Chapter 5: Thất tịch

Mưa, cứ thế mưa từ hừng đông cho đến khi từng ngọn đèn đường của Sài Gòn lười biếng và chậm chạp bật dậy. Chiều hôm đó, đáng lý ra nên là một buổi chiều Thất Tịch đầy hy vọng về một chuyện tình viên mãn. Nhưng ở đây, ngồi lặng lẽ phía sau ô cửa kính từ tầng 9 của văn phòng, Ray đang đếm từng giây của đồng hồ, chờ điểm sang lúc 6h. Một cảm giác lưng chừng của tuyệt vọng chiếm lấy Ray. Ray gồng mình giữa hai hiện thực, vừa nôn nóng gặp lại Red, lại vừa không muốn cuộc gặp gỡ sau cùng này bắt đầu.

"Anh tới rồi" - Red nhắn

Từ tầng cao, phóng tầm mắt xuyên qua màn mưa đang giăng trắng khung cảnh, Ray thấy một vóc dáng quen thuộc chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ phải thành xa lạ, đang mặc áo mưa đứng chờ Ray dưới những tán cây sao rộng lớn của đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngồi sau yên xe của Red, Ray không mặc áo mưa. Cái ướt lạnh bên ngoài bây giờ dẫu sao cũng không so được với cái lạnh lẽo trong lòng từng đứa.

Sau bữa tối ở phòng trọ của Ray. Red chọn đêm nay sẽ ngủ lại vì bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Nếu có một minh chứng rằng trời cao có mắt, thì đây chắc sẽ là một ví dụ hoàn hảo nhất. Cơn mưa như trút nước ngoài kia, vô tình trở thành lý do để hai đứa níu kéo thêm một đêm nữa bên nhau trước khi khép lại câu chuyện ngang trái này.

Một điều thật đặc biệt của lần gặp nhau này là không ai trong hai đứa nói với nhau câu gì liên quan đến tạm biệt cả. Chỉ có những ánh mắt, những cái âu yếm, chạm tay và... những cái chạm môi mặn nồng đúng-nghĩa-đen. Mặn bởi nước mắt, và nồng bởi hơn 12 chai soju được hai đứa uống như điên trước đó.

Khung cảnh tiếp theo là ký ức đẹp kỹ vĩ nhất của Ray cho đến hiện tại. Khói thuốc hờ hững tan trong màn mưa, toả ra từ điếu thuốc sắp tàn trong tay Ray, bên cạnh là Red với tay cầm chặt chai soju. Hai đứa đứng lặng thinh ở cầu thang thoát hiểm phía sau toà nhà nhìn từng ngọn đèn xa xa lần lượt tắt. Phố phường xa vắng dần thả mình vào đêm đen tĩnh mịch. Vẫn không ai nói với nhau câu nào. Chỉ đứng đó và lo sợ ánh hừng đông của ngày mới. Một hừng đông rực rỡ, sẽ mang những ký ức này đi thật xa.

Đêm đó đương nhiên là thức trắng.

Để nhìn nhau thật kỹ.
Để nhớ dung diện của nhau thật lâu.
Và để không uổng phí một phút giây nào của ngày sau cuối.
...

Bình minh vẫn đến. Buồn thế nào thì cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp diễn.

"Em lên văn phòng đi" - Red nói khi vừa thả Ray xuống trước cổng toà nhà nơi Ray làm việc.
"Anh chạy đi cẩn thận" - Ray nói bằng giọng khô khốc.

Red nổ máy, chạy đi trong màn mưa lất phất.
Ray vẫn đứng đó, chờ cho đến lúc không còn nhìn thấy Red nữa mới quay lưng đi.

Và đó là lần cuối cùng hai đứa gặp nhau?
Rốt cuộc, vẫn chưa một lời từ biệt nào được nói ra.

Vẫn còn gì đó chưa hoàn tất. Đúng rồi, Ray dự định sau khi ngồi vào bàn làm việc, việc đầu tiên phải làm chính là block Red. Block để không còn phải nhìn thấy nhau nữa, và dọn dẹp tinh thần vụn vỡ để bắt đầu một tương lai mới với Sỹ. Nhưng định mệnh thật khéo trêu đùa.

Mở điện thoại,
Ray thấy mình đã bị Sỹ block.

- Còn tiếp -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top