6
yang vừa dứt câu, cũng là lúc jungkook quay người sang phía bàn cô, cười một nụ cười thật rạng rỡ và tiến thẳng về đây. đặc biệt hơn là mang theo cả min yoongi.
ami còn không đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc trốn đi vệ sinh, tới lúc nghĩ ra thì jungkook đã trịnh trọng đưa tay ra trước mặt cô cho một cú bắt tay chào hỏi.
'lâu lắm mới gặp em'
'vâng..'
'anh quen ami ạ' yang xen vào.
'ừm, cô ấy là..' jungkook thực hiện một cú liếc mắt qua yoongi đang nghịch thành cốc rượu vang.
'bạn cũ của anh trai anh'
'à, ra vậy' yang gật gù. ngay lập tức nó cúi chào jungkook và hai người thực hiện cuộc nói chuyện rôm rả về phim ảnh. ami như bị tách hoàn toàn khỏi đó, còn yoongi thì khỏi quan tâm, anh vốn dĩ trông còn không muốn mở lời.
đột nhiên yang quay qua và đề cập đến 1 cuộc nói chuyện với rượu. chẳng cần để ami đồng ý, bốn người cùng ngồi vào bàn với mấy chai soju và đồ nhắm. yang rót cho tất cả mọi người một cốc. yoongi vẫn thế, lặng lẽ uống thẳng cốc rượu mà mặt tỉnh bơ. quá nhẹ nhàng so với anh, và quá nặng nề so với cô. ami nhắm mắt nhắm mũi để uống hết cốc rượu đó. chưa gì cô đã thấy lâng lâng rồi.
jungkook là người tiếp theo đứng lên rót rượu. cốc soju lại đầy. ruột ami chỉ mới tiếp 1 chén con soju đã đang phản đối dữ dội, nhưng không thể thất lễ như vậy. ami cười trừ, nâng chén rượu và nhắm mắt làm một hơi. vị cay xộc lên mũi, cảm giác uống rượu này thật khốn khổ. nhưng 3 người bọn họ thì thực sự là sâu rượu, uống như nước lã, chẳng thấy gì. jungkook và yang còn đang ngắm nghía vỏ chai soju và khen nó ngon. yoongi rót rượu tiếp theo, nhưng anh không rót cho cô. bù lại, anh đổi chén mới cho ami và rót vào đó nước khoáng.
cảm nhận được ánh mắt của ami, yoongi chỉ đều đều nói mà đủ cho ami và anh nghe.
'em không uống được rượu, đừng ép bản thân'
cô bé này vốn dĩ chẳng uống được, anh biết lâu rồi. chỉ muốn ngồi xem cô cố chấp uống và thắc mắc lí do. ngày trước uống rồi sặc rượu, thành ra say bí tỉ dù mới nhấp 1 chén, quậy anh cả đêm, nay 2 chén rồi mà vẫn định uống nữa, làm gì còn ai mà quậy.
ami cũng hơi lâng lâng. bình thường cô chỉ uống nhiều nhất 1 chén, nay cô uống 2 chén. yoongi sắp thành 3 yoongi còn yang sắp thành 4 yang rồi. bàn tay vô định tìm cốc nước, nhắm mắt uống.
hơi cay lại một lần nữa sộc lên mũi.
chết tiệt, cô cầm nhầm cốc của yang rồi. chết tiệt, cốc thứ 3. ami nghĩ cô sắp ngã ra đây rồi. sau một hồi mải mê nói chuyện, yang mới phát hiện ra tình hình be bét say bí tỉ của bạn mình.
'này ami, này, mày say đấy à'
nó vỗ lên người ami vài cái, mặt ami đã đỏ ửng hết lên rồi, quay qua mà mắt mờ mờ ảo ảo. chỉ khẽ gật đầu.
'tao gọi taxi cho mày về trước nhé'
cô lại gật đầu.
'này em, cô ấy không về một mình được đâu' yoongi lên tiếng.
jungkook chợt đứng dậy, huých vai yoongi.
'em với yang đang có chuyện cần bàn, còn khá nhiều, anh đang rảnh mà, giúp cô ấy'
jungkook biết nội tâm anh trai anh đang dậy sóng và muốn ra đấm anh vài cái lắm đây mà. nhưng anh chỉ muốn giúp. yang ái ngại nhìn yoongi, nhưng chưa kịp mở lời từ chối thì yoongi đã đứng dậy, cầm áo khoác trên tay, đỡ ami ra ngoài. hành động liên tiếp diễn ra mà chẳng nói lấy một lời.
ami thì chẳng biết gì nữa rồi. mắt mờ mờ ảo ảo, cố nâng mi mà không chịu được, cứ vậy mà trao hết trọng lượng cơ thể lên người đang đỡ cô. mà đỡ cô là ai cô chẳng biết nữa, sao con yang hôm nay khoẻ thế?
cô được đưa vào taxi, và tất cả những gì tiếp theo cô nhớ chỉ là cô đã được nằm lên thứ gì đó rất êm.
đọc địa chỉ mà anh vẫn còn nhớ như in cho tài xế, yoongi đưa mắt xuống nhìn cô gái đang say bí tỉ, nằm co mình trên ghế hành khách. anh nâng đầu cô ấy lên và để cô ấy yên vị trên đùi mình. hẳn là em thấy thoải mái lắm, nhìn cái vẻ mặt đó kìa.
khoảng một lúc sau, ami cảm thấy người mình được bồng lên. cái đầu dặt dẹo không kiểm soát được tựa vào một lồng ngực, và khuôn mặt yoongi lờ mờ trong tầm mắt.
'yoo..n..gi'
'ừm'
'..'
ami thì thầm gọi tên anh, sau đó im bặt, chỉ ngơ ngác nhìn anh bằng đôi mắt buồn ngủ díu cả mắt đó. chắc là đang load đây, không hiểu sao lại nhìn ra anh, chắc chắn là vậy.
'ami'
cô khẽ gật đầu. dưới ánh đèn lập loà, khuôn mặt cô đỏ ửng, mơ hồ nhìn yoongi.
'mã số nhà'
'93..01'
ami gật gù trả lời, mắt díu lại, lần này thì chẳng mở ra được nữa, thở đều đều dụi đầu vào ngực anh ngủ.
yoongi phát hiện ra, ami chẳng thèm thay đổi mật khẩu. 9301, cái mã có từ khi hẹn hò với anh. anh tưởng là chia tay xong sẽ phải đổi chứ. anh để cô bé say rượu lên giường, đắp chăn cho cô, chỉnh gối cho cô. ami nằm bất động phó mặc cho yoongi muốn làm gì thì làm. anh kéo chăn lên, xác định cô bé này đang ngủ ngoan thì định rời đi lấy khăn ướt.
"yo..ongi"
tự lúc nào mà ami nhoài người ra, tóm lấy vạt áo của anh.
"anh đi đâu thế"
"anh lại đi làm đêm à"
"nhưng mà tối hôm trước mưa to lắm, sấm ghê lắm. em sợ"
"đừng đi"
một mình ami lè nhè nói với cái giọng say rượu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của anh. yoongi nhắm mắt. ừ, hoá ra anh từng tệ thế. anh lui tới studio rất nhiều, không kể ngày đêm, có hứng là đến. nên anh rất hay không ở nhà. vì ami đi làm cả ngày nên không vấn đề, nhưng khi anh tới studio buổi tối, tức là con bé ở nhà một mình. có một tối anh đi, mưa to, cực kì to, cảm giác như bão sắp quét cả một ngôi nhà đi. yoongi lúc đó nghiêng đầu nhìn cửa sổ mà quên mất, cô người yêu của anh sợ mưa và sấm sét. anh còn chẳng nhận điện thoại hay gọi lấy một cú về cho cô. sáng hôm sau về nhà, anh thấy ami sốt rần rần quấn chăn ngồi tựa vào ghế sofa mà ngủ.
bỗng dưng ami nhắc lại chuyện này, con bé say nên vậy sao.
"không, anh không đi. anh đi lấy khăn lau mặt cho em"
con bé tưởng như chưa có câu chia tay nào. thì, anh cũng tưởng vậy đi.
"vâng.."
ami bỏ tay khỏi vạt áo. anh rời đi thật nhanh, quay lại với chiếc khăn ướt, ngồi xuống cạnh giường giúp ami lau mặt. cô đang ngủ thì bị khăn mát làm lơ mơ tỉnh giấc.
"nhưng mà sao hôm nay..anh lại ở nhà. mọi khi anh có bao giờ ở nhà đâu"
"anh lo cho em" yoongi đáp. cô bé đúng là đang tự trở về 1 năm trước.
"mà sao em cứ thấy như mình chia tay rồi..ấy"
"vớ vẩn, làm gì có"
em đang say đấy, ami. nên cho anh lừa em chút được không. đứa nào say cũng ngốc, ami gật gù. và như một thói quen cũ, cô kéo anh lại gần và chui vào lòng anh, như thởu anh với cô còn yêu nhau ấy. đúng say nên mới thế này. cứ vậy anh muốn chuốc rượu cô thêm.
nhưng mà không được, sáng mai ami dậy thì sẽ thế nào. sẽ tỉnh rượu, và thấy là đang ôm anh. em ấy sẽ nghĩ anh lợi dụng thì sao.
nhưng vòng tay ami ôm chặt tới độ anh khó có thể gỡ ra. yoongi đang ngồi trên giường, còn ami thì nằm lên đùi anh, úp mặt vào bụng anh, tay ôm khư khư lấy, và ngủ.
thôi kệ, mình ngồi yên thế này là được.
ㅡ
ami tỉnh dậy với cái đầu ong ong. và cô chợt tỉnh như sáo khi phát hiện, cô đang ôm một ai đó.
yoongi.
tại sao lại là yoongi.
yoongi ở đâu ra thế này.
anh vẫn đang ngủ, tựa đầu vào bàn tay, ngủ ngồi. còn cô thì nằm lên đùi của anh, chắc là cả đêm. chúa ơi, chắc bây giờ đùi yoongi tê rần rồi. sao anh không đẩy cô ra cơ chứ.
mất đi sức nặng ở đùi nên thấy kì, yoongi hé mắt thì gặp ánh mắt của ami.
"chào buổi sáng"
"sao anh lại ở đây"
anh biết cô bé sẽ hỏi anh cái này đầu tiên.
"ăn sáng đã, anh nấu cho"
nói vậy, chứ yoongi đang khó nhọc đứng dậy vì đùi anh đang tê phải biết. anh đã suýt té khi leo xuống giường thì ami xông đến đỡ anh.
"em nấu cho. anh bóp chân cho đỡ tê đi, em xin lỗi"
vậy là bữa sáng được hoàn thành nhờ ami. mãi về sau yoongi mới hết tê chân, anh ngẩng đầu cười khi thấy ami nép mình ở cửa phòng nhìn anh chật vật với đôi chân tê do cô.
cô rán cho yoongi 2 dải thịt xông khói, đang nhận lỗi đó. yoongi thấy vậy xẻ nửa ra đưa sang đĩa của cô. hai người ăn sáng trong im lặng, không gian chỉ vang lên tiếng va chạm của thìa nĩa.
"muốn biết hôm qua thế nào không?"
"có ạ.."
"em say"
"cái đó em biết"
"em định đi một mình về"
ami im lặng cắt miếng trứng của mình.
"mà yang thì bận tám nhảm với jungkook. nên tôi đưa em về"
"dạ.."
"xong rồi em thiếu gấu bông nên tiện tay kéo tôi ôm tôi và tôi chẳng gỡ em ra được"
tình tiết hơi buồn cười. mấy chuyện ngu ngốc này thì cô dám làm lắm. ami cúi đầu nhìn miếng trứng đã bị cô cắt thành 3,4 mảnh.
yoongi hứng thú nhìn cô bé đang sám hối kia. chắc chắn là đang bộn bề suy nghĩ rồi suy đoán xem hôm qua có nói gì linh tinh không đây mà.
"em xin lỗi.."
"không cần xin lỗi, chỉ cần em ngồi yên nghe anh bảo cái này"
hôm nay min yoongi làm tới.
không được thì thôi.
"anh sẽ không đi đêm nữa. anh sẽ về sớm. anh sẽ đi chơi với em, ăn đồ em làm. anh sẽ không vì công việc mà bỏ rơi em. nếu có lần nữa, cứ thẳng tay quẳng anh ra khỏi nhà"
yoongi nói một lèo. tốc độ vừa đủ để ami nghe lọt.
"anh hỏi lần nữa, em yêu anh nữa được không ami. vì anh yêu em"
"anh.."
"anh hứa, anh thề, anh sẽ bán quách số bài hát của anh đi nếu anh có làm gì tổn hại đến em lần nữa"
"gì cơ.."
"anh ghi âm rồi. của em tất"
yoongi đẩy điện thoại qua chỗ ami. đúng là đang ghi âm thật. tự dưng như này chẳng giống yoongi gì cả.
"không giống anh phải chứ"
ami giật mình. đấy, yoongi lại đọc được lòng cô.
"anh. yêu. em"
"này bình tĩnh đã. anh phải để em suy nghĩ.."
"1 tiếng đủ không"
"anh đùa em à"
"cô ami, tôi biết lỗi rồi.."
nhìn yoongi đứng đó, ami biết. rằng mình vốn dĩ chưa từng quên yoongi. và yêu anh thì trước giờ vẫn còn. hơi ngu 1 chút, quay lại với người cũ. nhưng, ngu một lần trong đời cũng không sao nhỉ..
cô nhào tới ôm yoongi. anh vỗ nhẹ tấm lưng bé nhỏ quen thuộc đó, ôm đôi má đáng yêu đó và đặt lên đôi môi ami một nụ hôn. quen thuộc, ngọt ngào.
này anh bảo, gương vỡ lại lành hay bị chửi là ngu. nhưng anh hứa từ giờ sẽ chỉ ngọt ngào thôi.
ㅡ
con yang vừa chửi vừa cười. hoá ra trước đó nó đã có vài lần gặp yoongi và nói chuyện với anh. anh bảo anh nghe yang chửi đủ rồi, nên nó tha anh.
"muốn cướp lại dâu thì phải lấy lòng bạn dâu trước đã chứ?"
kim seokjin cười như được mùa trong điện thoại. anh ấy bảo em trai của anh cuối cùng cũng học được cách tán gái. min yoongi méo mặt, kệ ông anh đấy mà tắt máy. cô bé của anh bảo muốn đi ra sông hàn, nên kệ seokjin đi, yoongi bận rồi.
1 năm trước những bản nhạc yoongi viết chỉ toàn ảm đạm. hôm nay nó xuất hiện 1 tờ bản thảo về những nốt nhạc tình yêu. của ami tất đấy.
ㅡ
'mà mật khẩu không thèm đổi, không sợ anh tới quấy rầy à'
'anh dám đấy?'
'dám chứ'
'thế 1 năm trước ở đâu'
'daegu'
'đấy, làm gì ở đấy đấy còn gì'
'nhớ em'
'..'
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top