Phần 1 hy vọng từ quá khứ.


Những hơi thở gấp gáp băng qua chiến trường 

Tiếng đạn rít bên tai 

 Gió và tiếng thét hòa lẫn vào nhau làm một

Trong chiến lũy tôi bất chợt rùng mình 

Tiếng rít thoảng qua trên đầu ,có lẽ viên đạn đâu đó bay cách đầu tôi chỉ vài ich 

Ranh giới sự sống và cái chết của tôi cách bức tường đất này chỉ vài ich thôi sao ?

Nhưng thật sự tôi không quan tâm.

Ánh mắt tôi đang trông về phía trước nơi những người bạn lúc tối hôm qua còn đang chia nhau điếu thuốc lá dở .

"Tiểu đội 3 xung phong" tiếng hét vang lên !

"Phù" Tôi thở dài

Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và anh có thể kể cho tôi thêm về quê hương Bình Định của anh nữa nhé .

Trong lúc đó

"Tập Hợp"

À là Tiểu đội trưởng .Anh là người con Nam Bộ tóc dài búi húa nước da ngăm đen.Anh giỏi chinh chiến từ nhỏ, thực tế trong tiểu đội chẳng có ai có thể địch lại anh về khoảng băng rừng vượt suối .Anh đến với chúng tôi khoảng 4 năm nhưng nhờ khả năng chỉ huy tài tình mà quân số chúng tôi luôn đảm bảo tổn thất ít nhất so với các đội xung quanh .Nghe nói có lần anh tay không vật lộn với cá sấu rừng sác khi nhiệm vụ bị tàu địch phát hiện.

Trông thấy bóng dáng anh đến

Tôi nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn 

"Tập hợp , Tập hợp nào" tôi hô lên

"Rồi mọi người đầy đủ cả , giờ chúng ta vào vấn đề chính nào" - anh bắt đầu với giọng trầm tự nhiên của mình.

"Các anh đã nghe bên đó rồi chứ"

"Dạ nghe" chúng tôi hô vang.

"Rất Tốt"

Anh hạ giọng

"Sắp đến lượt chúng ta rồi đấy, còn đúng 21km nữa chúng ta sẽ đến An Lộc , chiến thắng đã đang ở rất gần , bao cố gắng của chúng ta từ chiến trường Bình Trị Thiên đến Tây Nguyên ta đã đổ biết bao xương máu, nay trong trận lộc Ninh này tôi mong muốn cùng các đồng chí dù phải trả giá bằng bất cứ giá nào cũng phải quyết lấy cho được Tuyến Lộ 13, đánh trận này phải khiến chúng "Chích Luân Bất Phản" làm trận này cho chúng đời đời nhớ tên. Trước đây ta chỉ có cuốc, thuẫn, gậy gộc giờ đây ta đã có xe tăng, thiết giáp , ta đã có sư đoàn pháo binh há "hậu nhân" lại thua các bậc "tiền bối""

Ngưng lại một chút rồi anh nói tiếp.

"Các anh đã chinh chiến lâu năm với tôi , sống sót trên rằn lửa cái chết và sự sống. Các anh không còn là lính mới và hầu như anh nào cũng đã có đồng đội ngã xuống đã có mất mát đau thương trên mảnh đất này"

"vậy các anh muốn kết thúc nỗi đau này hay muốn sống mãi với nó"

"Chúng tôi muốn chiến đấu thưa đồng chí tiểu đội trưởng"

"Vậy các đồng chí có làm được không"

Chúng tôi cùng nhau đồng thanh hô.

" Được"

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ tôn vinh những đồng đội đã mất những người thân đã hy sinh, cho tiểu đội 5 – Sư đoàn 5, cho Bác Hồ vĩ đại , cho đại tướng Nguyễn Chí Thanh bằng Chiến Tích"

"Bằng Chiến Tích"

Chúng tôi đồng thanh hô.

"Vì nhân dân miền nam" anh hét lớn

"Xung Phong"......

Cả tiểu đội

"Xung Phong" ....

"Tất cả vì nhân dân miền nam" ....

"Xung Phong"....


Máu anh đã chảy 

Anh ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm 

Anh đã chiến đấu suốt từ đêm kia đến rạng sáng hôm nay , tiểu đội anh cũng đã mất rất nhiều người

Và anh cười

"cuộc chiến rất vất vả ra phết"

ít nhất anh cũng giết được 7 mạng

"haizz"

"Chúng nó bắn rát quá mà lại "

Anh thở dài 

"Khụ khụ khụ"

Đến bây giờ anh mới thật sự nhân ra thở cũng thật khó khăn như trận chiến vậy.

Khi con người ta nổi giận thật sự ngoài chiến đấu thì chẳng còn thấy cảm giác gì.

Anh đã từng nghe "berserker" qua các trận chiến cổ tích châu âu.

Nhưng bây giờ mới thực sự chứng kiến nó.
Cuộc sống của những chiến bính chẳng nằm ngoài tiếng thét giận giữ và cũng kết thúc bằng tiếng thét giận giữ trong lòng.

"Haizz" - anh lại thở dài

Hàng chục viên đạn găm đầy trên vai tay và chân anh nhưng chính viên găm vào ngực anh mới là vấn đề ,nếu không vì nó a có thể lết thêm 1m nữa để bắn nốt 3 viên đạn còn sót lại trong súng biết đâu lại giết thêm 1 tên nữa. không chừng lại giảm bớt khó khăn cho đồng đội.

Anh cười 

Nước mắt anh chảy.

Anh nhớ về mẹ.

Về buổi chiều cào ngêu ngoài biển ,lưng mẹ đã còng giờ mẹ đã già hơn , mỗi sáng vẫn gồng đôi gánh cá biển ra chợ Tam kỳ vẫn nắng và gió vẫn bãi cát cháy nơi ba anh đã ngã xuống vì tù đày nơi 4 anh chị em đã chết bằng trận càn bởi bom b52 của giặc.

Cũng chính lý do ấy mà anh quyết chí ra đi dù cả nhà chỉ còn mình anh là có thể gánh vác gia đình.

Căn nhà ba gian mái lợp, gió lồng ,ba bên đều lạnh lẽo khi anh đi ,giờ anh không còn.

Không biết ai sẽ lợp lại nhà khi mùa giông bão đã đến, à anh còn đứa em gái nữa tết năm nay chắc có lẽ anh sẽ không kịp về, sẽ không còn quà cáp cho em nữa đâu em gái ạ.

Anh bật khóc , tiếng khóc khiến thời gian của anh không còn nhiều.

Anh nhớ về người con gái anh yêu. Lời hẹn nếu anh trở về anh sẽ thăm nàng ,anh hứa sẽ làm một phụ bếp trên tàu để sang thăm nàng.

"Haizz" cô phóng viên chiến trường mà anh đã gặp lúc hội quân ở Tam Điệp

Biết vậy anh đã không hứa hẹn . tình yêu mà hứa hẹn sẽ không thành .

"anh xin lỗi" anh thầm nghĩ vậy.

Anh sẽ thực hiện lời hứa của anh tại đây trên mảnh đất Ninh Lộc này nếu bên ấy em có nghe về trận chiến này hãy nhớ đến anh nhé.

Tiếng bước chân và tiếng thét xung phong vẫn vang lên liên tục . Anh nhìn các đồng đội đang vội vã lao lên chiến trường bỏ dưới chân những ngổn ngang xác đồng đội.

Anh cười , ít nhất anh cũng đã giết được 7 mạng , anh vẫn có chiến tích để khoe với nàng, để hãnh diện với cả làng ,cả ba anh đang đợi anh dưới suối vàng.

Thời gian của anh không còn nhiều

Anh cố gắng cuối sức tàn móc từ túi ra băng đạn trước ngực ,tay còn lại cố nắm chặt lá cờ .

Anh cố gắng đưa lên cao khi một anh lính khác chạy ngang qua .

Nước mắt a chảy , giờ a chẳng thể đủ sức để nói bất kỳ điều gì.

"Hãy tiết kiệm và dâng cao lá cờ này vì độc lập tự do" anh thầm nghĩ.

Khi một người lính đã chiến đấu họ hiểu nhau qua bằng cách nhìn ,và ánh mắt anh lính đáp lại khẽ gật đầu

Anh lính tăng tốc nhận băng đạn và cắm lá cờ vào túi sau balo , như để cho đồng chí đang nằm kia thấy rằng là cờ đó sẽ bay mãi cho đến ngày thắng lợi

Đôi mắt anh lính càng trở nên khốc liệt.

"Xung phong". Người lính ấy hét lên

Anh nằm đó mỉm cười và lịm dần vào giấc ngủ.

Anh đã mất khi tuổi chưa tròn 20

Giữa thời khắc hào hùng của dân tộc .

Anh chỉ là một trong hàng triệu con dân nước việt.

Ngọn nến nhỏ giữa hàng triệu ngọn nến đang tiếp tục bốc cháy nơi chiến trường.


18 năm sau ...

"Con tại sao con lại đến đây" người phụ nữ lớn tuổi hỏi tôi

"Dạ con đến đây để đọc sách ạ"

"Không nhưng không phải ở đây con à" cô ấy cố gắng giải thích

"Tại sao ạ? Con nghĩ ở đây có rất nhiều sách hay cô ạ."

"Đúng ,ở đây có rất nhiều sách hay nhưng nó không phải giành cho con"

Ngưng lại một chút cô tiếp tục

"Vậy con muốn tìm sách gì ở đây nào , nói cô nghe cô sẽ giúp con tìm những cuốn sách ấy , con nghe có được không."

"À"

Cô lại tiếp tục nhìn tôi một cách đầy nghi hoặc

"Con có biết đọc không đó ?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô trả lời

"Dạ có ạ"

Cô lại nhìn tôi

"Vậy con muốn sách gì nào? nếu con muốn hỏi cô rằng ở đây có sách doremon không thì cô sẽ trả lời là ở đây không có bất kỳ sách gì giành cho thiếu nhi đâu nhé"

Nói xong cô chợt nhìn lên giá sách và nâng cặp kính.

"Ở đây có khá là nhiều sách nhưng rất kiệm đọc giả con à!"

Tôi vui vẻ trả lời

"Dạ vâng ! con muốn cuốn sách về chiến dịch mậu thân năm 1968 , chiến dịch mậu thân năm 1975 ,cuộc chiến biên giới năm 1979, một cuốn cuộc chiến hoàng sa năm 1974 và 1988 , ngoài đó con muốn tìm hiểu thêm về chiến tranh lào và campuchia nhưng trước hết con muốn một cuốn sách về thời lý suy vong , nhất là loạn Quách Bốc vì sao tộc Lý đổi họ sang tên , nếu cô có sách nào viết về Chiêu Linh Hoàng Thái Hậu cô giúp con tìm với nhé."

Ánh mắt cô sững sờ nhìn tôi ,mồ hôi cô đổ ra cô liếc sang bóng người khuất sau đằng kia.

"Chà hôm nay trời nóng quá kỳ Duyên nhỉ ,cô đã than vãn rằng giới trẻ bây giờ đã lãng quên lịch sử dân tộc nhưng nay cô đã sai vì lớp thiếu nhi bọn con lại quan tâm đến điều đó"

Cô sau đó nhìn tôi và sửa lại cổ áo của mình rồi liếc mắt sang cô gái trẻ đang lau bụi ở góc phòng lần nữa.

"Ngày hôm nay là ngày may mắn thật đấy cô giáo kỳ Duyên ha "

Cô hạ giọng tiếng nói hiền hậu ban đầu đã thay đổi sang tiếng trầm rõ nét

"Vâng, cô nói sao ạ"

Cô gái đang loay hoay với cái chổi lông gà thì giật mình nhìn lại

Thấy tôi chị ấy cười 

Chị đến tại bàn nắm lấy lá phiếu có ghi tất cả tên sách mà tôi xin đọc lên.

"A ! phải ạ .Hôm nay, trời nổi gió rồi sắp có mưa chưa ạ"

Chị đến gần tôi vẫn với nụ cười ấy .Ôi con gái làm sao xinh vậy chứ ,thật sự bây giờ tôi mới để ý chị ấy đấy.

"Chị xinh quá" tôi thốt lên .

Vẫn khuôn mặt đó chị cười và nắm tay tôi.

"Cảm ơn em nhiều lắm , mà nè !"

Chị ngắt má tôi và cười híp mắt lại

"Nhỏ mà dữ nha !" "Biết nịnh người khác nữa cơ đấy"

Nước mắt tôi nhỏ thành hai hàng nhưng cũng ráng giữ nốt nụ cười với nàng ấy.

"Dạ không có đâu ,em nói thật mà" "A! hihi"

Ngưng lại rồi chị nghiêm túc nhìn tôi.

"Mà nè ! ở đây chị không có sách như em muốn đọc đâu nhé , xem nào , A! chỉ còn chiến dịch mậu thân 1975 thôi đây là sách quý đấy nhé , rất to mà lại dày nữa , em muốn đọc nó thì hãy qua bàn bên kia , cạnh cửa sổ ấy , ngồi đấy chị rót cho cốc nước thật to mà tha hồ đọc nhé. Nghiêm cấm làm ướt sách đấy nghe phỏng."

Chị thả tôi ra rồi nhanh chóng lục lọi sách trên kệ .

"Ui! Đau quá" tôi lẩm bẩm nhưng lại có cảm giác là lạ.

Tôi ngồi ở đấy từ lúc sơm sớm đến lúc chiều tà , buổi chiều thường hay mang cơ gió thổi từ biển vào đẩy lui cái nắng gay gắt mùa hạ. Trên đường vẫn tấp nập rộn ràng liếc nhìn hàng thông trước cửa ,cái vị mằn mặn của gió biển có vẻ quen quen, mà à không vì mình sống ở đây mà, nhưng nó vẫn là lạ mỗi ngày , giống như mỗi ngày mỗi cơn gió thoảng tôi lại cảm thấy vị là lạ như gắn kết vào câu chuyện của tôi thường ngày , nếu tôi muốn nhớ lại điều gì thì ngay lập tức tôi nhớ lại vị mặn của cơn gió biển ấy ,nhưng hôm nay tôi có cảm giác khang khác mùi hoa sữa, lẫn thoang thoảng chút mùi hành xả với gà, xong rồi cái bụng tui réo lên liên tục.

Tôi bỗng chép miệng .

"Chậc"

Rồi lại thở dài .

"Haizz ~"

Cũng đúng thôi , hôm nay thứ bảy mà tôi chuồn cả ngày để đến đây mà không mang đồng cắc nào ,lý do cũng vì ngồi đọc sách bỗng nghe thằng bạn kể chuyện ba nó ở chiến trường campuchia về mà phát thèm .Trong thế giới của tôi không phải superman hay batman là anh hùng tôi cũng chẳng cuồng Tam Quốc Diễn nghĩa như mấy đứa, trong óc tôi chỉ thấy mấy anh bộ đội và câu chuyện xung quanh họ mới là thứ làm tôi thích thú nhât những vị anh hùng thực sự , họ không chưởng như phim hay bay như chim ,nhưng ý chí quật cường của họ , cách họ sinh tồn bất kể khắc nghiệt tới mức nào mới đáng sợ .Ở đời con người ta tìm đủ mọi cách để sống nhưng các anh lại sống bằng cách bất chấp cái chết mà hoàn toàn tự nguyện nữa chứ.

Bất chợt tôi thấy buồn lòng.

"Haizz~"

Tôi nhắm mắt lại

"Cầu xin trời phật cho con mau lớn để con đi bộ đội."

Tôi mở mắt ra nhìn vào cuốn sách tôi đang đọc một cách dang dở.

Rồi tôi cẩn thận xin cô giáo quản lý một tờ giấy nhỏ gấp thẳng lại rồi ghi vài dòng

"Mèo con đã đọc đến đây"

Xong lại để vào phần đang đọc dang dở ấy , liếc nhìn nó lần nữa tôi tự hỏi

"này sao cái gì mày cũng dang dở vậy"

Rồi chắp miệng một lần nữa trước khi đưa tận tay cho cô kỳ duyên.

"cô ơi lần sau con đến cô rót nước cho con nữa nhé"

Cô thích chí lại híp mắt cười lần nữa.

"Chà chà! Nếu con đến đây thường xuyên cô sẽ mua đồ ăn cho con ăn nhé"

Tôi vui mừng reo lên

"Dạ"

Rồi vòng tay lại chào hai cô lần nữa

"Thưa hai cô ! con về ạ"

Hai cô cười

"Ừm ! con về cẩn thận"

Nhưng chợt nhận ra điều gì không đợi cô quản thư lên tiếng ,cô Kỳ Duyên reo lên.

"Này nhóc ! nhà em ở đâu , em tên là gì"

Tôi nhanh nhẩu không ai chú ý nắm tay bà dì đi chợ lẻn lên phà rồi không quên ngẩn đầu lại trả lời.

"Dạ! nhà con ở làng SOS bên kia sông hàn ạ"

Tôi vẫy tay chào cô bóng dáng cô xa dần , tiếng phà nổ phành phạch , bóng người chen lấn đến khi không còn thấy cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top