Begin Again
8 tháng trôi qua như một cơn gió chiều. 8 tháng trôi qua không có bóng hình quen thuộc ở bên. 8 tháng trôi qua âm thầm và lặng lẽ. 8 tháng trôi qua như chưa từng có gì xảy ra...
Trong quán coffee nhỏ ven bờ sông, ngay cửa sổ nhìn ra cây lộc vừng đang ra hoa đỏ rực một góc phố, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng đang lơ đãng nhìn từng cánh hoa nhỏ bị gió thổi rơi xuống dòng sông êm ả kia. Miếng bánh kem dâu đã bị ăn mất một nửa. Quả dâu còn nguyên vẹn một góc của chiếc đĩa sứ xanh. Gió khẽ thổi, làn tóc mượt mà nhè nhẹ bay bay, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng.
Cô gái nhỏ thở dài. Một con phố mới, một quán ăn mới, một cảnh sắc mới, một góc nhìn mới, và một trang vở mới. Cô đã chia tay người mà tưởng như không thể lìa xa được 8 tháng. Bản thân cũng không ngờ rằng 8 tháng ấy lại vụt đi quá đỗi yên ả. Từng chút kí ức của người cũ dần phai mờ, rồi lại đậm nét rồi lại phai mờ, cứ thể thành một vòng luẩn quẩn. Tình yêu, phải chăng chỉ tóm gọn trong ba giai đoạn : đổ vỡ rồi bùng cháy rồi kết thúc như lời bài hát đang vang lên bên vành tai nhỏ của cô.
"…… I've been spending the last 8 months
Thinking all love ever does
Is break and burn and end
But on a Wednesday in a coffee
I watched it begin again………………"
- Xin lỗi - Giọng một người lạ vang lên, cắt ngang ca khúc đang dở dang kia. Cô gái nhỏ quay lại nhìn
- Có chuyện gì sao thưa anh - Trước mắt cô là một chàng trai cao ráo, đôi mắt trong xanh như làn nước mùa thu, nụ cười như khiến quán coffee nhỏ này bừng sáng
- Tại vì quán hết chỗ rồi. Nên nếu bạn không phiền thì mình có thể ngồi đây chứ ? - Anh đưa tay lên cọ cọ vào sống mũi thẳng tắp. Ánh mắt thành khẩn nhìn cô chằm chằm.
- Tất nhiên rồi. Mình không cảm thấy phiền đâu - Cô đáp lại bằng nụ cười trong veo như hồ nước mùa hạ. Bàn tay thon dài vội vã để dĩa bánh kem vào góc bàn, vơ cuốn tập đang vẽ dở cảnh con sông ngoài kia về phía mình, chừa khoảng trống cho anh bạn đặt hai cốc sinh tố, một dĩa bánh kem dâu và chiếc laptop xuống bàn
- Mình nghĩ là mình như này có hơi phiền tới cậu, cho nên mình đã mua li sinh tố này. Cậu uống đi - Anh đẩy li sinh tố bơ đến trước mặt cô, hai má có chút đỏ. Tay vân vê chiếc nĩa inox sáng lóa
- Cậu không cần phải làm vậy mà - Cô không biết xử sự như nào trong hoàn cảnh này, gương mặt cũng bất giác ửng đỏ. Và những ngón tay của anh thật xinh đẹp...
- Cậu cứ nhận đi. Coi như mình làm quen luôn - Nhận ra có chút kì lạ, anh vội vã sửa lại - A ý mình không phải là vậy, ý mình là, ờ thì…………… - Cô nhìn anh chờ đợi - Thôi cậu cứ nhận đi, coi như quà tạ lỗi vì mình đã phá bầu không khí của riêng cậu, ha
- Cám ơn cậu - Nụ cười của cả hai, hình như có chút giống sắc đỏ nơi hoa lộc vừng nở rộ.
Chiều thứ bảy hàng tuần, cô gái nhỏ và chàng trai mắt xanh luôn bắt gặp nhau đang ngồi ở một vị trí duy nhất trong quán coffee. Cạnh cửa số, nơi ánh nhìn hướng ra dòng sông và cây lộc vừng. Mỗi lần gặp họ đều mua cho nhau một món đồ ăn nào đó. Bánh kem, trà sữa, sinh tố,.... những món ăn vặt yêu thích của hai người trùng hợp từng món một. Trà sữa vị Kiwi, bánh kem dâu tây, bánh táo...... Sở thích cá nhân cũng giống nhau hơn một nửa. Từng tuần trôi qua, họ đã gặp nhau vô số lần, cùng nói chuyện, cùng ăn uống, cùng đi xem phim, cùng đi coi những buổi ca nhạc mà cả hai yêu thích. Dần dà thành một thói quen, một thói quen vô hình trở nên đẹp đẽ.
- Nè Tiểu Lộc, chủ nhật này mình đi xem phim đi. Biết phim gì không - Vừa gặp mặt mà chàng trai mắt xanh đã hào hứng hét lớn với cô gái nhỏ
- Fast and Furious 8 - Tiểu Lộc cũng hào hứng không kém. Hai mắt sáng rực lấp lánh - Mà chủ nhật là ngày mai phải không Daniel
- Ừ đúng rồi. Tớ đã đặt vé trên mạng rồi. Phim hot mà, không đặt trước sợ sẽ hết vé. Thế nha, tớ phải đi rồi. Bai bai Tiểu Lộc.
Daniel phóng xe đi mất. Tiểu Lộc ngơ ngác một hồi mới nhận ra sắp trễ giờ vào lớp của lớp học kinh tế vĩ mô mất rồi. Thế là cô gái nhỏ cũng lao đi trong ánh nắng sớm.
Người ấy, chưa bao giờ có điểm chung với Tiểu Lộc. Người ấy cũng không bao giờ để ý Tiểu Lộc thích gì, muốn gì, chờ đợi gì. Tiểu Lộc thích đi giày bệt, người ấy bảo con gái đi giày cao gót mới đúng. Tiểu Lộc thích nghe rất nhiều loại nhạc, người ấy thích nghe tất cả những bài hát Tiểu Lộc nói không hay. Tiểu Lộc thích đọc truyện, người ấy nói chỉ có trẻ con mới thích đọc truyện như thế. Tiểu Lộc thích đồ ngọt, người ấy lại thích những món có vị nhàn nhạt, đắng đắng hay chua chua. Tiểu Lộc thích buổi tối ngồi im lặng dựa vào vai người ấy trong tiếng nhạc du dương, người ấy thì lại thích đi dạo quanh các con phố. Cuối cùng thì Tiểu Lộc thích người ấy nhưng người ấy chỉ sợ Lộc tổn thương mà đồng ý lời tỏ tình đầy ngây ngô kia. Tiểu Lộc biết chứ, biết người ấy không thích Lộc theo cách Lộc thích người ấy, nên đành cố chấp một chút, làm ngơ mọi thứ, rốt cuộc vẫn là không thể chịu nổi mà tự động rời xa. Dù người ấy không thích Tiểu Lộc, nhưng chưa một lần đối xử không tốt Tiểu Lộc. Sự ấm áp từ người ấy khiến Tiểu Lộc khóc suốt mấy đêm từ ngày mở lời buông tay. Từ lúc gặp Daniel, tâm trí lúc nào cũng đầy ắp những thứ cho riêng mình, Tiểu Lộc cũng không biết mình đã không nhớ tới người ấy bao lâu rồi nữa. Chỉ biết là giờ có nghĩ tới cũng là thấy nhẹ nhõm
Sáng chủ nhật thanh thản, êm dịu nay chóng tới. Trước cổng rạp chiếu phim có một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc bay trong gió, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Ngày ấy, cũng như vậy Tiểu Lộc cũng đứng chờ người ấy tới để đi xem bộ phim mới. Người ấy luôn xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng quần đen, tay đeo chiếc đồng hồ Tiểu Lộc tặng, mái tóc đen tuyền che đi một nửa vầng trán cao, và đằng sau chiếc kính cận là đôi mắt trầm ấm. Bóng hình anh trong đáy mắt phút chốc bị phá vỡ bởi hình ảnh một cậu trai có cao lớn, mặc một chiếc áo phông nửa đen nửa trắng và quần jean rách, mái tóc ngắn hơi xoăn lộn xộn, đôi mắt màu xanh lấp lánh như làn nước mùa thu. Lộc nheo mắt nhìn khẩu hình miệng của cậu
- Mình thích cậu.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top