je t'aime de tout mon coeur
Đầu tiên, chúng tôi phải nghĩ ra cách để tỏ tình. Và với cái thân mấy mươi năm độc thân, hai đứa không biết phải làm gì ngoài lên mạng tham khảo.
_ Thủ khoa đầu vào của khối chuyên mà mày không biết bày tỏ tình cảm thật á?
_ Mẹ mày, thi tuyển sinh viết văn nghị luận, đéo phải văn biểu cảm.
Trong vòng một tuần liền, tối nào tôi với Cương cũng kéo nhau ra quán trà đá ở dưới chung cư mà ngồi bàn với nhau. Nếu chỉ đi lướt qua quán thì ai cũng tưởng chúng tôi đang học bài với nhau. Nhưng chỉ chú bán trà biết hai đứa oắt con của chung cư đang làm trò gì.
Tôi cứ lướt mạng xã hội, đọc đi đọc lại mấy bài tỏ tình ẩn danh trên confession của trường, hay mấy câu chuyện tình mà ông ất ơ nào đấy đăng trong mấy hội nhóm công khai. Tầm thường, chẳng có cái gì đặc biệt cả. Nhưng Duy Cương còn thảm hơn thế. Thằng đấy không biết phải tìm ở đâu, thế là nó lên google, gõ nguyên dòng "cách để tỏ tình crush", và nhận lại là một đống bài viết của wikihow, với rất nhiều chỉ dẫn dở hơi. Vậy mà nó vẫn kiên nhẫn đọc từng bài một, xem từng bước một.
Tôi chỉ không biết cái mô tê gì vể tình yêu thôi, chứ không ngu như nó.
_ Viết thư tỏ tình rốt nhét vô đống bánh kẹo tặng ẻm?
_ Mày thủ khoa mà còn không viết được văn biểu cảm chứ nói gì đến tao.
Mất tôi hàng tá năng lượng để ngăn bản thân không nhảy vào đấm cho nó một trận. Nó làm như nó có điểm gì đó hơn tôi ấy.
À quên, nó sắp có người yêu, còn tôi thì chưa tính đến.
_ Với cả thư thì sau này cũng rách, cũng phải bỏ đi.
_ Thế mày muốn nói bằng mồm à?
Im lặng. Không một tiếng ho he. Duy Cương cứ trơ ra đấy. Nó không giỏi giao tiếp, nói với người lạ là lắp ba lắp bắp, phát biểu trên lớp thì lúc nghe lúc không. Tỏ tình với Đình Duy thì chắc không khác gì thảm họa là mấy, có khi nói xong thằng kia nó đào hố, chui xuống đấy sống đến già luôn.
_ Thế là chốt nhá. Từ đây đến đó mày có một tuần để chuẩn bị, không cần lo lắm đâu.
Im lặng là đồng ý. Nói thẳng ra thì chẳng cần phải lo thư bị ố vàng theo thời gian, tin nhắn bị trôi đi theo cuộc trò chuyện. Với cả, lỡ mà có bị từ chối, thì cứ để gió cuốn lời nói mình đi thôi.
-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-
_ Nghe bảo tỏ tình dưới cây sứ ở sân sau ắt hẳn sẽ thành công.
_ Tao tưởng ở đó có ma?
_ Vcl thằng chó nào đồn ác thế?
Hai đứa bắt đầu chọn địa điểm tỏ tình. Sân sau của trường được biết đến là nơi tụ tập của những cặp đôi thích phát cơm chó. Sáng trước khi vào học, khi ra chơi, vào giờ nghỉ trưa, chiều ra về, giờ nào cũng có vài ba cặp đôi ở đó rải thính ở đó cả, không học sinh thì là giáo viên.
_ À thì mấy thằng chó cựu học sinh đồn đấy. Nghe bảo có anh chuyên toán còn tận mắt thấy mà.
Nhưng không phải ai cũng thấy sân đó lãng mạn cả. Khi các lứa học sinh trước từng bị cấm ra sân sau chơi, không rõ vì lí do gì. Thế là như bao học sinh sinh viên khác, mọi người lại truyền tai nhau mấy câu truyện ma học đường.
_ Thật á? Anh hai tao là cựu chuyên toán trường mình mà có kể gì cái vụ này đâu?
Duy Cương nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như thể nó vừa thấy ma ấy.
_ Mà thôi kệ đi, biết đâu đó là ma tình duyên thì sao.
_ Tao lạy mày!
Thằng Cương, à và cả em nhà nó nữa, sợ ma. Nhưng mà trời nắng om om thế này thì có con ma nào rảnh mà đi phá người đâu chứ. Với cả sân sau mở cửa mấy năm nay rồi, đã có học sinh nào thấy con ma nào đâu. Tin đồn thôi cả mà?
_ Nhưng trường mình ngoài sân sau ra thì có còn chỗ nào yên tĩnh, lãng mạn, riêng tư cho mày tỏ tình nữa đâu.
Nó ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi mới trả lời.
_ Tầng 5 khu lớp 9, có ai lên đó đâu.
_ Vì mình bị cấm lên đấy đó thằng điên!
_ Tính ra lớp 9 hai đứa mình trốn lên đó miết.
Ừ, do áp lực thi tuyển sinh, hồi đấy hai đứa tôi hay trốn lên đó trong giờ nghỉ trưa. Tầng đấy đã trở thành một nơi trú ẩn bí mật của chúng tôi, nơi tôi và Cương hay lui về mỗi khi mệt mỏi, nơi mà hai đứa không chia sẻ với một ai khác, nơi mà chỉ có hai đứa ranh con đủ ghê gớm để trốn sự kiểm soát của giám thị mà đi lên đấy ngồi chơi.
Vậy sau một năm học vắng bóng ở trên đấy, khi quay lại, Duy Cương dẫn theo người thứ ba, làm một điều mà hai đứa hồi lớp 9 chắc chắn sẽ ghét cay ghét đắng.
_ Tao tỏ tình ở trên đấy... được không?
Nhưng cũng có nghĩa rằng nó đã tìm thấy ai đó nó trân quý, đưa họ lên đến nơi từng chỉ dành cho hai đứa bạn thân chỉ biết lo cho nhau.
_ Được chứ sao không? Duy cũng là em tao mà cái thằng này!
Chỉ là tôi có hơi bất ngờ, lần tiếp theo hai đứa quay lại đấy, là lần Duy Cương tỏ tình.
Chiều hôm đấy, trong lúc đứng đợi xe buýt cùng Đình Duy, Cương đã hẹn thằng bé gặp nhau ở trên đấy vào chiều thứ ba.
-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-
_ Viết xong lời tỏ tình chưa đấy?
Một ngày trước khi tỏ tình, tôi kiểm tra lời tỏ tình của thằng Cương. Giống như giáo viên văn kiểm tra dàn ý viết bài của học sinh trước khi kiểm tra vậy. Và "kiểm tra" ở đây là tỏ tình crush.
_ Sắp rồi, chỉ là tao không biết phải kết lại sao thôi.
_ Thì nói "anh thích em, làm người yêu anh nha", đơn giản thế thôi.
_ Tầm thường quá.
Lại dở hơi.
Thằng Cương thở dài. Nó thế đấy, không thích nổi bật nhưng vẫn thích gây ấn tượng mạnh. Theo ý nó miết, riết rồi tôi muốn giết nó luôn.
_ Thế thì tỏ tình bằng tiếng Pháp đi, cho thằng bé nhớ.
Nó nhíu mày, hoang mang. Ừ thì hai đứa chuyên Anh, ừ thì hai đứa phải học tiếng Pháp, nhưng sao phải tỏ tình bằng ngoại ngữ 2 thay vì ngoại ngữ 1.
_ Tỏ tình bằng tiếng Anh cũng đại trà rồi, dù gì mình cũng là chuyên Anh mà. Giờ thử tỏ tình bằng tiếng Pháp đi, vừa lạ vừa sang.
_ Tao có biết câu tỏ tình nào đâu.
_ Giáo viên tiếng Pháp để làm gì hả thằng kia?
Cuối tiết tiếng Pháp sáng hôm đấy, tôi, Phan Tuấn Tài, chắc chắn không phải người đại diện của Lương Duy Cương, hỏi cô rằng "trong tiếng Pháp có câu nào hay dùng để tỏ tình không ạ", dưới ánh nhìn đầy khó hiểu của giáo viên và hàng chục đôi mắt đầy tò mò của cả lớp. Nhưng cô cũng không hỏi gì thêm, lẳng lặng viết một câu và ý nghĩa của nó. Rồi đợi đến khi tiếng chuông giờ ra chơi, cô mới xuống bàn của hai đứa và chỉ chúng tôi cách đọc, không dặn "từ đây đến khi tỏ tình con đứng trước gương tập nói cho cô" và động viên "câu đó lãng mạn thế, ai mà từ chối được chứ".
-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-
_ Ơ, anh Tài cũng lên đây đợi anh Cương à?
Từng hạt nắng rơi trên những bậc cầu thang, đọng lại vài hạt trên mái tóc đẫm mồ hôi của Đình Duy. Tuy vừa mới đi lên 5 tầng lầu, mấy mươi cái bậc cầu thang, còn đang thở hồng hộc vì mất sức nhưng vẫn nở nụ cười chào tôi.
Mẹ nó, giờ tôi thấy mình ngu vãi cứt khi đã đồng ý cho thằng Cương tỏ tình trên này. Trời nắng chang chang mà bắt thằng bé leo lên đây. Thằng tồi!
_ Ừ, nó bảo tao lên đây đón mày để nó đi lấy đồ tí.
Tôi chỉ vào chỗ trống kế bên, kêu thằng bé ngồi xuống cùng. Lưng dựa tường, chúng tôi ngồi ngược hướng nắng, tránh bị nó hắt thẳng vô mắt. Lâu rồi chưa lên đây chơi, tôi có cảm giác vừa lạ vừa quen. Quen, vì đây một thời là chỗ tôi thích nhất trong trường, vì ngoài cắm đầu vào sách vở và cày đề thì tôi vẫn có đủ sức để trốn lên tầng cấm mà chơi bời mà chẳng bị bắt lần nào. Lạ, vì giờ tôi đã là một thằng lớp 11 nháo nhào, khác xa đứa lớp 9 xưa kia chỉ biết ngồi một góc với thằng bạn thân của nó, mà tầng cấm này vẫn như ngày nào, yên tĩnh và bám bụi.
Và bây giờ, ngoài Tuấn Tài và Duy Cương ra, trên đây giờ đã có thêm bóng hình của Đình Duy.
_ Duy! Tài!
Và nhắc đến Duy Cương, bây giờ nó mới lên tới. Tôi còn tưởng nó quỵt luôn rồi chứ.
_ Mẹ mày thằng tồi! Làm thằng nhỏ đợi mãi! Bộ mày sợ đến nỗi định không nói cho nó nghe luôn à?
_ Nói cho em nghe gì ạ?
Đình Duy ngây thơ hỏi, đến bây giờ mà nó vẫn không lấy một chút nghi ngờ vì sao hai đứa tôi, nói đúng hơn là anh nó, hẹn nó lên đây. Tôi cười khì khì, vỗ vai Duy Cương, "sau hôm nay mà tao mà mất luôn đứa em thân thiết của tao là mày ăn đập", trước khi đi ra phía cầu thang, đứng đấy trông chừng phòng có giám thị hay bác bảo vệ lên đây tìm người.
Duy Cương ngồi xuống phía đối diện, mặt đối mặt với thằng bé nó thích thầm bấy lâu.
_ Anh em mình mới quen biết nhau khoảng 5 tháng thôi nhỉ?
Khoảng lặng, Đình Duy gật đầu.
_ Nhưng mà... nói sao nhờ, khoảng thời gian đấy tuy hơi ngắn nhưng vẫn đủ để một thứ tình cảm mới mẻ, kì lạ... nhen nhóm trong tim anh. M-mà cũng không hẳn là như thế. Tại, tại kiểu, cái tình cảm đấy nó đã xuất hiện ngay từ lần đầu anh gặp em, chỉ là trong 5 tháng vừa qua, nó càng ngày càng mãnh liệt hơn thôi.
Cương dừng lại một tí, mặt dính đầy mồ hôi, màu đỏ dính lên cả đôi tai. Nó nhìn qua Duy, thằng bé chớp chớp mắt nhìn lại, từ nãy đến giờ vẫn chăm chú lắng nghe ông anh đối diện nói.
Hít sâu thở ra, bình tĩnh nào Cương ơi, hai đứa mình tập rồi.
_ Anh biết mình không giỏi bày tỏ tình cảm, đặc biệt là qua lời nói. Nhưng mà, nếu để lâu hơn tí nữa, có lẽ... có lẽ anh không sống được nữa. Nên là, em nghe cho rõ đây.
_ Đình Duy, anh thích em, ngay từ những ngày đầu tiên, cũng vì thể mà anh cũng chẳng thể nhịn nổi. Nên là, làm người yêu anh nha? Je t'aime de tout mon coeur!
Duy Cương vội vàng nắm lấy tay Đình Duy, mắt nhắm nghiền, nói ra một tràn, không cho thằng bé thời gian để tiêu hóa lượng thông tin em ấy vừa nghe. Nói xong, mặt nó đỏ bừng, không dám ngước lên nhìn thằng bé, như muốn phát nổ đến nơi.
_ Anh ơi...
Duy nhỏ giọng kêu, tay xoa xoa bàn tay của đối phương, làm cho thằng Cương dần dần thả lỏng, rồi níu lỏng tay ra. Khi thấy bàn tay thằng bé bị nó nắm đến hằn đỏ, nó luống cuống xin lỗi, làm cho em nó không nhịn được nữa mà bật cười.
_ Anh.
_ Ơi...?
_ Vậy là... anh... thích em á?
Nó khẽ gật đầu.
_ Chắc không đấy? Ngay cả khi em ngu trong tất cả mọi thứ, em không biết mô tê gì?
Ôi em ơi, thằng đấy nó cũng chẳng đỡ hơn là bao đâu.
_ 5 tháng tuy ngắn nhưng vẫn đủ để cho em thấy được tình cảm của anh, dù gì anh cũng đối với em tốt đến thế, mà em chưa kịp làm với anh điều tương tự, nhỉ? Cơ mà...
Thằng bé ngồi nghiêng người về phía trước, tay chống cằm, mắt long lanh đầy hiếu kì nhìn anh nó.
_ Je t'aime de tout mon coeur, hay anh đọc như thế nào đấy, có nghĩa là gì ạ?
Duy Cương sững người, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Nó mỉm cười, hỏi nhỏ "em muốn biết ý nghĩa của nó á?", và khi và chỉ khi nhận được cái gật đầu đầy mong đợi của đối phương, nó mới ghé bên tai em người yêu, giải thích đầy tự tin và dứt khoát:
_ Je t'aime de tout mon coeur nghĩa là anh yêu em bằng cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top