, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt, như một lời hứa thầm lặng giữa ánh sáng và bóng tối. Giữa không gian mênh mông của khu rừng, họ nhận ra rằng bên nhau, họ có thể vượt qua mọi điều, dù đó là lời nguyền hay bóng đêm mãi mãi bao phủ.
Khép Lại Một Chương
Vương Đình và Chiêu Giang trở về với trái tim tràn đầy niềm hy vọng và sự thanh thản. Dù những gì đã xảy ra sẽ mãi là ký ức không thể nào quên, họ biết rằng lời nguyền đã thực sự được hóa giải.
Họ đứng nhìn ánh trăng tròn trên cao, và biết rằng từ giờ, họ sẽ không còn là những người cô độc, mà sẽ luôn ở bên nhau, như những ngọn lửa nhỏ tỏa sáng trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top