Begin Again
"Love was a broken track to me,
Will you heal my aching soul, boy?"
Nhìn vào gương và hít một hơi thật sâu, Jimin cần phải chuẩn bị thật nhanh để kịp giờ hẹn vào tối nay. Khi đắn đo trước kệ giày để chọn cho mình một đôi phù hợp với bộ quần áo anh đang mặc, có gì đó gợi nhớ trong anh những kí ức của 8 tháng trước đó khi lướt qua đôi bốt màu xám nhãn hiệu Saint Laurent đầy xa xỉ ấy. Anh cực kì yêu thích những đôi giày bốt cao. Người đã từng dành tặng cho anh những thứ mà anh yêu, như đôi bốt xám ấy, cũng như Jimin đã trao đi tất cả tình yêu của anh dành cho người. Anh thoáng cười buồn rồi khóa trái cửa. Hòa mình vào con phố đông đúc, lại một chiều thu rực rỡ với những tia nắng vàng nhạt giòn tan đùa nghịch trên tán cây. Vài chiếc lá già cỗi buông mình xuống con sông Seine để rồi trôi lững thững theo con nước. Mọi thứ thật quá đỗi yên bình và tĩnh lặng. Anh bước vội đến điểm hẹn, lòng thầm mong em ấy sẽ đến trễ. Nhưng ở góc phố đại lộ Constant Coquelin, em ấy đã đến trước đó và đứng đợi anh.
Bluemoon là quán cà phê nhỏ mà em ấy giới thiệu đến Jimin. Và anh đã yêu thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không quá nổi bật, không quá sang trọng, những điệu slow nhẹ nhàng mân mê thính giác, không gian sực nức hương cà phê hòa quyện với hương nến thơm thoảng mùi vani nhè nhẹ mà đắm say. Chọn cho bản thân một ly Americano, anh và cậu tán gẫu vài thứ từ công việc đến thời tiết hằng ngày hay những thứ nhỏ nhặt, vụn vặt xoay quanh cuộc sống của cả hai ... Ở bên Jungkook mang lại cho anh cảm giác dựa dẫm và an toàn. Anh có thể thoải mái thao thao tỉ ti các thứ đến những điều vớ vẩn nhất, như thể anh là chính mình vậy – 1 Jimin vui vẻ hoạt bát của 8 tháng trước. Ý nghĩ này khiến anh thoáng giật mình.
Anh lại nhớ đến lần đầu tiên gặp em ấy. Jimin cần mua vài thứ cho bữa tối của mình. Khi đến phố Degrés, Jimin không thể cưỡng lại thời tiết và khung cảnh quá đỗi ngọt ngào mà đứng trầm ngâm nơi góc đường. Thật không hổ danh Paris kinh đô ánh sáng đầy thơ mộng. Mưa phùn lất phất không thể ngăn cản dòng người qua lại tấp nập, Jimin chợt nhận ra có ánh sáng flash như của máy ảnh. Để rồi ... anh đã gặp em ấy.
- Này, cậu kia! Sao lại chụp hình tôi? Cậu chưa có sự cho phép của tôi mà đã tùy ý chụp ảnh tôi thế à.
Anh giả vờ nâng tông giọng và làm biểu cảm không mấy thoải mái. Cậu nhiếp ảnh gia nghiệp dư bối rối, lúng túng gãi gãi đầu rồi mở lời xin lỗi. Anh bật cười trước sự đáng yêu của em ấy. Để lại sự hoang mang hiện rõ lên đôi mắt to tròn ấy.
- Em là thợ chụp ảnh á?
- V...Vâng ạ. Chỉ là dân nghiệp dư thôi ạ. Em đang tìm nguồn cảm hứng cho chính mình.
----------------------------------------------------------
Anh nhấp nhẹ hương vị ngọt ngào pha lẫn đắng chát của Americano.
- Jungkook à, em có thích Mint Chocolate ko? Anh cực ghét ý vì nó như kem đánh răng á.
Em ấy ngửa đầu về sau và bật cười như một đứa trẻ, để lộ cặp răng thỏ đáng yêu:
- Nhưng cũng có sữa mint chocolate mà.
- Cái đó không phải nước xúc miệng size lớn hả. Loại 1,5 lít í.
- Anh thật hài hước mà.
Thật lạ vì em nghĩ anh hài hước vì người ấy thì không.
- Em nghĩ em đã tìm được nguồn cảm hứng rồi, Jimin à!
- Thật á?
Em ấy lúng túng và dường như lấy hết cả dũng khí để đáp lời:
- Anh ... Anh có thể làm chàng thơ của em không, Jimin?
Câu nói của em ấy khiến Jimin bất ngờ. Anh chỉ vừa quen em ấy gần 1 tháng. Cả 2 đều có nhiều sở thích tương đồng đến ngạc nhiên: Những bản nhạc của Jame Taylor hay tận hưởng hương vị ngọt ngào của kem trong thời tiết giá lạnh,... Em ấy đã từng nói đùa rằng có phải ta sinh ra để dành cho nhau không.
Jimin thoáng có chút ngại ngùng trước lời đề nghị của Jungkook. Nhưng em ấy thật tinh ý mà phá vỡ bầu không khí yên lặng bằng:
- Anh biết không Jimin ...Thức uống yêu thích của em là sữa chuối đó.
Em nói với đầy tông giọng nghiêm túc có lẫn đôi chút tinh nghịch khiến Jimin không khỏi bật cười trước anh chàng nhiếp ảnh gia đánh lừa mọi người với vẻ bề ngoài đầy nam tính vạm vỡ ấy, nhưng sâu bên trong em ấy là 1 đứa trẻ con bướng bỉnh.
Jimin đã dành 8 tháng qua để suy nghĩ rằng tình yêu chỉ là những tan vỡ, cháy trụi, và kết thúc. Anh mang trong lòng những tổn thương, đổ vỡ của mối tình trước đó. Chơi vơi, lạc lõng cái ngày người quay lưng bước đi, để lại bao nhiêu đau đớn, đắng cay, xóa sạch đi nhưng hoài bão về tương lai mai sau cùng tình yêu anh đã cố gắng chắp vá. Điều đó khiến anh sợ phải mở lòng thêm một lần nữa. Anh hiểu không phải tình yêu không cho anh cơ hội, mà là những vết thương lòng khiến anh không thể cho chính mình một cơ hội nào...
Đi bộ xuống nơi đỗ xe, em ấy lại làm những hành động trẻ con đầy ngớ ngẩn nữa rồi. Em ấy bảo anh có đôi mắt và nụ cười rất đẹp và em muốn được thấy nó nhiều hơn. Em kể về bộ phim chán ngắt mà gia đình em luôn xem mỗi dịp Giáng Sinh, cùng quây quần cầu nguyện và thưởng thức gà turkey với khoai tây nghiền. Anh biết Jungkook dành cho anh một thứ tình cảm thật đặc biệt và anh cũng vậy. Anh đã cố tự mình chữa lành những vết thương chằng chịt nơi ngực trái, nhưng quá khứ cùng niềm tin đổ vỡ cứ mãi dằn vặt, dày vò bản thân mình. Cho đến khi Jungkook xuất hiện, bước vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng, tĩnh lặng không ngờ tới nhất. Trái tim anh lại một lần nữa rung động.
Màu cam óng ả của ráng chiều dần dần bị xâm chiếm bởi màn đêm buông xuống nơi thành phố Paris, mọi góc đường dần được thắp sáng đèn lung linh đầy tráng lệ. Cả hai thơ thẩn, chìm đắm trước sự huyền ảo đầy mê hoặc bên bờ sông Seine, Jungkook đột ngột cất lời. Cậu nhìn anh đầy chăm chú, chân thành và nâng niu cùng với sự say mê bất tận. Giọng em trở nên trầm ấm đầy dịu dàng:
- Anh có thể cho em một cơ hội không, Jimin? Em biết và thấu hiểu những tổn thương ấy. Hãy cho em một cơ hội hàn gắn trái tim và xóa bỏ quá khứ ấy. Có thể anh không tin? Nhưng em có thể mạnh dạn mà tuyên bố rằng: Em sẵn sàng đón nhận và xoa dịu tâm hồn đầy tổn thương của anh.
Trái tim Jimin thổn thức trước những lời nói ấy. Anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook để xem có bấy nhiêu là thực tâm, nhưng những gì mà anh nhìn thấy là sự quyết tâm và tràn ngập yêu thương.
- Sao em lại đối tốt với anh như vậy?
Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi bay mái tóc nâu bồng bềnh của Jungkook dưới ánh đèn đường đầy màu sắc lung linh huyền ảo. Con ngươi cậu phản chiếu hình ảnh của người đối diện, như muốn thu hết hình bóng người đó khắc sâu vào đôi mắt:
- Trên thế gian có đến 7 tỷ người đồng nghĩa với có đến 7 tỷ nụ cười khác nhau. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh đứng bên góc phố rồi vô thức mỉm cười ấy. Chỉ bấy nhiêu thôi, em đã cảm thấy mình như bị hạ nốc ao vậy. Để rồi em nhận ra rằng ... Em đã tìm thấy chàng thơ của riêng mình rồi, Jimin ạ!
Từng câu, từng chữ trong lời nói của Jungkook như một liều thuốc xoa dịu trái tim và vỗ về tâm hồn tan vỡ của anh, đầy ấm áp và chân thành. Jimin cảm thấy hốc mắt mình nóng dần, anh nhẹ nhàng bước đến cậu, kiểng chân, vụng về đặt lên đôi môi mỏng của cậu một nụ hôn. Và thế giới của Jimin một lần nữa đảo điên...
8 tháng cho một cuộc tình đã để lại cho Jimin rất nhiều điều trong tình yêu nhưng tất cả đã là quá khứ.
What past is past.
Và quá khứ ấy cần được khép lại. Jimin giờ đây lại đánh cược với trái tim của mình lần nữa mà cho phép bản thân một cơ hội – một khởi đầu mới. Khởi đầu ấy mang tên Jeon Jungkook.
"But on a Wednesday in a café I watched it begin again."
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top