23:16.
after spring and summer.
07,
năm tôi mười bảy, dazai osamu hai mươi tuổi. anh ấy trở thành thám tử của cơ quan thám tử vũ trang.
lúc biết tin tôi phải há hốc mồm kinh ngạc khiến dazai chịu không nổi đành nhét bánh vào miệng tôi để tôi ngậm miệng lại.
"có gì đâu mà kinh ngạc thế."
"nheo ơi ngầu nhậy nhỉ?" tôi vừa nhai bánh vừa nói ngọng. "bao giờ anh đi trải nghiệm những vụ án sau thì về kể em nghe với."
"rồi rồi, xong việc thì kể em nghe, giờ thì ăn rồi lăn đến trường đi."
vào giờ ra chơi, tôi chán vì không có wifi nên lướt lại các cuộc trò chuyện, bấm vào ô chat giữa tôi và dazai-san.
hóa ra hai năm đã từng nhắn nhiều như thế.
23.04.
[chíp bông]: anh anh xem này! con mèo y hệt anh. *gửi ảnh*
đó là một bức ảnh mèo hoang màu đen đang dụi vào lòng bàn tay tôi.
[mèo đen]: ?
[mèo đen]: dám dùng điện thoại trong giờ học, học sinh giỏi mà kỷ luật yếu quá, cẩn thận bị tịch thu đấy.
[chíp bông]: êu sao anh ăn nói xui xẻo vậy hả?
02.05.
[chíp bông]: anh ơi đi ăn lẩu i *icon tròn xoe mắt*
[mèo đen]: nhịn đi, người ăn như cụ rùa không có quyền đòi đi ăn lẩu.
[chíp bông]: ơ nhưng em đãi! em mới được thưởng tiền vì đạt học sinh giỏi đó nha.
17.06
[mèo đen]: nhóc, đừng có spam gào thét nữa điếc cả đầu tôi.
[chíp bông]: dazai-san ơi hè này chán quá, không có gì làm hay là anh dắt em đi xem thử mafia làm gì đi.
[mèo đen]: không, bị bắt cóc rồi gào la ầm ĩ thì người ta sút cho tôi không cản đâu.
29.08
[chíp bông]: dazai-san này, gọi điện được không?
tôi còn nhớ, ngày hôm ấy đã gọi cho dazai-san khóc rất lâu, cũng không còn nhớ là vấn đề gì, chỉ nhớ anh vẫn yên tĩnh nghe tôi khóc.
15.11
[chíp bông]: dazai-san!
[chíp bông]: anh ơi anh đâu rồi? trả lời tin nhắn em đi, hai tuần nay em không thấy anh.
5.12
[chíp bông]: anh ơi dạo này em hay buồn quá, không ai nghe em nói hết.
[chíp bông]: dazai-san về với em đi mà.
7.12
[chíp bông]: anh biết gì không, hôm nay học siêu nhiều ấy, có một bạn nam tỏ tình em lúc em đang cày bài sắp chết đi sống lại, em làm lơ bạn ta rồi.
[chíp bông]: dazai-san về đi mà, em thích anh nhất.
19.12
[chíp bông]: anh thật sự không về nữa sao?
[chíp bông]: ít nhất anh đừng chết mà.
[chíp bông]: em thích dazai-san lắm lắm đó TT dazai về với em đi mà huhu.
20.12
[chíp bông]: vẫn muốn ôm dazai một cái nhưng anh không đến nữa.
25.12
[chíp bông]: dazai-san giáng sinh vui vẻ, em thích anh.
*số điện thoại này hiện đã ngừng hoạt động*
08,
đã trôi qua hơn hai năm. hiện giờ là năm tôi phải thi đại học, cả hè đều bận rộn đến không có thời gian đi chơi.
thi thoảng mới được gặp dazai, nhưng đều là những khoảnh khắc ngắn ngủi. dazai-san bảo tôi thi xong đại học sẽ có chuyện muốn nói, vậy nên tôi càng dốc sức mà học.
tôi muốn tỏ tình với dazai-san trong áo tốt nghiệp, nhất định phải tỏ tình.
dazai-san hiện giờ là thám tử, dù cho tôi vẫn cảm nhận được những phần thâm trầm thuộc về anh của năm mười tám kia nhưng đều đã bị anh ép xuống cả.
tôi đỗ được đại học mơ ước sau nhiều ngày tưởng như phát điên vì học rồi. tôi nhìn thấy bạn học vui vẻ hưng phấn vứt hết sách vở cũ đi, giấy tờ tung bay khắp không gian, như những ngày khổ sở mệt mỏi của chúng tôi cũng theo gió mà rời đi, chấm dứt.
cuối cấp cũng chỉ có thế thôi, tất cả đều chấm rồi.
tôi đón lấy hoa người nhà tặng, chụp ảnh thật đẹp cùng mọi người, rồi khi buổi lễ kết thúc, tôi vội vã chạy khỏi trường cùng với cả bó hoa hướng dương trên tay.
tôi đi qua nhiều con hẻm, nhiều con đường quen thuộc mà năm đó mình vẫn từng đi cùng người đó.
cuối cùng tôi dừng lại ở một đường ray, bên kia đường ray là con đường hoa đào đẹp đẽ mà người ta vẫn hay chọn để tỏ tình.
đảo mắt một vòng, tôi nhìn thấy dazai-san.
anh đang đứng ở phía xa nhìn tôi, như đã chờ từ lâu.
năm đó tôi đã từng cảm thán rằng, "sau này nếu tỏ tình người mình thích sẽ chọn nơi đây", tôi cứ vô thức mà dừng ở đây, không ngờ đến anh vẫn còn ghi nhớ.
màu cát khẽ bay trong gió mùa hạ, có đôi chút nóng bức.
xuyên qua đường ray, tôi như nhìn thấy thiếu niên hờ hững bước từng bước xuống nước biển lạnh mùa thu ấy, chỉ là, anh của hiện tại đang mỉm cười về phía tôi.
tôi chạy nhanh đến, nhào vào vòng tay anh.
đây là cái ôm mà năm đó tôi đã không thể thực hiện.
"em thích anh! em rất thích anh! dazai-san, em không biết anh có thích em hay không, nhưng em thích anh đã rất lâu rồi, đã được ba năm rồi. em không còn là trẻ con nữa, bây giờ có phù hợp với anh không?"
tôi nói, không dám nhìn vào mắt anh. tôi cảm nhận được ánh mắt anh trên đỉnh đầu mình, vòng tay anh trên người tôi.
"tegami, em chắc chứ? em cũng biết tôi là người thế nào."
ngu ngốc quá đi. tôi muốn cắn anh một phát quá. đương nhiên là biết mà vẫn thích đấy. tôi hít sâu một hơi, chậm rãi mà khẳng định.
"dazai-san này, anh có lẽ không biết. nhưng trong mắt em anh vẫn luôn rực rỡ như tà dương vậy. anh có muốn mai này của anh có em không? em sẽ làm gió trời của anh, nhé."
"nếu anh không đồng ý thì em đi về, người nhà chờ em rồi."
tôi đẩy nhẹ để rời đi, nhưng ngoài dự đoán, tay anh vẫn giữ chặt.
tôi bắt gặp ánh mắt của dazai-san.
đó là ánh mắt phức tạp thứ hai của anh mà tôi từng nhìn thấy. không chỉ có dịu dàng mà còn có nuối tiếc, cũng có cả thứ gì đó vụn ra.
tôi không hiểu rõ dazai, ngàn vạn lần không hiểu. thứ tôi dành cho anh chỉ là tình cảm, chỉ là góc nhìn một phía, không thể hiểu cũng không muốn hiểu sâu.
nhưng mà nếu được, tôi vẫn sẽ chọn anh.
trở lại ba năm trước vẫn sẽ cứu anh.
"hoàn toàn đồng ý."
tôi cảm nhận được nụ hôn của anh trên tóc mình.
mùa hạ chói chang nóng bức, con đường hoa anh đào rực rỡ trong nắng vàng.
"osamu. osamu."
"ừm?"
"osamu."
tôi gọi tên anh. tôi chưa từng gọi dazai osamu bằng tên trong suốt sáu năm quen biết, bởi tôi không có tư cách, càng không muốn làm anh khó chịu. nhưng trong lòng tôi, sớm đã nhẩm đi nhẩm lại tên người ngàn vạn lần.
osamu.
osamu của em.
tà dương rực rỡ của em.
thật sự đã thành rồi, không còn bỏ lỡ nữa.
hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top