#5
Tích tắc, rồi tích tắc. Tiếng đồng hồ để bàn trên tủ đầu giường vang lên tiếng kim giây đang vượt qua từng khớp thời gian liên tục và liên tục, Nirei mãi nằm đờ người trên giường mình. Cậu không hề động đậy hay có một chút ý định nhúc nhích nào, cậu cứ nằm đó, đại não mông lung lạc sâu trong một trận sương mù đáng sợ. Mãi cho đến khi bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng lộc cộc thì Nirei mới chớp mắt, cậu bật ngồi dậy, ánh mắt mang theo một chút kinh hoàng một chút giận dữ nhìn thẳng vào cánh cửa phòng.
“Akihiko, bố con đã về. Sang bếp ăn tối với chúng ta nếu con thấy đói. Nếu không thì mẹ sẽ để lại phần con trong tủ lạnh nhé.”
Là mẹ cậu, Nirei nghĩ một chút rồi thở phào. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của mẹ mình rời đi và mất hút khỏi hành lang. Dõi theo âm thanh một lúc nữa rồi lại nằm xuống giường, một lần nữa Nirei bị đánh bật dậy vì tiếng chuông điện thoại inh ỏi vượt mức âm lượng thông thường của mình.
“Chết tiệt. Ôi Hayato.”
Than thở trong mệt mỏi, Nirei ném điện thoại qua một bên sau khi bới tung mọi thứ để tìm nó và chỉ nhận được thông báo tin nhắn mới từ Suou Hayato. Đặt tay lên trán và trở lại với chiếc đèn chùm trên đầu, chưa được bao lâu thì điện thoại cậu lại vang lên. Nirei quay sang nhìn vào màn hình, lại là Suou. Thật tình, cậu ta hoàn toàn không muốn để yên cho cậu sau một ngày quá mức trầm trọng như hôm nay hay sao chứ. Lầm bầm trách móc, Nirei với tay lấy điện thoại định bụng sẽ gọi cho Suou và mắng cậu ta một trận toi đời nhưng cậu còn chưa kịp mở màn hình thì tự thân Suou Hayato đã gọi đến trước.
“Cậu thật sự không định nghe máy của tớ?”
“Hayato, hôm nay đã rất kinh khủng rồi đấy. Làm ơn tha cho tớ một buổi tối để nghỉ ngơi không được sao?”
Nirei than thở, cậu ngồi dậy rồi nhích từng chút một về phía đầu giường. Tay chộp lấy vài ba chiếc gối lớn kê sau lưng rồi vuốt gọn lại tóc mai đang rơi lòa xòa hai bên tai, Nirei tặc lưỡi làm ra vẻ mệt mỏi cùng cực mà cậu biết rõ Suou sẽ không thể thấy được. Nhưng ít nhất cảm nhận được, Nirei lầm bầm.
Ở phía bên kia đầu dây, Suou Hayato đang ngồi bó gối trước màn hình máy tính sáng rực trong bóng đêm lạnh lẽo của căn phòng im lìm. Bên phải gã, từng chồng sách lớn lập lờ hiện ra nhờ vào ánh sáng từ màn hình và bên phải gã, một quyển sách khác to gấp đôi những chồng sách bên đối diện đang mở toạc ra một trang nào đấy. Dưới chân gã, vẫn là sách, sách ở khắp nơi trong căn phòng tối mù mờ của cậu thanh niên có mái tóc rối bù.
Suou một tay cầm điện thoại, tay còn lại lướt chuột qua những cổng thông tin lớn rồi chọn một trang mà gã cho là cần nghiên cứu để click vào. Chàng trai với tay lấy tách trà đậm đặc để ngay ở bàn nhỏ cạnh bên, uống một ngụm rồi trả lời Nirei vừa mới dứt câu than thở.
“Tớ chỉ muốn báo cho cậu biết tấm ảnh đã trở lại bình thường. Và tớ chắc cậu sẽ không hiếu kỳ gì nữa đâu.”
Suou vừa dứt lời nơi bên kia đầu dây thì tại phòng của Nirei, cậu ngay lập tức quên mất sự mệt mỏi dai dẳng của bản thân, vứt nó qua một bên rồi hỏi vặn Suou với một tông giọng vô cùng kì quái.
“Làm sao nó biến mất được? Ý tớ là-“
“Lahey thật sự không còn ở trong tấm ảnh. Tớ vừa kiểm tra nó xong, bà ta đã không còn ở đó nữa.”
“Sao lại có thể? Mà này, cậu lấy nó từ khi nào vậy?”
Một nụ cười nhạt thếch nở trên môi Nirei, sự trách móc đang nhen nhóm hiện lên trong ánh mắt màu mật ngọt nhưng Suou ngay lập tức đã dập tắt nó bằng một tiếng thở dài.
“Ngay giờ ăn trưa lúc cậu còn chẳng thèm để ý. Nhưng hiện giờ tấm ảnh đó không quan trọng bằng những thứ tớ vừa tìm được đâu.”
“Ý cậu là sao? Tiếng thở dài của cậu khiến tớ bất an đấy.”
Cố trưng ra một câu đùa nhưng Suou bên đầu dây kia không hề phản hồi cậu bằng một tiếng khúc khích nào. Gã ta vẫn đang đăm đăm nhìn vào trang thông tin mà gã đã chọn click vào, lại một lần nữa bật ra tiếng thở dài thườn thượt.
“Thứ trong quyển sổ của Sakura khiến tớ lo lắng.”
“Thứ gì? Cậu lại tìm ra cái gì có lẽ quan trọng rồi đúng chứ?”
“Tớ không chắc. Nhưng bài báo này khiến tớ cảm thấy rùng mình. Và chắc chắn nó không mang lại một dấu hiệu tích cực nào nếu cậu muốn biết thêm.”
Nirei ôm trán, cậu nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng mà bản thân chỉ vừa trải nghiệm một giờ trước có lẽ. Cảm giác đắn đo không biết có nên kể cho Suou không khiến cậu lạc vào dòng suy nghĩ của mình. Tại bên kia đầu dây, do mãi không nghe Nirei trả lời nên Suou đành tiếp tục khi gã đang dần lướt xuống cuối trang thông tin.
“Tớ vừa tra cứu một loạt các bài báo về Maldevine mấy tháng trở lại đây từ tất cả các nguồn đáng tin cậy mà tớ có thể tìm được. Và bài báo tớ đang đọc đây, rất kì quái.”
“Kì quái thế nào?”
Lời nói tuông ra ngay khi cậu trai vừa dứt lời khiến Suou hơi giật mình, tách trà để bên bàn con theo cử động của gã mà rung rinh. Một tiếng thở hắt vang lên, Suou dường như đang thì thầm.
“Vào đầu tháng sáu, khu vực phía nam của Maldevine đã hoàn toàn bị thiêu rụi bởi một trận cháy rừng tự phát. Cánh rừng đã cháy rụi hoàn toàn, đến mức không thể phục hồi được.”
Từ phía điện thoại, giọng Suou vốn đã thì thầm nay lại thêm một tầng kì quái. Nirei lắng nghe thật kĩ, chắc chắn bản thân vẫn đang nghe giọng của cậu bạn mà không phải một ai khác rồi chậm rì hỏi lại.
“Nhưng chúng ta đã ở phía nam Maldevine vào hôm nay mà?”
Trong lòng chàng trai tóc đỏ chợt dấy lên cảm giác sợ hãi câu trả lời mà Suou sắp mang đến cho cậu. Và ngay lập tức, nỗi sợ đang bập bùng chợt lóe lên rồi thổi bùng lên thành một đám cháy.
“Không chỉ cánh rừng, ngôi nhà, ngôi mộ, Raychel Lahey, mọi thứ đột ngột xuất hiện ngay sau khi cánh rừng phía nam bị cháy, nơi vốn là khu vực hoang vu nhất của Maldevine. Và còn nữa...”
“Còn gì nữa?”
Thấp thỏm chờ đợi câu trả lời, Nirei nghe Suou nói.
“Cậu không hề nhận ra chúng ta không hề nhớ gì về vụ cháy rừng, mà theo như tớ cảm nhận, rất kinh khủng, ấn tượng và khó có thể bỏ sót sao?”
Câu nói của Suou như một lưỡi rìu sắc lẻm chém thẳng xuống đỉnh đầu Nirei. Cậu ngẩng người, nhận ra Suou đang đề cập đến điều gì, Nirei ngay lập tức quét qua từng lớp kí ức trong đầu mình và chẳng thể tìm được dù một mảnh kí ức duy nhất về vụ cháy rừng Maldevine – mà theo Suou, quá mức ấn tượng để có thể bỏ sót. Cậu trai ngay lập tức níu chặt lấy điện thoại, đứng phóc dậy khỏi giường, đẩy chiếc ghế chặn của phòng rồi lao thẳng về phía phòng khách nơi bố mẹ cậu đang yên bình xem một chương trình nào đó trên ti vi.
Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến họ giật mình, Nirei quan sát vẻ mặt bất ngờ của họ, cố kiềm chế cơn rùng mình đang dâng lên để gặn ra một câu hỏi - mà theo cậu rất vô nghĩa và ngu ngốc.
“Bố mẹ còn nhớ gì về vụ cháy rừng Maldevine hồi tháng sáu không?”
“Vụ cháy rừng nào cơ?”
Mẹ cậu thắc mắc, bà nhìn chồng mình rồi quay lại nhìn cậu con trai với vẻ e ngại. Nirei sững người, cậu nhìn sang bố mình và nhận thấy bố cậu hoàn toàn không có một chút khái niệm nào về điều cậu đang nói.
“Vụ cháy Maldevine, toàn bộ rừng ở phía nam, vào tháng sáu. Nó chỉ vừa xảy ra, bố mẹ không nhớ ư?”
“Con yêu, vụ cháy rừng gần nhất ở nơi chúng ta sống đã xảy ra từ bốn trăm mấy năm về trước rồi. Từ đó đến nay, chính phủ đã bảo vệ Maldevine rất tốt nên nó chưa bao giờ bị cháy cả.”
Bố cậu nói, từng chữ rót vào tai Nirei khiến cậu không khỏi tránh khỏi một trận sốc lớn. Cậu đứng đờ người, song quay phắt đi khi mẹ cậu định tiến đến và xem cậu có ổn không. Nhanh chóng trở lại phòng mình, khẽ đóng cửa, Nirei áp điện thoại lên tai và nghe giọng Suou ở phía bên kia đầu dây.
“Tớ cũng đã hỏi mẹ và bà không hề có tí kí ức nào về vụ cháy tháng sáu cả. Tớ cũng đã quên mất cho đến khi tìm thấy bài báo này.”
“Nhưng nó có trên báo, làm sao mọi người có thể quên được?”
“Tớ không biết, Aki. Tớ vừa xem lượt truy cập của bài viết, và nó chỉ có một. Có nghĩa là tớ. Chứng tỏ trước khi tớ tìm thấy bài báo này nó không hề tồn tại vậy. Hoặc nếu có thì như thể mọi người đều đã bỏ qua nó bằng một cách quái đản nào đó.”
Nirei thở dài, song cậu nói tiếp.
“Và đó là điều cậu muốn tìm hiểu à? Còn gì khác không?”
Tiếng Suou thở dài bên kia khiến Nirei lại trở nên lo lắng. Cậu trở lại giường, tựa lưng vào những chiếc gối mềm mà cậu đã đặt từ trước. Ánh mắt dõi theo chùm đèn trên đầu, cậu nghe Suou từ đầu dây bên kia.
“Tớ đang xem lại tất cả những thứ đã xảy ra ở phía nam Maldevine. Khi thấy quyển sổ của Sakura tớ đã nghĩ đến một giả thuyết.”
“Giả thuyết? Giả thuyết gì?”
“Khi Sakura đưa cho chúng ta xem quyển sổ của cậu ấy, tớ nhìn thấy cậu ấy đã nối những điểm xảy ra chuyện lạ với nhau.”
Hớp một ngụm trà, Suou hắng giọng.
“Và tớ nghĩ rằng nếu chúng được nối với nhau ở các điểm chính xác trên bản đồ, có lẽ tớ sẽ tìm ra được gì đó chẳng hạn. Nhưng đó chỉ là một giả thuyết thôi.”
Cậu trai nhún vai, song chợt nhận ra Nirei sẽ không nhìn thấy liền có chút xấu hổ. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính chạy dài những dòng thông tin chi chít chữ, ánh mắt màu đỏ trà in đậm những cụm từ mà gã bị thu hút. Nơi phía bên kia đầu dây, Nirei không biết mình nên phản ứng thế nào với điều mà Suou vừa nói. Cậu nửa muốn kể cho Suou nghe ảo giác vừa xảy ra chỉ một tiếng trước, nửa muốn chờ đến khi Suou tìm ra một thứ gì đó mà theo cậu, có thể phơi bày được mọi điều đang xảy ra xung quanh họ.
“Sự việc đang lan ra ngoài khỏi điều mà chúng ta mong muốn rồi.”
“Ý cậu là sao?”
“Càng tìm hiểu thì tớ càng nhận ra khu vực chúng ta sống có quá nhiều thứ kì quái mà tớ chưa từng biết đến.”
Bật ra một tiếng cười mỉa mai, Suou Hayato dừng lại động tác tìm kiếm của mình. Gã thở hắt ra, lưng ngã ra ghế, mắt nhìn đăm đăm tách trà đã vơi đi hơn phân nửa. Tiếng thở nhịp nhàng bên kia đầu dây của Nirei khiến gã bình tĩnh lại, hai ngón tay day day thái dương, Suou chép miệng, mắt nhìn vào đồng hồ đã quá nửa chín giờ.
“Tớ đã nói sẽ gọi cậu khi tớ kiểm tra xong vài thứ nên tớ đã gọi. Có lẽ tớ sẽ gác máy bây giờ, cũng khuya rồi.”
“Tớ sẽ ngủ một chút sau lượng thông tin quái gỡ cậu nạp cho tớ. Thề có Chúa, tớ mệt đến mức có thể ngủ ba ngày liền đấy.”
Nirei thở dài mệt mỏi, cậu trượt lưng xuống giường, tay kéo nhanh chiếc chăn bông màu hoa trà lên ngang ngực, mắt vẫn chăm chú nhìn lên màu bóng trăng dạ lên chiếc đèn chùm. Nirei nghe Suou lại bật ra một tiếng cười và rồi gã nói.
“Thật không may nhưng sáng mai tớ vẫn sẽ đón cậu khi mặt trời vừa xuất hiện đấy. Chà, chúc ngủ ngon nhé quý ngài Nirei.”
“Cậu thật sự tồi tệ.”
Khẽ bật ra một tiếng mắng như vờ trách móc, Nirei nghe Suou tạm biệt cậu một lần nữa rồi cúp máy. Giọng nói cậu trai mất hút sau những âm thanh tút dài, Nirei nhìn màn hình rồi thở hắt một hơi, những hình ảnh về một ngày hỗn loạn ùa về trong trí nhớ cậu. Từng đợt, từng đợt một tràn đến xâm chiếm lấy ý thức của Nirei. Một chút, rồi lại một chút nữa, chúng trườn đến và nhuộm đầy tâm trí cậu cho đến khi Nirei Akihiko rơi vào hố sâu của giấc ngủ.
ﺺﺺﺺ
Buổi sáng hôm sau bắt đầu bằng tiếng hót lảnh lót của chim rừng. Tại trường trung học Brea Halls, hôm nay là một ngày khá đặc biệt khi không khí mùa giải mới ngập tràn từ cổng chính đến sân trước và bao quanh cả sân sau đến tất cả mọi ngóc ngách của ngôi trường nằm trên đỉnh đồi thành phố Brea. Không gian nhộn nhịp với băng rôn cổ vũ và tiếng tập luyện từ đội cổ vũ nữ đang chiếm lấy sân trước, những học sinh khác bận rộn với buổi học sáng và công việc được phân công đến tất cả các câu lạc bộ. Nhắc đến câu lạc bộ, hôm thứ bảy ấy cũng là ngày quan trọng với câu lạc bộ huyền bí không chính thống khi tất cả các thành viên đều rối mù mịt với trường lớp, mùa giải và tỉ tỉ thứ khác đang loạn lên trong đầu họ.
Kaji Ren sửa lại mũi giày, nghĩ thầm chắc bản thân phải nhanh thay đi đôi giày khác trước khi hắn ngã chúi nhủi vì đôi giày cũ kĩ đã sử dụng quá lâu. Hắn đang ở trong phòng thay đồ của đội bóng, xung quanh là vài ba cuộc trò chuyện từ những thành viên đội, tiếng kêu gào trong lo lắng xen lẫn hào hứng của huấn luyện viên thúc họ nhanh ra sân để khởi động. Âm thanh hòa vào nhau thành từng đợt tiếng ồn cứ vo ve mãi bên tai, Kaji cố lờ nó đi và tập trung vào sự chuẩn bị của mình. Chợt, bàn tay ai đó từ phía sao vỗ bộp lên vai khiến chàng cầu thủ giật mình.
“Sẽ ổn thôi. Trông cậu lo đến như phát bệnh vậy.”
Là George Wilson. Anh ta vừa nở một nụ cười nhạt toẹt với Kaji và ngồi xuống ngay cạnh bên hắn trên băng ghế dài đối diện tủ đồ cá nhân. Kaji nhớ về cuộc bàn luận hôm qua của câu lạc bộ huyền bí khi nhìn thấy đàn anh ngay cạnh, trong đầu lởn vởn câu hỏi mà hắn đã đề nghị với nhóm bạn của mình. Ánh mắt Kaji đờ ra khi suy nghĩ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của George.
“Mặt anh quái lắm sao mà cậu như mất hồn vậy?”
Bật ra một câu đùa, George khiến Kaji bừng tỉnh. Chàng cầu thủ lắc lắc đầu, đáp gọn không có gì rồi quay lại với sự chuẩn bị của mình mà không nhìn thấy ánh mắt kì quặc của đàn anh vừa đáp xuống khuôn mặt hắn.
George Wilson nhìn chằm chằm Kaji cho đến khi tiếng còi nơi huấn luyện viên huýt chóe lên một tiếng, báo hiệu cho bọn họ rằng trận đấu đang sắp đến. Kaji ngay lập tức đứng lên và sẵn sàng muốn ra sân nhưng George – người vẫn im lặng ngồi cạnh bên hắn bỗng vươn tay giật ngược cổ tay hắn lại.
“Gì vậy?”
Kaji hy vọng giọng nói của mình không để lộ sự bực dọc nhưng ánh mắt đã phơi bày hắn. George nhìn hắn, nhíu mày, bàn tay bắt lấy cổ tay hắn chậm rãi buông ra, anh ta cười khì. Tông giọng giả dối đến mức Kaji cảm thấy khó chịu.
“Chỉ định chúc cậu may mắn.”
“Chúng ta cùng đội, không cần đâu.”
Chàng cầu thủ nhỏ hơn khoác tay, hắn xoay người muốn bước đi nhưng George lại một lần nữa ngăn hắn lại.
“Cậu đã sử dụng thuốc đúng chứ? Hôm trước cậu chạy vào rừng-“
“Anh biết cái gì?”
Một tiếng rầm vang lên chát chúa. Kaji vừa xoay lại vừa nắm cổ áo George đẩy mạnh vào tường. Đôi đồng tử xanh hằn lên vẻ chột dạ, nghi ngờ và đầy bất ngờ hướng đến George Wilson đang cố gắng thoát khỏi đôi tay rắn rỏi của Kaji. Khuôn mặt anh ta tái nhợt, hốc mắt sâu hoắm như thiếu ngủ lâu ngày, đôi môi nứt nẻ bật ra tiếng cười khô khốc như thể không thuộc về thế giới thực.
“Tôi không biết nhiều đâu anh bạn. Nhưng tôi biết rằng cậu đang sợ đến mức có thể tè ra quần bởi những thứ đang xảy ra.”
“Ý anh là sao?”
“Gặp tôi sau trận đấu. Có thể mang theo bạn bè nếu muốn, tôi khá thích tên có cặp mắt mèo sắc lẻm đấy.”
Tông giọng cợt nhã trùng xuống khi George kết thúc câu nói. Dưới sự bất ngờ của Kaji, người đàn anh xô hắn ra khỏi người mình, vuốt lại nếp áo đồng phục thi đấu và đi vòng qua người hắn. Khi tiếng còi của huấn luyện viên từ ngoài sân lại vang lên inh ỏi gọi tên Kaji và George, chàng cầu thủ nhìn thấy đàn anh của mình vơ nhanh mũ bảo hiểm của anh ta và hòa vào ánh sáng bên ngoài cửa phòng thay đồ.
Một tiếng còi khác khi Kaji hối hả chạy theo sau George, trận đấu bắt đầu ngay lúc hắn bước ra khỏi căn phòng trống hoác nhuộm đầy mùi mồ hôi.
Màu nắng chói chang găm vào mắt Kaji qua lớp nón bảo hiểm. Hắn nhìn người đối diện mình, cách không xa đó đang trực chờ quả bóng mà hắn sẽ có thể đánh đến bất cứ lúc nào. Không khí xung quanh hắn nóng đến mức kì quặc, tiếng hô hào của đồng đội, tiếng còi ầm ĩ của trọng tài và tiếng cổ vũ từ khắp nơi trên khán đài. Kaji nhìn lướt qua những khuôn mặt xa lạ, dừng lại một chút khi hắn nhìn thấy Sakura. Tên con trai đang nghiêm túc ngồi yên lặng quan sát hắn, bên trái nó là Suou và bên phải là Nirei. Cả ba ngồi ở khán đài phía Tây và trưng ra biểu cảm giống hệt nhau – thứ mà Kaji phải liên tục thắc mắc từ đầu trận. Cậu trai thở hắt, nhìn lại về phía người ở đối diện, tung quả bóng lên và đánh bật nó đi.
Quả bóng bay vút lên không trước đôi mắt nâu rực của Nirei, cậu dõi theo nó cho đến khi nó bay vụt qua bên trái rồi bên phải, đủ hướng cho đến khi cậu không còn nhìn thấy nữa. Nirei lắc lắc đầu, cố gắng tập trung để có tầm nhìn tốt hơn nhưng tiếng thở dài ngay cạnh bên của Sakura khiến mọi sự chú ý về sân bóng của cậu dời hết sang người bạn của mình.
“Trận đấu chết dẫm này khi nào mới kết thúc vậy.”
Bật ra câu hỏi mà nó chắc chắn sẽ không ai trả lời bằng chất giọng nhàm chán, Sakura đưa tay chống cằm, tay còn lại ôm chặt ly soda hút rồn rột. Vẻ chán nản của nó khiến Nirei bất lực, cậu nhìn sang Suou, chỉ thấy gã vẫn đang chằm chằm nhìn về phía sân bóng như thể không hề nghe thấy dù nửa chữ từ câu phàn nàn của Sakura Haruka.
“Ren đúng thật là siêu nhân khi có thể tham gia mấy cái trò vận động kinh khủng này.”
Ném ra một câu bình luận đậm mùi mỉa mai, Sakura đặt ly soda xuống cạnh bên chân mình rồi xoay sang nhìn Nirei.
“Cậu nói đúng không?”
“Hả? Tớ thấy cũng vui mà.”
“Quả nhiên là Nirei, cậu thật là-“
“Tớ không muốn cắt ngang cuộc tâm tình của hai cậu nhưng Kaji có vẻ không ổn rồi.”
Sự cắt ngang của Suou ngay lập tức khiến Sakura và Nirei xoay xuống sân. Cả hai lướt nhanh qua những bóng dáng trong đồng phục xanh navy, quét từ sân trong đến sân ngoài cho đến khi mắt dừng lại một chấm tròn bên ngoài khu vực ném bóng.
“Ôi Chúa ơi.”
Nirei thốt lên, in vào mắt cậu là hình ảnh Kaji đang quằn quại vật lộn trên đất trước sự bàng hoàng của đồng đội lẫn đối thủ. Cậu nhận ra từ khi nào mà xung quanh cậu đã lặng thinh. Không còn âm thanh cổ vũ hay những tiếng còi, tất cả tiếng động đã bị nhấn chìm trong sự im lặng kì quặc và bật lên thành những tiếng xì xào bàn tán. Nirei dường như có thể nghe thấy tiếng Kaji, hắn ta đang gào thét gì đó, có lẽ, cảm giác đau điếng giật bưng trong đầu Nirei khiến cậu không biết phải làm sao. Chợt, Sakura ngay bên cạnh chộp lấy tay cậu khiến Nirei bừng tỉnh. Màu mắt nâu rực ngước lên nhìn cậu bạn, trong ánh mắt hằn lên vẻ đăm chiêu của Sakura, Nirei nghe giọng nó ngay bên tai khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt đầy phức tạp của tên mắt mèo.
“Đi thôi. Chúng ta đến chỗ Ren.”
Nirei gật đầu, nhanh chóng đứng lên và bước theo Sakura. Cậu nhận ra Kaji đã biến mất từ lúc nào, định bụng hỏi và Sakura như ngay lập tức đọc được suy nghĩ trong đầu cậu vì cậu trai mắt mèo vừa bảo rằng Suou đã đi đến chỗ Kaji từ năm phút trước khi cậu còn đang thẩn thở. Nirei bật ra một tiếng ừ nhẹ tênh, ánh mắt dõi về nơi mà Kaji khi nãy vẫn đang quằn quại mà hiện tại hắn ta đã ngất đi. Bóng dáng cao kều của Suou đập vào mắt Nirei khiến cậu yên tâm phần nào. Nhưng chợt, trực giác Nirei dấy lên một cảm giác bất an khi cậu vô tình vờn phải bóng dáng của George Wilson. Anh ta đang nhìn thẳng về hướng cậu, với đôi mắt âm u mà từ khoảng cách xa rất xa cậu có thể cảm nhận, u tối và lãnh đạm, như thể một người đã chết.
Hai tên thiếu niên đến phòng thay đồ câu lạc bộ chỉ vài phút sau đó. Họ bước vào trong, ngoài Suou đang đứng tựa lưng vào tủ đồ cá nhân bên cánh phải, một vài nhân viên y tế đang kiểm tra Kaji trên băng ca dài, huấn luyện viên vởi vẻ mặt lo lắng điển hình của người thầy giáo thì chỉ có họ và George Wilson, người tình cờ hay hữu ý là người đã phát hiện ra Kaji đầu tiên và gọi tạm ngừng trận đấu.
“Anh ta là người đã phát hiện đầu tiên.”
Suou thì thầm với Sakura cùng Nirei khi cả hai đến gần gã. Nirei nhìn Suou, cậu nhận ra vẻ mặt đầy nghi hoặc của cậu bạn cao kều đang căng thẳng nhìn đến George ở ngay gần nơi nhân viên y tế đang sắp hoàn thành công tác kiểm tra của họ. Chẳng mấy chốc họ dọn dẹp đồ đạc, đứng lên và đi về phía huấn luyện viên để báo cáo tình hình. Các thành viên câu lạc bộ huyền bí nghe được loáng thoáng từ cuộc trò chuyện của những người lớn, rằng Kaji có vẻ mất nước vì thời tiết nên ngất đi. Song họ trao đổi thêm một ít rồi nhân viên y tế rời đi, huấn luyện viên nhìn họ song nhìn George, bảo anh ta trông chừng chàng cầu thủ đang ngất đi trên băng ca và hối hả rời đi khi lèm bèm rằng không thể tạm ngưng trận đấu mãi được. Bóng dáng người đàn ông cao lớn nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng thay đồ, nơi bên trong nó chỉ còn bốn người đối mặt nhau và một cậu thanh niên nằm bất động trên sàn.
Họ quan sát nhau, đầy vẻ dè chừng và thận trọng. Suou vẫn tựa lưng vào tường khi ánh mắt đỏ găm lên người George và Nirei chắc chắn cậu trai cao kều sẽ không có ý định dừng lại. Ngay bên cạnh Nirei, Sakura dùng thái độ bài xích nhìn George và George ở ngay đối diện chỉ ném cho họ một cái nhìn như thể họ không hề có mặt trong phòng. Nirei quan sát một lượt, trong đầu dâng lên những thắc mắc nhưng cậu im lặng. Ánh mắt nâu rực lia từ sàn phòng xám nhẵn đến chiếc băng ca nơi Kaji đang nằm, khẽ thở dài khi cậu nhận ra đây là lần thứ hai Kaji như phát điên lên, lần tiếp theo kể từ sự kiện hắn nhìn thấy ảo giác và chạy bán mạng vào rừng.
“Tại sao cậu ấy lại ngất?”
Suou là người đầu tiên lên tiếng và đánh vỡ vụn bầu không khí im lặng đang bao trùm lấy cả phòng thay đồ. Ánh mắt dè chừng vẫn găm vào người George – người vừa bị giật mình bởi chất giọng ngoại lai của chàng trai cao kều. Nirei và Sakura như bị kéo theo Suou, cả hai đồng loạt nhìn George, mong ngóng anh ta sẽ đưa ra câu trả lời nào đấy thỏa đáng. Nhưng George Wilson chỉ nhún vai, đôi mắt sâu hoắm lướt qua Kaji rồi anh ta chép miệng, lời bật ra thờ ơ và nhạt thếch như anh chẳng hề quan tâm.
“Có lẽ thuốc vẫn còn trong người cậu ta. Hoặc cậu ta bị ấm đầu, ai mà biết được.”
“Đừng cợt nhả nữa George. Bọn này biết anh chắc chắn có liên quan.”
Sakura nheo mày, nó khoanh tay hướng người về phía George, thái độ căng thẳng có chút đe dọa. Ngược lại với thái độ hung hăng của Sakura, George chỉ nhếch môi cười, anh ta lắc đầu bất lực.
“Cho tôi xin, tôi cũng như các người thôi. Đang thi đấu thì cậu ta phát điên la hét ỏm tỏi, thế là tôi phải gọi tạm ngưng trận đấu. Ngoài ra thì tôi chẳng biết gì khác đâu.”
“Nhưng anh biết về thuốc? Chính anh vừa nói có lẽ thuốc còn trong người cậu ta.”
Nirei nhận ra giọng của Sakura đã tăng thêm một phần bực dọc khi tông giọng thờ ơ của George tràn ra cả căn phòng. Liếc mắt sang Suou, cậu nhận ra vẻ mặt của cậu trai cao kều lại thêm một tầng tối sầm. Chợt, cậu nghe tiếng George phì cười và anh ta lại nói, với chất giọng như thể mọi chuyện đang xảy ra chỉ là một trò nhảm nhí nào đấy.
“Đúng là tôi biết về thuốc vì tôi có bán cho cậu ta. Thuốc làm người dùng nó phát điên theo nhiều cách, nên tôi nghĩ có lẽ cậu ta lại chơi thuốc trước khi đấu. Cũng không phải chuyện lạ, vậy đấy, chỉ thế thôi.”
“Tôi không tin anh.”
“Muốn nghĩ sao tùy cậu. Lão Michael đáng lẽ không nên để tôi ở đây, trò chuyện với một đám ngu xuẩn.”
George nhàm chán đáp lại Suou, thơ thẩn thêm một lời bình luận. Nirei quan sát họ từ đầu, muốn nói gì đó nhưng mọi ngôn từ đã biến đi mất. Cậu cứ nhìn Suou rồi đến Sakura, không biết nên nói gì để có thể tiếp tục cuộc hội thoại – thứ mà George liên tục cố gắng chấm dứt bằng thái độ hời hợt của anh ta. Không gian lại quay về tĩnh lặng như ban đầu và Sakura– đứa trẻ mắt mèo đang giơ lên chiếc điện thoại của mình và một lần nữa phá tan sự im lặng cứ cứng đầu trườn đến từ khắp nơi.
“Tôi nghĩ anh muốn trò chuyện với chúng tôi chứ.”
“Ý cậu là sao?”
George như thể chột dạ, anh ta nheo mày nhìn Sakura rồi đến màn hình điện thoại của chàng trai. Nirei nghiêng người sang cạnh cậu trai mắt mèo để nhìn rõ thứ bên trong điện thoại nó. Một đoạn tin nhắn sáng rực lên bởi ánh sáng điện tử lạnh lẽo, là tin nhắn từ Kaji đến từ hồi ban sáng, nói rằng George muốn nói gì đó với hắn và họ cũng có thể đến – điều gì đó mà Kaji nhắn rằng trông có vẻ liên quan đến mọi thứ mà câu lạc bộ huyền bí đang để tâm đến.
“Bọn này đã định sau khi trận đấu kết thúc sẽ cùng Ren đến tìm anh. Nhưng có lẽ không cần trễ đến vậy.”
Ngắt đoạn, Sakura tắt điện thoại cho lại vào túi áo, song nhìn George với vẻ thách thức đầy trong mắt khi anh chàng lớn tuổi kia hoàn toàn ngược lại, với sự đề phòng và khó chịu hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt anh, bán đứng đi sự bình thản ban đầu.
“Được rồi, nói đi George. Chuyện mà anh muốn chia sẻ một cách vui vẻ với bọn này.”
George e dè nhìn họ, ánh mắt lãnh cảm khác hẳn với vẻ thờ ơ ban đầu. Anh ta nhìn lướt qua Kaji vẫn chưa tỉnh lại, song đứng thẳng người, bước chân dẫn anh ta đến gần với nơi hội huyền bí đang đứng. Hốc mắt sâu hoắm càng làm tăng thêm vẻ kì dị bất thường từ đàn anh, vẻ kì bí đó khiến Nirei rùng mình, cảm giác về sự chết chóc trong lòng cậu lại tăng lên.
“Tất cả là thử nghiệm. Về Kaji, về thuốc mà tôi bán cho cậu ta. Tất cả là thử nghiệm.”
“Thử nghiệm về cái gì?”
“Về việc tất cả những ai chơi loại thuốc đó đều sẽ chạy thẳng vào ngôi nhà trong Maldevine.”
Một tiếng hít sâu vang lên, câu nói của George khiến hội huyền bí nghi hoặc nhìn nhau. Cảm giác chết chóc kinh khủng lại tăng lên một tầng nữa trong lòng Nirei, cậu đột ngột cảm thấy buồn nôn, từng thớ cơ trong người run lên bần bật theo từng bước di chuyển qua lại của người đàn anh ngay trước mặt. Sakura bên cạnh cậu vừa nói gì đó với Suou, Nirei không nghe rõ, thay vào đó cậu nghe George Wilson tiếp tục.
“Như các người đã biết từ Kaji, có lẽ, tôi là một trong những nạn nhân của vụ Lost Boys đầu tháng.”
Tạm ngừng lại, George đảo mắt qua Kaji rồi lướt qua những khuôn mặt đang thất thần trước mặt mình. Song anh ta quay về nơi ban đầu anh đứng, quyết định ngồi xuống, tìm tư thế thoải mái nhất có thể rồi mới nói tiếp.
“Có tổng cộng hai mươi ba nạn nhân được tìm thấy. Tất cả đều là thiếu niên và được phát hiện trong tình trạng mê man. Tất cả đều nói nhìn thấy sương mù và ngôi nhà, đều nghe thấy giọng nói và đều dương tính với thuốc phiện - thứ thuốc mà tôi bán cho Kaji.”
Trỏ tay vào Kaji, George ngay lập tức muốn tiếp tục nhưng Suou ngăn anh ta lại.
“Khoan đã. Đó đều là những thông tin chúng tôi đã biết từ báo, anh đang lòng vòng cái gì?”
“Nghe hết đã tên đểu.”
George khoác tay, anh ta trừng mắt nhìn Suou rồi tiếp tục sau một tiếng thở dài.
“Điều tôi muốn thử nghiệm là thứ khiến tôi điên đầu từ khi biết được danh sách nạn nhân. Thật ra có tổng cộng hai mươi bốn người.”
“Nhưng trong tin tức chỉ có hai mươi ba như anh nói ban đầ-“
“Họ đã giấu nó đi.”
Cắt ngang sự thắc mắc của Suou, ánh mắt đờ đẫn của George trùng xuống, giọng anh ta hạ thấp như thể sợ người ta có thể nghe thấy. Chất giọng đục ngầu của cậu trai lớn tuổi hơn khiến hội huyền bí rùng mình.
“Họ đã giấu nạn nhân thứ hai mươi bốn đi vì cậu ta là người duy nhất âm tính với thuốc nhưng lại là đứa trẻ duy nhất tử vong.”
Thông tin tràn ngập sự u ám khiến hội huyền bí nghẹt thở. Nirei cảm thấy dường như không khí đang rời bỏ cậu, đánh mắt sang Suou và Sakura, cậu chắc chắn họ đang có cùng một biểu cảm hệt như mình. Nirei nhìn thấy George thả người ra, tư thế điềm nhiên nhưng lại ám màu kì dị. Không khí căn phòng sau thông tin mà George vừa cung cấp lại nhanh chóng bị sự lặng thinh tấn công, nó trườn đến, từ tốn, chỉ để sót những tiếng hô hấp ngắt quãng của cả bọn cùng với những tiếng nói trong mơ màng của Kaji Ren.
Cứ thế tĩnh lặng duy trì mãi đến khi George chỉnh lại tư thế ngồi và anh ta nói.
“Nên tôi đã làm một cuộc thử nghiệm. Bán thuốc cho Kaji và xem cậu ta có chạy vào rừng như chúng tôi không. Rõ ràng là cậu ta đã thật sự làm như tôi nghĩ, chỉ trừ việc hôm nay cậu ta lại phát điên – điều mà không xảy ra với chúng tôi lần thứ hai lại xảy ra với cậu ta.”
“George, đứa trẻ đã chết là ai?”
Hoàn toàn không nghe thấy George vừa nói gì, Sakura mãi bận suy nghĩ về đứa trẻ đã chết. Điều mà Nirei cũng đang nghĩ đến và chưa kịp nói thành lời. Câu nói từ tên mắt mèo ngay lập tức đổ dồn sự chú ý về George Wilson một lần nữa. Anh ta lại đảo mắt, khẽ thở dài.
“Là Ronald Partrick. Và là một đứa trẻ nghĩa đen, thằng nhóc chỉ vừa mười tuổi.”
“Họ tìm thấy cậu bé ở đâu?”
Nirei hỏi, lần đầu tiên lên tiếng sau một khoảng thời gian đứng lặng trong góc phòng.
George nhìn cậu trai tóc vàng, môi mím lại. Chợt, khi anh chuẩn bị nói ra địa điểm mà cả hội huyền bí muốn biết thì Kaji Ren rít lên một tiếng, song ngồi bật dậy trước sự hoảng hồn của những người trong căn phòng, hoàn toàn đánh tan cảm giác u ám đang bao trùm cả không gian.
“Chúa tôi!”
Chàng cầu thủ hét lên, ánh mắt hỗn độn dao động mãnh liệt khi hắn xoay đầu nhìn khắp tự phía. Hỗn loạn, kinh hãi, lạc lối, cảm xúc in hằn trong đôi đồng tử màu xanh đậm khiến vẻ mặt tái nhợt của hắn càng thêm kinh khủng. Sakura là người đầu tiên phản ứng – cậu trong một giây chạy đến bên Kaji và liên tục trấn an hắn khi vuốt nhẹ tấm lưng áo đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi. Nirei nhìn họ, lúng túng trước sự tỉnh dậy bất ngờ của Kaji, mắt đánh sang Suou– cậu trai hoàn toàn không có vẻ quan tâm đến cậu bạn vừa tỉnh dậy trên sàn nhà mà đổ dồn ánh mắt về phía George ở phía đối diện. Nirei theo Suou nhìn đến người con trai lớn tuổi hơn, và cậu nhìn thấy sự run rẩy nhỏ nhoi vừa xoẹt qua khuôn mặt đang cố gắng giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh của anh ta. Nheo mày khó hiểu, Nirei muốn dùng ánh mắt để thay cho câu hỏi của mình, cậu chằm chằm nhìn George và anh ta nhìn lại cậu. Chợt, George nhếch môi cười, giữa những tiếng hét đang dần tan đi của Kaji Ren khiến nụ cười kia trở nên rùng rợn. Nirei giật mình, anh chàng lớn hơn vừa mở ra khẩu hình với cậu.
Từng từ một, rõ ràng mạch lạc, ghim vào trí nhớ của Nirei như những vệt kim đau buốt.
MAL-DE-VINE
Một cơn rùng mình vồ tới, Nirei ngay lập tức nhận ra gấu áo mình bị giật ngược, Suou đã đến cạnh bên cậu từ lúc nào. Ánh mắt đỏ đầy thắc mắc bên cạnh cậu cho cậu biết rằng gã cũng đã nhìn thấy khẩu hình từ George. Cái tên vừa bật ra trong đầu liền khiến Nirei nhìn thẳng về phía đàn anh, anh ta đã quay trở lại vẻ bình thản ban đầu.
Phía còn lại của không gian, Kaji đã bình tĩnh và được Sakura dìu lên ghế ngay trước mặt Nirei và Suou. George, tình cờ ở ngay đối diện, đối thẳng mặt với Kaji với biểu cảm mông lung u ám. Nirei và Suou dè chừng nhìn mãi vào anh ta, cứ giằng co mãi cho đến khi Kaji cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của George trong phòng.
“Anh làm gì ở đây?”
“Huấn luyện viên bảo anh trông trẻ. Và bổ sung thêm, làm wikipedia cho đám bạn của cậu.”
Kaji gật gù, hắn xoay người nhìn Suou và Nirei như để xác định chính xác những người có mặt trong căn phòng. Song, quay lại nhìn George, ánh mắt như chờ đợi anh ta sẽ nói gì đó nhưng George chỉ nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, George chợt nheo mày.
“Cậu bị cái quái gì khi nãy vậy? Cậu lại chơi thuốc à?”
Câu hỏi hiển nhiên của George làm hội huyền bí như bình tĩnh. Tiếng nói vang lên, từng câu hỏi bật ra từ Suou, từ Sakura xung quanh Kaji đổ vào tai Nirei không thiếu lấy một từ. Cậu trai chỉ im lặng, đại não vẫn mù mờ vì từ mà George mang đến cho cậu. Chợt, cậu nghe Kaji gầm lên một tiếng để ngăn lại loạt câu hỏi từ hai người bạn của mình, giọng nói đầy hoảng loạn của chàng cầu thủ khiến Nirei rời khỏi suy nghĩ của mình để tái nhập vào câu chuyện của bọn họ.
“Tớ lại nhìn thấy ngôi nhà và sương mù, được chứ?”
Kaji thở hắt, song như vừa nhớ đến gì đó, hắn tiếp tục.
“Và một đứa trẻ.”
“Đứa trẻ?”
George ngay lập tức đứng dậy, anh ta tiến đến gần Kaji, mắt đăm đăm nhìn vào chàng cầu thủ nhỏ tuổi hơn để xác định lại lần nữa.
“Cậu thấy một đứa trẻ? Nam hay nữ?”
“Nam, nhưng tôi không nhìn rõ mặt. Nó chỉ sượt qua mắt và đám sương mù quay trở lại. Chết tiết, nó bắt tôi chạy liên tục trong rừng.”
Bật ra một tiếng chửi tục đầy đay nghiến, Kaji cúi gằm mặt, hắn đưa hai tay ôm đầu như thể kí ức kinh hoàng lại đang ngấu nghiến lấy thần kinh. Nirei nhìn cậu bạn đang được Sakura an ủi, song lại cảm thấy gấu áo bị kéo một cái, xoay sang nhìn, Suou đang bày ra vẻ mặt tái nhợt nhìn cậu.
“Cậu chắc hẳn đã thấy Ronald.”
Suou nói, Kaji liền ngẩng đầu lên nhìn chàng trai cao kều với ánh mắt khó hiểu.
“Ronald?”
“Ronald Partrick, đứa trẻ duy nhất chết trong vụ Lost Boys.”
Suou bổ sung, câu nói của cậu khiến Kaji Ren đứng bật dậy.
“Làm sao cậu biết chắc được?”
“Không ai biết chắc được nhưng cũng có khả năng.”
George lên tiếng, ánh mắt của hội huyền bí lại đổ dồn về phía anh ta. Chàng trai năm ba đi vòng qua vòng lại trước mặt họ như đang suy nghĩ gì đó, song anh ta dừng lại như thể đã quyết định xong điều mình cần nói.
“Còn một điều mà tôi chưa nói với các người.”
Nirei nhíu mày, ba người còn lại cũng trưng ra vẻ mặt thắc mắc. Họ thấy George đứng thẳng người ngay phía đối diện, mắt anh ta đảo vòng, quan sát kĩ thật kĩ những khuôn mặt đang hiện diện trong căn phòng thay đồ sặc mùi mồ hôi và ám đầy tĩnh lặng. Rít một hơi thở sâu, George Wilson nhẹ giọng nói, gần như thì thầm.
“Tất cả nạn nhân của Lost Boys đều đã từng tiếp xúc với Ashton Harley ít nhất một lần, kể cả đứa trẻ nhà Partrick.”
“Ashton Harley?”
Suou thắc mắc, ánh mắt dao động của chàng trai tóc đỏ ghim vào trí nhớ của George, hệt như anh ta đã mường tượng đến khi đề cập đến cái tên nọ. Đảo mắt, George khẽ gật đầu, anh chậm rãi xác nhận điều mà Suou đang không hề muốn nghe.
“Phải, là Ashton Harley - tên học sinh đã bị đuổi khỏi trung học Brea Halls học kỳ trước do buôn thuốc phiện.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top