before the christmas
Khi chiếc lá thứ tư còn sót của cây bàng rơi xuống, cũng chính là lúc cậu bé hyunjin phải rời khỏi chiếc giường thân yêu, lê từng bước chân nặng nề đến nơi làm việc.
Mà lúc đó lại chính là bây giờ.
Gió mùa đông lạnh lùng chạy vút dọc sống lưng, xuyên qua cả chiếc áo bông dày đến tận mấy lớp của nó. Đem lại một cảm giác đầy lạnh lẽo và cô đơn, nghe bảo hiện nay giới trẻ lúc nào cũng than ế, không có ai đi chơi giáng sinh các kiểu. Nhưng mà hyunjin làm lụng chân tay vất vả đến nỗi già trước tuổi luôn rồi, làm gì còn quan tâm mấy cái thứ như thế nữa.
Tiếng người qua lại trên phố đông ngày một lớn, cả tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng giao của những cậu bé đưa thư và anh shipper đáng yêu. Nhưng hyunjin chẳng hề cảm thấy cái sức sống nhộn nhịp đến run người ấy.
Điều duy nhất hyunjin có thể nghe, ít nhất vào lúc này lại là tiếng là tiếng lá bàng khô đang xào xạc dưới chân mỗi con người bận rộn. Mà nếu thêm cả lý thuyết vào nữa, thì nó cũng có thể nghe cái tiếng ong ong bên tai.
Một buổi sáng ồn ào, nhưng cũng thật yên tĩnh.
Khi chiếc lá thứ ba của cây bàng rơi xuống, cũng chính là lúc hyunjin phải làm việc. Nó được chủ quán giao nhiệm vụ đi mua đồ bổ sung cho giáng sinh vì lí do "mấy hôm trước tôi quên mua mấy cái thiệp tri ân khách. Cậu đi hộ nhé! À, cả mấy cái dây lập lòe trang trí nữa. Thừa tiền thì mua kẹo mà ăn".
Kẹo? Kẹo gì? Có lẽ là kẹo gừng, dù sao thì cũng là mùa đông nên một vài cái kẹo gừng chắc sẽ giúp cơ thể ấm một chút.
Gió buổi sớm đã lạnh, gió bây giờ lại còn lạnh hơn!
hyunjin vùi sâu mình hơn vào trong áo, khẽ thở ra một hơi nhè nhẹ. Rồi hơi thở đó biến thành những vệt khói trắng xóa, bay lên cao, sau đó tan vào khí trời tháng mười hai. Nó thích cảm giác này, vệt khói trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu làm sao khi chúng giống như những con cừu non, rong chơi hả hê ngoài đồng rồi biến mất hút, khiến cho chủ chăn phải lo lắng chạy đi tìm. Còn kêu be be gọi cừu nữa.
Rồi hyunjin gặp jisung, bạn thân của nó. Hai người trò chuyện một lúc lâu. Jisung kể về "người thương" của cậu ta và cuộc dạo chơi vui vẻ sẽ diễn ra vào ngày mai. Nói thật, jisung trở nên sến súa và ngoan hiền hơn hẳn từ lúc hai đứa còn học chung. Cậu ta còn hí hửng nói như thật rằng "nếu cô đơn thì đến chung vui với bọn tôi nhé hyunjin!". Nó cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, hyunjin mà đến thật chẳng chỉ có phận làm ánh sáng thôi. Nhớ tới nhiệm vụ chủ quán giao, hyunjin lấy cớ tạm biệt người bạn rồi cũng tiếp tục lên đường.
Đến ngã tư, theo địa chỉ mà ông chủ dặn, hyunjin chẳng biết phải đi đường nào. Nó lạc thật rồi!
Trong lúc đang lúng túng xem đi xem lại tờ giấy địa chỉ nhà cung cấp, hyunjin thấy một chú bé gần đó, đang dạo chơi bên trảng cỏ xanh ngát đã thấm đẫm nước do tuyết tan chảy. Có thể là người địa phương. Đắn đo suy nghĩ một thời gian, hết cách, nó tiến tới bên chú bé, lấy hết can đảm rồi hỏi đường
- Chào, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng chú mình có thể chỉ cho tớ biết địa chỉ này ở đâu không?
Chú bé đội mũ nâu ngước mắt lên nhìn, cầm tờ giấy chật vật một hồi rồi nói
- A, đây là địa chỉ nhà chú của em! Nhưng em không biết đường. - cậu bé vui vẻ trả lời, cười một cái rõ tươi với hyunjin - Ừm, nếu muốn, anh có thể hỏi anh seungminie.
- Tốt quá! Vậy chú mình có thể chỉ cho tớ seungminie đang ở đâu không? Tớ đang có việc gấp.
Bằng một giọng ngây thơ, chú bé đáp
- Anh ấy chỉ ở gần đây thôi. Em có thể dẫn đường cho anh, chắc vậy.
Rồi cả hai cùng đi đến nơi chú bé chỉ. Hyunjin đi bộ, còn chú bé kia thì đi xe đạp bốn bánh một cách chậm chạp.
Chú dẫn hyunjin đi theo con đường lát gạch, dẫn vào một ngôi nhà mái ngói đỏ sẫm đơn sơ. Chẳng có một ai ở đây cả, hyunjin nghĩ thế. Nhưng sau đó nó phát hiện một cậu trai trẻ đang loay hoay treo những quả cầu nhỏ lên cây thông Giáng Sinh trước hiên nhà.
- Anh ấy kìa! - chú bé nhìn hyunjin rồi nhìn người kia, nói - Anh có thể hỏi cái người đó, seungmin đấy. Còn bây giờ em phải đi học.
- Vậy tạm biệt, cảm ơn chú mình đã dẫn tớ đến tận đây.
Nói rồi hyunjin đưa cho chú một cây kẹo có màu cầu vồng. Mỉm cười nói thêm
- Đây là quà. Nhân dịp gặp mặt và cảm ơn cho sự giúp đỡ nho nhỏ của chú mình.
Chú cầm que kẹo trong tay, mắt sáng lên, cười ngây ngô
- Cảm ơn anh nhé. Và làm ơn đừng nói chuyện này với anh seungmin, anh ấy sẽ không cho em ăn kẹo đâu.
- được thôi.
Chú bé nói lời cảm ơn với hyunjin rồi đạp xe đến trường một cách nhanh nhẹn, khác hẳn kiểu chậm chạp ban nãy. Đợi bóng chú bé khuất đằng sau hàng cây, hyunjin mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi hwang hyunjin đến gặp kim seungmin, là thời điểm chiếc lá thứ hai rơi.
Lại một lần nữa, hyunjin thu thập thêm sự can đảm, tiến tới hỏi đường
- Chào, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cậu có thể cho tớ biết địa chỉ này ở đâu không?
Cậu chàng khẽ giật mình, bất ngờ quay lại nhìn hyunjin, im lặng.
Sự im lặng kéo dài được ba giây, seungmin lấy lại tinh thần rồi hốt hoảng trả lời
- Xin lỗi vì sự bất tiện khi nãy, tớ không cố ý.
hyunjin mỉm cười nhằm trấn an seungmin, rồi lặp lại câu hỏi
- Cậu có thể cho tớ biết địa chỉ này ở đâu chứ?
kim seungmin khẽ nhíu mày, cầm lấy tờ giấy trong tay hyunjin, đọc nó rồi suy nghĩ một hồi lâu.
- ừ, biết.
- Vậy cậu có thể chỉ cho tớ không? - hyunjin vui mừng khi cuối cùng cũng có người biết, đồng thời thầm cảm ơn người đó.
- Được thôi, nhưng có vẻ xa hơn khi đi bộ, ít nhất là từ đây.
- Tuyệt, điều đó không là vấn đề.
- Thật ư? - seungmin ngạc nhiên trả lời - Không thành vấn đề?
- Ít nhất là đối với người đã phải đi bộ từ sáng sớm đến đây.
- Nhưng bây giờ đã gần trưa rồi. Vậy cậu phải đi khoảng gần ba- tiếng?
hyunjin ngượng chín mặt khi seungmin hỏi câu đó. Nó cũng có xe, nhưng làm sao có thể nói với người ta được rằng mình đi bộ chỉ vì tưởng địa chỉ ở gần khu làm việc của nó?
- Chính xác là ba tiếng rưỡi. Bây giờ chúng ta đi chứ? - hyunjin định chữa sự quê mùa ban nãy bằng cách đánh trống lảng. Thường thường, nó sẽ thua cuộc vì người khác luôn quay lại chủ đề cũ vào mười giây sau. Nhưng hôm nay, hyunjin đã thắng.
- Tất nhiên.
Và thế là cả hai lên đường. Cùng với sự im ắng và mảnh giấy màu vàng nho nhỏ bị vò nát không chút thương tiếc.
Một buổi xế trưa đầy kì lạ.
Chiếc lá cuối.
seungmin nhìn bâng quơ lên vòm lá, mãi ngắm những đám mây trắng êm ả trôi trong cái ngày lạnh lẽo, thầm cảm thán tại sao nước ở dưới đại dương đã nhiều mà nó còn bốc hơi lên được thành mấy đám mây khổng lồ này nữa. Mấy nhánh cây kêu răng rắc ở phía chân cả hai người như một chuyện thường tình, cư nhiên mà phá tan sự im lặng.
Hai đứa trẻ cứ đi mãi, đi mãi. Điều đó cũng đã giúp cho hyunjin được chút ít,chẳng hạn như nó đã gợi được một chút kí ức từ giáng sinh năm trước. Nó đã ngủ cả ngày trong chăn và đến tận nửa đêm mới tỉnh dậy để chào đón lễ hội. Vào buổi sáng tinh mơ sẽ luôn có dàn đồng ca đi hát các bài thánh ca với những nốt cao ngất ngưởng. Tuyết thì rơi lả tả như lá rụng mùa thu; hay hoa đào Nhật Bản vào mùa xuân, chỉ khác là thời tiết đang chuyển lạnh dần. Khắp khu phố nhà hyunjin sẽ luôn được thắp sáng bằng ánh đèn xanh đỏ, nhập nhòe trong cả ban ngày lẫn ban đêm tối mù tối mịt. Mùi hương kẹo que và bánh gừng tỏa ra tứ phía từ tiệm bánh cổ điển. Cây thông Noel màu xanh sẫm sẽ được làm sạch và trang trí trước khi đến ngày hai mươi lăm tháng mười hai đúng. Mẹ nó sẽ chẳng ngại mà làm một vài chiếc bánh quy thơm lừng hương mật ong cùng vài ly sinh tố dâu tây đỏ mọng đâu. Rồi âm nhạc, những bài rock and roy cùng bản ballad du dương nhịp nhàng, trong đêm thánh Noel, nhà thờ được trang trí lộng lẫy, trẻ em thì đóng giả làm thiên thần, rồi các câu chuyện về Ngài Jesus, Mẹ Maria, những chú chiên ngoài đồng...
- Này! - tiếng nói của seungmin đã kéo hyunjin ra khỏi giấc mộng quá khứ. Chạm chân đến vùng đất của hiện tại - Đến nơi rồi.
- À, cảm ơn. Vậy tớ xin phép vào. Cậu- cậu có thể đi về được rồi.
Nhưng điều gì đó đã làm cho seungmin nấn ná lại, đôi chân chẳng chịu bước đi tí nào. Miệng thì cứ ú ớ mãi không ra lời, hyunjin cứ thắc mắc mãi.
- Làm sao tôi biết cậu sẽ không làm gì với bác ấy? Như là bóc lột chẳng hạn? Tôi có thể báo cảnh sát đấy... - kim seungmin nói, khuôn mặt méo xệch và giọng thì lạc hẳn đi. Hyunjin đã nghĩ điều đó buồn cười và đáng yêu biết bao.
- Cậu có thể vào cùng để chắc chắn.
- à, thế thì được.
Bằng một nụ cười mỉm, hyunjin trả lời
- Rất hân hạnh.
- Có chuyện quái quỷ gì ở đây thế? Giáng sinh rồi, để tôi yên! - một người đàn ông trung niên đẩy cánh cửa một cách thô bạo, gắt um lên. Rồi bỗng ông ta dịu hẳn đi - Ồ, cậu chắc hẳn là hwang hyunjin, ông chủ của cậu đã nói với ta. Vào đây nào, vào đi, vào đi, và- ai đây? Ôi cậu bé của ta, lâu rồi không gặp seungmin.
- chào bác. - seungmin cố gắng mỉm cười một cái trước khi run cầm cập lên vì lạnh. - Là cháu dẫn cậu ấy đến. - rồi cậu thì thầm - hyunjin bị lạc đấy bác.
Người được xứng danh thì cười cứng ngắc. Đúng là lạc, nhưng có cần phải nói hẳn ra không vậy?
- Ôi chú chiên nhỏ lạc lối, chắc cậu mệt lắm rồi. Vào đây nào. Nhanh lên, nhanh lên.
Trong một thoáng, hyunjin đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của seungmin. "Chú chiên nhỏ lạc lối" nghe có vẻ đậm mùi sai.
Tiếp đó, hyunjin và seungmin ngồi tại ngôi nhà ấm cúng một lúc lâu, trò chuyện về giáng sinh và những cây tầm gửi. Chủ nhà bảo với hyunjin sẽ đưa mấy cái thiệp linh tinh vớ vẩn cùng đống dây dợ về cửa hàng cho nó qua bưu điện, rồi năn nỉ hyunjin ở lại chơi thêm một lúc nữa
- Thôi nào cậu bé, ta ở đây cô đơn lắm, mùa giáng sinh nào cái thân già này cũng phải ăn kẹo dẻo một mình. Hay là như này, ta sẽ gửi đồ về cho lão già khó tính kia của cậu, rồi cậu ở lại đây chơi thêm ít phút? Không sao đâu. Lão già đó mà trừ lương thì cứ nói với ta một câu.
hyunjin không biết vì sao người này lại phải ăn kẹo dẻo vào mỗi giáng sinh, nhưng có lẽ là do truyền thống. Hay chỉ đơn giản là sở thích.
Và tiện thể thì nó cũng đang hoang mang lắm chứ, lỡ ông chủ mà có trừ lương thật vì cái tội bùng việc thì chỉ có ăn bám jisung xuyên suốt cái mùa lạnh lẽo đến tan nát trái tim này.
Một buổi trưa dài nhất mà mình từng trải.
.
Chỉ đến khi cành cây không còn chiếc lá hay chú chim nào nữa để ca hót líu lo gì nữa, hyunjin và seungmin mới có thể ra về.
Mà đường về thì lúc nào cũng nhanh hơn đường đi.
Trên suốt quãng đường ấy, hyunjin chẳng nói câu gì, seungmin lại càng không. Vẫn là tiếng lá khô kêu xào xạc, tiếng người qua lại, bài ca của gió thổi se se lạnh. Nhưng chẳng ai hé môi nói một lời.
- Trời lạnh, nhỉ? - hyunjin không chịu nổi sự yên tĩnh này nữa, lên tiếng - cậu thích giáng sinh chứ?
- Luôn luôn.
- Ừ, tớ cũng thế.
Sau câu đó của hyunjin, lại là một khoảng im ắng.
- Giáng sinh cậu có đi đâu không?
- Chắc không. - seungmin ngượng ngùng trả lời.
- Ừ.
Họ cứ như vậy, lặp đi lặp lại cho đến khi chuông đồng hồ sắp điểm một giờ chiều. Trên đường chẳng có ma nào, hệt như lúc mà hyunjin gặp seungmin, con đường cũng y vậy. Và trùng hợp thay, đây cũng là lúc phải chia tay. hyunjin đã trở về con đường cũ ban sáng. seungmin thì tìm được ngôi nhà mái gạch đỏ sẫm của mình đằng sau những bụi mâm xôi xum xuê lá, tuyết rơi đầy bên trên chúng như ai đó đã vô tình mà phủ quá tay lớp socola trắng lên miếng donut nâu nóng hổi, mặc dù đây lại là miếng donut lạnh ngắt, màu xanh. seungmin nói
- Tớ nghĩ đến lúc đi về rồi. Chà, tạm biệt hyunjin.
- từ từ. - hyunjin ngập ngừng, ở cổ họng như sắp tắc nghẽn đến nơi, nói chẳng thể thành tiếng, thành câu thì càng không.
kim seungmin quay đầu lại, như chờ mong một điều gì đó, nheo đôi mắt nâu đậm vốn có của mình vào. Chờ đợi hết một lúc, cậu thở hắt ra
- hyunjin, có lẽ chủ cửa hàng của cậu đang mong chờ cậu lắm đấy. - rồi seungmin tra chìa khóa vào ổ, tiếng lách cách vang lên rõ mồn một - Phải, tớ nghĩ cậu nên về. Điều đó sẽ tốt hơn là ở lì đây và, cậu biết đấy, ông ấy sẽ tức giận khi-
- này, giáng sinh... - nhưng có điều gì đó ngăn cản thằng bé, nó đành tuột ra một câu - À thì, giáng sinh vui vẻ!
seungmin nhìn nó, cười lại một cách nhẹ nhàng
- Giáng sinh vui vẻ hyunjin.
Rồi cánh cửa nhà kim seungmin mở toang.
- Và này seungmin, tớ sẽ đợi cậu ở đây nếu muốn, đương nhiên là vào giáng sinh. đồng ý chứ? - những lời đó khiến hyunjin cảm thấy hồi hộp, nhưng seungmin chẳng thể thấy rõ, có lẽ vì tuyết trắng đã một dày hơn và che hẳn đi khuôn mặt của người đằng trước. - Thì cậu nói chưa bao giờ được đi chơi giáng sinh cùng với, ờm- một người bạn? Nên là-
seungmin cười nhẹ thành tiếng, y hệt một đứa trẻ, nói:
- Thật ra thì không phải là "chưa bao giờ".
- Vậy-
- Nếu đó là tất cả cậu muốn nói thì, được mà.
hyunjin vui mừng một cách sung sướng, thốt lên
- Tuyệt! Và tớ nghĩ mình nên về thôi. Ở đây lạnh quá.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt, seungmin.
Đúng lúc đó, tiếng chuông giáo đường vang lên, báo hiệu rằng đã một giờ rồi. Ngoài đường, đã chẳng còn vắng vẻ ban trưa và thay vào đó là tiếng người người tấp nập qua lại, trò chuyện hào hứng về kế hoạch đẹp đẽ của ngày mai; cùng một hwang hyunjin vui vẻ trong khi tuyết cứ rơi không ngừng.
All i want for christmas, is you.
-
Mặc dù tớ không thể nào gặp từng người và chúc Giáng Sinh vui vẻ được, (vì địa điểm không hợp lệ :D) nhưng mà dù sao thì cũng merry christmas nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top