CHƯƠNG 1: Chuyến xe
Dạo gần đây khi tôi vừa chuyển từ thành phố về trở lại quê nhà vì một lần gặp đại nạn động đất trên thị trấn nơi tôi ở. Mọi thứ gần như đổ nát, số lượng người thương tích cũng tăng nhanh huống chi là mất mạng.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi vẫn còn giữ lại cái mạng nhỏ nhoi này. Nhưng nhìn về phía trước thực tế, tôi chỉ hỏi tại sao năm ấy tôi không chết đi trong lần đại nạn hôm ấy, để bây giờ tôi ngồi đây nghĩ về hoàn cảnh của mẹ mình trong tuyệt vọng.
" Này! Cậu bé đang nghĩ gì thế?"
Lệ Tuyết dắt tôi đi lòng vòng trong khu xóm vừa chuyển đến. Vì vừa chuyển đến nên tôi thường xuyên bị trêu chọc, những đứa trẻ trong làng cứ gọi tôi " đứa trẻ lập dị" và cười cợt trên nổi buồn của tôi.
Đứa trẻ lập dị này trở nên lập dị sau lần động đất đấy, người cha của đứa trẻ vì cứu người vợ và con trai mình mà bị thương tích, mất máu nên đã qua đời cách đây một tuần.
Lần đầu khi tôi trở về quê ngoại, bà tôi cưng tôi hết mực vì cảm thấy tội cho 2 mẹ con tôi, còn mấy đứa trẻ trong làng hết lần này đến lần khác đánh tôi, nói tôi là kẻ lập dị. Bọn họ còn hội đồng tôi vì một lần thằng Minh, ca ca bọn chúng hỏi tôi nhưng tôi không đáp lại.
Thằng Minh đó lớn nhất làng, bây giờ tôi quay lại cùng với mẹ, như cướp đoạt đi danh hiệu " Trâu trẻ" của nó. Vì nó lớn nhất trong đám bọn trẻ trong làng nên sức khỏe và trí tuệ của nó hơn hẳn bọn chúng.
Tôi chỉ là một trong những đứa trẻ trên thành phố về làng quê, mang danh " trai thành phố", hơn nó cả về trí tuệ lẫn thể chất nên nó đòi đánh tôi một phen coi như đọ tài đọ sức.
"Có phải em vẫn suy nghĩ về mấy đứa trẻ đó không, Mạc Tử?"
Lệ Tuyết vuốt nhẹ vết bầm trên khuôn mặt tôi, chị ấy nhẹ nhàng xoa xoa trứng luộc lên mặt tôi. Hơi ấm từ trong quả trứng phủ bởi chiếc khăn tay của chị ấy làm tôi lâng lâng, cảm giác khó tả mỗi khi chị ấy quan tâm chăm sóc tôi như những gì bà ngoại tôi hay làm cho tôi.
" Hàn Mạc Tử, sao không trả lời ?"
Lệ Tuyết nhìn tôi, như cách nhìn của cha tôi mỗi khi trông tôi có vẻ hơi mệt mỏi sau ngày đi học dài. Mỗi khi đi học về, tôi đều được ngồi ăn cùng cha mẹ và uống ly nước ép do chính cha tôi pha cho.
Nhưng người con bất hiếu như tôi, ngoài việc học hành không giỏi giang và thường xuyên nói lại lời cha mẹ. Đôi khi cũng hờn giận bỏ đi không thèm xuống ngồi ăn cùng thì lấy đâu ra cái phước được biết thế nào bữa cơm gia đình?
Tôi cầm lấy tay của Lệ Tuyết, đưa quả trứng luộc lên quệt hai mi mắt của mình. Lệ Tuyết thấy tôi còn khóc nhưng vẫn để tôi khóc:
" Cứ khóc thì sẽ thấy nhẹ hơn, nhưng khóc xong thì phải cười đấy nhé?"
Tôi nhào đến ôm Lệ Tuyết như ôm cha, khóc hết nước mắt như một đứa trẻ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân vì đã quá bất hiếu suốt một khoảng thời gian dài như thế.
Đến khi nhận ra rồi, có lẽ đã muộn rồi.
Lệ Tuyết là người duy nhất biết rõ nhà tôi nhất, mỗi ngày chị ấy đều đến nhà tôi chơi. Mẹ chị ấy xưa là bạn học của mẹ tôi, sau này mẹ tôi theo cha tôi lên thành phố sinh sống. Kiếm tiền, thành lập sự nghiệp rồi mới quay trở về.
" Con xin lỗi cha, bao lần cha gọi con xuống ăn nhưng con quá bướng bỉnh. Bao nhiêu lần cha nói hãy tha thứ cho mẹ, con đều bỏ ngoài tai. Bao nhiêu lần cha đưa con đến trường, nhưng thứ con để ý duy nhất lại là làm sao để trốn học."
Từng cơn, từng lời quặn thắt thật đau.
Đau đến ngạt thở.
Lệ Tuyết ôm tôi vào lòng, chị ấy hiểu cảm giác của một đứa trẻ khi không còn cha của mình. Cái cảm giác này Lệ Tuyết hiểu rõ hơn ai hết.
Sau cái lần khóc sướt mướt ấy, tôi đã nhẹ người đi hơn một chút. Có lẽ năm ấy, tôi chỉ cần duy nhất một sự đồng cảm, chỉ cần duy nhất một nơi để giải tỏa nổi lòng của mình.
Tôi bắt đầu học hành chăm chỉ mặc dù là trường làng, có hơi thiếu thốn về phương tiện và máy móc, thiết bị công nghệ. Nhưng bọn trẻ ở làng vẫn sống qua ngày, vui vẻ trọn vẹn từng khoảnh khắc cạnh lũ đồng bọn của nó.
Một đứa từ thành phố về làng như tôi, mất một khoảng thời gian dài mới làm quen được với mọi thứ. Vì lối sống ở thành phố không hề đơn giản như những gì họ nghĩ.
Tôi đi học về thì xuống bếp nấu cơm, quét nhà, không biết khi nào tôi lại thay mẹ làm hết tất cả công việc trong nhà. Lệ Tuyết cũng thường xuyên qua nhà tôi chơi, nhưng lúc nào tôi cũng nói với chị rằng tôi bận học bài.
Có lẽ là nhiều bài tập do tôi tự làm thêm chăng? Hay chỉ đơn giản tôi cảm thấy rụt rè khi ở bên cạnh Lệ Tuyết nhỉ?
Cứ như thế trôi qua, tôi giành rất nhiều thành tích đem về cho trường. Nhất khối thì để việc đó cho một người khác, còn tôi chỉ có mỗi việc cùng với những đứa trẻ trong làng đem thành tích về cho trường.
Khi lần đầu tiên nhận giải, mẹ tôi vui mừng nên tổ chức buổi tiệc nhỏ để bà con gần đấy biết được học lực của tôi như thế nào.
Hôm ấy lũ bạn của thằng Minh trong làng kéo nhau đến nhà tôi, con bé Nguyệt trong làng lần đầu tôi gặp nó lúc mới chuyển đến. Nó đã đi theo tôi về đến tận nhà nhưng sợ thằng Minh ghen nên nó không dám vào chơi.
Con Nguyệt ngồi xuống cạnh tôi, buổi tiệc chỉ vỏn vẹn vài món ăn nhưng người đến dự thì nhiều không xuể. Có cả chị Lệ Tuyết và anh Thanh Phong đến chơi.
Anh Thanh Phong là trai trẻ nhưng thành công rất sớm, kinh doanh bất động sản năm nay trúng lớn. Anh mua được một khu đất dưới đây nên chuyển về đây sinh sống chung với mẹ già.
Mẹ anh ấy đợi mãi nhưng vẫn không thấy mặt anh về nên lâm bệnh cách đây mấy năm.
Hồi nhỏ anh phải bôn ba lên thành phố để kiếm sống qua ngày, nay thành đạt lớn lại về làng. Nhưng chỉ đáng tiếc, mẹ anh ấy bây giờ chẳng còn nhớ anh, chỉ đinh ninh con trai mình đã lên thành phố và không bao giờ trở lại.
Nhìn con Nguyệt tôi nhớ đến phần cơm hộp của mẹ thằng Minh không biết làm sao vô được trong túi tôi, để tôi bị thằng Minh đánh một trận nhừ tử.
Con Nguyệt ngồi nép vào người tôi như thể có lực hút nào vậy, thằng Minh ngồi đối diện cau mày nhưng không nói gì, nó năm đó học lớp 11, nhưng cứ ở mãi lớp 9 nên nếu cuối năm nay nó thi tuyển sinh không được thì muốn Nguyệt để tâm nó cũng khó.
" Hàn Mạc Tử à?"
Con Nguyệt lần đầu tiên gọi tên tôi dịu ngọt như thế làm tôi gai cả cột sống, trước đây lúc nào cũng theo tôi về nhà nhưng đến cửa mời vào thì chẳng vô. Gọi tên nó mỗi lúc nó nhìn lén tôi làm bài thì nó giả ma giả quỷ hù dọa tôi. " Ta là ma đây, hú hú hú"
" Ôi thôi, nhìn con Nguyệt nhà tôi với con trai chị xem! Bọn nó đẹp đôi quá ha chị nhỉ?"
Tôi quay lại nhìn về phía mẹ và bà ngoại của mình, hai người họ cười nói chuyện luyên thuyên với mẹ của con Nguyệt.
" Đúng đó! Bọn nó rất hợp nhau đấy! Hay làm mai làm mối cho hai bọn nó đi?"
Con Nguyệt nghe vậy cũng ôm chằm lấy tôi, năm đó nó cũng đã 16 rồi nên cũng biết tình cảm nam nữ là thế nào. Tôi nhìn nó thì thằng Minh tức tối đập đũa đứng dậy bỏ đi.
" Tao đi nướng thịt đây!"
Cả cái làng này ai không biết thằng Minh từ nhỏ thích con Nguyệt cỡ nào? Còn con Nguyệt thì cứ bẻn lẻn theo tôi, mời vào nhà chẳng vào, mời uống nước cũng không uống, ăn chung đồ cũng không.
Đôi khi suy nghĩ con Nguyệt cũng phức tạp hơn tôi tưởng tượng.
" Hàn Mạc Tử, sau này lên thành phố học được gì thì nhớ về chỉ lại em nha? Anh học là giỏi nhất khu này rồi còn gì?"
" Ờmm..... chẳng phải em nhất khối năm nay sao?"
Tôi chớp mắt nhìn hàng mi của nó khẽ rũ xuống rồi kéo lên, nó bám tôi như sam, nữa bước cũng không rời. Đi từ trường rồi đến nhà tôi, rồi từ nhà đi ra tiệm sách cũ trong làng.
Đại loại là, đi đâu cũng gặp "ma".
Cả nhà cười ầm lên, mấy đứa trẻ nhỏ hơn tôi hét ầm lên " Mạc Tử và Nguyệt Nguyệt". Rồi hô hào cả xóm cả làng, đến khi đi ra đường gặp bọn côn đồ chung trường cũng biết.
Nhưng chỉ đáng tiếc một điều......
Tôi nhìn quanh vườn nhà nhưng Lệ Tuyết đã rời khỏi sân vườn nhà tôi từ khi nào chẳng biết.
Mẹ của chị ấy vẫn ở đây nhưng chị ấy đã đi đâu mất rồi.
Tôi đẩy nhẹ con Nguyệt ra đứng phắt dậy chạy đi tìm chị ấy.
Tôi không biết cái cảm giác trong mình là gì? Sợ chị ấy buồn sao?
Người duy nhất gần gủi với tôi trong những tháng ngày đầu tiên chuyển đến. Chị ấy luôn quan tâm chăm sóc cho tôi, dẫn tôi đi dạo quanh làng và bảo vệ tôi khỏi những lần bị bắt nạt trong làng.
Đối với tôi, chị ấy hơn cả một người bạn. Điều tôi mong duy nhất lúc này là chị ấy sẽ không cảm thấy tủi thân vì người luôn ở cạnh chị ấy lại được ghép cặp với người khác.
Tiếng con Nguyệt gọi tôi, tôi đều bỏ chúng ngoài tai để chạy nhanh ra ngoài đầu ngõ, nơi ánh trăng tròn hằn rõ trên mặt song tỉnh lặng.
Lệ Tuyết và Thanh Phong..... họ đang ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng, và tiếng nước sông va vào tảng đá dường như tỉnh lặng. Như cảm xúc trong tôi năm ấy, dường như tỉnh lặng, dường như một chút may mắn vì chị ấy không hề cô đơn nếu thiếu tôi.
Nhưng dưới mặt sông của năm ấy là những cơn sóng đang trổi dậy, chúng như dập tắt hết tất cả hy vọng và nổi nhung nhớ về một ai.
Tôi quay người bước đi theo cơn sóng dưới mặt sông dường như tỉnh lặng ấy. Từng bước thật nặng nề nhưng vẫn nở một nụ cười trên môi.
" Một ai dường như tôi không hề quen biết!"
Sau buổi tối hôm đấy, có lẽ con Nguyệt thấy tôi bỏ nó chạy đi thì có vẻ hơi buồn. Tôi cố gắng bù đắp lại cho nó, xin lỗi nó vì mình chỉ đang đi tìm Lệ Tuyết nhưng đến giờ vẫn không thấy.
Con Nguyệt vẫn mỉm cười như lần đầu tiên tôi mời nó vào nhà nhưng nó không vào. Nó cúi mặt chạy đi thật nhanh, để lại dòng chữ viết nguệch ngoạc trên bãi đất nhà tôi : " Rất đẹp trai!"
Đến cuối buổi tiệc, con Nguyệt đến gặp riêng tôi phía sau nhà. Nó gặp tôi nhưng chẳng nói gì, chỉ đưa cho tôi một túi sách hình cỏ lá rồi ôm chầm lấy tôi.
" Hàn Mạc Tử, sau này lên thành phố nhớ chỉ bài cho em nha? Anh học giỏi nhất khu này rồi còn gì? ...... Nếu có thể nhé?"
Nói đoạn, con Nguyệt chùi sạch nước mắt rồi chạy vụt đi. Tôi chậm rãi mở cái túi cỏ lá của nó ra xem, bên trong là đôi giày be bé trông rất quen.
Dường như tôi đã thấy ở đâu nhưng chẳng thể nhớ được, có lẽ con Nguyệt nó muốn mình giữ đôi này làm kỉ niệm khi lên thành phố đấy mà.
Tôi bật cười đem cái túi bỏ vào trong balo, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng cậu ở lại đây để trở về với nơi cậu từng sinh sống.
Nhưng lần này chỉ duy nhất mình cậu.
Sáng hôm sau, tôi đem hết đồ đạt của mình lên xe. Con Nguyệt cũng tới để tiễn tôi đi, lần này lên thành phố để học hành và lập nghiệp một mình nên bà ngoại với mẹ tôi cứ hỏi tôi hết thứ này đến thứ khác.
Tôi biết họ lo, nhưng tôi có thể tự lo được.
Con Nguyệt đứng núp ở bụi cây đối diện nhà tôi nhìn ra, tôi vừa nhìn là biết đấy là nó, cái quần cotton màu đen đó và mái tóc mượt mà đó, chẳng lẫn vào đâu được.
" Được rồi mà, con tự làm được!"
"Không! À đúng rồi mẹ, mình vô lấy cho nó món đồ này nữa!"
Mẹ tôi quíu quích chạy vô nhà lấy chút bánh bao bỏ vào túi cho tôi đem theo. Coi như kỉ niệm về quê nhà của mình ở phương xa.
Tôi nhận đồ của mẹ rồi leo lên xe, Lệ Tuyết gói cho tôi một bọc trứng gà nói: " Lên thành phố có bị đánh thì nhớ tới trứng luộc nhé!".
Tôi mỉm cười nhận lấy, chắc đến giờ trứng gà luộc nóng chà lên người tôi chắc cũng hơn cả trăm quả. Lúc mới đến làng, tôi thường xuyên đi đánh lộn vì bọn nó cứ trêu chọc tôi và mẹ. Không chịu được nên đã đánh với bọn nó rất nhiều trận.
Tôi nhìn phía con Nguyệt, nó vẫn đứng bất động ở đó nhìn ra. Tôi nhìn lại phía nhà mình, mẹ và bà ngoại, Lệ Tuyết và Thanh Phong,... tất cả mọi người trong làng đều ở đây.
Thứ gì nên đi thì đi, nên ở lại thì ở lại.
Tôi mỉm cười rồi quay mặt đi, chiếc xe bắt đầu khởi hành chạy ra khỏi ngõ nhà của mình. Đi ngang con sông dường như đã tỉnh lặng, mọi thứ thật yên bình ở chốn làng quê này.
Những cảnh vật khiến con sông dậy sóng cũng ở lại nơi đó, chẳng thể mãi theo làm sóng con sông nổi dậy mãi.
Tôi quay mặt đi, mọi thứ chỉ còn lại ở trong tiềm thức.
" Khoan đã bác tài xế! Cháu còn một việc chưa làm xong."
Tôi nhảy xuống xe đi đến bãi cỏ nhà con Nguyệt. Tôi biết nó đi theo tôi, tôi biết nó đứng ở đâu đó gần đây để theo dõi tôi, không phải cái cách theo dõi để về báo cáo cho thằng Minh tôi đã làm gì đấy.
Mà nó theo dõi tôi vì nó thương tôi, muốn ở cạnh tôi và tôi biết điều đó.
Tôi đặt chiếc túi lên trên bãi cỏ nhà nó rồi quay mặt đi lên xe.
Lần này, tôi đi chưa chắc sẽ quay trở lại. Nhưng tôi không muốn mình còn vương vấn về nơi quê nhà, nơi có nhiều kỉ niệm còn hơn lần tôi sống trên thành phố trước đây.
Kỉ niệm sẽ làm tôi xao nhãng, tôi muốn một cuộc sống không còn lo âu điều gì, kể cả những lần thằng Minh đánh tôi vì con Nguyệt cứ theo tôi, tôi cũng để lại tất cả.
"Được rồi, đi thôi bác!"
Chiếc xe duy nhất đi lên thành phố hướng thẳng ra khỏi làng, mọi người nhìn thấy, mọi người đều biết đấy là tôi. Không biết khi nào sẽ trở về, nhưng tôi sẽ không quên được người, những kỉ niệm ở đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top