Chapter 7: Ngồi trên cao, chỉ có tiếng em là rõ ràng nhất.


Before our spring


***

Hyunwoo hay hẹn em vào những buổi tối muộn thứ sáu, khi em kết thúc chương trình radio và gã thì vẫn còn nhung nhớ mãi giọng nói em qua tiếng loa nhỏ. Hyunwoo sẽ ngồi trên sân thượng, với lon bia dang dở và mảnh trăng lả lơi được gã gói gọn trong tầm mắt. Những con ngõ của Seoul về đêm yên ắng hơn gã tưởng. Gã có thể cảm thấy lòng nhẹ tênh dưới ánh đèn từ cửa sân thượng và trốn khỏi bộn bề bằng cách vùi mình trong lớp áo khoác, chờ em đến với ít đồ ăn khuyu và một vài chai rượu. Cả hai người đều không phải những kẻ nghiện cồn, chỉ là họ mê đắm cái sự mơ màng mà hơi men đem lại khi hai đứa vùi vào lòng nhau và trao những cái hôn vội.

Ngồi chênh vênh trên sân thượng, không cao như căn hộ gã ở, nhưng vừa phải để gã có thể ngắm nhìn một Seoul chẳng mấy hoàn hảo với những căn nhà nhấp nhô. Hyunwoo có thể hơi nhướn người ra lan can, nhìn xuống con ngõ đổ dài một màu trăng tàn và ánh đèn điện chếnh choáng. Gã còn có thể nhìn ra xa hơn, thấp thoáng nghe tiếng bước chân em, nhìn thấy bóng em chầm chậm đi tới từ đầu hẻm tới tận cửa nhà. Ngồi trên cao, giấu mình khỏi Seoul nhộn nhịp sâu hơn một chút, mọi tiếng thở dài đều rõ ràng hơn từng giây một.

Hyunwoo ngồi bần thần một lúc, chỉ những giây phút bình yên như thế này mới giúp gã thoát khỏi mệt nhọc, giống như gã đang làm một cuộc chạy trốn. Ánh trăng bạc trắng như kẻ dẫn đường một tâm hồn đầy mụ mị của gã, và chỉ có cái ôm của em mới níu được gã lại khỏi cái sự mơ hồ mỗi đêm ấy. Điên thật! Nửa đêm luôn luôn là lúc mọi dự định điên rồ nhất của gã được thực hiện, và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Gã đã luôn mường tượng ra cái cảnh bản thân mình chạy trốn khỏi cái thế giới đầy mệt nhoài và đay ghiến này. Khi cả mảnh trời chiều màu nắng tàn xua đi nặng nhọc gã mang và làn gió se lạnh mơn man như cuốn đi hết những bộn bề mà gã có. Mùa thu lúc nào cũng là mùa mà mọi sóng gió của gã được cuộn lại chặt hơn và dễ bùng phát hơn cả những mùa khác. Và có lẽ em là điều duy nhất giữ gã lại khỏi những điều dại dột và những ngổn ngang gã đang cố gắng vùi nó đi.

Hyunwoo đã ngồi một lúc lâu hơn nữa cho tới khi vòng tay nhỏ bé của em vòng quanh cổ gã và hơi thở nhẹ nhàng của em quyện vào hơi men chếnh choáng của gã.

"Em đến rồi."

Em khẽ khẽ cười, ghì Hyunwoo chặt hơn chút nữa cho tới khi gã bật ra tiếng thở dài lẫn lộn với giọng cười ngớ ngẩn của mình. Gã gỡ tay em ra khỏi cổ mình, kéo em tới trước mặt gã và vùi mình vào bụng em, giấu mặt sau lớp áo măng tô khiến em trông nhỏ đi hẳn. Tay Kihyun vòng qua cổ gã, đùa nghịch với mái tóc rối bù bởi cơn gió đêm lạnh. Em khúc khích cười nhỏ, mặc kệ gã cứ cọ đầu vào người em và tay thì ôm eo em chặt cứng.

Đã được tầm 3 tháng kể từ khi gã và em chính thức hẹn hò sau đợt tỏ tình ở biển hồi tháng 8. Càng hẹn hò với em gã càng cảm thấy mình thương em nhiều hơn. Mỗi lần em ôm gã, Hyunwoo đều cảm thấy như một bé tí hon đang bảo vệ một gã khổng lồ bằng tất cả thương yêu mà em có. Em khiến gã cảm thấy mình có một lí do để tiếp tục bước tiếp nhưng không phải là chạy trốn. Mọi cái ôm và nụ hôn vụng về của em đều như một loại thuốc giảm đau quá liều, khiến gã hoàn toàn phụ thuộc. Có lẽ rồi sẽ đến một ngày gã kháng thuốc, hoặc có thể không bao giờ nếu em cứ mãi gây nghiện như thế này đối với một kẻ si tình như gã.

"Em ổn chứ?"

Gã luôn có thói quen hỏi em câu này mỗi khi hai đứa gặp lại nhau. Gã không tò mò xem hôm nay em đã đi với những ai hay làm gì, gã chỉ thắc mắc nếu em vẫn ổn sau một ngày chạy đi chạy lại giữa những bộn bề. Nếu em ổn thì thật tốt, gã có thể ôm em trong lòng và nghe em nhẹ nhàng hát. Bởi hơn ai hết gã yêu giọng hát em hơn hết thảy. Nếu em không ổn thì em cũng sẽ ổn thôi, vì em có gã ôm em vào lòng và vùi em trong hàng ngàn nụ hôn trải đều khắp mặt và những đốt ngón tay. Gã sẽ thủ thỉ vào tai em vô vàn câu yêu thương và nhẹ nhàng xoa mái tóc em bởi em yêu cái cảm giác dịu dàng ấy.

Em gật đầu, cúi xuống hôn lên môi Hyunwoo trước khi em ngồi xuống bên cạnh và tựa đầu vào vai gã. Chỉ có em mới biết được gã yêu cái cảm giác được em dựa dẫm vào như thế nào. Em thi thoảng sẽ hát vài câu, ngón tay múp míp xinh đẹp của em đan vào tay phải gã chặt cứng và gã thì vẫn còn cả cánh tay trái để ôm vai em. Trốn khỏi một Seoul tưởng chừng như không ngủ, ở trên cao mỗi đêm thứ sáu như thế này, chỉ có giọng em là rõ ràng nhất, êm ái nhất. Và gã yêu cái cảm giác khi hai đứa có thể mặc kệ khái niệm thời giờ và ôm nhau cho tới sáng bởi ngày hôm sau là thứ bảy. Cho dù cái thời tiết se lạnh này có thể khiến cả hai dễ bị cảm hơn là những đêm hè nóng nực, thì cả gã và em đều trân trọng nó như trân trọng cuộc tình của cả hai. Bởi vì chỉ có những ngày như hôm nay mới có thể khiến Hyunwoo cảm nhận rõ ràng nhất gã yêu em nhiều như thế nào.




End chapter 7.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top