Behind bars

Chapter 1

Minh nằm im lặng, thở hổn hển, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Tôi lếch lại, ôm chặt anh vào lòng. Anh vẫn không lên tiếng . Chiếc xe chở chúng tôi cứ tiếp tục băng băng vào đêm tối. Bóng đêm đã bao trùm lấy chúng tôi. Tối quá, tôi không nhìn thấy được gì nữa…

1 tháng trước đây.

Nhà tù thành phố. 6:00PM

“Trật tự, yên lặng đứa nào có tên thì vào” – Giọng của một tên cai ngục béo ục vang lên

-“Đinh Mạnh Cường”

-“Có” – một thằng lưu mạnh bặm trợn đứng dậy. Gương mặt của nó thiệt là hách dịch

-“ Vào đi” – Gã béo lại cất giọng .

Tôi ngồi thu mình vào một góc chờ đến lược mình. Xung quanh tôi đều là những trọng phạm từ khắp nơi trong nước đổ về đây. Chúng thật là …Tôi không biết dùng từ gì cho đúng để diễn tả về chúng nữa. Hồi nhỏ tôi đã từng nghe nhiều về nhà tù này. Cứ vào ngày là có tù nhân chết, bọn vào đây chẳng có đứa nào trở ra cả. Không phải vì chúng bị án chung thân mà chưa kịp mãn hạn thì đã chết toi trong khám rồi.

-“Trần Thiên Tứ”

-“Dạ có” tôi lủi thủi đứng dậy bước vào phòng trong.

-“Tên gì ?” –Sang , đó là cái gã cai ngục mà tôi ghét nhất trong cái nhà tù này.

-“Dạ Trần Thiên Tứ”

-“Bao nhiêu tuổi ?”

-“Dạ 21”

-“Mày khá lắm, nhìn mặt mày sáng láng lại phạm tội giết người.”

-“Dạ không , là ngộ sát …”

Lão bực mình đập bàn, bắt bẻ tao hả nhóc. Thì mày cũng đã giết người đấy thôi, tao đâu đổ oan cho mày. Cởi quần áo ra.

Tôi lủi thủi làm theo . “Mày trơ mắt nhìn tao hả nhóc, cởi luôn cả quần lót nữa”

Vừa ngại ngùng vừa sợ , tôi lặng lẽ từ từ tụt xuống .

- Che che cái gì, lại đây. Lão lại lên giọng

Đeo bao tay cao su vào, lão sờ soạng khắp người tôi. Lão nắn hai cặp vú đỏ hồng của tôi và cười bảo “Đúng là đồ con nít có khác”

-“Chạng hai chân ra, cúi người thấp xuống”

Tôi thấy có gì không ổn nơi lão ta. “ Khám người có cần sờ kỹ như thế không?’ tôi thầm nghĩ. Lão đang mân mê bìu dái của tôi, nhẹ nhàng vuốt hai hòn dái. Một luồng điện chạy khắp cả người tôi. Bình thường có lẽ thằng nhóc tôi đã chào cờ rồi, nhưng hôm nay do quá sợ mà nó nằm im không hề hó hé. “Hàng hượm cũng tốt quá đấy nhóc” Nói rồi lão thò tay vào sâu trong hậu môn tôi vào ngoáy.

-Ok, không có gì. Mặc đồ này vào rồi qua phòng bên .

Tôi vội vàng mặc đồ rồi zọt lẹ.

-Này, lão kêu giật lại, tôi sẽ nhớ anh đấy. Lão nhoẻn miệng cười đầy nham hiểm.

Chapter 2

Hôm sau, mới 5h sáng là tôi bị tiếng chuông đánh thức dậy.

-“Mau lên , nữa sau tập trung ở bãi cỏ”

Tôi chưa kịp tỉnh dậy thì bị anh bạn chung phòng tạt nước vào mặt. “Dậy đi chứ, muốn bị phạt à.” Tôi lật đật ngồi dậy thay quần áo. Vẫn quên giới thiệu cho mọi người biết anh bạn chung phòng tôi tên Mạnh, 25 tuổi, khá là đẹp trai, còn vì sao vào đây thì tôi vẫn chưa tìm hiểu được. tôi bước vội vàng xuống sân cỏ tập trung.

(Có lẽ nên nói sơ qua về hoạt động của nhà tù này cho các bạn tiện theo dõi. Nhà tù có hai tên đầu phó giám ngục là lão Sang đã được biết ở trên, còn tổng giám ngục là lão Trịnh, giám đốc trại là ông Hồng, các bạn sẽ được biết đến ở các tập sau. 5g sáng mọi người thức dậy tập hợp, điểm danh. Hoạt động chính của tù nhân là dọn cỏ + trồng cây + thu hoạch vào buổi sáng. Chiều đến thì đến xưởng cơ khí làm việc. Giờ sinh hoạt tự do vào buổi tối. Đúng 8g thì tất cả phải về phòng giam của mình và điểm danh cuối ngày).

Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ phải làm việc cực nhọc đến vậy . Tuy nhiên tôi vẫn đủ sức để hoàn thành công việc. Bởi tôi không thuộc dạng thiếu gia , công tử không đụng đến móng tay. Tôi hàng ngày ngoài việc đến trường thì vẫn hay vận động thể thao, môn cừ nhất của tôi là bơi lội. Ở trường tuy không thuộc hàng hotboy, nhưng vẫn hay có vài cô cảm nắng tôi đấy.

-“Nắng quá phải không mày”

Tôi ngẩng đầu lên , thì hoá ra là Mạnh .”Dạ, nắng khiếp”

-“Hôm qua, tối quá không nói nhiều với mày được. Mày ở đây phải cẩn thận nha nhóc, đẹp trai như mày là mệt đấy.

Tôi ngẩng tò te vì câu nói của Mạnh.

-“Giỡn thôi, trong tù phải không ngoan biết chưa. Đừng có mà bốc đồng là chết đó.”

-“Dạ, anh chỉ bảo”

-“Ngoan như vậy cũng không được, dễ bị ăn hiếp lắm . Mày thấy tên cao to đằng kia không ? – “ Gã có hàm râu quai nón đó”

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Mạnh, gã chừng 35 tuổi, cao to, mắt sâu, gương mặt có hai vết sẹo chắc là do dao chém hình chữ X .

-“Hắn là đại ca khu tụi mình đó , tù chung thân , gã vào đây rất lâu rồi . Tao nghe bọn cai ngục nói hình như được 15 năm ăn cơm tù.Ai cũng gọi hắn là đại ca Báo”

-Còn gã đang ngồ uống nước dưới tán cây bàng là đầu gấu khu đối diện đó, 50 năm tù đó con, hắn là Cường lưu manh. Dưới trướng 2 đứa này còn một lũ đàn em cũng thâm hậu lắm , đứa ít nhất cũng 4, 5 năm tù giam. Đừng bao giờ đụng đến tụi nó nghen . Có gì cũng nhịn.

-Tôi ầm ừm , cho qua chuyện rồi cúi xuống tiếp tục làm việc.

Cơm trong tù quả thật có khác, bây giờ thì tôi mới nếm được mùi vị này. Mùi ôi thui bốc lên nồng nặc, thế mà bọn nó vẫn ngồi ăn tỉnh queo. Tôi vừa hớp một ngụm canh , vội quay sang bên nôn ra. Trời, hình như tôi vừa nôn trúng chân của một ai đó. Ngẫng đầu lên thì trời như sập xuống đầu tôi, Cường lưu manh đang đứng trước mặt tôi....

(còn típ.)

Chapter3

Tôi rối rít xin lỗi, rồi cúi người xuống lau giày cho hắn. Bỗng như trời giáng một cú, tôi ngã lăn người ra phía sau, cánh tay đập vào hàng ghế sắt chảy máu. Thì ra là tên lùn, đàn em hắn, đã tặng tôi món quà vừa rồi. Cả đám tù nhân xúm lại coi chuyện vui. Thấy vậy, Mạnh từ xa chạy tới đỡ tôi dậy .

–“Dạ, thằng nhỏ không biết chuyện, em xin anh tha cho nó một lần” .

Thằng lùn chết bầm vừa giơ tay định giáng cho tôi một đòn thì có một cánh tay lực lưỡng khác nắm hắn lại.

-“Cường, mày làm cái quái gì ở đây vậy? Đánh đàn em của tao ah ?” Đại ca Báo lên tiếng. Cả bọn đàn em của nó đứa nào mặt cũng hung hăng như muốn oánh nhau. Bên ngoài, lão Sang đập tay lên song sắt ầm ầm, quát tháo: “làm gì vậy, đánh nhau ah? Tao cho vào nhà tối cả lũ bây giờ”. Thấy vậy Cường lưu manh mới lên tiếng : “Đi, nể mặt anh Báo tao tha cho mày lần này đó”. Nói rồi hắn thò tay nắm tóc tên lùn chết bầm ấy lôi đi. Tuồng hát tưởng hay ai dè lại dởm như thế, bọn tù nhân xầm xì, bĩu môi rồi giải tán ‘Ăn cơm thôi”

-“Mày là thằng mới tới đó ah? Mặt mày cũng hiền đó chứ, Bị tội gì? Mấy năm hả? ”

-“ Dạ, 15 năm”

Thằng Tân, cánh tay phải của đại ca Báo, “Em nghe nó phạm tội giết người đó, mà người bị giết hình như là cha dượng của nó”.

Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Họ không nói nhưng tôi cũng phần nào hiểu được . Đại ca Báo vỗ vai, khen tôi : “khá lắm oắt con, từ nay làm đàn em của tao. Đố thằng nào dám đụng đến một cọng lông của mày, Tao xé xác nó ra” Vừa nói hắn vừa lườm lườm tên lùn chết bầm. Thằng lùn vội nấp sau đại ca của nó. Tôi lủi thủi ậm ừ cho qua chuyện.

Tắm thiệt là thích. Mùa hè nóng bức như vậy, được tắm thì mọi chuyện bực mình đều biến mất. Tôi đưa tay vặn vòi sen. Nước chảy mát thật, xoa dịu cả làn da rám nắng sau một ngày dài làm việc quần quật. Tôi đưa tay mơn trớn khắp thân thể. Anh Mạnh bước vào “ê mày, cho tao tắm chung với” . Tôi quay sang cười. Thật ra thì ảnh đâu cần phải nói vậy, nhà tắm tập thể mà. Anh từ từ cởi áo. Cơ bắp từ từ hiện ra. Một làn da nâu nâu , lấm tấm vài giọt mồ hôi càng làm tăng vẻ rắn rỏi của cơ thể một thằng đàn ông đang tuổi sung sức. Bầu ngực anh căng tròn, núm thì đỏ ao. Hai đầu vú mọc mấy cọng lông đen nhánh lộ vẻ khiêu khích. Anh tuột phăng cái quần rồi bước tới mở vòi sen.

-“Nước mát thật. Đã quá. Vết thương hồi trưa sao rồi, còn chảy máu không? Thằng quỷ lùn đó thiệt chết tiệt”. Vừa nói anh vừa giơ hai cánh tay lên kì cọ, lông nách anh dần dần hiện ra kiêu hãnh. Đám lông đen, dày, rậm rạp. Tôi vừa tắm vừa nhìn sang, vòng ba thật là tuyệt. Cặp mông to, tròn lán mịn. Tôi thật sự bị hớp hồn bởi anh. Anh quay người sang nhìn tôi cười. Trời ơi, không tin nổi vào mắt mình nữa, thằng nhỏ của anh thật kiêu hùng. Nó phăng phăng đứng dậy để lộ đầu khất hồng hồng . Chí ít là 18cm, tôi ước chừng. Đám lông mu dài đen được cắt tỉa gọn gàn, chạy dài từ gốc lên tới rốn. Anh khẽ se se hai hòn bi, cười bảo “ chú mày nhìn gì mà lấm lét thế” .

Tôi giật mình vội quay sang bên , ngước đầu cho nước xối thẳng vào mặt . “hy vọng không bị anh phát hiện” tôi nghĩ. Anh tiến lại gần tôi, bất chợt thò tay nắm lấy cu tôi vuốt nhẹ vài cái. Nó vội ngóc đầu dậy. Anh cười bảo” cũng dài đấy chứ, phản ứng cũng nhanh lẹ, không bị liệt ” Tôi mắc cỡ không dám nói gì. Anh hỏi nhỏ bên tai tôi “mày là gay à?” Tôi giật cả mình, vội phân bua “ không , không như anh nghĩ đâu? Em chỉ..” Anh phá cười một trận, “tao giỡn thôi mà, không cần sợ”.

Chapter 4

“Tao hiểu, ở đây chán thật, thiếu phụ nữ chứ gì? Tao cũng hay thế, nên lâu lâu thì thủ dâm xã bớt đi. Bức xúc như mày là không ổn đâu.” . –“dạ em hiểu”.

Bất chợt một cơn gió thổi qua se se lạnh, làm tôi rùng cả mình. Tôi quay người nhìn ra đằng sau, một đôi mắt sáng , lấm lét, đầy dục vọng vừa lướt qua chỗ hai đứa tôi. Tôi thấy lạnh cả người. Thấy tôi nhìn, đôi mắt ấy đã lướt sang một chỗ khác.

-“có gì vậy mày?” , “có người nhìn chúng ta”

-“ở đây có ai đâu?”, anh đi một vòng nhà tắm rồi nói.

- “ Chắc em nhìn lầm”. Lòng tôi có một cảm giác bất an, không biết là tôi có suy diễn quá không. Tôi vội vàng tắm lẹ rồi mặc đồ đi ra.

-“Nghiêm!” Mọi người đứng dậy chào quan toà.

-“Sau khi lắng nghe ý kiến giải trình của luật sư, bổn toà cũng thấu hiểu hoàn cảnh của bị cáo, tuy nhiên do tính chất quan trọng của vụ án, bổn toà tuyên bố bị cáo Trần Thiên Tứ tội ngộ sát thành lập, xử phạt 15 năm tù giam.”

-“Mày tại sao lại làm như vậy? Ổng ta có tội gì với mày chứ? Tứ, tao có tội gì với mày hả” người phụ nữ ấy gào thét, chỉ thẳng vào mặt nó và nói: “tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, đứa con bất hiếu”.Nói xong bà ta ngất xỉu trước toà. Nó lầm lủi bị cảnh sát dẫn ra khỏi toà. Bất chợt nó đụng phải một người, nước mắt lấm lem, nó ngẩng đầu lên xin lỗi thì đôi bàn tay của gõ đó đã bóp chặt cổ họng nó.

-“Sao mày lại làm vậy? Sao mày lại đối xử với tao như thế ? tao chết không nhắm mắt , dưới này lạnh lắm , xuống đây với tao đi.”

Phù, phù , nó thở dốc, tim đập mạnh dữ dội . “Cũng may chỉ là mơ”

-“Có gì không mày? Sao la dữ vậy ? ác mộng hả?” Mạnh thoát từ tầng trên xuống , đứng trước mặt tôi.

-“ừm , ác mộng thôi, không gì đâu. Ngủ ..tiế..p. Mày làm cái quái gì vậy?

Tôi ngẩng đầu lên, Mạnh trần như nhộng đứng trước mặt tôi. Thằng nhóc của nó sừng sững , còn to hơn cả hồi chiều hôm qua nữa. Đầu khất chảy ra chất dịch nhớt nhớt.

-“Anh thủ dâm hả Mạnh”. Mạnh gãi đầu cười “ừm , tao chịu không nổi nên xả bớt. Cả tuần rồi, nên cũng hơi..bức xúc”.

Lần này tôi có dịp nhìn kỹ con cu của ảnh hơn. Công nhận càng ngắm càng đẹp. Hai hòn dái to tròn , nằm trong bìu, xìu xuống lòng thòng chứ không săn lại như chiều hôm qua. Nhìn rất lôi cuốn. Lòng tôi bỗng rạo rực lửa tình. Tôi lật đật khép hai chân lại. Anh vẫn tự nhiên nude trước mặt tôi “thôi ngủ tiếp đi” . Nói xong anh nhảy phóc lên tầng trên.

Nằm yên đó nhưng tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi lặng lẽ theo dõi từng động tác của Mạnh qua cái bóng in trên tường. Mạnh nằm yên đó, hai tay mân mê chùm lông mu mượt mà bao quanh của thằng nhóc đang cương cứng. Nó cố gắng thật im lặng, nín thở

để được nghe rõ ràng hơn tiếng rên khe khẽ phát ra từ tầng trên. Hồi hộp thật, rất hứng thú như cái lần đầu nó coi phim xxx ở trên web đen. Có điều lần này cảm giác khó tả hơn rất nhiều, chân thật hơn rất nhiều. Chốc chốc Mạnh lại khẽ nhấc mông lên khỏi giường, rướng người lên cao, và sục thật mạnh. Gần lên đến đỉnh thì hắn chầm chậm buông tay ra, xoa hai bầu vú. Có vẻ như hắn muốn cái cảm giác đê mê này được kéo dài, để tận hưởng được cái tạm gọi là lạc thú trần gian sau một ngày dài khổ sai. “Chắc có kinh nghiệm lắm đây” tôi thầm nghĩ. Bất chợt, Mạnh giơ cánh tay lên, khẽ rướn người liếm hàng lông nách. Cái lưỡi thật tài tình, nó uốn éo như một con rắn, tận hưởng hết cái hương vị toát ra từ nách mà không chừa một ngõ ngách nào. Hắn nhoẻn miệng cười một cách dâm tình. Tôi cũng bắc chước muốn nếm thử mùi vị từ nách mình ra sao. Muốn ói, tôi quay phắt người sang một bên. Thật là khó ngửi, một vị chua chua, mặn mặn nồng đậm chất mồ hôi tiết ra từ nơi đó. (Hôi quá, chắc tại lâu rồi không dùng rexona). Mạnh nằm sấp lại, khẽ rướn người , nâng mông lên xuống, đâm thẳng cu vào cái gối kê ở dưới háng. Bất chợt hắn rên thật sướng , tay cầm cu sục mạnh . Từng giọt khí bắn lên gối. Hắn sướng điên người. Sau đợt công phá mệt mỏi, hắn nằm gục xuống giường, thiếp đi mà không chịu thu dọn bãi chiến trường. Quay người tìm cái gối mà lúc nảy hứng quá quăn đi mất. Tôi chợt phát hiện ra ánh mắt ấy.Ánh mắt mà chiều hôm qua tôi đã từng bắt gặp ở nhà tắm. Ánh mắt đầy dâm dục khiến tôi không thể nào quên được, đang nhìn về phòng giam của tôi. “ Cường lưu manh” tôi giật mình, không thốt được thành lời.

Chapter 5

Buổi tối trong khám thật yên tĩnh. Không gian tĩnh mịch , không một tiếng động. Chỉ cần bạn chú tâm cũng có thể nghe được tiếng muỗi bay vo ve. Văng vẳng đâu đó là tiếng leng keng phát ra từ bước chân năn nề của tù nhân. Âm thanh nhỏ dần đến cuối hành lang thì tắt hẳn, chắc hẳn là dừng ở phòng thẩm tra của lão Sang, tôi đoán thế. Công nhận lão cũng siêng thật, đêm tối cũng thẩm vấn tù nhân.

Đêm nay, thằng Nhân bạn tù ở khu tôi bị giải đi. Lầm lũi bước đi chậm chạp, khác với vẻ bề ngoài kênh kiệu mọi khi, mặt nó tỏ ra khá căng thẳng. Mồ hôi thấm đẫm cả hai vai áo.

Khuya hôm ấy, tôi giật mình tỉnh giấc. “Chắc là gần sáng rồi”. Gác tay lên trán, tôi chợt nghĩ về Bảo, thằng em cùng mẹ khác cha với tôi. Không biết giờ này nó sao rồi? Nó là đứa em mà tôi thương nhất. Khi tôi ra toà, không lần nào nó đến thăm tôi, chắc là nó hoảng sợ lắm.

Kịch kịch, tiếng cửa sắt mở ra. Từ trong bóng đêm, hai tên cai ngục lôi một thằng tù , kéo lê trên sàn xi măng. Nó gầm mặt, mái tóc ướt đẫm xoà xuống che một bên khuôn mặt. Tôi cũng không nhận ra nó là ai? Quần áo tả tơi, toàn thân giống như không một chút sức lực. Hai tên lính canh kéo nó đến phòng gian của thằng Nhân thì dừng lại. Mở cửa và quăng nó lên giường “bịch” tôi nghe như tiếng một khói thịt rơi xuống đất vậy. “Lẽ nào là nó?” Tôi tự nghĩ . “Sao thảm quá vậy? chiều nay còn khoẻ mạnh lắm mà?”.

Sáng hôm sau tôi vẫn không thấy nó ra tập hợp. Tôi nói khẽ với Mạnh “ê, biết hôm nay sao thằng Nhân vắng không ? Nó bị bệnh hả ?”.

-“Không biết nữa” - “ Hôm qua tao thấy nó bị giải đi thẩm tra”

-“Vậy thì thảo nào, không bị bệnh mới lạ “ Tôi tò mò xích lại gần hơn “sao vậy?”

-“Tao cũng không biết, nhưng thằng nào bị đưa vào phòng đó xong, không bị bệnh 2, 3 ngày mới lạ” . –“Anh bị rồi hả?”

-“Trù tao hả mày? Anh mày chưa từng phạm lỗi sao bị đưa vào đó được”

-“Chắc tụi nó tra tấn dữ dằn lắm ha”

-“Tao nghe đồn không phải tra tấn bình thường đâu. Lão Sang đó biến thái lắm”

-Ghê vậy? Sao không ai lên tiếng hết hả?

-“Lão có ông Hồng ( giám đốc trại) chống lưng. Ai dám phản kháng chứ. Chết toi đó.”

-“Hai đứa bây tụm lại nói chuyện hả. Thấy tụi tao hiền rồi sinh tật làm biếng hả. Nhanh tay lên.” Vừa nói hắn tiện tay quất cho mỗi đứa vài roi. Đúng là bọn lính canh chết bầm.

Quả thật đến tận hôm kia, thì tên Nhân mới lò tò bò khỏi giường. Nhìn mặt nó hốc hác dữ lắm . Ngay cả đàn anh là đại ca Báo cũng không dám lên tiếng dùm nó. Lão Sang thật có uy quyền .

Ngày thứ 5,trưa trời nóng nực, cộng thêm tiếng máy chạy ầm ầm thật làm cho con người ta khó chịu. Thêm vào đó, ba bốn chục thằng ngồi làm việc hừng hực, mồ hôi mồ kê dễ dại. Mùi ẩm mốc lan toả khắp căn phòng. Kinh thật. Đại cá Báo vẫn ngồi đó, thằng Tân đứng hầu quạt kế bên, trong khi bọn đàn em của nó thì làm việc cật lực. Làm đại ca thật sướng, ngay cả đốc công cũng không dám sai họ làm việc. Nóng thật , vừa nói tôi vừa cởi chiếc áo sơ mi ra, cột vào lưng quần và ngồi xuống làm việc. Cũng công nhận là body tôi khá đẹp. Tuy cũng không phải là loại cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng không đến nỗi thư sinh bạc nhược. Tôi vẫn luôn tự hào về điều này. Điều đặc biệt nhất ở phần trên của tôi có lẽ ở ngực. Bầu ngực no căng , hai vú đỏ ao. Lác đác điểm vài cọng lông ngực màu râu bắp. Từ nhỏ tôi đã chăm chỉ luyện tập để có được như thế này. Cha dượng tôi cũng từng nói, body không đẹp thì khó mà làm cho đối phương đạt đến cực khoái. Không phải chỉ có phụ nữ mới cần nhan sắc, đàn ông cũng thế. Đấy là công cụ hữu hiệu nhất trên đời. Nãy giờ, ánh mắt của đại ca Báo vẫn không rời khỏi người tôi. Hắn chăm chăm nhìn không hế chớp mắt. Tưởng chừng từng milimét trên cơ thở tôi đều bị ánh mắt ấy săm soi, nghiên cứu. Lúc tôi ngẩng đầu lên , thì hai tia laze ấy vội lia qua chỗ khác. Tôi cũng làm bộ không biết, vẫn cặm cụi làm phần việc. Tên xưởng trưởng bước vào:

-“Trần Thiên Tứ, lên phòng quản lý có người cần gặp”

Tôi vội vả chạy đi. Thật ít khi có cơ hội thoát khỏi cái phòng quái quỷ ấy.

-“cộc cộc” - “Vào đi”

Lão sang đang đứng ở một góc phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

-“Cậu tời rồi à. Ngồi xuống đi” . “Trà không?”

-“Dạ, khỏi.” -“Làm việc ở xưởng có cực không?” Lão ân cần hỏi.

-“À, thì.. cũng..à . Bình thường ạ”

-“Từ mai trở đi cậu không cần phải xuống xưởng làm việc nữa. Thấy cậu ngoan hiền nên ta đã xin giám đốc cho cậu làm lao dịch ở đây. Sẵn lao công ở đây đã xin nghỉ, vẫn chưa có người thay.” -“Dạ, cảm ơn..” -“Thôi quay về làm việc đi” Tôi bước vội khỏi phòng nhưng cũng không quên quáy đầu nhìn lại. Rõ ràng có một nụ cười bí hiểm vừa xuất hiện trên mặt lão. Tôi đăm chiêu không biết lão có dụng ý gì . Thôi kệ chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.

Chapter 6

Tôi đã làm việc ở khu nhà nghỉ của quản lý đã hai hôm, vẫn không có gì đặc biệt xảy đến. Ngoài việc phải làm quần quật như một người máy. Công nhận bọn canh ngục này ở dơ phát khiếp. Phòng ốc bề bộn, đủ thứ đồ ăn thừa lăn lốc.Quần áo dơ thì để ngâm chua , bốc cả mùi mà vẫn không chịu đưa đi giặt. Đầu giường của thằng nào cũng nhét vài cuốn tạp chí khiêu dâm, chí ít là vài hộp khăn giấy. Không nói bạn cũng biết khăn giấy để làm gì, khổ nổi giải quyết xong thì chúng ném, quăng khắp phòng. Tuy nhiên căn phòng cuối hành lang bên trái rất gọn gàng sạch sẽ. Chủ nhân của nó là ai thì tôi vẫn chưa được biết, nhưng có lẽ là người khá lịch thiệp.

Ngày nào cũng vậy, dọn dẹp xong quay về phòng giam, đặt lưng lên giường là tôi ngủ đến sáng mà không biết trời trăng gì.

-“Mệt lắm hả mày?” -“Uhm,giống tù khổ sai vậy”

-“Làm gì khổ, bọn tao ở đây làm mới mệt” -“Không dám , tại mày chưa biết thôi”

-“Dọn phòng, lau nhà, giặt đồ, thậm chí còn chà bồn cầu nữa, làm còn hơn con sen nữa”

-“Vậy đổi với tao đi” -“Uhm, mày lên mà nói với lão Sang ấy, tao đổi cho”

-“Thôi miễn đi, lão mà cho mới sợ”. –“Vậy ngủ đi, tao mệt rồi”.

Hôm ấy, không như thường lệ, tôi dọn ở phòng tắm trước. Vừa bước vào, thì chợt thấy lão Trịnh mặt mày lấm lét chạy ra. Tôi cúi đầu chào nhưng lão chẳng mảy may dòm đến. Thật kì lạ. Tôi tiếp tục bước vào bên trong. Có tiếng nước chảy tí tách. “Có người đang tắm ư”, tôi rón rén thập thò rình ngay cửa ra vào.

Một thanh niên độ chừng 27, toàn thân trắng trẻo.Dáng người cao ráo. Khuôn mặt góc cạnh, vầng trán cao. Sóng mũi thẳng, mắt sâu. Đôi hàng chân mày rậm đen càng lộ vẻ nam tính. Tôi chắc lưỡi khen thầm “ hàng tuyển đây rồi”. Anh chàng vẫn hồn nhiên vừa tắm vừa huýt sáo mà không hề biết rằng có sự tồn tại của tôi. Ai cha bầu ngực thiệt sung sức, to tròn , căng mọng. Anh đứng đó với tư thế của một adam đang nô nùa cùng nước. Bất chợt, anh quay mặt về phía tôi, thò tay lấy chai dầu gội. Suýt mất hồn, tôi tự trấn an bản thân. Buồi của anh thiệt to, rừng mọc rậm rạp, không được tỉa ngay ngắn như Mạnh. Nhưng tôi lại thích thế, trông bụi bụi, khiêu khích lắm. Mông đít căng tròn, đầy đặn. Cặp đùi săn chắc. Khẽ đưa tay anh kì cọ vùng kín. Bàn tay nhẹ nhàng lướt nhẹ xuống dưới háng, xong dừng lại ở hai hòn dái. Rồi từ từ nâng hai hòn ngọc đưa qua đưa lại một cách đều đặn. Ôi trời ơi, tôi nuốt nước miếng ừng ực. Quả là một tuyệt tác của tạo hoá .

Hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi cả tối hôm đó. Ước gì được gặp anh ta một lần nhỉ. Tôi đi như người mất hồn. Về đến phòng, tôi nằm ịch xuống giường, chẳng buồn thay đồ. Tôi tương tư rồi chăng?.

Mạnh từ đâu hớn hở chạy đến khoe với tôi về con bồ sắp cưới đến thăm nó. Nó bảo chỉ còn đúng 5 tháng nữa thôi là nó mãn hạn tù. Khi ra tù nó sẽ lập tức cưới vợ. Nó luyên thuyên kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Nào là lần đầu gặp ẻm, hay nụ hôn đầu tiên được trao ở đâu, lần đầu tiên nó đụ nàng như thế nào… Tôi chỉ thẫn thờ nằm đó , im lặng ậm ừ vài tiếng cho nó vui. Nó cứ nghĩ tôi đang say sưa nghe nó kể , nhưng giờ đây, thậm chí trời có sập xuống tôi cũng chẳng màn. Bởi vì trong tôi đang ôm ấp một hình bóng , anh chàng thiên sứ của tôi.

Chapter 7

Tôi và Mạnh đang tận hưởng những giọt nước mát lạnh khắp người sau một ngày dài mệt mỏi. “Tất cả bọn bây mau ra khỏi đây mau. Mau lên còn rề rà là tao đập cho một trận bây giờ”. Đàn em của Cường lưu manh hùng hổ xông vào. Mọi người lật đật mặc đồ rồi biến khỏi phòng tắm.

-“Đứng lại”. Tên lùn chết bầm lên tiếng.

Bọn tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.

-“Tao biểu hai đứa bây chứ còn ai nữa mà nhìn”. Vừa nói hắn vừa bước tới, vẻ mặt bậm trợn – “Đại ca tao cần nói chuyện với thằng Mạnh” -“Mày có thể đi ra”. Dứt lời thì nó ra lệnh cho 2 đứa đàn em kéo tôi ra ngoài.

-“Này này bọn bây từ từ chứ, động tay động chân làm gì”. Tôi la toán lên, nhưng 2 đứa này hình như bị điếc, không thèm để ý đến tôi nói gì. Tôi đứng ngoài im lặng nghe ngóng tình hình. Cường lưu manh từ xa bước đến, vẻ mặt hớn hở. Thằng lùn dịch vật cúi đầy từ xa : “Dạ, đâu vào đấy cả rồi, mới đại ca vô ạ” Giọng nó cười thật nham hiểm. Được 2 phút sau, tôi nghe thấy tiếng la thất thanh của Mạnh, hoà lẫn vào đó là giọng cười đểu giả của Cường lưu mạnh. Tôi toan xông vào coi chuyện gì đang xảy ra thì bị thằng lùn chặn lại. Nó đánh vào mặt tôi. Dường như chưa đã, nó sai đàn em giữ chặt chân tay tôi lại, rồi thụi cho vài cú. Bị đòn trời giáng, tôi ôm bụng quằn quại nằm trên sàn.

-“Thằng Mạnh được đại ca tao chú ý đến là phúc của nó. Mày biết điều thì im lặng, không thì tao cho một dao là toi mạng.”

Tiếng rên mỗi lúc một lớn, nhưng lần này không phải của thằng Mạnh, mà xuất phát từ miệng thằng Cường . “Có cần vô coi không?” Đàn em của nó hỏi thằng lùn. “Không cần đâu, mười thằng Mạnh đại ca cũng đủ sức đối phó huống hồ..” Nó nhéch mép cười.

Tôi vội vàng chạy đi cầu cứu. Không một thằng nào dám xen vào cả. Chợt tôi nhớ đến lão Sang, chạy một mạch không ngần nghỉ đến văn phòng lão. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, lão nhoẻn miệng cười rồi phán một câu

-“ Không sao đâu, mày về phòng đi, lát nữa tao dẫn nó về cho.”

-“Nhưng mà..” -“Không nhưng nhị gì cả, thằng Cường không giết chết nó đâu”

Nói đến đó, lão quay ghế về hướng cửa sổ rồi vừa uống trả vừa ngân nga một khúc nhạc. Không ai giúp cả, tôi đành lủi thủi bước về phòng.

Thật là sốt ruột, đã gần 1 giờ rồi, không biết thằng Mạnh nó ra sao nữa. Tôi cứ đi qua, đi lại quanh giường không yên. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía nhà tắm, vẫn không thấy động tĩnh gì cả.

Lát sau, đàn em của thằng Cường đưa Mạnh trở về. Khắp người bị đánh bầm tím. Tôi vội lấy rượu thuốc thoa cho nó. -“Thật là tàn ác. Tụi nó đánh mày ra vậy sao Mạnh?” Mạnh không nói gì cả, hai hàng nước mắt cứ chảy ròng ròng. Tôi vội lấy bộ đồ thay cho nó. Thật kinh khủng, hai đầu vú sưng tấy cả lên, bộ hạ của nó thì bầm dập. Hậu môn đỏ ửng dấu vết vừa bị vật gì đó ma sát thật mạnh. Tôi dường như cảm nhận được điều đã xảy ra với nó. Bọn nó thật tàn ác, tôi chỉ biết ngồi đó nhìn Mạnh mà không cầm được nước mắt.

Đã hai ngày từ khi vụ hành hung đó xảy ra, Mạnh vẫn không hề nói một lời nào. Cơm cũng không đụng đến. Gương mặt tàn tạ hốc hác. Đã 3 đêm liền, nó đều gặp phải ác mộng. Nó la hét dữ dội lắm. Sau đó thì ngồi thừ ra.

Bên phòng giam khu đối diện, Cường lưu manh và bọn đàn em vẫn vui vẻ bình thường như không hế có chuyện gì xảy ra.

Chapter 8

Giờ sinh hoạt tự do.

Tân từ từ bước vào phòng giam của đại ca Báo. Giờ này tất cả mọi người đều đã xuống nhà ăn xem tin tức. Lác đác cũng chỉ có vài thằng lấp ló ở những góc khuất. Đại ca Báo đã ngồi sẵng chờ nó.

-“Anh Báo, tha cho em có được không? Làm như vậy kì lắm , em không quen. Em sợ…” .Hắn vẫn im lìm không nói gì, vỗ tay nhè nhẹ xuống giường như ra hiệu tên Tân lại gần. Hắn vòng tay lòn vào áo nó, vuốt ve mơn trớn hai đầu vú. –“Không sao đâu mày cứ coi tao như mấy đứa khác, tao biết mày làm chuyện này giỏi lắm mà”. Nói đoạn, hắn hôn nhè nhẹ lên cổ nó. Hắn cởi áo nó. Nó vẫn ngồi yên không phản ứng gì. Hắn cạ sát hai đầu vú vào người nó, cảm giác rạo rực bắt đầu xâm chiếm tâm hồn nó. Hắn từ từ cởi chiếc quần lót đang mặc trên người xuống. Con cu dài ngoằn hùng dũng bật ra. Nó thấy thích lắm. Hắn khẽ nhè nhẹ cho cu mình chạm vào người nó. Nó sướng điên lên. Từ hồi bị bắt đến giờ, nó chưa hề được chạm vào của quý như thế. Tuy vẫn hay lên giường với tụi đàn em , nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Tân bị đặt vào “thế bị động” như thế này. Đại ca Báo quả thiệt tài tình. Bất chợt, hắn luồn tay vào quần của nó. Nó giật bắn người, con cu của nó đang nằm gọn trong tay hắn. Khác với những thằng khác, hắn không bóp, rồi sụch một cách tàn bạo. Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng niu . Đôi tay lão luyện như một nghệ sỹ dương cầm thật thụ lướt nhẹ trên các phím đàn, hắn di chuyển từ từ lên cao và dừng lại ở chùm lông mu của nó. Đôi mắt nó như mê dại hẳn đi. Vội vàng nó cởi phăng quần áo sang một bên. Nó nhổm người định cởi luôn cả quần lót , thì hắn chặn lại. “Từ từ làm gì nóng vậy mày” Hắn mỉm cười rồi đặt lên môi nó một nụ hôn mê dại. Con cu nó cương lên hết cỡ như muốn tung chiếc quần slip nhỏ xíu kia để bay lên trời xanh. Hắn nằm xuống giường, toàn thân trần truồng gợi cảm , hai chân hắn khép lại một cách hững hờ để che dấu con cặc đang trương lên. Thiệt là sexy. Hắn khẽ gọi nó “ lại đây nào”. Tân ngồi lên bụng hắn, lắc qua lắc lại. Rồi nó nằm sấp xuống , cà cạ hai đầu vú vào nhau . Cảm giác nhồn nhột ấy càng kích thích hắn dữ dội. Hắn lòn tay ra sau tuột nhẹ chiếc quần lót của nó xuống. Hắn không tuột hết, con cu của nó vẫn nằm gọn trong chiếc slip đầy khiêu khích chỉ để lộ cặp mông vun tròn của nó. Bất chợt, hắn bóp mạnh cặp mông của nó. Nó khẽ rên lên, rướn người về phía trước để tận hưởng cái cảm giác ấm áp phát ra từ bộ ngực hấp dẫn kia. Hắn đút dương vật vào khoảng trống giữa hai mông nó, rồi từ từ đưa lên đưa xuống, thật chậm rãi, thật nhịp nhàng. Nó khẽ chạng hai chân ra, để cho con cu hắn thọc vào sâu hơn. Khi con cặc của hắn đã vào quá nữa, hắn bắt đâu ngoáy . Sướng quá đi, nó bắt đầu rên lên. Nó cũng không hiểu tại sao mình lại rên như một mụ đàn bà đang bị chồng đụ. Kháoi cảm lên đến tột cùng, nó nhắm nghiền mắt lại, hai tay bấu chặt đầu vú của hắn. “Sướng quá anh ơi, ra đi em chịu hết nổi rồi”. Hắn cười đểu. Bỗng hắn rên lên một tiếng “aaaaaaaaaaa” rổi bắn tinh dịch xối xả vào hậu môn nó. Nó banh rộng hai chân để đón lấy hết cái tinh tuý mà hắn vừa ban ra. Giờ đây, nó đứng dậy , tuột chiếc quần xì xuống, con cu của nó giương lên. Đầu cu đỏ hỏn do sự ma sát nãy giờ với chiếc quần xì. Hắn thò tay vuốt nhẹ sống cu . Hắn bắt đầu liếm cu nó. Sướng chết đi được, nó quằn quại sờ soạng khắp người hắn. Hắn mút rất hăng say, nó bắt đầu nhấp. Nó ngã người ra sau, hai tay hắn bắt đầu se se hai hòn dái, lưỡi vẫn không quên quấn lấy cu nó. Chịu hết nổi, nó phóng tinh liên tục vào miệng hắn. Hắn hứng lấy hết. Cu nó xìu xuống, toàn thân mệt rã rời, ướt đẫm mồ hôi. Hắn ôm nó vào lòng, hai con cu quấn lấy nhau. Nó thật không ngờ 1 đại ca như hắn lại làm tình tuyệt đến như vậy, rất dịu dàng, rất mạnh mẽ và không kém phần dâm dục.

Chapter 9

Kể từ khi phát hiện ra anh chàng thiên sứ, tôi luôn cố tình rình rập để được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật ấy. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng để có thể xem truyền hình trực tiếp mà không bị ai quấy rầy. Đã hơn 6 giờ mà anh vẫn chưa tới. Tôi đi đứng không yên. “Không lẽ anh bị gì sao?”. Chợt có tiếng người từ xa vọng đến, tôi vội quay vào chỗ núp. Hai người thanh niên cùng xuất hiện, tất nhiên trong đó có thiên sứ của tôi. Cả hai lần lượt cởi đồ quăn vào giỏ đựng của mình( mỗi người đều có giỏ đựng đồ dơ riêng, và tất nhiên là tôi phải lãnh trọn phần giặt ủi rồi).

Mặc dù đã nhìn trộm bao nhiêu lần rồi nhưng cái cảm giác háo hức vẫn y nguyên trong tôi. Cảm giác bạn có thể nhìn thấy đấy, rất gần mình đấy nhưng lại không đụng vào được. Thằng bạn của anh thế nào thì tôi cũng không rõ, vì cặp mắt của tôi lúc này đang dán vào người anh. Tôi quan sát kỹ từng động tác một. Vẫn đôi đầu vú đỏ mọng như hai trái cherry vào mùa thu hoạch, bộ ngực nở nang sung sức luôn trong tư thế sẵn sáng lâm trận. Anh tự tin hiên ngang đứng kì kọ mà không hề bị áp lực từ súng ống của đồng đội mình.

-“Hàng mày to quá hở. Đã chơi được mấy em rồi?” Thằng bạn vô duyên của anh lên tiếng hỏi . Anh chỉ cười trừ. Nó thò tay qua bóp thử con cặc anh.

-“Trời chưa nứng mà bự khiếp, chẳng bù với tao”. Nói đến đây nó nâng cu mình lên cho anh xem rồi khẽ sục. Nước mát mát làm cho nó bỗng dưng hứng tình.

-“aa aa aa” nó khẽ rên lên từng tiếng nhỏ. “Mấy em lại đây nào , anh đụ cho vài phát sướng lắm hự.. hự..”. Anh nhìn nó lắc đầu. Nó làm đủ tư thế hết sức gợi dục, uốn éo thân người, bóp năn cặp mông đầy gợi cảm, se se hai đầu vú, tôi thấy được hình như anh hơi nứng lên. Cũng dễ hiểu thôi, bị như thế gặp tôi thì đã chào cờ từ đầu rồi. Anh vội mở vòi nước mạnh hơn, nhờ nước lạnh mà xua đuổi đi cơn nứng sảng này. Thằng bạn anh quay lại hỏi -“Hôm nay được về, đi uống chút gì nha”

-“Thôi, tao không thích. Tao sẽ ở lại kí túc xá.”

- “Mày sao vậy? tao dắt đi tìm vài con xinh lắm, hàng chuẩn tha hồ mà chơi. Cả tuần bị nhốt trong đây chán chết. Mày không mệt thì cũng phải cho thằng nhóc của mày xả hơi chứ!”. Vừa nói hắn vừa giơ con cặc lên sục sục vài cái. Anh vẫn lắc đầu. Thôi kệ mày, hắn thay đồ rồi ra trước “Nhanh tao cho mày quá giang về luôn”.

-“Thôi mày đi trước đi, tao tắm thêm cái đã”.

Đợi hắn đi rồi, anh bắt đầu mân mê thằng nhỏ. Anh chạng hai chân ra, nẩy bờ mu cao hơn, lấy ngón trỏ vuốt nhẹ chùm lông dái. Không dừng ở đó, anh cho nó tiếng sâu vào gần đến hậu môn. Anh khẽ rên nhè nhẹ. Tay còn lại anh bóp nắn hai bầu ngực. “Thằng quỷ chết tiệt làm anh ấy nứng rồi bỏ đi, đúng là không nghĩa khí gì” tôi lầm bầm. Đang trong cơn hứng tình, vô ý anh quơ tay làm rớt chiếc quần lót xuống nước.

–“Có ai ở ngoài đó không?” anh cất tiếng gọi. Chắc là thời cơ đến, không để anh phải gọi lần nữa tôi vội chạy ra làm mặt tỉnh -“Ai đó? có chuyện gì thế”.

Anh lúng túng trả lời –“Tôi... tôi lỡ tay làm rớt quần lót xuống nước rồi”, vừa nói anh vừa lấy tay che che, bụm bụm thằng nhỏ lại. Nói nhỏ chứ đâu có nhỏ làm sao mà một bàn tay có thể che chắn nó hết chứ. Tôi cười thầm trong bụng “dễ thương hết sức”.

-Phòng anh ở đâu, để tôi lấy giúp cho”

-“Cuối hành lang bên trái phòng cuối cùng đó, cảm ơn em trước nha”

Thì ra là căn phòng đó, mình đoán không sai mà. Tôi chạy vào, mở tủ và cố tình lựa cho anh một chiếc quần lót sexy nhất mà anh có. Tôi hí hững đem tới chỗ anh.

Chapter 10

Anh cúi gập người xuống, giơ một chân lên để mặc quần vào. Ối trời ơi, tuyệt vời.Lần này thì cận cảnh rồi nhé, không thể lẫn vào đâu được. Lỗ đích của anh chúm chím, màu hồng nhạt , hai bên mép là hàng lông tơ quăn, mượt mà chạy dọc theo. Chắc là chưa bị ai “vào” bao giờ, nên nó mới bót thế. Xong xuôi, anh vội quay lên nhìn, rối rít cảm ơn. “Không sao mà, anh cảm ơn hoài em ngại lắm”. Quả là chiếc quần sexy, tôi bụm miệng cười. Anh gãi đầu phân bua “tại quần này size nhỏ nên nó không vào hết”, mặt anh đỏ gấc lên. Một khói u to tướng đội lên trong quần anh. Nhìn kĩ, còn vài chiếc lông đen mất trật tự bỏ quần chạy ra ngoài. “Thôi ra ngoài anh khao nước, coi như cảm ơn”.

-“Em tên gì , Anh là Minh”….

Bên trong phòng tắm, một cánh cửa vẫn đóng, rõ ràng là ai đó đã ở trong ấy từ lâu rồi nhưng không hề lên tiếng. Đôi mắt ấy nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Chính người này đã làm đời tôi rẽ sang một trang mới.

Lại nhắc đến Mạnh, hai hôm nay, nó bỗng nhiên khác hẳn. Nó đã chịu ăn uống, nhưng vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Thấy thế tôi cũng mừng, từ từ một thời gian nữa rồi chuyện này cũng qua đi.

Thằng Cường cười khanh khách bước vào. Mạnh đã bị tụi đàn em hắn trói lại.

-“Bọn mày muốn gì hả? Thả tao ra”.

-“Tụi nó không có muốn, chỉ có tao muốn nè. Bọn bây ra ngoài canh cửa đi.”

Hắn quay qua Mạnh “ biết điều làm tao vui vẻ, còn không thì mày khó sống ở chốn này”.

Hắn lấy tay nâng cằm nó cao hơn cốt để thấy rõ gương mặt mà hắn nhung nhớ hằng đêm. Vẻ mặt giận dữ lúc này càng làm cho khuôn mặt nó quyến rũ hơn. Hắn lật đật cởi áo, rồi đến quần. Ngay cả chiếc xì líp be bé hắn cũng phăng ra tuốt. Hắn ngồi lên ghế, rồi đặt nó ngồi lên trên. Mạnh hét dữ dội. Nó mắng chửi như chưa từng được chửi. Tên Cường vẫn kiên định ý chí, tiếp tục làm cái thú mà mình thích. Nó hết nắn rồi lại sờ bầu vú Mạnh. Nó liếm láp khắp cả người. Nó bú cu Mạnh không thương tiếc. Nó ngậm thật chặt , nhai ngấu nghiến rồi buông bật ra. Nhìn cái kiểu nó bú cu không khác gì mấy con chó đang gặm cục xương ống. Chỉ tội cho thằng nhỏ của Mạnh đau không thốt được nên lời. Hắn từ từ lắc qua rồi lắc lại hai mông. Thằng Mạnh nhồn nhột giãy nãy cả người. Cái con cặc cứng như que củi của hắn đang giương lên, theo nhịp lắc của hắn len lỏi vào khe tình. Con cặc nóng hổi ấy dường như đang đi đúng địa chỉ, nó lần mò tới cửa động, định chui vào thì thằng Mạnh dùng hết sức cố gắng bật dậy, té lăn xuống đất. Hắn giận dữ đạp thằng Mạnh vài cái.“Đồ chó chết, mày muốn ăn đập hả con”.

Thằng Cường bắt nó chống bốn chân xuống đất, rồi hắn quỳ xuống đâm thật mạnh vào hậu môn nó. Nước cmắt nó chảy ròng ròng. Nó càng khóc thằng Cường càng khoái chí. Nó nắc thật nhanh, thật mạnh, ngoáy vào sâu tận bên trong. Hắn mò tay lên ghế, chụp lấy sợi dây thừng, siết lấy cỗ nó. Nó ná thở van xin. Hắn la hét sảng khoái. “ Sướng không con, ông đụ cho mày lên tận trời xanh. Aaa, aaa, chết mất thôi haha ha ha”…

Mạnh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi hột toát khắp người. Không biết hôm nay nữa là lần thứ mấy nó mơ về chuyện ấy. Thật nhục nhã cho một thằng đàn ông như nó lại bị một thằng khác cưỡng dâm không thương tiếc. Nếu chuyện này mà đến tai con bồ nó thì không biết sẽ ra sao?. Nó lại ngồi khóc. Chợt nó lau nước mắt, lấy miếng sắt nhỏ giấu trong người ra quẹt lên thành giường. Ánh mắt nó kinh khủng lắm. Bao nhiêu tức giận trong người nó tuôn ra nạp vào miếng sắt ấy. Rồi nó cười lớn lên, thật kinh khủng, âm thanh truyền đi tới ba bức tường dội lại càng làm vẻ huyền bí, gơm gớm. Nó đang tính chuyện gì to tát lắm đây.

Chapter 11

Tôi cặm cụi lục tung giỏ đồ của Minh lên, hí hửng khi tìm được một chiếc quần xì xinh xinh.Còn nóng hổi, chắc anh vừa thay đây mà. Đặt lên lòng bàn tay, tôi hít một hơi thật mạnh. Mùi đàn ông rất đặc trưng. Phù, cảm giác lân lân, ngây dại xâm chiếm tâm hồn tôi. Bỗng dưng tôi tự biến mình thành một tên đại dâm tặc trong các bộ phim kiếm hiệp. Tôi hí hửng cởi hết quần áo, sọt chiếc quần xì của Minh vào. Ái chà, Trông mình cũng sếch –xi không kém. Tôi vuốt nhẹ dọc theo thân thằng nhóc. Sau một hồi cạ cựa với chiếc quần thì nó bắt đầu trở mình. Tôi đứng trước gương phòng giặt ủi, tự thoả mãn mình. Tôi tuột lấp lửng chiếc quần lót để lộ một phần cu dái. Đám lông đen lồ lộ xuất hiện trên nền chiếc xì líp trắng. Quả là một bức tranh đẹp. Đôi tay tôi bắt đầu cuộc hàng trình, tôi nhắm nghiền mắt lại, sờ soạng khắp cơ thể. Quá nứng, tôi nằm dài trên sàn nhà, cởi nó ra và đặt lên mặt. Mùi của nó còn hấp dẫn hơn chai CK Enternity của tôi. Tôi banh háng ra, dùng tay trỏ thọt vào hậu môn. Tôi cố tình vuốt ve cửa động thật nhiều. “Nếu có lọ vaseline ở đây thì hay hơn nhiều” tôi chắt lưỡi tiếc nuối. Lát sau, tôi bắt đầu luyện cơ cho thằng nhóc. Tôi sục thật mạnh thật đều nên chẳng mấy chốc nó đã nứng lên cực độ. Con cặc tôi lúc này, dài thằng đứng như cột chống trời với cái đầu khất đỏ đỏ. Tôi bắt đầu tưởng tượng đến cảnh anh Minh đang nằm trên tôi, anh ta sẽ làm gì?. Chắc anh ta sẽ liếm cu tôi rất nhiều, tôi nghĩ vậy. Trong lúc ấy, anh sẽ thò tay bóp cặp vú ửng hồng của tôi. Woow, tôi sướng điên người. Tôi sẽ trao cho anh tất cả những gì tinh tuý nhất của tôi. Nghĩ đến đây tôi bắn tinh lia lịa, dòng tinh nóng hổi tuôn tràn như thác lũ. Mệt lã với bài tập thể dục ngãy giờ, tôi thiếp đi.

Có cái gì đã không ổn ở cu tôi. Nó lại đang cương lên một lần nữa. Tôi cảm nhận được ai đó đang mần ăn với nó. Cái lưỡi ấy thiệt tài tình, nó miết đi miết lại chùm lông mu làm tôi nhột chết đi được. Tôi khẽ nâng cao bờ mu để hắn ta dễ dàng thực hiện hơn. Hắn đang nâng hai hòn dái tôi lên, vò vò trong lòng bàn tay thô ráp. Công nhận là cũng sướng thiệt. Hắn bắt đầu xoa đầu khất và nắm nó giật liên hồi, lại còn suýt soa như đang chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp. Tôi chợt bừng tỉnh giấc. Không hề mơ. Tôi kéo chiếc xì líp trên mặt xuống, và ngước nhìn. Hỡi ôi, lão Sang đang cặm cụi làm việc. Giật mình tôi kép vội chân lại, đứng nép về một góc.

-“Tỉnh dậy rồi à? Lại đây tiếp tục nào!”

-“Ông đang làm cái quái gì hả, không sợ tôi báo cáo với cấp trên ông sao?”

-“Chẳng phải nãy giờ chú mày phê lắm sao? Tao nghe tiếng rên khẽ của mày, đê mê lắm”

-“Ông..” tôi không nói được lời nào. Lão đã nói trúng tim đen của tôi. Tôi vội quơ quần áo mặc vào, rồi co giò cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về trại giam. Lão lè lưỡi ra liếm láp chút gì còn sót lại hai bên mép và cười đắc chí.

Phù phù may mà lão không đuổi theo, tôi đứng lại ngay góc hành lang thở dốc. Tôi bỗng thấy Mạnh đang lấp ló nhìn về phía tôi đang đứng. Linh cảm mách với tôi rằng có chuyện gì không ổn. “Thằng Mạnh nó làm gì ở đây?”. Tôi ngó xung quanh, không có một dấu hiệu gì chứng tỏ cho linh cảm của tôi. Ngoại trừ… “Không lẽ nó định làm vậy?”. Nó từ từ tiến lại gần chỗ tôi, đôi mắt vẫn không hề rời khỏi mục tiêu. Thằng Cường và tụi đàn em vẫn hí hửng tám chuyện, không hề biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với bọn chúng. Tôi thấy được ngọn lửa căm thù sâu thẫm trong tâm hồn Mạnh đang bùng cháy dữ dội. Tôi phải làm gì đây… Trong đầu tôi không nghĩ được gì cả. Chợt thằng Mạnh vung tay lên cao, một lưỡi dao sắt bén …

Chapter 12

Tôi chạy tới chụp lấy tay nó lại và kéo tay nó theo tôi.

-“Mày làm cái quái gì vậy Mạnh”

-“Thả tay tao ra, tao phải đi giết thằng khốn đó”.

-“Mày nghĩ mày giết được nó hả? Mày chưa đụng đến được cọng lông chân của nó thì mày đã bị tụi đàn em nó đánh bầm dập rồi”.

-“Tao bất cần, tao phải giết nó. Tao phải trả mối nhục này”

Nói đến đây nó hất tay tôi ra, định bỏ đi. Tôi vội ôm ngay nây bụng nó ghì lại.

“Tao van mày đó Mạnh, mày đi chỉ có con đường chết tôi”. Nó vẫn quyết tâm vùng vẫy khỏi tay tôi. Nó hất thật mạnh, làm tôi văng tới một góc tường.

-“Thôi được , mày muốn đi thì tao đi chung với mày. Có chết thì chết chung”

Tôi chạy theo nó, giật con dao trên tay rồi nói “Tao sẽ tới đâm nó trước, nếu không thành thì mày ra tay vẫn chưa muộn. Dù sao tao cũng đang muốn chết đây, tao đi thay cho mày.

-“Mày làm gì mà muốn chết chứ, đừng vì tao mà đâm đầu vào rọ”.

-“Tao khổ hơn mày nhiều đấy chứ tại mày không biết thôi. Tao ư, …không có gì cả, bạn bè, người thân họ đều xa lánh ta cả. Họ nguyền rủi tao, họ nói tao là quân sát nhân độc ác, ngay cả cha dượng nuôi tao từ nhỏ mà tao cũng giết. Mẹ tao, bà ta đã tát thẳng vào mặt tao ngay giữa phiên toà. Tao đi tù gần nữa tháng nay mà bả không hề tới thăm tao. Tao nghe người quen nói bả đã bán nhà đi nơi khác rồi. Mày thấy tao có khổ không?”

Nói tới đây, tôi không cầm được nước mắt, cứ để nó tuôn trào.

-“Còn nữa, tao bị lãnh án 15 năm, thế là hết cả rồi. Mày nghĩ tao có thể sống sót được 15 năm khi sống chúng với đám đầu trâu mặt ngựa này ư?. Không, tao dám cá với mày là là không. Cuộc đời của tao đã chấm dứt rồi.” Tôi tiếp tục nói

-“ Còn mày, mày thì khác Mạnh à. Mày còn người nhà, họ yêu thương mày. Tao nhớ mày đã từng nói với tao về họ. Họ đang chờ mày ở ngoài đó. Còn nữa, còn con bồ mày nữa, chỉ 5 tháng nữa thôi là mày ra tù. Mày sẽ tổ chức một đám cưới thật linh đình với nó. Mày nói với tao là mày yêu nó lắm mà. Mày vớio nó sẽ sinh một bầy con. Mày nói mày thích trẻ con lắm mà. Mày quên rồi sao, Mạnh. Mày quên rồi hả?”

Tôi hét lớn lên để át đi tiếng khóc trong mình. Thằng Mạnh quỳ xuống khóc nứa nở “Nhưng..” . –“Mày muốn trả thù chứ gì., tao hứa với mày tao sẽ làm giúp. Nhưng mày cũng hứa với tao, khi tao bị tụi nó đánh mày không được tới chịu đòn chung, tao chết rồi thì khi ra tù nhớ lãnh tro cốt của tao về. Ngày giỗ tao thì đốt cho tao vài ba nén nhang. Bởi vì tao không còn ai cả, tao sợ cô đơn lắm, mày biết không?”. Tôi quỳ xuống cạnh nó. Cả hai anh em ôm nhau khóc nứa nở.

-“Hứa với tao đi, đừng nghĩ đến việc trả thù nữa. Ráng sống tốt những ngày còn lại, ra tù làm lại từ đầu.” Mạnh vừa gật đầu vừa khóc nức nở “Nhưng..”

-“Lại gì nữa đây”, tôi gắt giọng hỏi “ tao nói khô cuống họng mà mày không chịu nghe à”

-“Không, tao chỉ muốn mày phải hứa ra tù phải đến chỗ tao đó nha, tao với mày có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo”. Tôi cười mếu máo “được rồi ông tướng”.

-“Thôi mày về trước đi Mạnh, tao còn việc phải làm”. Nó lau nước mắt và trở về phòng.

Trong bụi cây, Minh rón rén bước ra. “Bốp bốp ..” Vừa bước tới anh vừa vỗ tay, trên gương mặt vẫn không quên nở một nụ cười. “ Em làm tốt lám, thật tuyệt”. Tôi quay lại nhìn anh, đôi gò má ửng hồng. “Tay em bị chảy máu kìa, tới phòng anh, anh lấy thuốc đắp cho”. Nghe anh nói, tôi mới cúi xuống nhìn, quả thật một đường xước dài trên lòng tay đang rỉ máu.

Chapter 13

-“Úi da, nhẹ tay thôi chứ, đâu muốn chết nè”.

-“Coi cái mặt khi nãy hùng hổ lắm, nào là đòi cầm dao đi đâm người ta mà sao bây giờ”…..

-“Xong xuôi, đỡ đau chưa”. Anh vừa nói vừa nâng bàn tay tôi lên xoa nhẹ.

-“Anh đến đấy khi nào vậy? Sao lén lút, không ra giúp em cản thằng Mạnh chứ”.

-“À anh đến được một lúc thôi, thấy em đang cao hứng, anh không dám phiền, vả lại anh còn đang xem xét hoàn cảnh thế nào thì mới ra giúp em được chứ”.

-“Anh làm gì mà cứ đi qua đi lại thế, sao không ngồi xuống đi. Có gì vậy ?”

-“À, ừ tại anh không quen đóng bộ như thế này khi ở trong phòng, hơi khó chịu”.

-“Vậy thì cứ mặc như mọi ngày đi, có gì đâu”

-“Tại có em nên anh hơi ngại”.

–“Ối dào, không sao đâu . Em là không ngại sao anh lại ngại chứ, thoải mái đi” .

–“Tại em nói à nghe, lát đừng có la anh này anh nọ đó”.

–“Ừm, em hứa”.

Anh đứng dậy và đi đến bên cửa tủ. Lát sau.. “Xong , thật thoải mái”

Trời đất ơi, trước mặt tôi anh chỉ mặc độc nhất một chiếc quần xì bé xíu. Anh vội vàng bụm bụm, che che “em làm gì mà nhìn chằm chằm dữ vậy”. Tôi phì cười

-“Làm như em chưa từng thấy anh zì zì vậy, nhớ hôm ở nhà tắm không? He he”

-“Nhắc tới nữa là anh cho em ăn đòn đó”. “Anh càng cấm thì em càng nhắc nè”

-“Hôm bữa em gặp ..trong nhà tắm ấy…không có quần lót…”

Tôi vừa nói vừa chạy khắp phòng, anh cũng không chịu thua kém chạy theo

-“Đứng lại đó, anh mà bắt được là chết với anh”…”Bắt được rồi nha”

Tôi giãy nãy và ngã lên giường, anh hụt chân ngã theo. Chân anh vừa vấp phải chiếc radio đặt cạnh giường. Một bài hát nào đo vang lên

…“Anh nhìn em cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng

Em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng

Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói

Hãy nghe lòng ta khe khẽ…”

Anh đang nằm đè lên tôi. Ngực tôi áp sát vào ngực anh ấy. Lúc này đây tôi thật sự cảm nhận được sức nóng toả ra từ người anh ấy. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng cái hương vị thoang thoảng trên người anh. Nhịp tim anh đập liên hồi. Mặt anh đỏ gấc.

…“Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng

Giữa hơi thở đê mê ngây ngất , đắm say vị ngọt đôi môi”…

Tôi nhẹ rướn cổ lên lướt nhẹ môi mình trên đôi môi nóng bỏng ẩy. Anh hơi khựng lại. Anh nhìn tôi rồi anh chủ động hôn tôi một cách say đắm. Tôi không tự chủ được mình nữa. Tôi thả lỏng cơ thể “phó mặc cho trời”. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi. Tôi cảm nhận được sự hừng hực cháy bỏng của một thanh niên mới yêu đang lan toả khắp cơ thể anh.

Anh cạ cựa thằng nhỏ vào quần tôi. Tuy cách nhau tới tận 3 cái quần, nhưng tôi vẫn nhận được thông tin truyền đến. Cu anh đã nứng, à không nứng đến tột cùng. Tôi nhón người kéo tụt chiếc quần dài. Khoảng cách bây giờ đã thu ngắn lại. Tôi nhẹ lấy tay thò vào chiếc xì líp ấy, bóp nắn đôi mông săn chắc của anh. Anh rên lên từng tiếng một, rất truyền cảm. Tôi mạnh tay tụt chiếc quần lót của anh xuống thì…Anh đã ngăn lại.

-“Anh xin lỗi, anh ..anh không cố ý làm như vậy.. ý anh là..anh không muốn anh với anh chỉ bắt đầu từ cái đó như bao người khác..anh ..anh muốn chúng ta đến với nhau thật sự bằng tình cảm xuất phát từ trái tim mình”.

-“Không sao cả, em hiểu mà, chẳng qua khi nãy em bị choáng váng mà thôi”.

-“Anh cũng thế, anh đi rửa mặt cái đã” . Dù đã chuẩn bị sẵn sàng lâm trận nhưng đùng một cái tướng quân lại kêu lui quân, cái cảm giác này làm cho người ta thật hụt hẫng. Tiếc thì cũng có tiếc nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại lại thấy rộn ràng xốn xang. Tôi rất là vui. Một tình yêu thực sự nảy nỡ giữa hai chúng tôi. Tôi cảm nhận được nó.

…“Cho dù mai vật đổi sao dời, trái tim này cũng chỉ một lời

Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình anh thôi”…

-“Trông em như vậy mà cũng gan dạ quá nhỉ, lại hết lòng vì bạn bữa. Anh rất khâm phục điểm này của em đấy”. Anh nói lảng đi, đôi mắt anh không dám nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi biết anh sợ hông cầm lòng đặng, làm chuyện gì đó khó xử. Tôi mặc đồ vào

-“Tại lúc đó bí quá nên em làm liều, chứ kiêu em cầm dao đi giết người hả, đánh chết em cũng không dám”. Tôi bụm miệng mình không kịp. Tôi đã lỡ lời rồi chăng?.Anh vẫn không phản ứng gì. -“Thật ra em đã từng lỡ tay, người đó là cha dượng của em…”

Anh ngăn tôi lại “anh biết, anh đã nghe tất cả, chỉ vì anh sợ em buồn nên không muốn nhắc. Không sao đâu, em đừng ngại, ai mà không từng phạm lỗi chứ”.

-“Vậy anh đã phạm lỗi gì nào?”

-“Để anh nghĩ xem, à có rồi, 3 tuổi anh ăn trộm kẹo của anh hai, bị cha đánh 5 roi”hihi...

Chapter 14

Cuối cùng thì cái ngày tôi lo sợ cũng đã đến. Tôi đã có vé tham quan phòng thẩm tra của lão Sang. Không biết nên cười hay nên khóc đây. Căn phòng chừng 4m2, chỉ có một cái bàn, hai chiếc ghế và một cái tủ. Chủ đạo của căn phòng là màu xám làm cho người ta có cảm giác âm u, lạnh lẽo. Lão Sang đang ngồi trước mặt tôi.

-“Được rồi tụi bây ra ngoài đi, để nó ở đó tao xử”.

Lão quay qua nhìn trừng trừng vào mặt tôi hỏi “Mày biết tội của mày chưa?”

-“Chuyện đó là do bọn họ hai bên tự đánh nhau chứ em có liên quan gì đâu!”

-“Còn xảo biện à? Tao nghe tụi nó nói là mày xách động đánh nhau trong nhà tù này. Rõ ràng là mày coi tao không ra gì mà”.

-“Oan cho em quá, mong sếp điều tra lại, em thề là không hề dính dáng vào vụ này. Lúc đó em chỉ lo ăn cơm, có rất nhiều người làm chứng”.

-“Vậy là rõ ràng rồi nhé, biết mà không báo cũng tương đương với tham gia gây rối”.

-“Rõ ràng là sếp đang chơi tôi mà!” Tôi tức giận đập bàn.

-“Mày nói thẳng thì tao cũng nói cho mày biết luôn, tao đang chơi mày đó, oắt con”.

-“Không chịu ký à, được thôi, bây giờ sẽ là giai đoạn hành hình, xem mày còn cứng đầu được bao lâu”. Lão đi tới bên cái tủ gỗ. Lão lấy ra bốn cái còng rồi định còng tay tôi vào 2 cạnh bàn. Tôi chống cự quyết liệt. Tức thì lão kêu hai đứa đàn em của mình vào hỗ trợ. Chúng trói tôi năm sấp trên bàn. Rồi ra ngoài đợi lệnh. Lão cởi hết quần áo tôi ra. Lão cười khanh khách “Mày còn nhớ lần đầu tao gặp mày không? Mày cũng không mặc gì như hôm nay vậy”. Lão mọi trong tủ ra một con cu giã dài ngoằn, giơ qua giơ lại trước mặt tôi. “Mày có biết tao sẽ làm gì không nhóc” -“Ông dám aà?”

-“Sao lại không chứ”. Lão banh hậu môn tôi ra đút nó vào. Vừa đút ổng vừa quấy thật sâu. “Đã không nhóc , đã không ? Tao biết mày phê lắm mà”.

-“Thằng già chết bầm, đồ bệnh hoạn”.

-“Mày chửi tao bệnh à, được vậy thì chống mắt coi tao bệnh như thế nào nè”.

Lão lấy roi da, liên tục quất lên người tôi. Không chừa một chỗ nào, vừa đau lại vừa sướng, cái thứ cảm giác này không biết phải làm sau cho mọi người hiểu. Lão dừng lại. liếm láp khắp người tôi. Tôi rùng mình, da gà nổi lên khắp người. Lão chợt dừng lại ở hai bên nách của tôi. Lão liếm từng cọng lông một, lão phê lắm. Tôi nhìn được điều này từ trong cử chỉ của lão. Lão mân mê hai đầu vú của tôi. “Quả là sướng thật, lão rên lên từng tiếng một”. “Đến cao trào rồi đây”. Lão ngồi xuống dưới bàn, hả miệng dồn hết con cu tôi vào và nút. Lão nút thật mạnh, tôi cảm thấy xót nơi đầu khất. Bây giờ thì tôi đã biết tại sao thằng nào vào đây cũng nằm liệt giường vài ngày. Trời, lão không còn nút nữa. Lão cắn, lão muốn cho thằng nhỏ của tôi liệt luôn chắc."Á áaaaa" Tôi hét lên, nước mắt trào ra. Lão thấy vậy cười đắt chí. Lão cởi chiếc quần lót trong người ra nhét vào họng tôi. Đau quá tôi ngất đi.

Một căn phòng toàn màu trắng .Tôi đang nằm ở đâu đây. Đây không phải phòng giam của tôi. Trời đã sáng rồi ư?

-“Em tỉnh rồi à?” Anh nhỏ nhẹ đến bên tôi.

-“Sao em lại nằm đây?”. Tôi còn nhớ hôm qua lão hành xác tôi mà.

-“À thì anh đến cứu em. Anh đi ngang qua đấy , nghe 2 đứa canh cửa nói về tù nhân bên trong. Anh biết đấy là em nên xông vào”.

-“Anh cũng gan quá ha, không sợ lão đì anh sao”

-“Vì em có chết anh cũng chịu”.

-“Ngọt ghê. Nhưng mà lỡ như ổng trả thù em thì tính sao?”

-“Đừng lo, anh đã báo cáo việc này với cấp trên rồi, lão sẽ không dám đâu”.

Cầu mong là như vậy….

Chapter 15

Văn phòng giám đốc trại.

-“Cậu làm việc như vậy coi được không chứ”.

-“Dạ, em xin lỗi, em có ngờ thằng Minh nó chạy vô đâu”.

-“Nó đòi làm ra lẽ chuyện này. May cho cậu là tôi nói với nó để tôi lo. Chứ không thì tôi nghĩ cậu không được yên đâu”.

-“Dạ, nể tình bà con mà anh bỏ qua cho em lần này. Em hứa từ nay không làm ẩu nữa”

-“Hừm, tôi sợ cậu quá trời. Thu xếp cho êm đi, dù sao thì tôi cũng không muốn hai cậu cháu trở mặt”.

-“Dạ, tuân lệnh anh”.

Lão tức lắm, lần đầu tiên trong đời lão cảm thấy nhục như vậy. Có người dám cả gan tố cáo lão với anh rễ. “Cũng chỉ tại thì nhóc ấy. Mày xem tao trả mối nhục này như thế nào”

Đã mấy ngày từ sau cái vụ thằng Mạnh lên cơn điên. Tôi với nó thân lại càng thân hơn. Cũng may là tôi ngăn được nó, chứ không thì.. Tôi rùng mình “đừng suy nghĩ bậy bạ mắc công cái tốt không linh, cái xấu lại linh”.

-“Giờ cơm trưa mày đi đâu hả, tao không gặp mày ở phòng ăn”.

-“À, tao đi ăn với thằng Nhân ở bãi tập. Mày không thấy là phải, tìm tao có gì không?”

-“Không gì, chỉ không thấy mày nên hỏi vậy thôi”.

-“Yên tâm đi tao không làm chuyện thiếu suy nghĩ đâu, tao còn phải ra tù, cưới vợ mà”.

-“Mà mày chơi chung với tụi đàn em thàng Cường à”.

-“Mày nói thằng Nhân à, tuy là đàn em thằng chó đó nhưng nó tốt lắm”.

-“Vậy mày cẩn thận nha”.

–“Yên tâm đi ông tướng”.

-“Ngồi đi”, lão Sang lại gọi tôi lên văn phòng.

-“Lần này tôi gọi cậu lên là muốn nói lời xin lỗi, mong cậu bỏ qua. Tôi đã bị giám đốc giáo huấn cho một trận. Tôi đã biết lỗi mình rồi”. Lão vừa nói vừa cúi đầu tạ lỗi. Tôi thấy lạ lắm, lão thay đổi dữ ghê. Lão rót sẵn cho tôi ly trà.

-“Cậu hãy uống cạn ly trà và coi mọi chuyện như phấn viết trên bảng xoá sạch đi”.

Tôi cũng ớn ổng ghê lắm. May mà lần này ổng xám hối chứ không chắc tôi sống chẳng yên trong ngục này đâu. Tôi vội bưng tách trà uống cạn.

-“Hay lắm từ nay chúng ta mỗi người làm tốt nghĩa vụ của mình. Tôi hứa sẽ không gây khó khăn cho cậu nữa. Thôi cậu về làm việc đi”. “Vâng”.

-“À, mà này, Nãy tôi đi ngang nhà kho thấy bề bộn lắm, cậu tranh thủ tới đó dọn giùm sạch dùm nha”. Lão vỗ nhè nhẹ lên vai tôi.

-“Dạ, tôi sẽ tới xem sao”. Bóng tôi vừa khuất dạng ở góc cầu thang, thì lão cười khanh khách. “Mày tưởng tao bỏ qua dễ dàng thế này ư?”.

Tôi vừa mở cánh cửa nhà kho, thì tiếng nói vọng ra

-“Ông đến rồi hả?” Thì ra Đại ca Báo đã chờ sẵn ở đó. Hắn nhìn tôi rồi nói

-“Là mày hả nhóc? Tao tưởng là lão Sang”.

-“Tôi đến đây dọn kho”.

-“Tao ở đây chờ lão Sang.Ổng bảo tao đến đây chờ lão có chuyện quan trọng. Không biết có chuyện gì”.

-“Vậy tôi làm việc của mình, ngồi tự nhiên, không phiền”.

Chapter 16

Không hiểu sao không khí ngày càng ngột ngạt, khó thở. Tôi đưa tay tháo bớt vài cái cúc áo. Vẫn không thấy dễ chịu. Tôi bị sốt rồi sao. Toàn thân tôi nóng hừng hực, không phải cái nóng vì oi bức khí trời mà nóng vì tràn ngập lòng xuân. Tôi bỗng thấy đại ca Báo rất đặc biệt. Tuy đã đứng tuổi, nhưng tôi vẫn nhận thấy rõ ràng sức quyến rũ từ đôi mặt ấy. Đôi mắt đẹp hút hồn. Thêm vào đó là sự dạn dày sương gió mà không phải dễ dàng tìm thấy ở những người thằng đàn ông khác. Một đại ca phong trần. Sao hôm nay tôi lại nhận ra rất nhiều ưu điểm của hắn, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy được. Toàn thân thật bức rức khó chịu, cứ y như là kiến bò. Thật ngứa ngáy, thật bực dọc, thật cồn cào, và cũng thật rạo rực. Tôi tới trước mặt gã, cởi chiếc áo sơ mi trên người, trao ánh mắt thật dâm đãng. Gã trơ mắt nhìn hết sức ngạc nhiên. Người mà ghét gã bấy lâu nay lại đột nhiên chủ động đến thế. Tôi cúi người thì thầm vài điều sau gáy gã (tôi cũng quên mất mình đã nói gì với gã). Tôi nép mình vào lòng ngực gã, lòn tay vào áo mơn trớn khắp cơ thể. Gã lim dim tận hưởng cảm giác luyến ái này. Tay tôi từ từ lần xuống vùng cấm địa và kéo phăng con cu gã ra khỏi cái quần. Cu gã vẩn còn mềm. Nó ủ rũ nằm trên bàn tay tôi. Tôi chạm nhẹ bờ môi lên đầu khất như một lời chú giải lời nguyền. Hoàng tử nhóc dần tỉnh giấc, mở mắt trân trân nhìn tôi. Đẹp thật. Gã ngã người nằm dài trên sàn, mặc cho tôi tung hoành tứ bể. Tôi lột sạch quần áo trên người gã. Nằm chống cằm lên bụng gã, chăm chú chiêm ngưỡng thân thể gã. Khác hẳn với Minh rụt rè mắc cỡ, gã vẫn giương giương tự đắt, ra lệnh cho con cặc tự nhúc nhích khiêu khích tôi. Leo lên người gã,tôi uốn éo thân mình liếm láp khắp cơ thể trần truồng nóng hổi đó. Và dần lại ở nơi tuy tính nhất, nơi phát ra cái mùi đàn ông đầy mê hoặc kia. Con cặc của gã khép mình nằm sau đám lông mu đen tuyền, dài mượt. Tôi hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái mùi khai khai của nước tiểu đọng lại trên đám lông mu. Cơn dục vọng của gã bắt đầu trỗi dậy. Gã vật tôi nằm xuống, chĩa thằng cặc vào mặt tôi . Tôi cãm nhận được sức nóng từ nó. “Hứng rồi hả anh, chơi em đi. Em sẽ làm cho anh sướng tê người”.

-“Từ từ đã chứ, còn nhiều trò mà”.

Lão ngồi xổm trên mặt tôi. “Liếm đít anh đi em”.Tôi lè lưỡi liếm quanh vùng hậu môn. Gã cướng điên người, lắc qua lắc lại cặp mông làm đôi hòn dái cứ cạ ca vào cằm tôi. Tôi đưa tay vuốt ve hai tinh hoàn, rồi đưa nó vào miệng. Tôi nút thật say sưa. Nút thật chặc, rồi buông thật nhanh cho đến khi bìu dái đã thấm ướt hết nước miếng của tôi.

-“Em bú tuyệt lắm, cả tuần nay anh chưa được sướng lần nào. Hôm nay cả hai ta phải lên tận thiên đường nha”. Gã đưa thằng con cặc vào miệng tôi “bú cho anh đi em”. Mặc dù cố gắng nhưng tôi chỉ ngoạm được hơn nữa con cặc của gã. Cặc dài gớm. Tôi đưa lưỡi lần mò qua lớp quy đầu để tìm đến đầu khất. Gã bắt đầu nắc, gã nắc rất mạnh, nếu ngày thường chắc tôi chẳng chịu nổi 1 phút, nhưng không hiểu sau hôm nay tôi lại cảm thấy rất đã. –“Ôi tuyệt quá cưng ơi, em bú tuyệt thật, anh chết mất sướng quá, a aaaaaaa a”.

Biết mình chống chịu không nỗi, gã thôi nắc, gã rút dương vật ra khỏi miệng tôi. Máu khắp cơ thể đã dồn hết về con cặc ấy, làm nó càng trương to ra. Con cặc tôi nằm trong quần xì cũng lên tiếng phản đối, nó muốn được chạy ra xem bạn tình của nó như thế nào. Tôi toan cởi quần thì gã ngăn lại. Gã lè lưỡi liếm láp chiếc quần của tôi. Quần xì đẹp lắm, anh thích lắm, rất là sexy. Bất chợt gã thò tay vào móc con cu tôi ra “Đây rồi nhé nhóc, tao tìm được mày rồi, để xem cu em thế nào nè”. Hắn áp sát mặt vàolớp lông mu mền mịn của tôi. “Nhột nhột nhưng cũng rất sướng”. Tôi nằm quay đầu lại với gã theo thế 69, cả hai cùng ra sức bú cu cho nhau, cùng tận hưởng cái thú vui nhân gian. Say đắm trong cơn khát tình, hai chúng tôi không còn biết đến không gian và thời gian xung quanh nữa.

Chapter 17

Cả căn phòng nóng lên cùng với nhịp thở hổn hễn của chúng tôi. Mùi mồ hôi cộng với hương vị dâm dục toát ra từ chúng tôi lan toả khắp phòng tạo ra một khung cảnh ái ân thật tuyệt. “Em chịu đau chút nha, anh cho thằng nhóc vào đấy”. Tôi dang rộng chân ra, Báo cầm cặc mà đâm thẳng vào. Rất bót, rất đau, chắc có lẽ do cặc gã to quá. Tôi phê cả người nhưng chảy cả nước mắt. “Ráng đi em, bảo đảm em sẽ mê tít đấy”. Gã đẩy mạnh hơn nữa, lúc này con cặc gã đã nằm trọn trong lỗ đít tôi. “Đít em bót thật, làm rất đã”. Tôi thò tay bóp nắn hai đầu vú của gã “nắc đi anh, nắc thật mạnh vào”. Tôi gào lên như một con thú hoang vật vã. “aaaaaaa, chết mất anh ơi, em chịu không nỗi nữa, ôi sướng quá”. Gã nhấp tới tấp, càng lúc càng mạnh hơn, càng sâu hơn. Gã bồng tôi nằm lên bụng gã, tôi bắt đầu cưỡi ngựa. Tôi nhún thật đều cho cặc gã chọt sâu vào hang. Cả hai rên lên thật to, gã phóng tinh ồ ạt, tôi đón lấy trong hạnh phúc như cơn mưa rào tưới mát cánh đồng khô sau những ngày hạn. Tôi nằm úp lên người gã, cả hai mệt mỏi thiếp đi mà chẳng buồn lấy con cặc ấy ra khỏi người.

.................................................. .............................

Dạo này thằng Mạnh khác lắm, ít nói hơn, cười cũng ít đi. Nó như thân hơn với tụi thằng Nhân, bọn chúng cứ lén lút làm chuyện gì đó không muốn cho mọi người biết. Thấy tôi là nó kiếm cớ quay đi chỗ khác. Nếu như trước đây thì có lẽ tôi sẽ moi ra cho bằng được, nhưng tôi bây giờ cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó, vì tôi đang có mối lo ngại phía trước, lão già khốn Sang. Không biết sắp tới đây lão sẽ làm chuyện gì để đối phó với tôi. Mặc dù cái vụ lần trước lão vẫn không thừa nhận nhưng tôi dám cá mười mươi là do lão gây ra. Và từ trong ánh mắt của lão như muốn thông báo với tôi rằng còn nhiều độc chiêu nữa mà lão sẽ tung ra. Đúng là một thằng chó khôn nạn, chuyên sử dụng những thủ đoạn hèn hạ.

.................................................. .............................

Từ ngày tôi quan hệ với đại ca Báo tới nay, gã đối xử với tôi khác hẳn. Gã luôn luôn khêu khích, tìm mọi cách để được gần gũi tôi, thật là tức cười cho một đại ca giang hồ. Có lần gã gạ gẫm tôi trong nhà tắm. Gã tắm kế bên tôi, cố tình làm một số động tác gợi tình. Gã mân mê thằng nhỏ, nâng niu hai hòn dái, rồi cố tình khoe sự hùng dũng của mình bằng cách khẽ sục vài cái trước mặt tôi. Tôi biết đấy, nhưng giả bộ chẳng thèm nhìn. Tôi tắm qua loa rồi thay đồ đi lên. Trông gã tiếc hùi hụi. Qua chuyện lần ấy, tôi không hề nói chuyện với gã. Tôi không trách gã, bởi vì tôi biết gã chỉ là một công cụ cho lão sang thực hiện việc trả thù mà thôi. Cũng may cho tôi là gã không như thằng khốn Cường chứ không thì tôi đã…

.................................................. .............................

Giờ cơm trưa hôm nay, mọi người trông lạ lắm, ăn mặc chỉnh chu hơn, đầu tóc chải gọn gàng. Họ đang nôn nao đón chờ sự xuất hiện của một người, “Thanh tỷ”. Tôi thì vẫn chưa có cái diễm phúc gặp mặt tỷ ấy, nhưng theo thông tin mà tôi nhận được thì tỷ ấy là người hùng bên cạnh đại ca Báo. Trước đây đã giúp hắn giành lấy thiên hạ, và rùi cùng hắn vào đây bốc lịch cho có đôi. Không biết nguyên nhân gì mà tỷ ấy bị giam trong nhà tối cả nữa tháng trời, và hôm nay được trở về. Cánh cửa sắt từ từ hé mở, một “mỹ nhân” bước vào. Bây giờ tôi mới biết tại sao mọi người lại gọi hắn là tỷ tỷ. Lúc mới nghe tôi cũng thật bất ngờ, sao trại giam này lại có con gái ta?. Giờ đây tôi mới ngộ ra được. Tôi phì cười. Tỷ ấy đứng trước mặt tôi: “Mày là thằng nào? Tại sao lại cười, mày giễu tao đấy à?”. “Dạ không tại tỷ được ra khỏi nhà tối, tôi vui mừng nên mới cười đấy thôi, chứ nào dám xúc phạm tỷ”. Tỷ háy tôi một cái rồi nhẹ nhàng lướt tới bên đại ca Báo. Tiếng đồn quả không sai, Thanh tỷ rất đẹp, ở tỷ ấy toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ, nó làm say mê biết bao nhiêu thằng ở đây. Nhìn ánh mắt bọn chúng dõi theo người Thanh tỷ là tôi đủ biết. Đa số bọn chúng đều nâng niu chiều chuộng, thậm chí là phục tùng tỷ ấy, mong có ngày được tỷ để mắt tới cho một lần được mây mưa thỏa nhục vọng.

hapter 18

7.15 PM phòng đại ca Báo.

Thanh tỷ dịu dàng xuất hiện với độc mỗi chiếc quần short trên người.

-“Để mừng cho ngày chúng ta lại sum họp, anh phải là của em đêm nay”.

Tỷ nhoẻn miệng cười và tiến lại gần đại ca Báo.

-“Hôm khác đi, hôm nay anh mệt lắm”.

-“Không sao, em sẽ thư giãn giúp anh”.

Tỷ ngồi lên chân gã. Liếm láp khắp gò má, chiếc lưỡi thật tài tình nhẹ nhàng miết xuống hai bên gáy. Gã rùng mình một cái, da gà đã nổi lên khắp người. Thanh tỷ cởi chiếc quần sọt, một con cu không thuộc loại hàng khủng nhưng khá đẹp hiện ra. Chắc là tỷ chăm sóc nó kỷ lắm, không một cọng lông nào nơi vùng mu huyền bí. Da vẻ rất mịn màng, nhẵn nhụi. Tỷ áp sát bảo bối ấy vào người gã. Gã vẫn không mảy may liếc nhìn.

-“Anh ơi, chơi em đi. Em nhớ anh quá” . Tỷ bắt đầu rên lên, không phải là kiểu rên sung sướng như người ta vẫn thường rên, mà là một kiểu rên rất đặc biệt, rất khó diễn tả, và cũng rất là mời gọi. Tỷ áp sát toàn thân nóng bỏng vào người gã, rồi cạ cựa vùng mông lên đũng quần của gã. Tỷ kéo tuột quần gã xuống, nghiêng người mút thằng nhỏ. Gã nằm ngửa ra cho tỷ thuật tiện tác chiến, tay phải gác lên trán suy nghĩ về một việc gì đó. Tỷ trổ hết các ngón đòn mình đã từng học, nhưng thằng nhỏ ấy vẫn bất tuân, không chịu ngẩng đầu chào. “Anh đã nói là hôm nay anh mệt lắm”.

-“Thôi được vậy hôm khác ta tiếp tục”. Tỷ giận lắm, tím cả mặt, nhưng gã vẫn không hề nói gì thêm. Tỷ mặc đồ vào, hôn tạm biệt rồi bước về phòng.

Gã vẫn nằm đó, tay vẫn gác lên trán suy nghĩ, vẫn trong tư thế không một mảnh vải.Gã phải công nhận là tỷ ấy rất biết cách gợi tình. Nếu là mọi khi thì gã đã vồ tới ngấu nghiến tỷ ấy. Nhưng giờ đã khác, trong lòng gã đã có hình bóng một người khác, người mà gã yêu từ cái ngày định mệnh bên căn nhà kho ẩm mốc. Gã nhắm mặt lại nhớ lại cái cảnh ấy, đôi bàn tay từ từ chuyển động khắp người....

Tôi nhanh tay làm việc cho thiệt lẹ rồi chạy đến căn phòng cuối dãy hành lang. Cốc cốc, cánh cửa mở ra, Minh vội choàng tay ôm tôi, và trao cho tôi một nụ hôn thật nồng nàn. Cứ mỗi ngày đến giờ này, là Minh luôn đợi sẵn trong phòng chờ tôi đến. Đây có lẽ là giây phút ngọt ngào nhất torng ngày của hai đứa tôi. Chúng tôi năm trên giường, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và cả về tương lai của hai chúng tôi. Tôi biết nghĩ về tương lai thì thật xa vời nhưng khi đang yêu tâm trí con người ta luôn lâng lâng, hưng phấn lạ thường, luôn nghĩ về viễn cảnh tương lai tương sáng. Cả hai chúng tôi đều chỉ mặc mỗi chiếc quần xì bé xíu ( chiều theo thói quen của anh, nhưg theo tôi thì người được lợi lại chính là tôi) nhưng chúng tôi không bao giờ đi quá giới hạn cho phép. Cao hứng lắm thì chỉ khóa môi, hay mân mê bầu vú. Chưa bao giờ chúng tôi tự cho phép mình tiến xa hơn vào trong quần lót cả. Mặc dù chỉ như thế nhưng lần nào tôi cũng phải thủ dâm sau khi trở về trại cả.

-“Anh này, hôm qua em vừa gặp Thanh tỷ đấy. Anh biết hắn ta không?”

-“À, cái tên ... đó hả, anh biết chứ. Hắn vào đây cũng khá lâu rồi”.

-“Vậy anh có từng để ý hắn ta không?”.

-“Việc này thì anh dám bảo đảm với em là không. Anh không thích cái kiểu vẻ bóng lộ của hắn. Nhìn là anh dị ứng rồi”.

-“Em nên cẩn trọng, đừng làm gì mất lòng hắn nhé, trong tù hắn có rất nhiều fan đấy, anh sợ em chống không nổi”.

-‘Không sao đâu, em không tiếp xúc với hắn là được rồi”.

Cốc cố, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi hoảng hốt quơ vội quần áo rồi nấp sau cửa tủ. Thì ra là lão Trịnh.

-“Bác đến có chuyện gì không ạ?”

-“Bác vào tiện không?” Anh ậm ờ vài tiếng.

- “ Có khách à?” lão vừa nói vừa liếc nhìn vào trong .

-“À không, chỉ là người dọn vệ sinh phòng thôi. Hay Bác cháu ta ra ngoài nói chuyện”.

Anh vào mặc quần áo rồi vội cùng lão ra ngoài. Hú hồn là lão không vào phòng, chứ không thì bể hết mọi chuyện. Chờ cho họ đi khuất, tôi mặc đồ vào rồi chuồn về trại.

Chapter 19

-“Chuyện gì vậy Mạnh? Sao khắp người mày bầm tím thế kia? Tụi thằng Cường đánh mày à?”. Tôi hoảng hốt chạy lại bên cạnh giường nó hỏi.

-“Không có gì”. Nó hất tay tôi ra khỏi người rồi nói một cách lạnh lùng.

-Nói tao nghe đi, có phải mày bị tụi nó đánh không?”

-“Tao nói là không gì mà, Mày điếc hả. Kệ tao đi tao không cần mày lo”. Nói đến đây thì nó kéo vội tấm chăn trùm khắp người. Rõ ràng là nó có gì bất ổn nhưng lại không thèm nói với tôi thì tôi giúp gì được chứ. Tôi quyết định phải theo dõi chuyện gì đang xảy ra với nó. Tôi trèo lên giường chén một giấc lấy sức cho ngày mai...

Cũng trong đêm đó, tại phòng giam của thằng Tân.

A..a..a.. tiếng thằng Tân rên lên từng hồi rất dâm dục. Đôi tay cuồn cuộn cơ bắp ôm chặt lấy thân người mảnh mai của Thanh tỷ. Hắn hất tung hết đồ đạc trên giường xuống và đặt tỷ nằm lên. Lúc này đây hắn như một con mãnh thú cồn cào sau bao ngày bị bỏ đói. Hắn lao tới bên cạnh con mồi. Thanh tỷ cũng chẳng chịu nằm yên. Chỉ vài cái vén áo, vuốt ve cũng đủ làm hắn run lên vì sướng. Hắn đã đợi giây phút này lâu lắm rồi, kể từ ngày đi theo anh Báo, là hắn đã để ý tỷ ấy. Mỗi lần tỷ và đại ca Báo làm tình, hắn đều đứng bên ngoài xem trộm. Hắn luôn ao ước có một ngày tỷ để mắt đến hắn. Một ngày được đích thân vuốt ve cặp mông tròn gợi cảm ấy, được đích thân cho thằng nhỏ vào trong ... và hôm nay nó được toại nguyện.

Hắn cúi xuống tới tấp nhấp vào hậu môn của tỷ. Tỷ dang rộng chân để khúc thịt ấy chui vào sâu hơn. -“Mạnh nữa đi nào, mạnh hơn nữa đi... hahaha....”

Hắn dồn hết sức lực vào khẩu thần công. “Đùng đùng đùng” liên tục những phát đạn trúng đích. Hắn sung sướng muốn kéo dài cái cảm giác nóng bỏng này nên cố rướn người ngoáy sâu hơn.

-“Thôi, đừng níu kéo nữa , anh hết sức bây giờ”

-“Hự hự, không sao anh còn làm được mà. Em cho anh sướng thì anh mới có thể nói hết được chứ”.

Nghe vậy, Thanh tỷ ngẩng cao đầu le lưỡi liếm láp cặp vú đỏ mọng. Quả là một cái lưỡi tài tình, nó rà đến đâu là thằng Tân phê đến đấy. Và rồi nó dừng lại ở đầu núm vú, như một luồng điện chạy dọc sống lưng, Tân ngước cổ lên trên trần nhà , đôi mắt lim dim tận hưởng cái cảm giác trời ban này , tay vẫn không quên sụch nhẹ cậu nhỏ chuẩn bị cho màn công kích tiếp theo. Thằng Tân vẫn quỳ gối, banh rộng cặp đùi săn chắc, mặc cho Thanh tỷ lộng hành. Uốn éo thân người, mặt tỷ giờ đây nằm gọn dưới bộ hạ của hắn. Tỷ lấy hơi thật dài và hít một cái thật mạnh. Cái mùi đàn ông hứng tình giờ đây tràn ngập hai lá phổi của tỷ. Không phải là thuốc lá, cũng chẳng phải là heroin nhưng hít nó lại rất đê mê, rất dễ gây nghiện. Tỷ há mồm, hai hòn dái lủng lẳng của hắn chạy tọt vào trong miệng tỷ. Tỷ say sưa mút, chốc chốc lại riết mạnh một cái. Mỗi lần như thế, hắn lại sướng điên cuồng, ánh mắt càng rực lửa hơn. Ngậm hòn dái vẫn luôn là tiết mục đặc sắc nhất mà tỷ mong đợi. Trước đến giờ, tuy đã không ít lần với nhiều thằng đàn ông, nhưng đây là người thứ hai tỷ mà tỷ mút cho. Tuy không to bằng của đại ca Báo, nhưng vẫn thích thú không kém. Tỷ thích nhất chính là cảm giác những cọng lông dái xoăn tít đang ở trong miệng mình, chốc chốc do va chạm với quả trứng mà miệng tỷ cạ phải chúng. Không chỉ có hắn, tỷ cũng bắt đầu sung sức trở lại. Không biết là hắn đụ giỏi hay là do tỷ thiếu đàn ông lâu ngày mà tỷ hứng lắm, chịu không nỗi. Tỷ dang rộng đôi chân, tay vuốt nhẹ hai bên háng, khẽ rên từng tiếng một. Hắn cũng không chờ đợi tỷ mở lời vội đâm mạnh con cặc cương cứng tự bao giờ vào lỗ đít tỷ. Cả hai lại tiếp tục trận chiến phòng không của mình, bỏ mặc cái khung cảnh ảm đạm xung quanh. Trời càng về khuya, sương xuống càng thêm lạnh, văng vẳng đâu đấy tiếng xiềng xích va chạm với sàn nhà, lão Sang lại bắt đầu với công việc tăng ca của mình...

hapter 20

Theo dõi Mạnh đã hai ngày nay nhưng vẫn không có tiến triển gì. Phần thì nó lẫn trốn tôi, phần thì bị đàn em Thanh tỷ khó dễ nên tôi bị lạc dấu nó hoài. Hôm nay, có hẹn với bạch mã hoàng tử nên tôi đành có lỗi với anh em. Tôi mặc kệ nó làm gì vào giờ sinh hoạt tự do, tôi chui vội vào phòng tắm để lấy lại sự tự tin vốn có của mình. Làm việc cả ngày thật là, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Lay quay cởi nút áo thì nghe giọng thằng Mạnh.

-“Anh Cường cho em vài viên đi, em chịu hết nỗi rồi”

-“Tao đâu phải là nhà từ thiện chứ mày. Ai xin tao cũng cho chắc là sớm ra đường ăn mày quá.” Tôi nép người, im lặng lắng nghe câu chuyện.

-“Dạ, anh muốn em làm gì cũng được. Chẳng phải anh rất iu em sao.”

Mạnh bò tới, đặt nụ hôn nơi đủng quần của hắn. Tay kéo khóa quần, toan... thì bị hắn dựng đứng dậy.

-“Mày tưởng mày là ai hả nhóc. Xem lại bộ dạng của mày bây giờ đi. Mặt mày hốc hác, tay chân run rẩy, mày xem mày có xứng để đụng đến tao không hả.”

-“Anh Cường, em xin anh đấy, em chịu không nỗi rồi”

-“Nhưng mà tao cũng rất nhân từ, nếu mày làm cho bọn đàn em tao vui thì muốn gì cũng được.” Nói rồi, hắn bỏ đi. Mạnh quay qua nhìn bọn đàn em của hắn. Mắt của đứa nào cũng rừng rực lửa tà dâm. Mạnh cởi hết đồ, nằm ngửa ra sàn, nhắm mắt mặc kệ cho chúng muốn làm gì thì làm. Cả căn phòng rộn ràng hẳn lên. Tiếng la hét vì sung sướng được đụ, tiếng rên rỉ khi được mút kem, tiếng cải nhau chí chóe giành phần chơi trước, tiếng nức nở kèm theo những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Tất cả hòa lẫn vào nhau, nếu không biết thì dễ dàng lầm tưởng là nhà thổ của bọn phát xít, nhưng thật sự đây là một nhà tù, một nhà tù đích thật của xã hội đương thời.

Nửa giờ sau...

-“Mạnh tại sao mày lại làm như vậy hả Mạnh ?”

-“Mày đã thấy hết rồi à.”

-“Tại sao mày lại làm như vậy chứ?. Tao nghe tụi nó đồn nhưng tao không tin, tao còn nói thằng Mạnh bạn tao sẽ không bao giờ ...”

Nó phớt lờ lời tôi nói, mặc lại quần áo rồi bước vội đi. Tôi vội vã rượt theo thì bị Thanh tỷ tóm lại.

-“Đứng lại, mày giẫm phải chân tao. Còn không biết quỳ xuống xin lỗi hả”

-“Hôm nay tôi không rảnh nói chuyện với tụi bây”. Nếu như ngày thường có lẽ tôi đã quỳ xuống nói vài lời ngọt ngào để qua chuyện. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi hất tay tỷ ấy vội chạy theo Mạnh.

-Bắt nó lại cho tao”. Giận tìm mặt, tỷ ra lệnh cho tụi đàn em.

-“Ngon lắm hả con, cuối củng cũng chịu lộ mặt rùi ah. Mày tưởng có đại ca Báo chống lưng là tao không làm gì được mày hả. Hôm nay nếu tao không trừng phạt mày thì tao không phải là Thanh tỷ nữa. Lôi nó đi”.

Chúng lôi tôi tới bãi cỏ, rồi thi nhau nện vào người tôi.

-“Đủ rồi. Tao vừa nãy ra ý này”. Nụ cười nham hiểm chợt xuất hiện trên mặt tỷ ấy.

-“Lột quần nó ra”. “Ái chà, cũng đẹp đấy chứ hả. Hèn gì mà anh Báo không chết mê chết mệt chứ”. Tỷ bước tới gần hơn, sờ tay vào thằng nhỏ của tôi, mân mê nó rồi nói.

-“Thật tội nghiệp cho mày, nhóc à. Chọn nhầm chủ rồi con, xinh đẹp thế này mà chưa gì trờ thành ... Có trách thì trách chủ nhân của mày không có mắt nhìn, dám đụng đến tao đây. Xin lỗi nha nhóc”.

-“Đem dao đến đây!”. Tôi giật mình hiểu ra, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tôi cảm nhận được lưỡi dao sắt bén, lạnh ngắt đang từ từ chạm đến dượng vật của mình.

-“Để tao xem không có nó, đại ca Báo còn mê mày như thế nữa không”.

hapter 21

“BỐP!!!” một cái tát như trời giáng giáng xuống đầu Thanh tỷ.

-“Em làm cái quái quỷ gì hả”. Báo quát lên trong giận dữ. Hắn vung tay định giáng thêm một đòn nữa thì bị Thanh tỷ chụp tay giữ lại. Chắc hẳn là đau lắm nhưng tỷ ấy không rơi 1 giọt nước mắt nào. Mặt tím lại, bờ môi đang run lên vì tức giận. Ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.

-“Anh đánh em? Từ trước tới giờ anh chưa một lần đánh em”.

-“ Vậy mà giờ đây anh vì nó mà đánh em ư ?” Thanh tỷ lớn tiếng quát.

-“Phải, đây chỉ mới là lời cảnh cáo thôi. Nếu mà còn lần sau thì đứng trách tôi”.

-“Được, anh đã cạn tình thế này thì đừng trách tôi vô nghĩa. Tôi chống mắt xem anh bảo vệ nó được suốt đời hay không?”. Nói rồi tỷ bỏ đi.

-“Còn tụi bây nữa, sau này mà còn hùa theo bắt nạt nó thì đừng trách tao”

-“Dạ bọn em biết” tụi đàn em Thanh tỷ lí nhí trả lời.

-“Còn không đi , ở đây làm gì !” Bị hắn nạt một cái, cả lũ cuốn cuồn chạy về phòng sinh hoạt.

-“Em có sao không?” hắn ân cần đỡ tui dậy.

-“ Thôi khỏi giả bộ, nếu không tại ông thì tui đâu bị cảnh này. Cũng may là ..” vừa nói tui vừa sờ xuống kiểm tra thằng nhỏ.

-“Thôi bỏ đi, dù sao cũng cảm ơn ông. Tui đi trước ah”.

Thật là một ngày xui xẻo, cứ tưởng hôm nay sẽ có một cuộc hẹn lãng mạn bên anh ấy. Nhưng vừa bị một cú hoảng kinh lúc nảy cộng thêm chuyện của thằng Mạnh đã làm tôi chẳng còn tâm trí gì để hẹn hò cả. Tôi lê bước về phòng giam.

---------------------------- -------------

Sáng hôm sau

-“Tứ , Tứ chờ anh với”. Minh vội vàng chạy theo tôi. “Sao hôm qua em không tới, có chuyện gì sao”

-“Ơ, không gì, chẳng qua em hơi mệt, nên ngủ quên mất”.

-“Em bệnh ah. Đâu để anh coi nào . Làm gì mà cuối đầu mãi thế. Ngẩng mặt lên cho anh xem thế nào rồi”.

-“Khỏi đi, hôm nay khỏe rồi. Em đi trước nha”.

-“Có chuyện gì đúng không?”. Anh giữ tay tôi lại. “Ngẩng đầu lên nào”

Thật là, muốn tránh cho êm chuyện cũng không xong. “Em bị người ta đánh ư?. Ai vậy ? Nói cho anh biết đi”. –“Ái chà, không sao đâu, chuyện nhỏ đấy mà. Trong tù ngày nào mà không có chuyện đánh nhau. Anh đừng nhúng tay vào, mắc công càng giúp càng rối”.

Tôi hất tay anh, và vội đi về phía cầu thang. Tôi biết anh buồn lắm. Đây là lần đầu tiên tôi đối xử với anh như vậy. Nhưng biết làm gì hơn. Chẳng lẽ nói với anh rằng tôi vì gian díu với thằng khác nên bị bồ hắn đánh ra nông nỗi thế này ư?. Không biết lúc đấy anh nghĩ gì về tôi nữa. Cuộc đời thật bất hạnh. Không biết tôi phải chịu đến bao giờ nữa.

-“Nè, làm gì chạy như ma ám vậy”.

- “ Có người nhảy lầu kìa”. Nghe nói thế, tôi cũng chạy tới xem, không biết ai mà bất hạnh như vậy, phải đi tìm cái chết chứ. Vừa đến nơi thì tôi nghe tiếng một vật nặng rớt từ trên cao xuống. Máu văng tung tóe. Người nằm đó không ai xa lạ. Mạnh, tôi gào lên .

Cả khu nhà giam không ai không bàng hoàng về chuyện thằng Mạnh. Nó đã ra đi được năm ngày rồi. Trong năm ngày này, tôi suy sụp. Tôi bỗng thấy cuộc đời thật vô vị. Sống đó chết đó. Cả thế giới này thật lớn nhưng dường như không có chỗ nào dành cho tôi. Chật chội, khó thở , khắp nơi tối tăm....

Chapter 22

-“Đừng buồn nữa, người đi rồi không thể sống lại ”. Minh tiến lại ngồi bên cạnh tôi.

-“Em biết, chỉ là thấy nhớ nhớ nó thôi. Dù sao cũng chung phòng mà. Em không sao đâu, anh có việc thì đi trước đi, em ngồi một mình được rồi”.

-“Anh thấy, dạo này chúng ta .. hình như xa cách quá.. cứ như là 2 người mới quen đấy”

-“Chắc là có quá nhiều chuyện xảy ra .. cho em ít thời gian .. em sẽ sắp xếp ổn thỏa”.

-“Anh biết, anh chỉ muốn nói là dù ra sao đi nữa thì anh vẫn mãi bên cạnh em. Nếu có việc gì cần đến anh, thì cứ lên tiếng anh rất vui vì được giúp em”.

Nhìn dáng anh đi mà trong lòng tôi buồn rũ rượi. Quả thật, gần đây tôi đã bỏ bê anh ấy rất nhiều. Chuyện thằng mạnh đã chiếm hết tâm trí của tôi. Tôi lo sợ một ngày nào đó mình sẽ là thằng Mạnh thứ 2.

---------------------------------

Chiều nay, mọi người tập họp dưới sân nghe bài thuyết giảng của giám đốc trại. Cũng là những lời thăm hỏi động viên và khuyến khích tù nhân cố gắng rèn luyện chờ ngày được ra khám. Nhưng hôm nay lại có thêm đoạn diễn văn về thằng Mạnh. Ông bảo nhận được nguồn tin đáng tin cậy báo rằng lý do thằng Mạnh chết chính là do có dính líu tới vụ mua bán thuốc viên trong nhà tù. qua sự điều tra của phó giám ngục thì người có liên quan chính là đại ca Báo. Nghe đến đây tất cả mọi người đều kinh ngạc. Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra chứ. Rõ ràng là do thằng Cường lưu manh làm mà. Thế mà đùng một cái đại ca Báo bị tuyên án. Buổi nói chuyện kết thúc với biết bao thắc mắc hiện lên trong đầu tôi.

-“Ái chà, lo lắng quá nhỉ, tình nhân của mày bị bắt thì từ nay coi ai có thể lo cho mày được nữa. Chưa đâu con, còn có nhiều màn vui chờ mày . Tối nay chúc mày ngủ ngon nha”. Tiếng cười Thanh tỷ thật nham hiểm.

Về đến phòng thì tôi thấy Cường lưu manh đã ở đó.

-“Khỏi cần hỏi, tao trả lời cho mày luôn. Kể từ ngày hôm nay tao sẽ là bạn cùng phòng với mày. Nhớ chăm sóc cho tao như thằng Mạnh nha.Ha ha ha”

-“Khỏi đi tìm lão Sang. Không giúp ích gì cho mày đâu. Ai biểu mày đắt tội với người ta. Giờ phải chịu trừng phạt thôi”.

-“Ý mày nói là ...”

-“Phải, nói cho mày biết nha. Trong tù này, con nhỏ đấy rất có uy đấy. Thằng Báo lúc trước cũng nhờ nó mới có được địa vị ở khám này. Ha ha giờ đây mày xem, đắt tội với nó, nó cho vô nhà tối ngồi rồi. Người ta thường nói thà đắt tội tiểu nhân đừng đắt tội với đàn bà, huống hồ chi là người chưa phải đàn bà như nó, còn ghê hơn trăm lần”.

-“Giờ tao đi ăn uống chút gì, dọn dẹp sạch sẽ đi. Tối hai đứa mình... hi hihihi”.

Khốn nạn thật mà. Giờ tôi phải làm sao đây. Tôi vụt chạy đi tìm Minh. Nhà quản lý không có, trong phòng cũng không có, nhà tắm cũng không, trong lúc nguy cấp như thế này không biết anh ấy lại bỏ đi đâu nữa. Tôi đụng phải lão Sang.

-“Này chạy đâu như ma đuổi thế kia, bạn chung phòng của mày như thế nào? Nó tốt với mày chứ. Nó đang tìm mày khắp nơi kìa. Mau về phòng giam của mày đi. Tới giờ điểm danh rồi. À quên nói cho mày biết, thằng Minh cháu tao, nó đi về thăm gia đình rồi. Khỏi tìm ha.”

Thẩn thờ tôi bước về phòng, đôi chân nặng trĩu, lòng đầy ngổn ngang....

Chapter 23

Thằng Cường đã đứng trước cửa chờ tôi “Đi đâu giờ mới về vậy bạn cùng phòng?”.

Tôi chẳng buồn nhìn nó. Trèo lên giường tôi ngồi khép lại một góc. “Đừng làm gì nghe, đừng làm gì nghe..” Miệng cứ lẩm bẩm như cầu trời phù hộ. Tiếng cánh cửa sắt đóng lại, bụp một cái, tất cả đèn đều tắt tối om. Khung cảnh như thế này càng làm cho tôi thêm sợ hãi. Đêm ấy, tôi không hề chợp mắt.

-“Ngủ ngon không bạn cùng phòng?” Vừa ngáp hắn vừa hỏi tôi. Nhìn vẻ mặt còn ngáy ngủ của hắn làm tôi phát tức. Ắt hẳn là nó đang chơi khăm tôi đây mà.

Thế nhưng đến đêm tiếp theo khi tôi giật mình tỉnh dậy thấy bị đã bị trói tay chân trên giường, miệng bị nhét một chiếc khăn trắng. Tôi ú ớ gào lên kêu cứu nhưng không thể nào thốt lên được một lời nào. Thằng Cường đứng đó nhìn tôi, cười nhếch mép thật đểu cán. Tối nay tao sẽ hành hạ mày như đã hứa. Nó từ từ cởi lần lượt quần áo trên người tôi xuống.

-“Ái chà, nhìn dáng mày cũng khá chuẩn đấy, nhưng mà so với thằng Mạnh thì còn thua xa”. Hắn cười một cách sảng khoái rồi thô bạo nhét con cặc to tướng của hắn vào miệng tôi. Thật to khiếp đảm. Miệng tôi không tài nào ngậm trọn vẹn được khúc thịt khổng lồ ấy. Đúng như hắn gọi là hành hạ, hắn không hề để ý đến cảm xúc của bạn tình mà chỉ muốn cho kẻ ấy thật đau đớn. Thật là một dạng người bệnh hoạn. Hắn cố nhét của quý thật sâu vào miệng tôi. Tôi như sắp nghẹt thở, đầu cu chạy tọt vào tận sâu trong cuống họng của tôi. Hắn bắt đầu nắc. Không hề khởi động, hắn đã chuyển sang giai đoạn tăng tốc. Tôi bị sặc dữ dội với cái tốc độ hắn nắc cu vào miệng tôi. Hai hòn dái to tổ bố cứ đập vào mặt tôi liên hồi theo nhịp nắc của hắn. Chốc chốc, hắn rút ra cho tôi lấy hơi rồi lại tiếp tục. Cái mùi hôi đến từ háng của hắn làm tôi buồn nôn liên tục. Đúng là tởm thật.

-“Thế nào món khai vị có ngon không? Giờ tao dọn món chính lên cho mày nha”.

Tôi lắc đầu liên tục, thế nhưng hắn vẫn thản nhiên mò xuống vùng kín của tôi. Banh rộng hai chân tôi ra, hắn thọt cả ngón tay của hắn vào lỗ của tôi.

-“Ái chà cũng bót thật đấy nhỉ, để tao nông ra cho mày nha, chứ không thì cu tao vào không vừa”. Ối mẹ ơi, nó còn định đút khúc dồi ấy vào hậu môn của tôi nữa. Chắc phen này tét đít thôi, tôi thầm nghĩ. Tiếp tục hắn thọt luôn cả 3 ngón tay vào hậu môn. Không dừng lại ở đó, hắn còn ngoáy thật sâu. Cái cảm giác bị nông quá cỡ thật rác thật buốt. Khi hắn rút tay ra thì chỗ ấy của tôi đã rộng như cái lỗ của phụ nữ khi sinh con vậy. Hắn bắt đầu đưa thằng “nhỏ”, gọi như thế nhưng mọi người đều biết là không hề nhỏ tí nào, vào thám hiểm. Hắn đâm thật mạnh, rồi rút ra cũng rất lẹ làng. Cứ mỗi cú như thế đau như bị trời giáng. Hắn đụ rất dai, cả giờ đồng hồ mà không hề tỏ ra đuối sức. Có lẽ đã luyện tập rất nhiều chuẩn bị cho trận chiến đêm nay. Mặc cho tôi van xin, hắn vẫn không tỏ ra động lòng. Nước mắt của tôi vẫn cứ chảy từ đầu hiệp đến giờ. Thật khốn nạn cho cuộc đời. Khắp người tôi đều có dấu ấn của hắn, có khác chi so với các cuộc mây mưa là người tình sẽ hôn khắp cơ thể bạn mình, thì hắn lại khắc dấu răn lên thân thể tôi. Đặc biệt là thằng nhỏ, tội cho nó bị hắn cắn bầm dập, tôi nghĩ chắc phải vài tuần lễ thì nó mới có thể cương lại nỗi. Hắn vẫn hì hục đụ cho sướng. Tôi đang giận lên tới não mà không sao giải tỏa được. Tức giận tôi nắm chặt thanh giường thì phát hiện ra con dao của thằng Mạnh . Trong lúc chưa kịp định thần thì rút ra đâm thẳng vào người hắn. Hắn kêu lên vật vã. Máu bắt đầu chảy từ vết thương đó. Nghe la hét bọn cai ngục chạy tới, và đưa hắn vào trạm xá. Quá hoảng sợ, tôi co ro một chỗ không hề nói lời nào. Phen này chắc tôi tiêu đời rồi. Không biết vết thương của hắn như thế nào? Nếu hắn có bề gì thì chắc tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: