#3
Ngày cứ trôi qua ngày, những tiết học tăng cường vừa được bổ sung vào lịch học khiến những đứa trẻ trường trung học Brea Halls phát hoảng. Lịch học và lịch ngoại khóa xếp chồng lên nhau khiến ai nấy đều bận rộn. Kể cả bốn thành viên của câu lạc bộ huyền bí không chính thống cũng vậy.
Nirei tất bật chạy vào lớp sử của McNeya khi chuông vừa dứt, cậu nhìn thấy Suou đã ngồi vào chỗ của gã từ khi nào. Từ ngày mà Kaji gặp ảo giác đến hiện tại đã bốn ngày hơn, bọn họ quá bận rộn với lịch học vừa được tăng cường nên đã quên bẫng mất cuộc thảo luận vốn nên bắt đầu từ ba ngày trước.
Về phần Nirei, cậu không còn nhìn thấy dấu hiệu của Lahey hay bất kì điều kì quái nào khác. Cậu vẫn về nhà, đến trường, đôi lúc ra ngoài cùng Suou, đến thư viện và khu thương mại, như bao cậu học sinh trung học khác. Chỉ có tấm ảnh trong tủ cá nhân vẫn in đậm bóng người phụ nữ là kì quái, đôi khi Nirei cảm thấy rùng mình khi nhìn vào nó nhưng cậu quá bận với những lớp học nâng cao và cuộc sống của mình để có thể thật sự để tâm.
Càng trai tóc vàng phần nào quên đi điều mà cậu muốn tìm hiểu khi mọi sự lại trở về bình thường. Suou Hayato đang rối tung với đống lớp ngoại khóa mà gã đăng ký, Kaji sẽ có trận đấu vào ngày mai nên hắn ta gần như cắm trại ở sân bóng chày. Về Sakura, Nirei chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng cậu bạn trên hành lang khi chuyển lớp. Ngoài những lúc ấy ra, Sakura hoàn toàn mất hút, như thể chàng trai mắt mèo đã hòa vào không khí thu tại Brea vậy.
Tháng chín đã qua được phân nửa, chỉ vài ngày nữa thôi sẽ thật sự tiến vào mùa đông. Nirei thẫn thờ xoay bút trong tay, mắt đăm đăm nhìn vào giáo sư McNeya - người đàn ông lịch lãm trong bộ vest nâu trầm tinh tươm đang đi qua đi lại cũng quyển sách giáo khoa của ông ta. Từng dòng lịch sử đổ vào tai Nirei rồi trào ra bên tai còn lại, cậu quá mệt mỏi để tập trung vào bất kể thứ gì.
“Suỵt! Này, Aki! Này!”
Lạc vào từng dòng lịch sử từ chất giọng lịch thiệp của giáo sư McNeya, Suou cố gắng len lỏi vào tai Nirei với từng tiếng gọi ngắt quãng, nhỏ xíu gần như thì thầm. Gã cứ tiếp tục lặp lại tiếng gọi cho đến khi Suou nhìn thấy Nirei ngừng xoay bút, cậu giật mình song quay lại nhìn gã thắc mắc. Suou ngay lập tức giơ màn hình điện thoại của gã lên cao, một giọng chữ in hoa ngay lập tức in vào đáy mắt Nirei. Thời gian bình dị vừa được báo hiệu đã tắt ngúm bởi dòng tin tức nọ, Nirei rùng mình, không cần cố gắng để thông tin kia ám vào não cậu.
Nơi điện thoại Suou, mẩu tin tự động vừa được cập nhật cách hiện tại hai phút trước.
PHÁT HIỆN NHIỀU XÁC ĐỘNG VẬT CHẾT TRONG KHU VỰC RÌA TÂY NAM MALDEVINE.
Tiếng chuông reo đồng thời khi Nirei và Suou mở tung cửa phòng học rồi gấp rút chạy khỏi nơi đó trước ánh mắt khó hiểu của giáo sư McNeya và bạn cùng lớp. Họ lách người qua từng dãy hành lang đang dần đầy ắp học sinh túa ra từ tứ phía, tiến về phía cổng chính đang mở toang dẫn đến khu vực sân trước mà nơi xa hơn nơi đó là cánh rừng gỗ đỏ hùng vĩ Maldevine.
“Tớ nghĩ chúng ta không cần nghĩ nhiều đến nó, có lẽ chỉ là trùng hợp.”
Suou thở hổn hển, gã và Nirei vừa chạy với tốc độ kinh khủng đối với một tên không thích chạy như gã và một tên nhỏ người như cậu, để đến với chiếc Jeep. Cậu trai tóc đỏ rượu vừa nói vừa tìm chìa khóa trong cặp, tay gã gấp rút đến mức run lên. Nirei quan sát gã, ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn bàn tay thô ráp to lớn mãi vẫn chưa tìm được chìa khóa. Cậu thở hắt, đánh bật tay Suou ra rồi đưa tay vào cặp cậu bạn, nhanh chóng tìm thấy chiếc chìa khóa nhỏ xíu của Jeep CJ5 1990. Ném nó cho Suou, Nirei mở cửa xe, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc.
“Tớ vừa nhắn cho Sakura chúng ta sẽ gặp họ ở phòng câu lạc bộ ngay khi xem qua. Hayato, chúng ta vẫn nên thử.”
Suou nhìn cậu, đắn đo một lúc rồi vòng qua phía bên cạnh mở cửa rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Cả hai đánh xe đi khi cánh cửa bên phía Nirei vừa đóng rầm lại, thẳng về hướng quốc lộ bên cạnh rừng Maldevine.
Hai thiếu niên đến Maldevine hai mươi phút sau đó. Họ tắp xe vào bên rìa, ngay khu vực giăng dây phong tỏa đầy nổi bật. Suou xuống xe trước, mắt đăm đăm nhìn vào màu băng dính vàng rực quen mắt của sở cảnh sát địa phương - song quyết định cúi người xuống để vượt qua nó. Nirei ngay sau gã, cùng một động tác và biểu tình, chàng trai bước theo bước chân Suou. Mái tóc vàng bị toáng gió lạnh đột ngột thổi qua, Nirei quay phắt lại sau lưng để chắc chắn không có thứ gì bất chợt vồ đến và tuyệt nhiên không có gì cả. Bước chân cậu vẫn cứ tiếp tục đi khi mắt duy trì theo dõi phía sau, cho đến khi cậu va vào lưng Suou, Nirei nheo mày ngước lên nhìn, cậu trai cao kều đã dừng lại từ lúc nào.
“Hayato, cậu phải báo trướ- Cái quái gì thế này?”
Lời trách móc chưa kịp tuôn ra thì đã bị thay thế bằng một câu hỏi hốt hoảng. Nirei trợn trừng mắt nhìn khung cảnh ngay phía trước Suou, ánh mắt run động trong sự kinh tởm và bàng hoàng. Chưa kịp định thần lại, một thứ mùi hôi hám ngay lập tức xộc thẳng đến khiến cậu đưa tay che miệng, ngăn cảm giác buồn nôn đang ứ lên trong ruột gan. Một con ruồi bay ngang mắt cậu, xược qua Suou ngay trước mặt Nirei rồi tiến về vũng lãnh thổ của nó.
Nirei chần chừ nhìn bóng lưng cứng đờ của Suou, muốn xem biểu cảm gã thế nào nên đành tiến lên một bước. Cậu nhìn Suou, cậu trai cao kều dường như đã ngừng thở, hệt như Nirei, khung cảnh kinh hoàng phía trước khiến cả hai không thể thốt nên lời.
Cách chỉ vài bước chân phía trước họ, những bao tải đen to lớn được buộc chặt rồi xếp chồng lên nhau thành những ngọn núi nhỏ. Ruồi nhặng bay tứ phía xung quanh những chiếc bao tải nằm rải rác khắp nơi trong khu vực bị phong tỏa mà cả hai đang đứng. Chúng nằm trên lá khô, bùn đất bám đầy dưới lưng bao tải. Và xung quanh chúng, những cây gỗ đỏ, những hòn đá cụi bám đầy vệt máu động vật loang lổ. Trên thân cây, mặt đá, trên con đường mòn dẫn ra khỏi rừng phía xa, khắp nơi trong khu vực phong tỏa rộng lớn, màu và vị máu xộc lên lẫn vào không khí ngập mùi xác thối. Chúng đã khô đặc lại từ lâu, màu đỏ tươi chuyển thành nâu sẫm, vấy ra khắp nơi.
“Thật kinh khủng.”
Nirei cảm thán, Suou bên cạnh gật nhẹ đầu. Tiếng ừ bật ra khỏi môi gã yếu đến mức không nghe được. Song, gã lại im lặng một khoảng rồi rít một hơi thật sâu, gã nói.
“Chắc đội hiện trường đã dọn hết phần lớn và đây là phần còn lại.”
Chỉ tay vào một trong những chiếc bao tải, Suou nhìn Nirei.
“Tớ không nghĩ chúng ta có thể tìm được gì hay liên kết thế nào với những chuyện xảy ra với tấm ảnh, với cậu, hay Kaji vài ngày trước. Nhưng có lẽ mọi thứ đều trở về Maldevine dù sự việc có thế nào đi nữa.”
“Và Maldevine thì có liên quan đến Morseya, liên quan đến Lahey.”
Nirei đáp, song Suou gật đầu. Gã lại nhìn những bao tải rồi thở hắt một hơi, Suou chỉ về phía trước.
“Khu vực này cách xa so với khu vực gần trường chúng ta, đó có lẽ là lý do mà chúng ta không thấy xác một loài động vật nào cả-“
Lời nói chợt ngừng lại, Nirei từ nãy giờ vẫn chăm chú nghe ngay lập tức ngước lên nhìn Suou. Cậu nhìn thấy môi Suou Hayato run lên khi không gian bắt đầu yên ắng trở lại. Khẽ níu chiếc áo cổ tàu từ lụa của cậu bạn, Nirei nhíu mày.
“Có gì không ổn?”
Suou nhìn Nirei, gã im lặng rồi khẽ lắc đầu. Song, gã bắt đầu bước về phía những bao tải.
“Chúng ta nên nhìn qua một lượt trước.”
Nói đoạn, gã quay lại nhìn Nirei vẫn bất động.
“Cậu đi chứ?”
Câu hỏi vừa dứt, Nirei nhìn Suou, cậu bắt đầu di chuyển khi một cơn gió khác sắp cuốn phăng mái tóc rối bù lên không trung.
Cả hai tiến vào khu vực sâu hơn, qua những bao tải chất chồng là khoảnh rừng hoang vu đã được dọn sạch sẽ bởi nhân viên đội hiện trường. Màu rừng đang dần tối xuống khi trời dựng lên áng hoàng hôn. Suou mở đèn từ điện thoại mình, ánh sáng nhỏ nhoi le lói rọi xuống xung quanh gã và Nirei. Thứ mùi khủng khiếp từ xác động vật phân hủy vẫn in đậm trong không khí dẫu cho dưới chân họ sạch bong, chỉ có mỗi đất đá và lá úa. Ruồi nhặng đã không còn bay loạn khắp nơi, chúng tập trung về kho báu xác chết sau lưng họ và yên vị thưởng thức bữa tiệc hoành tráng. Suou mất kiên nhẫn khi nhìn thấy không gian đối ngược với mùi hôi trong không khí, bên cạnh gã, Nirei dáo dác nhìn xung quanh. Trong một khoảnh khắc họ mãi quan sát, sương mù đã giăng lối khắp nơi.
Cả hai đi qua hàng phút, rồi nửa giờ, một giờ. Họ đi dọc theo thứ mùi vẫn nồng đậm trong không gian, hôi thối, chết chóc. Bước chân đạp lên những chiếc lá phủ đầy dưới đất, loạc xà loạc xọa, âm thanh duy nhất phát ra bây giờ chỉ có lá khô và lá khô. Suou đi trước, Nirei ngay phía sau, ánh đèn flash cứ dập dìu trong không khí. Những bao tải chất chồng ban đầu họ nhìn thấy giờ đã xa tít mù, khi Nirei quay lại nhìn, chúng chỉ còn là những đốm đen nhỏ xíu nằm im lìm trong không khí.
Trời đã tối sầm mười mấy phút trước. Sáu giờ mười mấy phút hơn, Suou nhìn vào màn hình điện thoại, thầm nghĩ sẽ dừng lại cuộc khảo sát nhỏ của cả hai nếu đi thêm một đoạn nữa và không tìm thấy gì.
“Hayato.”
Suou không nghe thấy, gã tiếp tục bước đi khi mãi suy nghĩ. Nirei ở phía sau đã dừng lại, khuôn mặt bày ra biểu tình đăm chiêu nhìn về phía Suou cứ liên tục bước đi. Sương mù đêm đang ùa đến từ khắp mọi phía, dần bao vây họ và giam cả hai trong một khoảnh rừng thưa. Nirei nhíu mày nhìn đám sương đang trở nên trắng xóa, cậu hoảng loạn hét lên.
“Hayato! Dừng lại!”
Lần này Suou đã nghe thấy,gã ngước lên khỏi điện thoại rồi xoay lại nhìn Nirei. Ngay lập tức phát hiện xung quanh dày đặc những sương, Suou giật bắn.
“Cái quái-“
“Chúng ta phải ra khỏi đây.”
“Nhưng-“
“Ngay lập tức! Hayato, là sương mù! Chúng ta phải đi!”
Dứt lời liền kéo lấy cổ tay Suou chạy về hướng ban đầu họ đi vào. Ngay bước đầu tiên, Nirei đã cảm thấy sương đột nhiên ùa đến nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Cảm giác hỗn độn dội ngược vào ruột gan cậu, cảm giác quen thuộc của cơn đau, kí ức liên quan đến sương mù trong những ngày gần đây tiêu cực đến mức vừa nghĩ đến đã cảm thấy kinh hoàng. Nirei nghiến răng, tay siết chặt cổ tay Suou ngay phía sau, cả hai liều mạng bỏ chạy. Lách qua bên trái rồi lại bên phải, họ va phải bao nhiêu nhánh cây trên đường đi không đếm xuể. Họ chạy liên tục, cứ chạy, rồi lại chạy, hoàn toàn ném không gian và thời gian ra sau đầu. Nirei cứ nhắm phía trước mà tiến đến, phía sau Suou đang hét lên gì đó, cậu không nghe rõ, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đám sương đáng nguyền rủa che mất tất cả các hướng đi.
Chợt, Nirei nghe Suou rít lên một tiếng rồi cả người cậu bị giật ngược về phía sau. Cả hai ngã nhào ra đất.
“Hayato! Cậu điên à?”
“Nhìn xung quanh đi. Sương tan từ nãy giờ rồi.”
Nirei ngay lập tức ngẩng đầu dậy, cậu nhìn xung quanh, quả thật sương đã tan hết. Nhưng cả hai lại không ở ngoài bìa rừng nơi chiếc xe Jeep đang đỗ lại dưới tán gỗ đỏ, hay khu vực bị phong tỏa với đầy những bao tải xác động vật. Họ đang ở đâu thế này?
“Chúng ta lạc rồi.”
Suou ngay gần cậu đã ngồi dậy trước, gã thả người trên đất, ống quần và giày bốt bám đầy bùn lầy và bụi bặm. Vẻ mặt nhợt nhạt vô cùng nhếch nhát, nó tái sẫm đi, ánh mắt đỏ lờ đờ nhìn xung quanh rồi tiếp tục.
“Chỗ này chắc đâu đó phía đông nam, theo hướng mọc của gỗ đỏ. Khu vực cách xa trung học Brea Halls nhất.”
“Chúng ta đã chạy bao lâu vậy?”
Nirei ngã người xuống mặt đất, thở hổn hển hỏi. Suou ngồi nhìn cậu, mắt dõi theo áng tóc vàng rối bù đầy những lá khô, khẽ lắc đầu, như với chính mình hơn là với Nirei.
“Nếu tớ có thời gian bình tĩnh có lẽ tớ đã theo dõi thời gian chạy của chúng ta.”
Gã mỉa mai, rồi nằm vật ra đất. Cả hai nằm đối diện nhau, trong bóng đêm tù mờ đang len lỏi trườn đến, ánh mắt nâu rực của Nirei là thứ duy nhất Suou có thể nhìn thấy rõ. Gã nhìn cậu, cậu cũng nhìn gã. Cả hai im lặng nhìn nhau, đều đều hớp lấy khí trời, duy trì như vậy cho đến khi Nirei đột ngột bật dậy.
“Cái gì thế?”
Cậu hỏi, Suou ngẩng đầu khó hiểu nhìn cậu và chỉ nhận lại được một cái hất đầu. Gã trai tóc đỏ nheo mày, dường như cảm nhận được có thứ gì đó sau lưng, gã từ từ ngồi thẳng lên rồi xoay lại nhìn trong từng nhịp tim hết sức dè chừng.
“Ôi Chúa ơi.”
ﺺﺺﺺ
Tháp Tây vào năm giờ bốn mươi phút hơn lúc chiều đã tàn và đang chuẩn bị cho một buổi tối mát lạnh của thu California, chìm trong bóng tối đen như mực, đặc quánh, vô định và hoang vắng đến khó tả. Không gian im ắng đến mức âm thanh từ từng bước chân nặng trịch của Sakura, trong đôi giày đế cứng của nó, vang lên rõ ràng và có phần dữ dội. Tay nó cầm chiếc đèn pin sáng rực, bên cạnh là Kaju, cả hai đang cùng nhau tiến đến lầu ba về phía phòng câu lạc bộ huyền bí không chính thống. Họ đã hẹn gặp Nirei và Suou tại nơi đó, theo tin nhắn mà cậu bạn tóc vàng đã nhắn cho nó ban chiều khi Sakura đang đau đầu bởi những con số hóa trị và tin tức xung quanh của vụ án trộm mộ mà nó quan tâm.
“Tớ vẫn chưa bao giờ nghĩ đây là nơi lý tưởng để tổ chức họp hội.”
“Không ai nghĩ nó lý tưởng đâu Ren. Đành chịu thôi, chúng ta vốn không chính thống cơ mà.”
Sakura nhún vai, trả lời Kaji một cách thờ ơ rồi tiếp tục rảo bước trên hành lang vắng người. Họ vốn không được ở trường vào thời điểm này, lớp học đã kết thúc từ một giờ đồng hồ trước. Khi trường trung học chẳng còn vẻ ồn ào như ban sáng hay giờ nghỉ trưa, nó mang lại cảm giác hiu hắt và khiến người khác rùng mình.
Kaju vừa có một cơn rùng mình, hắn đi sát vào Sakura, mắt láo liêng khắp nơi, cố gắng nắm bắt tất cả không gian xung quanh và không để sót dù chỉ một hạt bụi.
“Đến rồi đây.”
Sakura tắt đèn pin, nó nghe thấy Kaju ngay lập tức rít lên bên tai mình.
“Ren, cậu vẫn không quen với điều này sao?”
“Tớ sẽ quen nếu cậu báo trước.”
Kaju, với cơ thể co rúm đang ngồi thụp xuống cạnh chân Sakura, lẩy bẩy trả lời. Sakura đảo mắt, mặc kệ cậu bạn đang muốn dính chặt lấy chân nó, đẩy cửa phòng câu lạc bộ rồi bước vào trong. Tay nó lần mò trong bóng đêm tìm đến công tắt đèn, tạch một tiếng, cả căn phòng câu lạc bộ chẳng mấy chốc đã nhuộm đầy ánh sáng đèn điện lạnh lẽo.
“Họ không có ở đây.”
“Ai cơ?”
“Tập trung đi Ren. Tất nhiên là Nirei và Suou rồi, họ không có ở đây.”
“Sao lại có thể thế được? Họ đã hẹn chúng ta mà.”
Cuối cùng chàng cầu thủ cũng đã lấy lại được bình tĩnh, hắn đứng phắt dậy, đuổi theo bước Sakura bước vào trong và tận mắt chứng kiến cùng khung cảnh mà cậu bạn đã nhìn thấy từ nãy giờ. Một căn phòng câu lạc bộ trống trơn, với một chiếc bàn gỉ sắt lớn ở giữa, vài cái ghế lăn lông lốc bên cạnh nó và một tủ sách đầy mối mọt trong vách tường phía đông. Ngoài chúng ra, chỉ còn bụi bặm và những lớp tơ nhện bám đầy trong những góc tường. Không còn thứ gì khác, cũng như một ai khác.
“Lạ thật.”
Sakura nhận xét, nó bước hai bước rồi nhảy phóc lên chiếc bàn gỉ sét đang nằm im lìm giữa căn phòng nhuộm đầy màu trắng nhợn của đèn huỳnh quang. Kaju lại nhìn xung quanh, đôi mày nhạt hết nhướng cao rồi trũng xuống, cuối cùng hắn dừng lại chuyến quan sát nhỏ của mình khi ngồi lên một cái ghế khập khiễng ngay bên cạnh chàng trai mắt mèo.
“Có thể họ đến trễ.”
Kaju dự đoán, hắn cầm quả bóng chày trong tay, sẵn sàng nghịch nó trong thời gian chờ mà hắn nghĩ là sẽ khá lâu.
Sakura, ngược lại, cứ đăm đăm nhìn về phía cánh cửa chính vẫn để mở toang hoác để chắc chắn bản thân sẽ không lỡ khoảnh khắc mà Nirei cùng Suou bước vào và đưa cho nó một thông tin đáng giá nào đó. Trước khi đến đây, nó đã dự đoán trước vài điều nhưng Sakura không dám chắc. Đứa trẻ ấy nghĩ rằng tất cả mọi thứ sẽ rõ ràng khi nó đợi chờ đủ.
“Cậu biết không? Họ tìm được hài cốt của RML rồi đấy. Thật không ngờ, đúng là không ngờ. Họ đã dành cả mấy ngày trời để truy lùng khắp nơi và cuối cùng bà ta lại nằm đâu đó trong că-“
“Căn nhà hoang sâu trong Maldevine. Phải, tớ đã đọc nó.”
Hoàn thành giúp Kaji chủ đề mà hắn muốn nói đến, Sakura sau đó thở dài.
“Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì thật may mắn.”
“Ý cậu là sao?”
Kaji hỏi vặn, Sakura nhìn cậu bạn cầu thủ rồi ngã người nằm phịch lên bàn. Âm thanh cọt kẹt ngay lập tức phát ra, rồi mọi thứ lại im thinh thích. Ánh mắt sắc sảo của Sakura tập trung đến trần nhà lòe nhòe ánh sáng, nó tiếp tục câu chuyện ngay khi Kaju vừa bỏ cuộc với chủ đề mà hắn đã gợi ra.
“Không một dấu vết nào cho thấy có người mang hài cốt của RML đến ngôi nhà đó cả.”
Chầm chậm đón lấy lớp không khí lạnh lẽo, Sakura tiếp tục.
“Và cậu đoán xem nơi mà cậu chạy đến chỉ cách đây mấy ngày là nơi nào?”
“Căn nhà bỏ hoang trong rừng. Chẳng lẽ, ý cậu là!?”
Kaji sửng sốt, hắn xoay lại nhìn Sakura. Nó vẫn giữ vẻ mặt điềm tỉnh đến rợn người, ánh mắt mèo nhìn Sakura, sự im lặng của nó đã thay cho câu trả lời mà hắn đang tìm kiếm.
“Tại sao lại có thể trùng hợp đến vậy chứ.”
Kaji tự hỏi, chợt, hắn nghe Sakura cười khẩy.
“Một sự trùng hợp quái đản.”
Chàng cầu thủ lắc đầu, hắn thở hắt, lại mở ra một chủ đề trò chuyện mới.
“Haruka, cậu đã đọc bản tin hôm nay chưa?”
“À vụ nhiều xác động vật tìm thấy trong rừng Maldevine ấy hả?”
“Phải, cậu không thấy kì quặc sao?”
Kaji nhướng mày, Sakura khó hiểu nhìn hắn. Đồng hồ đã chầm chậm trôi qua sáu giờ chiều, bên ngoài hoàn toàn sụp tối, hoàng hôn biến mất và màu đen đặc đang trườn đến, nhấn chìm màu xanh dịu dàng của ban ngày về lại bóng tối trường tồn của buổi đêm.
Tích tắc, tích tắc, đồng hồ đang trôi, thời gian đang chạy hối hả qua từng khoảnh khắc trong căn phòng câu lạc bộ nơi tháp Tây. Kaji duy trì im lặng một lúc, song hắn thở hắt ra.
“Mọi bản tin gần đây đều liên quan đến Maldevine, cậu không nhận ra sao?”
“Maldevine...“
Sakura ngập ngừng, song nghe Kaji tiếp tục.
“Tớ thường không xem tin tức lắm nhưng mỗi khi tớ nghe được tin thì họ lại nhắc đến Maldevine. Vào ngày đầu tiên trở lại trường, ngay sáng đó, một mẩu tin về chim chóc, chúng chết sạch ở khu vực Maldevine. Và ngay sau đó vào ban trưa, cậu đã đưa cho bọn tớ xem mẩu tin về RML, bà ta cũng thuộc về Maldevine. Nirei nghe thấy giọng nói và nó đưa cậu ấy đến gần Maldevine. Và còn-“
“Vụ án Lost Boys.”
Ngắt lời Kaji, Sakura nhìn hắn, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ. Nó đảo đôi mắt mèo qua lại, lưng khom xuống, bàn tay gân guốc chống dưới cằm. Ánh mắt chàng trai dần trở nên mông lung, nó nhìn Kaji, chầm rãi nói.
“Vụ án Lost Boys phất lên gần đây cũng liên quan đến Maldevine.”
“Và tớ đã chạy bán mạng vào Maldevine mấy ngày trước. Tớ vẫn nhớ rõ điều đó.”
“Tất cả mọi thứ đều trở về Maldevine.”
Kaji gật đầu, hắn hớp một ngụm hơi lạnh, ánh mắt xanh đẫm sắc sảo nhìn Sakura ngồi trên bàn khi hắn ngồi thẳng lưng ở ghế đối diện gần ngay bên cạnh. Sau lưng họ, cánh cửa phòng câu lạc bộ im lìm, Nirei và Suou vẫn chưa đến.
“Cậu nghĩ họ đang làm gì-“
“Cậu nhớ Georgle chứ? George Wilson?”
Cắt ngang lời Sakura, Kaji nhìn thẳng vào nó. Ngay sau khi nhận được cái gật đầu đầy nghi hoặc của cậu bạn ngồi trên bàn, chàng cầu thủ nói ngay, giọng hắn có chút lạc đi.
“Anh ấy là nạn nhân của vụ Lost Boys, hay có thể nói là một trong số những nạn nhân.”
“Cái gì-“
“Các cậu!”
Cắt ngang lời Sakura, Suou xuất hiện ở cửa chính sau tiếng rầm lớn khiến hai người trong phòng giật bắn mình. Trên vai gã vác một bao tải lớn, trông có vẻ vô cùng nặng nề. Sakura dường như có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Suou và nhận thấy sự mệt mỏi đang hiện lên qua vẻ ngoài nhếch nhác của gã. Nó còn có thể thấy mái tóc vàng lấp ló sau lưng Suou, Nirei đang đờ người đứng ngay phía sau bóng dáng cao nghều của cậu trai tóc đỏ rượu.
“Cậu đang vác cái gì vậy?”
Kaji hỏi, khi hắn đã ngã khỏi ghế và đáp mông trên mặt sàn cứng ngắt đầy bụi bặm.
“Giúp tớ một tay nếu cậu muốn biết.”
Suou vẫn thở dốc, gã cố gắng nói giữa những tiếng khì khì ngắt quãng. Kaji liền đứng dậy và đỡ bao tải trên vai Suou xuống, đặt lên bàn khi Sakura đã lách người và yên vị đứng trên mặt đất. Chàng trai mắt mèo lặng thinh quan sát Suou và Nirei, người cuối cùng đã thoát khỏi bóng lưng cao khều của Suou để tiến vào trong và ngồi xuống cái ghế cách xa cái bàn nhất. Hành động của Nirei Akihiko ngay lập tức khiến Sakura cau mày, linh cảm mách bảo nó có gì đó không ổn đang xảy ra.
“Chà, cái thứ trong đây nặng thật đấy anh bạn. Rốt cuộc là cái quái gì bên trong vậy?”
Vuốt sạch mồ hôi trên trán, Kaji phẩy phẩy tay vừa hỏi Suou. Cậu trai tóc đỏ vừa ngồi xuống ghế, chiếc ghế ban đầu mà chàng cầu thủ đã ngồi, cùng một điệu bộ giũ sạch mồ hôi đang túa ra đầy người, Suou mím môi suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói.
“Là một cái xác.”
“Cái gì?”
Đúng theo dự đoán của Suou, Sakura và Kaji thật sự bày ra vẻ mặt hốt hoảng. Họ lùi vài bước tránh xa khỏi chiếc bao tải đang nằm nửa trên nửa dưới chiếc bàn thiếc gỉ sét, mắt đăm đăm nhìn nó như thể nó sẽ ngay lập tức phóng đến và nuốt chửng lấy họ. Nhưng không, chẳng có điều gì xảy ra cả. Sakura chỉ nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng của chính mình và Kaji, hắn chỉ nghe thấy tiếng côn trùng vo ve ở màn đêm đã đến bên ngoài phòng câu lạc bộ. Anh chàng cầu thù đánh mắt sang Suou, người vẫn luôn bình tĩnh từ nãy giờ, cố gắng đưa ra một thắc mắc chung như cách hắn vẫn thường làm.
“Cái xác...của ai vậy?”
Suou nhìn cậu chàng kinh tởm, song, thở hắt một hơi.
“Không phải của ai. Mà là của thứ gì.”
“Vậy không có ai chết à?”
“Không, đã có chuyện chết chóc xảy ra nhưng không phải con người.”
Thở phào, âm thanh lớn đến mức vọng lại từ những vách tường của căn phòng. Sakura cuối cùng cũng di chuyển, nó bước lại gần bao tải, điệu bộ như muốn mở nó ra. Nhưng ngay lập tức từ chiếc ghế xa tít mù ở cuối góc phòng, Nirei chạy vù lại và chộp lấy cổ tay Sakura, siết chặt.
“Cậu làm gì-“
“Để tớ mở nó. Sakura, cậu chỉ cần đứng đó và quan sát thôi.”
Vẻ mặt nghiêm trọng của Nirei khiến Sakura dẫu đang vô cùng khó chịu cũng phải dừng lại. Nó giật tay mình khỏi bàn tay của Nirei- mà theo nó cảm nhận, lạnh ngắt và khô ráp như người chết để lùi lại vài bước. Sakura né chiếc bàn thiết ra rồi trở về bên vách tường, nó tựa lưng vào lớp xi măng đầy bụi bặm rồi ngẩng đầu thực hiện yêu cầu của Nirei Akihiko, quan sát.
Bên cánh trái nó, Suou và Kaji cũng quan sát, khi họ ngồi trên chiếc ghế cọt kẹt khá gần với chiếc bàn. Ánh mắt họ đầy vẻ hoài nghi và xúc động, thứ đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ với Sakura. Cậu trai mắt mèo thôi nhìn họ, nó trở lại với Nirei, người đã và đang mở được một nửa nút thắt bao tải nặng nề và to lớn. Chiếc bao to gấp đôi người Nirei, khi cậu đứng khuất sau nó thì mọi thứ trong mắt Sakura hiện tại chỉ còn lại mỗi hình thù kì quái của chiếc túi khi nó im lìm nằm trên bàn. Rồi xoạc một tiếng, lớp vải đanh rơi xuống đất để lộ ra điều mà nó cất giấu tự nãy giờ.
Một xác sói đồng cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top