phần 2 phù thủy tập sự không tên
Năm nay tôi mới nhận ra cuộc sống thật quá tàn nhẫn với chính bản thân mình ,cuối năm nay tôi chính thức tròn 18 tuổi .Điều đó có nghĩa là tôi không thể còn được ở làng.
Phải tôi sẽ kiếm một công việc và sinh sống cùng ngày 21 tháng này cô kỳ duyên sẽ làm đám cưới .Tôi với cô sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa bởi cô kết hôn với 1 anh bác sĩ người Đức và đã tính chuyện đinh cư sang đó nên tôi muốn tặng cho cô điều gì đó trước khi cô đi xa và cũng vì chuyện đó mà khiến mấy tháng nay những chuyến đi của tôi dần trở nên liều mạng.
Nhưng bạn biết đấy dù thế giới có tàn nhẫn đến thế nào đi nữa cũng không có gì ngăn được tình yêu vô điều kiện của tôi với người tôi đã mang ơn huệ.
May mắn là niềm đam mê khám phá vô bờ bến của tôi như một ảo ảnh giúp tôi quên hết mọi chuyện ngoài kia ,những câu chuyện về gia cảnh ,những âm mưu , những quyền lợi ,những đau khổ , mệt nhọc .Nó khiến tôi lao đi và tập trung tìm kiếm như một tên cuồng tín.
Bởi để có tiền trang trải cho những chuyến đi mà từ năm 14 tuổi tôi đã là thợ xây , thợ dệt vải ,mỗi tối lại rửa chén tại những nơi đi qua thỉnh thoảng tôi cũng nán lại đi thu bán ve chai hoặc bán vé số .Mặc dù mức lương thật ít ỏi nhưng cũng đủ trang trải và dư chút ít cho những ngày hè tuy cũng có nhiều lần bị nhiều nơi khước từ bởi luật quốc tế về cho phép trẻ em làm việc nhưng bạn biết đấy nếu tôi cho họ quyền lợi là mọi vấn đề sẽ được giải quyết thôi mà.
Tàu đã dừng lại ở ga Hà Nội ,tôi tất bật dọn dẹp hành lý rồi đứng lên.
Trong hành lý của tôi gồm 1 cái vali chứa đầy vật dụng linh tinh ,một cái dù ,một balo chứa sách phép ,địa lý ,kinh dịch, và vài cuốn sách huyền sử đã cũ nát. Một gói muối ,một gói gạo ,và vài đồng tiền cổ .Tuy nhiên cái tôi cầm đây cuốn bát nhã ba la mật mới là thứ tôi không thể thiếu.
Chính vì bấy lâu nay mỗi hè tôi lại lênh đênh từ mũi cà mau đến lạng sơn ,không ít nơi trên cung đường tìm kiếm ấy tôi phải đánh nhau với sơn thần dã quỷ , hay đôi lúc lại dùng mưu mẹo đánh lừa các linh hồn trong coi cánh cổng địa ngục ,các vệ thần bảo vệ nơi yên nghỉ của các vị vua .Có lúc Thắng cũng có lúc thua và cái giá phải trả là 58 năm tuổi thọ.Tuy vậy tôi cũng kết thân được với rất nhiều linh hồn và người dân khu đó.
"Chà căng thật nha"
Tôi nhìn lại bàn tay mình ,những vết bầm loang lỗ như thấu xuyên cả bàn tay ,nói vậy chứ đối với những thứ trên thân thể thì cái bàn tay này tôi chả coi là gì .May là mình đến thăm quan mà không lấy thứ gì thôi đấy chứ không chục cái mạng giờ chắc cũng chẳng còn.
"Khà khà"
Tôi cười
"Một đời người không thân không thích được thích chí phiêu lưu trong cái ao nhà như thế này ta thấy sảng khoái làm sao kaka"
"Cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người nhé"
Tôi chắp tay cảm tạ mọi người xung quanh trong ánh mắt người ta nhìn tôi như một kẻ điên
Rồi tôi thích chí Nhắm mắt lại bấm quẻ
"Tý ,sửa ,dần ,mão ,thìn ,tỵ ,ngọ ,mùi ,thân ,dậu ,tuất ,hợi"
Tôi dừng lại ở thân .
Năm nay năm thân tức năm 1992 năm xảy ra rất nhiều biến cố thay đổi cả thế giới cũng chính là năm này cách đây 24 năm , năm mậu thân 1968 nơi hàng trăm ngàn người đã chết khi chiến dịch thất bại.
Và cũng chính là năm nay nơi cánh cửa địa ngục môn mở ra lần nữa để cho hàng ngàn linh hồn về thăm lại thân nhân.nơi các cánh cửa kho báu đang bị trấn yểm hơn 700 năm trước ở ngoại thành Hà Nội , bây giờ trong tình trạng giảm sút linh lực ,chính là lúc các thổ thần sẽ được tăng cường sức mạnh nguyên sơ ,Nên những kho báu trên khu vực cai quản của các thần sẽ giảm sức mạnh .
"Ta sẽ lợi dụng điều đó" Tôi thầm nghĩ.
Nhìn vào tấm bản đồ giấy tôi mua được từ bưu điện. Tôi nhanh chóng tìm kiếm xã Vân Côn .
Rồi đánh dấu trên bản đồ.
"21km hửm! được rồi nhanh thôi nào"
Tôi nhanh chóng đến gần và bước lên chiếc xe buýt đang đậu cạnh đó .
Khi một phù thủy thực sự dự đoán thì mọi việc ta sẽ không tốn thời gian để chờ đợi.
Gấp chiếc bàn cờ vây mà tôi tốn biết bao công sức mới có được từ núi Bạch Tuyết vào balo .Ngọn núi linh thiên của xã vân côn đang đồn rằng có vị thần giữ của trấn áp hàng trăm năm nay mà bất cứ ai đến đấy muốn dòm ngó kho báu ngay lập tức thì thập tử nhất sinh .Tuy nhiên tôi là một ngoại lệ ,những thứ tôi may mắn học được từ kinh dịch và sự chuẩn bị kỳ công từ trước đã cứu thoát tôi trong những giây cuối cùng của trận chiến khi tôi nhảy lên từ mộ cổ.
Tôi tự nhủ với chính bản thân mình.
"mọi chuyện vẫn ổn ,mình vẫn còn đủ tiền và thời gian để làm những việc cuối cùng"
Tôi ôm balo để trước ngực mình và mỉm cười .Tôi đã tìm hiểu rõ về nó, trong kho báu ấy cái đáng giá nhất không phải là vàng bạc mà chính là cái bàn cờ này.Nó có một lịch sử rất lâu dài
Và cũng có nhiều truyền thuyết về nó .
Từ rất lâu về trước ,trước cả thời âu lạc, nước ta có biệt hiệu là "Xích Quỷ Vương Đô" điều đó đã viết trong "Đại Việt Sử Kí Ngoại Kỷ Toàn Thư" của Ngô sỹ Liên.
Truyện rằng bấy giờ nhân gian có 2 loại bàn cờ tên là "Vị Kỳ" của Hiên Viên và"Mộc Bản" của Viêm Đế cả hai cùng là hai trong 68 báu vật của thế giới sau khi lần cuối được sử dụng vào chiến tranh thần nông tại trận "Trác Lộc" rồi sau đó cùng biến mất .Chốn nhân gian cũng từ đó thất truyền. Như theo sử sách ghi lại"Vị kỳ" khác với "Mộc Bản" ở chỗ được đóng bằng xương của Thần Long đại địa mặt nhẵn mịn khi sờ cảm giác như nước ,trên bàn được kẻ bằng máu vạn vật , các con cờ đen trắng được làm từ vật chất kỳ lạ có thể phát sáng và thay đổi tâm trí .Còn "Mộc Bản" của viêm đế được làm từ rễ của Thần Mộc cuối cùng của thế giới ,mặt bóng mịn ánh dầu , còn trên bàn cờ các viền kẻ được làm từ máu và lông song phụng ,các con cờ khi cầm trên tay có thể nghe thấy tiếng gầm thét của dã thú sơn lâm .Trên hết chính vì cái độc đáo là khi để mộc bản trên đất lập tức sinh ra "Hoa Mạn Đà La" còn nếu để trên đá thì sinh ra chồi đại thụ và có mùi thơm kỳ dị phảng phất như thuốc bắc. Hai thứ là tượng trưng của âm dương là hình ảnh của trời và đất , tôi biết trận chiến long trời ấy qua vị thần của núi Tản Viên mà lúc tôi tìm kiếm về truyền thuyết Sơn Tinh , Thủy Tinh ở Ba Vì .Trận chiến mà môt bên hô phong hoán vũ gọi rồng tạo sấm chớp còn bên này tạo địa chấn sóng thần gọi tinh linh của đất đá cây cỏ ,hai bên chinh chiến đến khi Hiên Viên gần thua cuộc thì Nữ Oa mới ra tay tương trợ.
Tôi đọc thì có đọc qua đấy dù không tận mắt thấy chính xác hay không nhưng Trên hết là tôi đã có nó. Một bàn cờ có mùi hương kỳ dị ,một báu vật thượng cổ còn tồn tại đến bây giờ.
Tôi trở về làng một cách mệt mỏi , kết thúc một quãng đường dài
Tôi nằm trên giường suy nghĩ chuẩn bị cho ngày mai làm lễ trưởng thành , tôi chỉ có thể ở đây một tối nay nữa thôi .Ngày mai tôi phải tìm việc đàng hoàng cho chính bản thân mình .Lúc trước tôi nghĩ rằng sẽ ở đây mãi tôi muốn đợi người mẹ hơn 18 năm qua mà tôi chưa thấy mặt ,tôi nhớ lại những năm tháng sống trước đây ,chưa ai từng cho tôi nụ cười thật lòng cả ngoài cô Duyên ra
và...
Giờ cô cũng đi nốt.
"haizz"
Tôi chỉ là đứa bé kì dị không bạn không người thân thôi mà ,cũng đúng bởi ai dám chơi với đứa bé có thể thấy linh hồn cơ chứ.
" Buồn thật "
Tôi nhắm mắt thở ra rồi bật dậy.
"Được mai ta sẽ tìm một công việc thực sự thôi ..."
Tôi móc ra "Mộc Bản" lau chùi và nhìn ngắm nó, cái bàn cờ vi kỳ mà từ thuở sơ khai đến nay chưa lấy một ai có thể phá giải được nó.May mắn trong lúc thất trận bị vua Lê Lợi truy sát , bọn quan tham chưa thể đem ra khỏi lãnh thổ nước ta vầy nay nó mới tồn tại nơi đây.
"Kể ra cũng may mắn thật đấy"
"Tao nghĩ mày sẽ cho tao thấy một thế giới mới ,sau khi tao đem tám phần mười tuổi thọ của mình ra đánh đổi nhỉ"
"không phải như cái kết giới mà mày tạo ra khi tao đến đón mày về đâu nha , hãy cho ta thấy sức mạnh thật sự của mày đi nào"
"Một thế giới thật sự nhé , một thế giới nơi các vị thần sinh sống thật sự đấy nhé"
"Mai đấy ! mai chính là rằm đó không phải chính là thời khắc của mày hay sao"
"Haha ! Ta canh chuẩn quá đúng không"
"Được rồi ở đây ta đi dọn dẹp xung quanh phòng lại ta không muốn lại có kẻ tới phá đám ,người khác khi họ đang ngủ đâu nhất là trong buổi tối hôm nay , rồi mọi người sẽ bảo là ta làm trò để phiền họ trong buổi tối cuối cùng ta ở đây đâu ha."
Xong tôi đến đầu cửa niệm thần chú đi 8 vòng quanh khu nhà tạo 8 lớp thần chú cấp 6 bằng 3 loại ngôn ngữ tiếng phạn ,tiếng việt cổ và chữ hán , xong tôi dán xung quanh 4 hướng đông tây nam bắc những bức ký tự tôi tự vẽ rồi làm lễ với con dao trong nước mà tôi đã lấy được ở đền Ngọc Sơn , rồi xong đâu đó tôi để con dao găm ngay đầu nằm ,bắt chéo chân người buông thõng rồi nằm ở tư thế đức phật nhập niết bàn.
Đâu vào đó tôi yên tâm , tôi nhắm mắt ngủ ,vận kình khí hộ thể xung quanh theo đường nhâm đốc để giữ tâm mình tỉnh táo.
Vài phút sau cây nến trên mặt bàn tôi rực lửa , ánh lửa màu xanh lam bốc cháy dữ dội cao hơn cả chiều dài cây nến ,Tôi quay sang nhìn ánh lửa ,giờ chắc có lẽ là giờ tý ,nếu tôi thiết lập chậm trễ trong một khoảnh khắc thì có lẽ tôi lại đập nhau với nàng ấy ngoài kia , điều tôi chắc sẽ làm náo loạn trong con mắt mọi người vì một kẻ điên nữa đêm đi gào thét nhảy múa lung tung nói ra tràng từ chả có ai hiều một mình rồi ,mà thứ tôi sợ hơn cả là lại gặp mấy chú công an phải giải thích này nọ .
Tôi thở dài .
"Haizz"
Con gái việt thời xưa lẫn thời nay vẫn đẹp như vậy sao ,tiếc thật là cô ta làm nhiệm vụ của mình mà tôi lại vì sở thích bản thân đi châm chọc cô ấy.
May mắn thay nơi đây không phải là lãnh địa của cổ nếu không 8 cái vòng phép này chả là cái đinh gì với cô ta ,nếu tôi có đủ thời gian sống lâu một chút có lẽ tôi sẽ khiến cô ấy trở thành vệ thần của chính mình . Vì những kỹ năng khiển ma lục giới của các bậc thầy tây nguyên mà tôi học được vẫn chưa đủ độ thành thục và linh lực cần thiết.
Tôi mỉm cười kéo rèm đầy chữ phạn lại .
Bên ngoài gió vẫn thổi trên những cơn mưa lạnh đâu đó ngoài kia có bóng dáng người con gái trong bộ đồ tế thần đứng nhìn tôi từ xa qua cửa sổ với khuôn mặt giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top