Phần 1

Trong căn phòng chất đầy tài liệu. Một cô gái ngồi trước màn hình máy tính. Tay không ngừng gõ lên phím từng nhịp. Mày chau lại. Cô đang rất tập trung hoàn thành công việc của mình.Ngày rồi lại qua ngày công việc một lúc càng căng thẳng, đống tài liệu vẫn đang chờ tôi giải quyết. Giám đốc một công ty lúc nào cũng lao đầu vào công việc không một chút ngừng nghỉ. Chưa bao giờ được một giấc ngủ nguyên vẹn, chưa bao giờ được một bữa ăn đúng nghĩa. Nếu không có cậu thư kí phụ giúp chắc cô phải vào viện nằm mất rồi. Hôm nay cũng như mọi hôm cô giải quyết hết công việc cũng đã 3 giờ sáng. Tranh thủ chợp mắt đôi chúc. Cô lại tiếp tục công việc của mình. Hôm nay không nhiều việc nên cô về nhà sớm nghỉ ngơi.
- Thư kí Jeon chở tôi về nhà. Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi
- Vâng. Tôi đi lấy xe ngay
Ngồi trên xe cô xoa nhẹ thái dương   ngắm cảnh bên đường miên mang suy nghĩ
" công việc áp lực quá. Phải đi xả strees mấy hôm thôi. Không thì đổ bệnh mất"
Chuông điện thoại cô reo lên. Là HanBin bạn trai của cô gọi đến. Giờ mới nhớ cũng đã lâu rồi họ chưa gặp nhau. Cuộc hẹn gần đây nhật chắc cũng 3 tháng trước. Cô cật lực làm việc đến quên cả anh người yêu mình. Cô vội vàng bắt máy không để anh ấy đợi  lâu.

Alo. HanBin em nghe

Rae In à. Em rảnh không

Em rảnh. Em đang trên
đường về nhà.

Em đến công viên
cũ được chứ

Được chứ. Em đến ngay

Uh anh đợi

(Tui đổi ngôi nha mấy cô)

Vừa tắt máy tôi kêu thư kí cho chạy đến công viên. Công viên gần đó nên chỉ mất 15 phút. Tôi đi đến chỗ hẹn thì thấy HanBin đang ngồi ở hàng ghế đá dưới gốc cây anh đào

- Em tới rồi.
- Em ngồi xuống đi
- Anh hẹn em ra đây có việc gì sao?
- Rae In à. Lâu rồi không gặp dạo này em có ăn uống đầy đủ không đấy.
- Do công việc bận rộn nên cũng không đầy đủ mấy. Còn anh dạo này khỏe chứ
- Anh rất khỏe.
- Rae In à. Mình chia tay đi.
Cô đưa đôi mắt mở to của mình nhìn anh.
- tại sao chứ.
- em biết đó. Thứ anh cần không phải tiền. Thứ anh cần là những lời quan tâm, những cuộc gọi điện hỏi thăm nhau. Thứ anh cần là những buổi hẹn hò lãng mạn. Còn em thì sao. Em chỉ có công việc thời gian đầu 1 tuần chúng ta gặp nhau chưa tới 2 ngày thế đã ít rồi. Bây giờ 3 tháng còn không gặp mặt nhau. Thặm chí 1 cuộc gọi điện hay 1 tin nhắn cũng không có. Em nghĩ anh hạnh phục sao. Anh không thể chờ đợi thêm nữa. Chia tay đi.
- được rồi em sẽ quan tâm anh hơn. Em sẽ hỏi thăm anh thường xuyên. Em sẽ không làm việc nữa . Xin anh đừng đừng rời xa em.
- Anh có người khác rồi. Cô ấy cho anh sự hạnh phúc của tình yêu. Không phải giống như em.

Nói rồi anh bỏ đi để cô đứng đó dưới gốc cây anh đào nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Cô ngồi thụp xuống khóc nức nở

Thư kí Jeon ngồi trong xe nhìn thấy HanBin đi ra khỏi công viên nhưng lại không nhìn thấy cô. Anh vội chạy đi tìm cô. Anh thấy cô đang khóc. Một cô gái luôn lạnh lùng như cô lại có lúc yếu đuối thế này sao. Nhìn thấy cô khóc lòng anh đau lắm chứ. Anh bước tới ôm cô vào lòng xoa dịu đi vết thương trong lòng cô. Anh muốn bảo vệ cô. Đã bao lần họ bỏ cô đi thế mày rồi.

Tôi luôn ở phía sau em. Khi em buồn tôi sẽ đến trao cho em cái ôm ấp ám. Xoa dịu đi nổi đau của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top