5
ami tự dưng thèm một que kem. cô nghĩ về việc mua cả túi và tối nay xong việc sẽ rủ yang đến cùng ăn.
yoongi giật mình khi thấy ami có ý định quay người về đây. anh mở nắp thùng kem và bắt đầu đảo loạn lên giả vờ tìm kiếm.
ai đó giống yoongi ghê. ami nghiêng đầu bước tới thùng kem. càng tới gần càng giống, và khi chỉ còn cách thùng kem 2 bước thì cô nhận ra: không phải giống, mà đó là yoongi. lúc này anh cũng quay qua, hai người mặt đối mặt.
nên chào hỏi thế nào chứ. nói gì bây giờ. đầu ami quay cuồng, cô trở nên luống cuống khi đứng trước yoongi.
"em..mua kem hả"
"d..ạ vâng"
dở hơi. hỏi em ý cái gì thế không biết. yoongi khẽ bấu lấy vạt áo, nhưng nhanh chóng bỏ ra vì không muốn ami nhìn thấy, rằng anh đang bối rối.
'anh lên seoul hồi nào vậy ạ'
'à, anh mới lên hôm nay. anh cũng.. nói với em là sẽ lên rồi mà'
'ah..'
cái khung cảnh đứng ngượng ngùng nói chuyện trong cửa hàng tiện lợi này hơi sai sai. cô nhân viên thanh toán không thể dừng cặp mắt láo liên hướng về phía anh và em. yoongi ho một tiếng, lấy đại một que kem trong tủ mát.
'anh..chờ em ở ngoài nhé'
anh chờ em làm gì.. ami nghĩ thầm. nhưng cô không thể nói thế ra được. đành gật đầu. nhưng sao anh ấy lại lấy kem bơ đậu phộng.
ami nhặt lấy 2 chiếc socola và ra thanh toán.
yoongi đang đứng ngơ ngác trước cửa tiệm nhìn cây kem. biết bốc đại là xác suất, nhưng có phải cần vào cái kem vị này không. làm sao mà anh ăn được, anh ghét nó mà..
'anh..'
yoongi quay phắt lại khi nghe thấy tiếng ami.
'em mua xong rồi hả'
'à vâng..nhưng mà..anh hết ghét nó rồi ạ'
'hết ghét cái gì cơ'
'à thì, vị đậu phộng'
anh đơ người ra mà load. ami em ấy vẫn nhớ anh ghét cái vị đậu phộng kia kìa. một chiếc kem socola được đẩy tới trước mắt anh.
'đổi cho anh. em lấy cái đậu phộng'
là vị socola mà anh thích nhất. cũng là hãng mà anh thích nhất. chính xác là em ý còn nhớ sở thích của anh. yoongi có quyền ảo tưởng rằng bây giờ có thể bắt em về lại rồi được không.
'em..haha.. vẫn nhớ hả'
chết dở. hai người chia tay rồi cơ mà nhỉ. ami vừa làm cái gì thế. cho anh ấy thấy là cô vẫn thích anh ấy đến mức mọi thứ vẫn nhớ sao. hay cho anh ấy biết hàng ngày vẫn mong có cơ hội mua cho anh ấy kem lần nữa. nhìn thấy mặt yoongi là mụ mị cả đầu óc. ami chẳng biết trả lời thế nào, dúi vào tay anh cây kem, định cúi người chạy đi thì anh gọi giật lại.
'em rảnh không'
'để..làm gì ạ'
'đi dạo với anh một chút'
'anh vốn đâu có thích nó..' ami thì thầm trong miệng. nhưng anh nghe thấy, những lời ấm ức vốn anh phải được nghe từ lâu, phát ra từ miệng nhỏ kia.
nhớ lại hồi đó, có lần anh đã nặng lời với cô khi cô rủ anh đi dạo, cái hôm mà anh bị từ chối bản thu âm. kể từ đó trở đi, cô không rủ anh ra ngoài lần nào nữa. anh đúng là một gã tệ.
'nửa tiếng nữa em có lịch làm việc..'
đương nhiên là cảm thấy hụt hẫng. yoongi đưa mắt nhìn ami, đang đứng cách xa anh một quãng.
'ừm, vậy đành gặp em sau. về đi'
'vâng, chào anh'
em cúi đầu một cách khách sáo, quay lưng chạy đi với chiếc túi nilon đựng 2 que kem trên tay. yoongi khẽ thở dài, cúi đầu nhìn que kem socola, từ từ bóc lớp vỏ.
.
ami chạy về nhà như 1 cơn gió. đóng cửa một cái thật mạnh, cô chạy vù ra trước tủ lạnh mà thở hổn hển. tại sao lại gặp anh ấy, mà tại sao cô lại làm thế. một cách vô thức, cô lại lầm tưởng rằng hai người vẫn còn yêu nhau chứ. điên khùng, đồ điên thật sự. ném vội 2 cây kem vào ngăn mát, ami chỉ muốn nằm vật ra giường mà ngủ để xoá tan mấy cái suy nghĩ rối rắm trong đầu. nhưng không, lát cô có lịch làm thật, nãy không loè yoongi để chạy trốn đâu. ami bật dậy tìm cho mình 1 bộ đồ thoải mái cho lịch chụp chiều tối nay. chiều nay chụp concept album cho một nhóm idol, mệt lắm đây trời ạ.
công việc kết thúc lúc 11 giờ tối, ami ngửa mặt lên trời mà thở. mệt quá chừng, nhóm có 5 thành viên, chụp 2 concept mà bị hành xác như vừa ra tù. may là ai cũng dễ thương xinh xắn và đáng yêu, ami cũng được bổ mắt. yang chạy tới, dí lon nước lạnh vào mặt làm cô giật mình.
'này, mai đi meeting không'
'không, tao mệt lắm'
'con khỉ, mai chứ có phải hôm nay đâu mà kêu mệt. tuổi trẻ đáng lẽ phải dư sức chứ ai như mày'
cô bật nắp lon nước, cố ra vẻ không quan tâm tới nó.
'nhưng mà mày phải đi, nếu không sẽ mãi ngồi đây làm chân chụp ảnh thuê đấy. tiệc có anh đạo diễn nổi tiếng, tên jeon jungkook á, đi mà nói chuyện, nhỡ đi về sau được làm trợ lí hay cái gì gì đó cho công ty anh ý thì sao. giàu lắm'
'tao đâu có rành về mấy cái chuyển động'
phim ảnh thì mê, diễn viên nhớ mặt. nhưng đạo diễn nổi tiếng mấy năm châu cũng không biết đâu. nhưng jungkook, nghe quen thế nhỉ.
'cứ đi đi khổ quá, trả treo nhiều'
'ừ rồi mày ngậm mồm hộ tao cái. tao về đây'
'ừ..à này, yoongi ấy'
ami đang đi ra tới cửa rồi thì dựng khựng lại khi nghe thấy tên anh.
'mày gặp anh ấy chưa'
'sao mày biết'
'thế là gặp rồi hả'
'sao mày biết anh ấy lên seoul'
'à thì..ông ý gọi cho tao'
'nói gì'
'hỏi mày chuyển chỗ ở chưa'
hỏi thế làm gì. đấy là lí do cô gặp anh chiều nay à.
'sao mày không nói là rồi'
'nói vậy ông ý hỏi địa chỉ mới'
'thì bịa ra'
'mày tưởng ông ý ngu như mày hả'
'chậc..tao về'
vậy là cái câu thử yêu anh lần nữa của yoongi không phải đùa. mà vốn dĩ cái người đấy có biết đùa đâu.
ami ngồi ở bến xe, đưa mắt nhìn dòng phương tiện trước mặt. nếu yêu lại người yêu cũ có buồn cười không, mà dẹp đi, liệu cô với anh có chia tay lần nữa không? hai người đã tan một lần thì có gì chắc chắn cho việc không vỡ lần hai chứ. nhưng yoongi đã thay đổi. không, thay đổi nhưng vẫn là anh, cô sợ đến vậy còn gì.
hai dòng suy nghĩ đấu đá đánh nhau lộn tùng phèo trong đầu ami, làm đầu cô như muốn nổ tung. lúc nào liên quan đến yoongi đầu cô cũng muốn nổ tung. xe buýt cập bến, ami xách túi chạy lên, cắt đứt suy nghĩ bằng một bản nhạc đau đầu trong máy.
hôm sau ami nghỉ cả ngày. đáng lẽ là vậy, nếu không có bữa tiệc tối mà yang sống chết kéo cô đi. vậy là đi tong buổi chiều nó sang lảm nhảm rồi quay cô như chong chóng để làm tóc, makeup. chỉ đi dự để lấy thơm với đạo diễn trẻ tuổi nổi tiếng giàu có tên jeon jungkook kia mà sắm sửa như đi coi mắt. mà ami lại thắc mắc, jeon jungkook, nghe quen cực, hình như cô gặp rồi. chẳng lẽ gặp đạo diễn nổi tiếng mà không nhớ.
bữa tiệc cũng chỉ là một bữa ăn thân mật nho nhỏ của những người trong ngành media truyền thông này. ami đứng ở phía bàn đồ ngọt đợi yang lấy bánh. quái lạ, sao cô nhìn ai na ná yoongi, anh có làm việc trong ngành này quái đâu nhỉ. có khi mắt cô sang vành rồi, nghĩ nhiều quá giờ nhìn đâu cũng ra anh.
'ê mày mày mày, jungkook kìa, đang đứng uống ở bàn đó'
ami đưa mắt sang và tim đập mạnh một cái. không phải tại là trai đẹp, mà jungkook đó không phải là em kết nghĩa là yoongi đó sao. người mà cô từng gặp một lần, ở nhà yoongi sáng tác nhạc. vậy tức là, người ban nãy cô nhìn giống anh..
'ơ vl, min yoongi kìa mày'
người không ở seoul không sao, người ở seoul đi đến đâu cũng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top