Oneshot

"Tôi vẫn không thể tin được anh là Omega của mùa này" Gabriel chế nhạo, vươn tay ôm lấy eo của Aziraphale và bộ ngực mũm mĩm của anh, bóp một cách tàn nhẫn và bóp mạnh đến mức khiến Aziraphale nhăn mặt. "Có lẽ việc cậu trông như thế nào không thực sự quan trọng phải không?"

Aziraphale quan sát nụ cười tự mãn của Gabriel trong tấm gương dài mà cả hai đều đối mặt, tập trung vào hình ảnh phản chiếu của Tổng lãnh thiên thần trên vai thay vì của chính mình, không thể chịu đựng được khi thấy cơ thể anh trông dâm dục đến mức nào, hầu như nó không bị che giấu bởi chiếc áo choàng mỏng manh phủ trên người. Dấu ấn Omega vàng trên bụng anh hiện rõ qua lớp vải mỏng, phát sáng lờ mờ khi cơn nóng đầu tiên của anh đến gần.

Nếu nói Aziraphale không mong đợi điều đó là còn nói nhẹ đi. Khi biểu tượng Omega đột nhiên xuất hiện trên bụng anh, anh đã rất kinh hoàng và đã khóc hàng giờ. Anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra với những Omega khác. Các thiên thần luôn bàn tán về chuyện đó, nói bằng những lời thì thầm đáng sợ, gây tai tiếng không bao giờ làm anh lo lắng. Cuối cùng, Aziraphale đã lấy hết can đảm để báo cáo phát hiện này cho Gabriel. Nó không giống như truyện anh ấy có thể che giấu. Sức nóng của nó sẽ đến bất kể anh có làm gì và anh sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng nếu cố gắng phá vỡ hiệp ước Alpha-Omega với Địa ngục.

Hiệp ước đã tồn tại lâu hơn sự sống của Aziraphale, một thỏa thuận đạt được giữa Hội đồng Thần thánh và Bóng tối cổ xưa. Sau sự sụp đổ, Thiên đường đã mất đi nhiều người sáng tạo giỏi nhất và Địa ngục không còn có thể khai thác sức mạnh thần thánh của Thiên đường nữa. Họ cần phải nghĩ ra thứ gì đó để giữ cho vũ trụ được cân bằng, bù đắp cho sự thiếu hụt mà cả hai bên phải đối mặt sau sự sụp đổ. Và thế là các thiên thần và ác quỷ đã đồng ý tạo ra một thiên thần Omega và một ác quỷ Alpha và mang họ lại với nhau trong một chu kỳ sao để thành đôi. Kết quả của sự kết hợp như vậy là một sự bùng nổ sức mạnh vũ trụ to lớn.

Nói cách khác, Omega sẽ bị Alpha tàn phá.

"Liệu nó... có đau đến mức đó không?" Aziraphale hỏi.

"Umm, vâng ," Gabriel nói. "Rõ ràng. Ác quỷ là những kẻ vũ phu mà, phải không? Đặc biệt là các Alpha. Có tin đồn là đôi khi họ phải nhốt những Alpha đó trước khi ghép đôi, và họ phát điên vì dục vọng và bạo lực. Đúng là thứ khó chịu!" Anh cười nhếch mép. "Tất nhiên, cậu sẽ sớm được tận mắt chứng kiến ​​điều đó."

Đôi cánh trắng của Aziraphale rũ xuống, và thiên thần nén tiếng thút thít trong cổ họng, đầu gối anh run rẩy.

"Tuy nhiên, cậu sẽ ổn thôi," Gabriel đảm bảo với anh. "Thiên thần rất cứng rắn và ác quỷ không được phép "chia cắt" họ. Ít nhất thì hắn ta sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng nếu làm vậy."

Aziraphale tái mặt. Gabriel siết chặt vai thiên thần, cúi xuống nói vào tai anh, hơi thở ấm áp khiến Aziraphale rùng mình.

"Cậu biết đấy, nếu điều đó tùy thuộc vào tôi, tôi sẽ bảo Địa ngục biến đi. Chúng ta có thể tự mình xoay sở ở đây mà không gặp phải chuyện kinh tởm này. Tôi nghĩ các thiên thần nên giữ bí mật của riêng mình, cậu có đồng ý không?

Gabriel hôn lên cổ anh. Nó không hề có cảm giác như tình anh em, nó giống như tình cảm giữa các thiên thần thường có, và Aziraphale nổi da gà. Thân thể annh đỏ bừng, ẩm ướt, ẩm ướt khó chịu giữa hai chân, nơi một lỗ hở mềm mại, nhạy cảm và một con ciu mập mạp, mũm mĩm đã xuất hiện ngay sau dấu ấn Omega. Vùng da ở đó nóng lên, sưng tấy, và anh thấy mình đang cọ sát hai đùi vào nhau để cố gắng xoa dịu cơn đau không mấy khó chịu.

"Cậu nghĩ là cậu sắp sẵn sàng rồi à?" Gabriel lẩm bẩm.

Aziraphale cố nuốt nước bọt, miệng khô khốc. "Oh... umm..."

Không báo trước, Gabriel chen tay vào giữa đùi Aziraphale, lướt ngón tay qua lớp nước nhờn đang đọng lại. Aziraphale nhảy dựng lên, rồi phát ra một tiếng rên nhục nhã.

Gabriel giơ những ngón tay ướt đẫm nước nhờn của Aziraphale lên. "Tệ quá," anh nói với một nụ cười khúc khích độc ác, lau tay mình trên hông Aziraphale. "Um, tôi muốn nói là cậu đã sẵn sàng."

"U-um," Aziraphale đồng ý. Chỉ một cú chạm duy nhất đã khiến dịch thể trong anh trào ra ngoài, đau nhói giữa hai chân.

"Vậy thì, Omega, " Gabriel nói, vỗ vào mông Aziraphale. "Hãy để cậu được giao cho Alpha của cậu."

Aziraphale không biết mình sẽ bị xích.

Một chiếc cùm sắt dày được buộc quanh mắt cá chân thiên thần, và sợi xích nặng nề kêu leng keng khi anh chuyển động, cố gắng nhưng không thể tìm được một vị trí thoải mái trên bệ đá lớn. Anh vốn đã rất lo lắng, nhưng việc bị trói lại khiến nỗi lo lắng của anh tăng lên gấp mười lần. Có phải sự kết nối thực sự tệ đến mức khiến họ lo lắng về việc Omega bỏ chạy?

Aziraphale run rẩy nhìn quanh. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy, một cánh đồng cỏ vô tận trải dài xung quanh anh. Phía trên là bầu trời xanh và những đám mây trắng xốp. Có điều gì đó kỳ lạ và phù du ở nơi này. Nó được cho là một lãnh thổ trung lập, một không gian gặp gỡ nơi Alpha và Omega của mỗi mùa có thể gặp nhau và giao hợp mà không bị gián đoạn.

Trời không lạnh, nhưng ngay cả không khí ấm áp trên lớp phủ trơn bên trong đùi anh cũng khiến Aziraphale cảm thấy ớn lạnh, và mặc dù da anh đỏ bừng vì nóng, anh vẫn rùng mình, tự hỏi khi nào con quỷ Alpha sẽ đến. Phải sớm thôi. Chúa ghét lãng phí thời gian.

Sau đó Aziraphale nghe thấy điều gì đó. Thiên thần bật dậy, suýt vấp phải sợi dây khi quay người, cố gắng tìm xem âm thanh nhẹ nhàng đó phát ra từ đâu, để xác định chính xác nó là gì . Hít một hơi nặng nề, anh nghiêng đầu và lắng nghe. Đó là...

Một lời thì thầm.

Một tiếng xào xạc.

Một con trượt .

Dù đó là gì đi nữa, nó ngày càng to hơn theo từng giây, và Aziraphale quay người lại để thấy đám cỏ đang đung đưa, tách ra , khi có thứ gì đó di chuyển qua đó, nhanh chóng tiến đến gần bệ.

Và rồi Aziraphale nhìn thấy nó là gì.

Một con rắn khổng lồ màu đen và đỏ đang đi vòng qua cánh đồng, tiến về phía anh. Aziraphale công nhận nó là một trong những sinh vật Trái đất mới của Chúa, mặc dù sinh vật này lớn hơn nhiều so với bất kỳ sinh vật nào anh từng thấy trước đây. Aziraphale thốt ra một âm thanh the thé, hoảng hốt và lùi lại vài bước, và lần này anh ta vấp phải sợi dây xích, vừa kịp giữ mình lại và lao về phía đối diện của bệ. Thật không may, đó là mức mà còng của anh ta cho phép. Theo bản năng, thiên thần giương đôi cánh lên, nhưng dường như anh không thể bay đi khi bị trói như vậy. Aziraphale điên cuồng nhìn quanh, tìm kiếm sự thư giãn, sự giải cứu nào đó. Chắc chắn họ sẽ không để anh bị ăn thịt. Nhưng không có ai ở đó để cứu anh cả.

Con rắn tiến tới bệ, trườn qua mép, và giờ Aziraphale có thể nhìn thấy đôi mắt vàng xẻ rãnh của nó đang nhìn thẳng vào anh. Việc trốn thoát là không thể, nên Aziraphale không thể làm gì khác hơn là thu mình lại, vòng cả hai tay và đôi cánh quanh mình, nhắm mắt lại, tiếng tim đập thình thịch trong tai.

Mặc dù anh đã nửa mong đợi điều đó, nhưng cú trượt êm ái, mát lạnh của con rắn di chuyển trên bắp chân Aziraphale khiến anh ré lên. Thiên thần rùng mình, thấy mình như đông cứng tại chỗ, hoàn toàn không thể di chuyển khi con rắn quấn lên đùi anh, trườn vào giữa hai chân anh, chiếc lưỡi chẻ đôi của nó cù vào vùng ẩm ướt trơn trượt ở đó.

"Ngon quá," nó rít lên, dường như khiến Aziraphale giật mình thoát ra khỏi trạng thái sững sờ và anh giật mình ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên. Anh chớp mắt như cú cú với con rắn lúc này đang di chuyển ra xa anh, tiến về phía giữa bệ.

Nó di chuyển theo một vòng tròn chặt chẽ, quấn quanh mình, dường như đang trèo lên cơ thể của chính mình khi nó ngày càng cao hơn, hình dạng của nó thay đổi và lung linh và cuối cùng biến thành hình dạng của một thiên thần. Không, không phải thiên thần, anh nhận ra - một con quỷ .

Aziraphale há hốc mồm. Con quỷ gầy như roi bên dưới chiếc áo choàng đen, nhưng Aziraphale có thể nhận ra bằng tay và chân trần rằng hắn không hoàn toàn không có cơ bắp. Con quỷ duỗi ra và một đôi cánh đen rực rỡ mở ra sau lưng nó. Mái tóc hắn ta màu đỏ rực, dài và hoang dã, xõa xuống vai. Hắn có khuôn mặt đẹp trai nhưng đôi mắt... đôi mắt hắn ta giống như khi nhìn vào con rắn - màu vàng và giống rắn một cách đáng báo động khi chúng nhìn xuống Aziraphale, đánh giá anh với sự tò mò mãnh liệt.

Mùi hương đó ập vào Aziraphale. Đây không chỉ là một con quỷ. Đó là một Alpha. Alpha . Người mà Aziraphale dự định sẽ- ôi, chúa ơi!

Aziraphale hít vào mùi hương nồng nặc của Alpha, giống như khói và bụi sao, rồi rùng mình toàn thân và tuôn ra một dòng suối trơn trượt giữa hai chân. Miệng thiên thần há hốc và hắn bắt đầu thở hổn hển, dương vật nhỏ của anh dựng đứng và lỗ nhỏ thì co giật, không khép lại được gì cả, và Aziraphale đột nhiên nhận ra mình trống rỗng tàn nhẫn đến mức nào- anh muốn được lấp đầy biết bao . Dù vậy, anh vẫn sợ hãi. " Không biết anh ấy đã thực sự sẵn sàng cho việc này chưa? Nó có quan trọng không? Không phải là anh ấy cũng không có quyền lựa chọn sao? Thiên thần biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào. Gabriel đã kể cho anh nghe mọi chuyện.

Run rẩy như một chiếc lá, Aziraphale cố gắng xoay người bằng tay và đầu gối, hếch hông lên, để chiếc áo choàng lụa trượt xuống lưng, để lộ mông. Anh dạng chân ra và trình diện trước con quỷ giống như đã được dạy. Các động tác diễn ra một cách tự nhiên, gần như theo bản năng, anh ấn ngực xuống đất, cúi đầu và vùi mặt vào vòng tay. Anh đảm bảo rằng mình đã kẹp chặt đôi cánh của mình vào lưng để ngăn chúng cản đường, sau đó hồi hộp chờ đợi con quỷ-Alpha - đến cưỡi lên mình.

Nó vừa nhục nhã vừa đáng sợ, và mặc dù Aziraphale biết điều đó sẽ đến, nhưng khi anh cảm thấy bàn tay mát lạnh của con quỷ đặt trên hông mình, anh rùng mình và kêu lên một tiếng nghẹn ngào, bản năng lao vào chiến đấu với khao khát được làm tình tuyệt vọng của anh.

"Thiên thần?" con quỷ nói, giọng điệu nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên, gần như ngập ngừng.

Aziraphale rên rỉ và nhích đầu gối ra xa hơn, thúc giục con quỷ hãy vượt qua chuyện này.

"Em đang run rẩy này!" con quỷ nói, và Aziraphale nhận ra điều đó, và anh có thể thề rằng mình đã nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của con quỷ.

"Làm ơn-" Aziraphale thút thít, không chắc liệu mình đang cầu xin lòng thương xót hay bị cưỡng hiếp ngay lập tức.

"Thiên thần, chờ đã nào. Em sẽ nhìn tôi chứ?

What the Heaven...? Aziraphale cảm thấy thất vọng tột độ. Con quỷ này đang chơi trò gì vậy? Cũng là một Aziraphale đang sợ hãi, anh ước gì con quỷ ngừng do dự. Anh ta có phải là Alpha hay không? Sự chờ đợi là một cực hình. Miễn cưỡng, Aziraphale quay đầu lại, nhìn qua vai con quỷ đang cúi mình phía sau.

"Tên tôi là Crawley," hắn nói. "Của em là gì?"

Aziraphale nhíu mày. Họ có ý định kết thân như thế này à? Gabriel chưa nói gì về điều đó. Anh hắng giọng. "À-Aziraphale."

Crawley nở một nụ cười toe toét hết sức quyến rũ. "Rất vui được gặp em."

Aziraphale đỏ mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi họ đang nói chuyện với cái mông trần của anh trong không khí, bộ phận sinh dục nóng bỏng, nhỏ giọt của anh bị phơi bày hoàn toàn.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Crawley nói, "Sao em không ngồi dậy một chút?" Hắn ta đưa tay ra và Aziraphale nhìn chằm chằm vào nó. Điều này có được phép không? Aziraphale không chắc chắn. Tuy nhiên, khuôn mặt của con quỷ lại hiền lành một cách đáng ngạc nhiên nên sau một lúc Aziraphale nắm lấy tay hắn và để Crawley giúp kéo anh lên.

"Như thế tốt hơn phải không?" Crawley nói, nháy mắt với Aziraphale khiến anh càng đỏ mặt hơn. "Tôi có thể là một con quỷ, nhưng tôi chưa bao giờ thích trải nghiệm, uhh... 'wham, bam, cảm ơn quý cô'." Anh cười khúc khích một cách lúng túng. "Điều này không nhất thiết phải khó chịu đâu, em biết đấy. Nó có nghĩa là để được vui vẻ."

Aziraphale chế giễu. Bây giờ anh biết con quỷ đang dõi theo anh. "Tôi không phải là một tên ngốc," anh kiêu ngạo nói. Gabriel đã gọi nó là tàn bạo, thô tục, kinh tởm, nhưng lại không nói gì về khoái cảm. "Anh không cần phải thu phục tôi, cũng không phải lo là tôi sẽ đi đâu cả!" Anh giận dữ chỉ vào sợi dây xích quanh mắt cá chân mình.

"Không, thật đấy!" Crawley khăng khăng, nhích lại gần hơn. "Tôi có thể cho em xem nếu em muốn. Suy cho cùng thì tôi cũng là một con quỷ, tất cả chuyện này sẽ có ý nghĩa gì nếu không có một chút dâm đãng? " Đôi mắt rắn lóe lên, con quỷ cúi người lại gần, mùi hương của hắn thoang thoảng trên người Aziraphale, khiến trái tim Aziraphale rung động và tính khí của anh cũng co giật.

Thiên thần ấy đang bị cám dỗ. Trong sâu thẳm, anh biết điều đó, nhưng chết tiệt nếu nó không hiệu quả. Bánh răng trong tâm trí Aziraphale bắt đầu quay. Gabriel đã đảm bảo với anh rằng phần Omega trong anh sẽ muốn điều này, phải không? Aziraphale chắc chắn đang nhức nhối giữa hai chân, sự khao khát, khao khát thứ gì đó đang trở nên không thể chịu nổi, nên chắc chắn... chắc chắn ... nó sẽ là-

"Được rồi," anh đồng ý với một cái gật đầu.

"Tuyệt vời!" Crawley cười rạng rỡ nói. "Em có tin tôi không?"

"Tôi... umm... vâng-g?" Aziraphale trả lời, không chắc chắn nhưng tò mò. Anh thấy mình bị con quỷ Alpha này thu hút một cách không thể giải thích được, nhiều hơn những gì anh mong đợi chỉ vì sự thôi thúc của Omega.

"Thật tuyệt vời." Crawley rít lên.

Anh đưa tay xuống gõ nhẹ vào chiếc còng quanh mắt cá chân của Aziraphale và nó lập tức mở ra với một tiếng leng keng nhỏ, giải phóng anh.

"Oh!" Aziraphale nói, xoa xoa vùng da mềm mại ở đó. Ngực anh thắt lại và anh nở một nụ cười ngượng ngùng với Crawley. "Cảm ơn!"

"Đừng nhắc đến chuyện đó, Thiên thần."

Trông hài lòng với chính mình, Crawley trượt tay lên chân Aziraphale, nắm lấy viền áo choàng của anh và cẩn thận kéo nó lên, kéo ra, để Aziraphale trần truồng. Tuy nhiên, trước khi Aziraphale có thể cảm thấy quá xấu hổ về điều đó, Crawley đã kéo áo choàng của mình lên qua đầu rồi ném nó sang một bên.

Đôi mắt của Aziraphale mở to. Dương vật của Crawley to lớn, dày đặc và nổi bật trong màu đỏ rực rỡ, nổi bật của nó, và Aziraphale cảm thấy chóng mặt, tự hỏi làm thế nào nó có thể nhét vừa vào bên trong người mình. Dù vậy, lỗ nhỏ anh vẫn nhói lên, một ham muốn cuồng nhiệt đang dâng trào bên trong.

"Em cần được chạm vào!" Crawley nói.

Đó không phải là một câu hỏi, nhưng Aziraphale gật đầu. Đó là một cách đánh giá thấp, nếu có. Aziraphale toàn thân run rẩy, làn da nổi da gà vì ham muốn, nên thiên thần háo hức để Crawley vòng tay ôm lấy mình và đặt anh nằm xuống. Rồi anh để Crawley thò tay vào giữa hai chân mình và... Oh..oh...Hah~...!

Crawley chỉ đơn thuần nắm lấy bộ phận sinh dục của Aziraphale, nhẹ nhàng chà gót bàn tay hắn ta vào cái gai nhỏ sưng tấy của anh, và giờ Aziraphale có thể hiểu chính xác ý hắn muốn nói rằng điều này thật thú vị. Vùng kín của Aziraphale nóng như lửa đốt, sự thôi thúc muốn nâng cao và ấn nó vào tay Crawley mạnh mẽ đến mức anh phải làm vậy, đỏ mặt khi Crawley cười khúc khích, khiển trách anh bằng những lời thì thầm nhẹ nhàng đầy kiên nhẫn, khi hắn xoa nhẹ lên cái lỗ ướt át của Aziraphale . Khi Crawley cuối cùng cũng thọc hai ngón tay vào trong, Aziraphale cong lưng và phát ra một âm thanh chẳng hề giống thiên thần chút nào. Anh không thể tự chủ được, nó thật tuyệt vời .

Crawley sử dụng những ngón tay khéo léo của mình để tác động vào bên trong Aziraphale, xen kẽ giữa việc vuốt ve dương vật nhỏ của thiên thần và thăm dò bên trong, tạo ra những tia khoái cảm ngày càng tăng cho đến khi Aziraphale rên rỉ, quằn quại, không thể giữ yên hoặc im lặng khi một hơi ấm châm chích dần dần trở thành một cơn khoái cảm bùng nổ điều đó khiến anh phải hét lên. Hơi thở của anh dần dần chậm lại, những đợt sóng xung kích đỉnh điểm của anh dễ chịu đến mức thiên thần thở mạnh sung sướng, cảm thấy nhẹ nhàng hơn không khí.

Crawley đưa tay lên môi và liếm chất nhờn dính trên ngón tay, vẻ mặt hắn ta tràn ngập niềm hạnh phúc thuần khiết.

"Mmmmm," anh rên rỉ rồi cười toe toét với Aziraphale. "Tôi có thể nói rằng em có tài bẩm sinh trong toàn bộ việc sinh sản này."

Aziraphale không chắc ý của hắn ta là gì. Crawley đã làm xong mọi việc. "Hửm?" Anh lẩm bẩm, đầu vẫn còn choáng váng.

"Chỉ cần nhìn xung quanh thôi, thiên thần."

Aziraphale phải lắc đầu một chút, chớp mắt thật nhanh cho đến khi có thể tập trung và thấy rằng bệ hoa giờ đã được bao quanh bởi hoa - một dãy cây bụi tươi tốt, rực rỡ tràn ngập hoa, những cánh hoa màu tím thơm bay trong làn gió nhẹ.

"Làm tốt lắm, yêu dấu!" Crawley nói.

Aziraphale nhíu mày. "Đợi đã... tất cả những thứ này là từ... tôi? "

"Tất nhiên rồi!"

"Nhưng bằng cách nào?"

"Ahhh... em biết đấy..." Anh ấy vẫy tay một cách mơ hồ. "Điều gì đó về sức mạnh thần thánh hay gì đó không. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu nó hoạt động như thế nào, nhưng quá trình này chắc chắn rất thú vị phải không?" Hắn ta nhíu mày. "Bản thân tôi chủ yếu là người tạo ra ngôi sao, nhưng có thể một ngày nào đó tôi sẽ muốn thử sức mình với cây cối."

Aziraphale nghiêng đầu nhìn Crawley, người quá quyến rũ, tốt bụng hơn nhiều so với những gì Aziraphale mong đợi từ một con quỷ. Bị thôi thúc bất ngờ, Aziraphale đưa tay chạm vào mái tóc đỏ rực tuyệt đẹp của Crawley, ngón tay chải qua những lọn tóc mềm mượt. Crawley mỉm cười với thiên thần, đôi cánh sẫm màu của hắn ta xòe ra phía trên họ như một tán cây. Hắn cúi xuống hôn và Aziraphale háo hức chấp nhận. Đôi môi Crawley ấm áp, đốt cháy ngọn lửa trong lòng Aziraphale.

Khi họ hôn nhau, Aziraphale nhanh chóng nhận ra rằng anh thực sự đang cảm thấy ấm áp hơn, từ trong ra ngoài. Hoảng hốt, anh tách khỏi Crawley và liếc nhìn xuống thì thấy dấu ấn Omega trên bụng mình nóng rực, trông giống như một dấu ấn tươi tắn, bốc lửa trên da anh.

"À," Crawley nói với nụ cười toe toét. "Có vẻ như em đã sẵn sàng rồi nhỉ?"

Aziraphale ngay lập tức hiểu ý hắn ta là gì và nhận ra rằng anh còn hơn cả sự sẵn sàng. Thiên thần ấy hoàn toàn đau khổ vì điều đó. Thiên thần cảm thấy rất dễ chịu với những ngón tay của Crawley bên trong anh, nhưng vẫn chưa đủ - cho đến giờ thì vẫn chưa đủ. Anh cần nhiều hơn thế. Thiên thần liếc nhìn thứ đồ to lớn của Crawley, vẫn còn khá cương cứng, nhưng bây giờ nó có vẻ không còn đáng sợ như trước nữa. Miệng dưới của Aziraphale rung lên, và một lần nữa anh lại nhận ra nó ẩm ướt, hở hang và trống rỗng đến mức nào. Cái gai nhỏ xíu của anh cũng sưng tấy, co giật dữ dội trên bụng anh. Anh ta hít vào mùi hương của Crawley với cái miệng hé mở, gần như thở hổn hển.

"Lật lại nào!" Crawley nói, giọng trầm.

Aziraphale vội vã đứng dậy, háo hức đến mức lần này phải xấu hổ, đặc biệt là với bàn tay ấm áp trấn an của Crawley đặt bên sườn anh.

"Tốt lắm," Crawley nói, và niềm vui sướng trước lời khen ngợi của Alpha làm tan chảy Aziraphale, xoa dịu mọi dây thần kinh còn sót lại.

Anh dạng chân ra và nhấc mông lên, đung đưa nó một cách thiếu kiên nhẫn dưới mũi Crawley, và Crawley nhẹ nhàng vỗ vào nó, rên rỉ với vẻ ham muốn rõ ràng.

"Nghịch ngợm!" hắn mắng, giọng điệu nhẹ nhàng và trêu chọc. "Bây giờ tôi biết em đã sẵn sàng."

Không chần chừ gì nữa, hắn nắm lấy hông Aziraphale và đẩy đầu khấc của mình vào lỗ nhỏ của thiên thần. Aziraphale cho rằng Crawley sẽ đẩy tất cả vào cùng một lúc, đụ vào trong anh một cách nhanh chóng, nhưng Crawley di chuyển với sự chậm chạp đến phát điên, để Aziraphale cảm nhận từng inch, lỗ nhỏ anh giãn ra và rung rinh quanh chu vi của nó.

Cuối cùng, khi Crawley lút cán, một cảm giác khoái cảm râm ran chạy dọc sống lưng Aziraphale, và anh rùng mình, rên rỉ, cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Crawley cúi xuống lưng Aziraphale và cọ nhẹ mũi vào một bên cổ anh, liếm vào tuyến thể ở đó và Aziraphale rên rỉ, âm thanh cao và run rẩy.

"Tôi sẽ thắt nút em." Crawley nói, gặm nhẹ tai Aziraphale, hà hơi thở nóng hổi của hắn ta. "Và sau đó tôi sẽ đánh dấu em."

Aziraphale biết điều đó. Trước đây anh đã vô cùng lo lắng về điều đó, nhưng giờ anh gật đầu, muốn nó hơn bất cứ điều gì.

"U-um..um~" anh thở hổn hển, đẩy hông áp sát vào cơ thể mảnh khảnh của Crawley.

"Được rồi," Crawley khàn giọng.

Con quỷ giữ một tay trên hông Aziraphale và dùng tay kia nắm lấy phần gốc của một chiếc cánh trắng, giữ chặt Aziraphale tại chỗ rồi đưa đẩy thiên thần một cách mạnh bạo và nhanh, uốn cong xương sống của hắn ta theo cách mà chỉ một con rắn mới có thể, hông hắn ta dập xuống liên tục, những tiếng kêu đau đớn vì sung sướng phát ra từ môi Aziraphale.

Aziraphale có thể cảm nhận được điều đó khi nút thắt của Crawley bắt đầu sưng lên. Anh cảm thấy mình có thể phát điên khi Crawley- con quỷ độc ác, hung ác như hắn- trêu chọc anh, không hẳn là thắt nút, mà lắc lư trên mép, kéo dài vành Aziraphale đến giới hạn của nó với kích thước quá lớn. Rồi cuối cùng, Crawley đút sâu nó vào trong làm Aziraphale hú lên, lỗ nhỏ của thiên thần siết chặt khi hắn ta đâm rút kịch liệt, nhắm mắt lại khi những chùm sao dường như vô tận lấp đầy tầm nhìn của anh. Những cơn kích phát hành hạ cơ thể thiên thần và đôi cánh của anh đập điên cuồng trong không khí, nhưng bằng cách nào đó Crawley vẫn tìm cách vượt qua sự hỗn loạn của đám lông vũ và cắm nanh của mình vào gáy Aziraphale, nọc độc nóng hổi dâng lên khắp cơ thể Aziraphale, đánh dấu hắn là kẻ đã tuyên bố.

Aziraphale trôi đi một lúc, bồng bềnh trên những đám mây mềm mại của sự hưng phấn. Anh hầu như không để ý khi Crawley rút răng ra, cũng như khi nút thắt của hắn xẹp xuống và hắn trượt ra khỏi cái lỗ nhỏ đang run rẩy của Aziraphale.

"Oh!" Crawley đột nhiên thở hổn hển nói, và Aziraphale được đưa trở lại khoảnh khắc đó.

"Cái-gì vậy?" Thiên thần lắp bắp, chớp chớp đôi mắt lờ mờ mở ra và nhìn lên. Bầu trời đã tối, một khung vẽ đen như mực trên đó có vô số ngôi sao sáng tạo thành những chòm sao phức tạp, lấp lánh rực rỡ đến mức Aziraphale phải nheo mắt.

"Chà," Crawley ngạc nhiên nói. "Trước đây tôi chưa bao giờ có được nhiều ngôi sao như vậy cùng một lúc. Em hẳn phải thực sự là một điều gì đó đặc biệt, Angel."

"Oh, thân yêu, tôi nghĩ anh là người đặc biệt!" Aziraphale nhấn mạnh.

"Hãy đồng ý rằng điều này thực sự tuyệt vời," Crawley nói, nắm lấy tay Aziraphale. "Em biết đấy, nếu Thiên Đường và Địa Ngục đủ hài lòng, có lẽ họ sẽ để tôi giữ em lại. Đó là... liệu tôi có thể dụ dỗ em ở lại với tôi không?"

Tim Aziraphale bay bổng khi nghĩ đến điều đó. Đúng. Oh vâng! Điều đó nghe có vẻ khá tốt, thực sự. Anh cắn môi để giấu nụ cười háo hức thay vì nhìn Crawley bằng ánh mắt bẽn lẽn.

"Tốt. Tôi cho rằng anh có thể xoay sở được việc đó."

Aziraphale không biết xấu hổ chớp chớp lông mi, Crawley ngửa đầu cười lớn.

"Vậy thì tôi sẽ phải cố gắng hết sức để cám dỗ được em, Angel."

Aziraphale siết chặt tay Crawley khi cả hai cùng ngắm nhìn những ngôi sao mà họ đã sinh ra, cả hai đều tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng và hạnh phúc cùng nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top