bonus 2
tối đó yoongi thập thò trước cửa phòng ngủ. mặt cứ ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước, nhấp nhổm định nói gì cho ami nghe mà rồi lại chẳng nói. ami ngồi gấp quần áo ở trong, ngẩng mặt lên thấy anh người yêu như vậy, ngứa mắt quá đành lên tiếng hỏi.
"min yoongi, anh sao vậy?"
"chả là.."
"chả là?"
"anh.."
ami nghiêng đầu đợi yoongi trả lời hết. nhưng anh lại dừng lại, vò rối tung mái tóc, cứ vậy chẳng nói gì nữa chui lên nằm cạnh ami. ơ, chẳng hiểu người này làm sao.
"này"
tiếng trả lời nghe như tiếng than thở của mấy con mèo đang ngủ thì bị đánh thức.
"anh sao thế?"
"anh không sao đâu"
"thật không?"
"ừm.."
yoongi nằm vùi mình trong chiếc chăn, chỉ để lộ chỏm tóc xinh xinh nhỏ nhắn ở ngoài. ami cũng kệ, cô tiếp tục gấp quần áo bên cạnh. cho tới khi xếp quần áo xong xuôi hết vào tủ, uống 1 ngụm nước rõ to rồi ho sặc sụa ở ngoài bếp, ami vào và thấy yoongi vừa kéo chăn lên, dép đi trong nhà vứt lung tung không giống như lúc cô ra ngoài. tên này vốn đã bật dậy, rồi thấy cô vào lại vội vàng chui tọt vào chăn. vậy là sao?
"anh làm sao thế, thật đấy?"
chạy xuống chắc xem cô làm cái quái gì ngoài bếp mà ho, nhưng lại chạy vụt lên giường đắp chăn lúc cô đi vào?
tiếng ngáy vang lên, rõ to.
khùng. ngủ có bao giờ ngáy đâu bây giờ bày đặt giả vờ ngáy. một lần nữa ami lại kệ, cô tắt đèn và chui lên giường. trước khi nằm xuống, ami chọc vào người yoongi.
"em ngủ thật đấy. nói gì thì nói đi"
ai đấy dưới chăn im lặng một lúc, rồi đột ngột kéo ami nằm xuống giường, ôm lấy đầu cô.
"dạo này em không như thế nữa"
"như thế là như thế nào?"
"hôn anh"
hôn? hôm nào chả hôn? hôm nào anh chả đè em ra hôn?
"hả?"
yoongi im lặng một lúc. sau đó mới thì thầm.
"hôn trán anh lúc em tưởng anh ngủ say rồi ý.."
giọng trầm vang lên trong không gian yên tĩnh, còn nghe rõ cả tiếng thở của yoongi. giọng nói có uy lực xẹt ngang qua đầu ami, mặt cô tự động biến thành màu đỏ. tại sao anh lại biết.. lúc đó, ami thề là anh ngủ quá say.
"sao anh biết.."
"anh là min yoongi"
".."
xấu hổ bỏ xừ. mấy hành động sến súa đó, ami chỉ dám làm lúc ông kia không cảm nhận được. rồi giờ hoá ra ông ấy biết hết.
"rồi..rồi sao.."
"sao lại không hôn nữa.."
đầu tuần này ami gặp deadline nên hầu như hôm nào ami cũng ngủ khá muộn, và rất mệt. nên dạo này ami cũng quên điều đó, chỉ kịp dụi đầu vào người anh là ngủ mất rồi. vốn dĩ đã rất dễ ngủ khi ở bên cạnh anh, còn thêm mệt mỏi do công việc, nằm với yoongi là ami có thể ngủ ngay lập tức.
"dạo này, dính vào người anh là ngủ rồi. anh muốn em phải làm thế nào..mà có chuyện này thôi ậm ừ nhấp nhổm cả tối!"
"anh sợ em biết anh biết cái này em sẽ dỗi anh...bảo anh trẻ con"
mấy chữ sau anh người lớn chỉ nói qua loa bằng cái giọng trầm hờn dỗi đó, nhưng đủ để lọt tai ami làm cho cô không ngoác miệng ra cười thì không phải ami.
không cần nhìn lên, ami cũng biết yoongi đang bày ra cái vẻ mặt giận dỗi mà thường ami sẽ chẳng bao giờ thấy vào ban ngày cả.
"em đang dỗi anh này"
"làm lại đi"
min yoongi hôm nay bày đặt giận dỗi và cưa cẩm cô kìa.
"anh làm trước đi. hôn kiểu. siêu dễ thương vào"
vì yoongi hôn kiểu cục mịch lắm. nói chung là không dễ thương. thách thức anh sương sương. nhưng yoongi bật chế độ mèo nhỏ cô nghĩ phải tới ngàn năm rồi không thấy bobo vào môi ami. rồi đôi mắt ngay lập tức lườm cô, ý bảo, làm như anh yêu cầu đi.
"được rồi khổ lắm"
cô ami thỏa lòng mong ước của yoongi hờn dỗi, thơm trán anh tận 2 cái. giờ biết yoongi dễ thương như này chỉ vì muốn được nựng kiểu vậy mỗi tối, anh yêu à, em thề em sẽ trêu anh đến chán thì thôi.
"em tính dựa vào chuyện này trêu anh phải không?"
khiếp đáng sợ thực sự, ý định mới nảy ra mà đã nắm bắt như thể anh đọc được suy nghĩ của cô vậy.
chưa kịp để ami phản bác lại gì, yoongi kéo ami vào ôm, nhẹ nhàng xoa đầu cô như xoa đầu thú cưng vậy...
"em tưởng anh dễ chơi lắm hả, không có chuyện đó đâu bé ơi"
"anh hay lắm, đã yếu thế còn thách thức em"
khi nói ra câu này, ami có lẽ không nghĩ thông suốt rằng ai là người yếu thế ở đây.
"đi ngủ nào trước khi anh không để em ngủ"
yoongi hạ xuống một câu làm ami phải trật tự ngay lập tức, ôm anh mèo trẻ con kiểu người lớn này đi ngủ. ami lí nhí chúc anh ngủ ngon để nghe anh yoongi "ừm" lại với quả giọng trầm trầm hờn dỗi vốn có của anh và được cảm nhận anh yoongi đang gối cằm lên đỉnh đầu của mình. một cảm giác được bảo vệ rất tuyệt vời. có lẽ ami sẽ hờn dỗi để anh làm như thế này mỗi ngày, như cách anh yoongi hờn dỗi để được nựng trán vậy. đủ cho cả đôi bên, tha hồ ngủ ngon.
bonus này tớ viết còn trước cả cái bonus kia nhưng mà không hiểu sao không up =))) nay vui vui đi xem lại draft cũ nên viết nốt và up lên cho mọi người xem nhân ngày "eight" ra mắttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top