4

yoongi ném chiếc cốc nhựa rỗng vào thùng rác, mở cửa kính của cửa hàng tiện lợi bước vào. anh đã ở rất gần nhà ami, nhưng đôi chân anh cứ loanh quanh mãi. ngày trước yêu em đâu có thế, chưa bao giờ chần chừ trước bất cứ quyết định gì. nhưng giờ thì chần chừ gặp em. có lẽ do giờ đây, anh nhận ra bản thân mình thật tồi tệ. nhưng cuộc đời lại quá ban phước cho yoongi. đầu tuần anh đi uống với seokjin hyung và thằng nhỏ jungkook, hai người vừa uống vừa trách mắng yoongi, lúc họ đã tẩu tán khoảng 4,5 chai. anh lớn nhất và thằng nhỏ nhất cũng chỉ khi say mới mắng anh phải cúi mặt, thế thì, ami, em ấy, hoá ra là sợ anh tới mức dù bên nhau cũng không nói ra tâm tư? seokjin hyung kéo áo đứng dậy, vỗ vai yoongi làu bàu.

"thực sự, anh nghĩ nếu chú còn dũng cảm thì về lại mà quỳ dưới chân em ấy xin lỗi. ami tốt thế nào, tụi anh đều biết, anh chưa chửi mày ngu bao giờ nhưng bây giờ thì mạn phép nói một lần. jungkookie, về"

thực ra jungkook chưa say. cậu giả vờ say để mắng yoongi. ai dám mắng ông anh này lúc tỉnh táo chứ? nhưng mà anh già kia say thật. say xỉu. jungkook bấm máy gọi bạn gái anh đến, tạm biệt yoongi và kéo seokjin ra ngoài.

yoongi cúi đầu nhìn vỏ rượu rỗng dưới chân, không nén nổi mà thở dài.

sau bữa rượu 2 hôm, điện thoại anh nhận được cuộc gọi từ ami. lúc đó anh đang viết nhạc, suýt chút thì gạch bỏ mọi thứ khi nhìn thấy cái tên đó hiện trên màn hình. cuộc gọi kết thúc nhanh chóng như cách nó tới. anh ngẩn người nhìn chiếc di động nằm im lìm trên mặt bàn. đây chẳng phải là cơ hội sao?

min yoongi túm lấy chiếc điện thoại, không do dự mà gọi lại cho em. không quên e hèm vài tiếng lấy lại giọng nói trầm ngầu lòi che đi sự phấn khích trong anh. ami lại xuất hiện, cứ như ông trời giúp anh ôm cô bé này về lại bên mình.

rốt cuộc thì anh cũng nói ra. nhưng sự thật là em ấy, sợ anh. sợ thật sự, anh cảm thấy rõ ràng. tối hôm đó sau khi để lại ami ở dưới phòng, anh chạy vọt lên gọi điện cho seokjin hyung.

"làm thế nào để ngọt ngào ạ"

"hả" giọng nói ngái ngủ vang lên. yoongi nghe tiếng chăn và tiếng dép vang lên. chắc anh vừa làm phiền giấc ngủ yên bình của hai vợ chồng sắp cưới.

"anh làm thế nào mà tán tỉnh được chị dâu một cách ngọt ngào vậy"

"sao hôm nay lại hỏi thế"

"thì..ami..đang ở nhà em"

"HẢ" tiếng seokjin dội qua loa điện thoại khiến yoongi phải đưa ra xa.

"chú nói thật chứ, mà chuyện là thế nào"

"dài lắm, nói chung là trả lời cái em hỏi đi đã"

"ngày mai mày đi uống với anh, đệt mẹ anh phải kể cho jungkookie"

"HYUNG!"

"chỉ cần cười lên. cười lên yoongi ạ, nhìn thẳng vào cô ấy mà cười, làm món ngon và bày tỏ sự quan tâm, như xoa đầu, nắm tay. đó! con bé đã xuất hiện cho chú cơ hội. thì nắm lấy"

yoongi tựa vào lan can, nghe seokjin nói một thôi một hồi. huyên thuyên một lúc thì seokjin tắt máy về với vợ, để lại yoongi nhìn điện thoại đến ngẩn ngơ, vò đầu suy nghĩ.

anh không hợp với yêu đương, nhưng anh muốn ami bên cạnh. anh chỉ muốn thấy cô ấy cười bên cạnh anh. anh muốn ôm cô ấy trong vòng tay và cảm nhận cô ấy bé nhỏ tới nhường nào.

yoongi nhìn chăm chăm vào tủ kem mà nhớ lại. hùng hồn nói ra, ngọt ngào thực hiện cả, bây giờ là phải xuất hiện trước mặt em ấy. và anh đang ở đây, nhìn thùng kem và chần chừ như một thằng ngốc. min yoongi là anh đôi lúc cũng phải như này.

tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách bước vào.

"xin lỗi, quý khách không được đem đồ ăn vào"

"à, tôi uống hết rồi, chỉ có vỏ rỗng, xin phép được vứt nhờ được không ạ"

âm thanh quen thuộc làm yoongi sực tỉnh. dáng người đang đứng quay lưng với anh quen thuộc lắm. là ami.
.

mình viết ngẫu hứng đến đâu thì đăng đến đấy nên có bị cắt giữa chừng hơi vô duyên thì mình xin lỗi nhé hê hê =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top