[Kim Jinseo x Minh Vương] Duyên mình lỡ
"Cuộc đời là những lời chào gặp mặt và tạm biệt, cho đến khi chúng ta có duyên để gặp lại nhau lần nữa. " - Nguyễn Ngọc Thạch
Cái gọi là "Duyên phận" chính là gặp đúng người vào đúng thời điểm, chậm hơn một phút hay sớm hơn một phút đều không thành. (*)
Chúng tôi có lẽ đã gặp đúng người, nhưng lại sai thời điểm mất rồi.
.
[Minh Vương]
Đầu xuân cuối đông.
Anh xuất hiện trong cuộc đời tôi chẳng hề báo trước, tôi cũng không để ý nhiều đến anh dù anh từng là đồng đội với Anh Tài. Chỉ là người mới thôi mà, người đi người đến biết bao nhiêu rồi, ai đoán trước được điều gì.
.
Tiết lập xuân.
Anh cố gắng học tiếng Việt với lý do để dễ trao đổi với bạn bè hơn. Cứ cho là vậy đi, ai biết được lý do phía sau chứ. Những comment bằng tiếng Việt của tôi chỉ là giúp anh thực hành thôi, không phải như mọi người vẫn nghĩ đâu.
.
Xuân phân ấm áp.
Thói quen bắt nạt anh hình thành. Tôi hay đi chung với anh vì anh dễ bắt nạt, hay cùng tôi làm những trò con bò thôi. Nhìn vậy chứ anh dễ bắt nạt lắm. Cái gì mà chụp hình mà anh toàn lườm với liếc, nhìn những tấm hình chụp với tôi đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
.
Tiết thanh minh.
"Minh Vương rất dễ thương" là sao, "Minh Vương cười đẹp lắm" là cái gì. Đừng tưởng anh nói thế thì tôi sẽ không bắt nạt anh nữa. Này, nghĩ cái gì đấy, không như mấy người nghĩ đâu. Bắt nạt anh thú vị lắm, không tin mấy người thử ... À không, là đặc quyền đấy là của tôi thôi, mấy người nghĩ cũng đừng nghĩ.
.
Lập hạ.
Tôi quen với việc có anh bên cạnh, quen với việc được bắt nạt anh. Chúng tôi biết chẳng còn nhiều thời gian đâu, không còn nhiều dịp để bắt nạt anh nữa, nên bắt anh tát nước mưa tràn vào phòng cũng không quá đáng nhỉ. Nhìn dáng cao cao lấy chân hất nước mưa ấy khiến tôi quên mất việc nói với anh dùng cây lau nhà sẽ nhanh hơn.
.
Hạ chí.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Chụp hình đội cũng phải nói cho tôi biết một tiếng, nhìn tấm hình mà mặt tôi cau có nhìn anh khoác vai người khác, mấy người vui lắm hả. Còn anh, cái gì mà xem lại, xem lại cái gì? Là gặp lại nhau, gặp lại nhau, hiểu chưa?
Gặp nhau là duyên, hết duyên tự đi.
Phía trước sẽ còn đoạn đường rất dài.
Ngày mai nắng vẫn ấm, vẫn là một ngày tươi xanh, chúng ta sẽ bước tiếp trên con đường đã chọn. (**)
o0o
[Kim Jinseo]
Tôi không giỏi tiếng Việt đâu.
Đầu xuân cuối đông.
Đến một nơi xa lạ, khác ngôn ngữ, khác văn hóa, tôi không biết mình có thể hòa nhập được hay không. Có chút lo ngại cho bản thân.
Trong những người đồng đội tương lai, trừ Anh Tài, tôi chú ý đến em, người không được cao lắm nhưng nhuộm tóc vàng, em sợ mình sẽ bị người khác che mất sao.
.
Xuân phân ấm áp.
Dù tôi quen với Anh Tài trước đó rồi, nhưng trong môi trường mới, tôi lại thân với em nhiều hơn. Khó khăn lắm mới tập cho em thói quen chỉ nhờ tôi mỗi khi em cần.
Mỗi khi thấy em comment điều gì đó trên Instagram là tôi vui lắm, coi như tôi nhờ em giúp em thực hành tiếng Việt đi.
Mỗi khi em rủ tôi đi đâu đó, hay "bắt" tôi làm trò con bò, em có biết đâu là tôi tình nguyện đó. Lý do hòa nhập với cộng đồng như lời em nói nghe xuôi tai nhỉ.
.
Hạ chí.
Em dễ thương là thật, em cười lên rất đẹp cũng là thật, uhm ... em lùn cũng là thật. Vế thứ ba tôi chỉ dám nghĩ thôi, không thể nói ra. Tôi cao là đủ rồi, em lùn nên tôi mới che cho em được, em lùn thì tôi mới ôm em vào lòng được.
Thật ra tát nước mưa bằng chân cũng không vui vẻ gì, mỏi chân lắm đấy. Có ai chỉ tôi biết "자루걸레" tiếng Việt đọc như thế nào được không? Kỷ niệm em tạo cho tôi thật khó quên, sau này mỗi khi trời mưa tôi chắc chắn sẽ nhớ đến em không chịu đóng cửa, để mưa hắt vào phòng rồi nói tôi dọn. Đừng mưa nữa.
Cuối cùng chúng tôi vẫn là không thể sát vai bên nhau, nhưng tôi biết sẽ xem lại được mà, tôi nói đúng phải không?
P/S: Sao chụp hình mà em không cười, phải cười thật tươi mới đẹp như tôi này.
Duyên là do trời định, phận là do người tạo. (***)
Chúng ta chỉ mới có duyên, chưa kịp tạo phận.
Hẹn gặp lại.
---------
To Nọc: tôi viết cho cậu dài nhất trong số những đoản tôi từng viết rồi đấy, gần 1000 từ đó. Tôi thương cậu nhiều đến như thế cơ mà.
(*): đọc được ở đâu đó trên google, dưới dạng quote có đề tên "bluedaisyy". Nếu bạn nào biết câu này và biết bạn có tên này, cho tớ xin chi tiết ạ. Tớ cám ơn ạ.
(**): Duyên Mình lỡ - Compose: Tu Dua - Singer: Hương Tràm.
(***): Phim Kim Ngọc Mãn Đường.
Đoạn lảm nhảm của tớ:
Ngày đẹp trời, tớ nói với tacquan rằng chị thích bài Duyên mình lỡ của Hương Tràm quá. Thế là tacquan liền nói vậy chị viết fic đi.
Thật ra, khi mới nghe, tớ cũng nghĩ ra idea với plot rồi, nhưng chưa xác định được couple cho đoản này. Nếu là viết cho Trường - Anh chắc hội chị em rừng rú sẽ gào tên tớ mất. Nếu viết cho Phượng - Toàn có ai dám bảo đảm là Tòn Tòn sẽ không khóc không. Còn Dũng - Triều ... nghĩ cũng đừng nghĩ, tớ không thể tưởng tượng bạn Dũng và bạn Triều sẽ như thế nào nếu theo idea này.
Tacquan mới suggest Nam - Hậu, hai đứa rồi sẽ về bên nhau mà. Hoàng - Sơn bên tập đoàn kéo cáp cũng không được, Sơn của tớ là để yêu thương.
Cuối cùng, tớ mới nói hay viết về Kim - Vương. Sau một hồi bẻ lái qua ngược Chườn và lật bánh tráng về ngược Vương thì đoản này đã ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top