six.
Nayeon trở về nhà trong tâm trạng khá phức tạp. Nói thế nào nhỉ? Bình thường khi được người mình thích tỏ tình chẳng phải tâm trạng sẽ sung sướng đến lên mây sao? Vậy mà Nayeon lại chẳng cảm nhận được điều đó. Có thể vì nó diễn ra quá nhanh nên chẳng đọng lại trong nàng chút cảm xúc nào chăng?
Được rồi, cứ nghĩ như thế đi. Dù gì thì Nayeon nàng đã chấp thuận Mina rồi. Bây giờ Myoui Mina sẽ là người yêu nàng - gần ngay cạnh nàng, luôn ở bên nàng chứ không phải là người trong mộng - xa vời, mơ hồ của trước kia nữa.
Mina cũng chẳng khác Nayeon là bao, cô cũng đang tự suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình. Thực ra Mina cũng không hiểu vì lý do gì mà mình lại nói ra những lời ấy.
Thích? Mina chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh rằng mình thích Nayeon. Nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra không hề đồng nghĩa với không bao giờ xảy ra.
Người ta vẫn hay nói sẽ có một khoảnh khắc trong cuộc đời bạn sẽ có cảm giác thích với một người. Cái khoảnh khắc ấy đã đến với Mina rồi, đương nhiên cô cũng không có lý do để buông tay.
•
•
•
•
Hôm nay Mina nói muốn gặp Nayeon ở trên sân thượng. Ừm, một buổi hẹn hò sao? Lại còn trên sân thượng nữa. Mấy cái tình tiết này chẳng phải rất ngôn tình sao? Nghĩ đến cũng thấy lãng mạn rồi!
Chuông hết giờ vừa reo lên, Nayeon đã vội vội vàng muốn đến gặp người kia ngay. Nhưng Nayeon lại nghĩ nàng như thế này có phải quá mất giá rồi không? Dù cho mình có là người tỏ tình trước thì cũng phải có chút thể diện chứ?
Hmm, mà thôi người ta đã ở ngay trước mặt rồi mà không giữ lấy ngay thì đảm bảo một giây sau liền bị cướp mất. Chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, Nayeon nhanh chóng đi lên sân thượng.
Mina đã chờ sẵn nàng ở nơi này từ lâu rồi. Thực ra hôm nay cô không lên lớp, muốn ở nơi này yên tĩnh một lúc rồi tiện thể chờ nàng luôn.
Nayeon bước vào thấy Mina đã đến trước đứng quay lưng về phía mình. Nhìn từ xa như thế này trông cô lại càng đẹp hơn, chẳng phân biệt được là tiên nữ hay người phàm nữa. Tim nàng cứ thế hẫng đi một nhịp, cả người cũng trở nên ngẩn ngơ.
Thế rồi chẳng hiểu sao, tự dưng Nayeon lại thấy lòng mình có chút đắng. Nàng lại nhớ về những kí ức ấy. Ngày xưa nàng cũng hay đứng từ xa như thế này để thu gọn bóng hình của Mina vào tầm nhìn. Tất cả đều là Nayeon một lòng hướng về Mina còn Mina lại chẳng hề để tâm tới.
Cái cảm giác chua xót qua đi, Nayeon bỗng nhiên lại thấy sợ hãi. Mọi thứ trước mắt đột nhiên đều trở nên vô thực, cứ như chìm trong mộng ảo. Mà Nayeon sợ rằng, khi nàng choàng tỉnh khỏi giấc mơ cũng là lúc người kia biến mất...
- Nayeon chị đến rồi sao không gọi em? - Thế rồi câu hỏi của Mina khiến nàng bừng tỉnh. Khôi phục lại dáng vẻ thường thấy, nàng tự nhủ rằng tất cả đều là do mình nghĩ linh tinh mà thôi, sự thật đang hiện hữu ngay trước mặt, nàng và Mina chính là người yêu, là thứ tình cảm xuất phát từ hai phía chứ không phải chỉ có mình nàng đa tình.
Nayeon không nói gì, chỉ cười một cái rồi nhanh chóng rảo bước về phía Mina. Nàng đâu biết nụ cười ấy đã nẫng mất tim của ai kia mất rồi. Mina thích nhất chính là trông thấy nàng cười.
Một khi không cười thì thôi nhưng đã cười lên một cái, nắng ấm lại cứ từ đâu kéo đến. Nụ cười ấy chính là thứ trân quý nhất mà Mina luôn muốn gìn giữ.
- Em đợi chị có lâu không? - Nayeon từ tốn mở lời.
- Lâu mấy em cũng đợi được. - Mina mỉm cười nhìn nàng, đáp lại.
Thế rồi, không khí lại quay về sự tĩnh lặng. Hai người cứ thế nhìn vào bầu trời vô tận trước mắt, chẳng nói gì với nhau. Có vẻ như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, để lại khoảng không trầm mặc giữa cả hai.
Hồi lâu sau, Mina mới quyết định lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng này:
- Nayeon à, sao chị lại chấp nhận em nhanh như thế? Chị có hối hận không?
Câu hỏi này cô muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng cứ luôn ngại ngùng. Cho đến hôm nay, cô mới dám nói ra. Đã là người yêu thì nên thẳng thắn để không phải có những hiểu lầm hay đau khổ. Mina nghĩ thế.
Nayeon nghe xong chỉ cười một cái, bình thản đáp lại:
- Mina à, em nghĩ chị nên hối hận vì điều gì đây? Chị yêu em và em cũng nói rằng em yêu chị, vậy hai chúng ta còn điều gì để hối hận nữa chứ?
Mina vẫn không hiểu, một khi chấp nhận làm người đứng sau, làm người ôm mối tình đơn phương này thì nàng đã không thể có cái cảm giác quay đầu và hối hận nữa rồi.
Nếu như nói có điều gì hối hận, có lẽ nàng sẽ chỉ hối hận sao mình không dũng cảm mà tỏ tình sớm hơn, thổ lộ tình cảm này sớm hơn biết đâu lại được chấp nhận. Lúc đó Mina chưa quen Momo mà, và nàng tự tin rằng tình cảm mình dành cho Mina bốn năm trước hay bây giờ, không ai có thể sánh kịp.
Người ta hay bảo, thanh xuân có trọn vẹn phải là thanh xuân trải qua đầy đủ mọi cung bậc xúc. Nhớ nhung. Đau khổ. Ngọt ngào. Hạnh phúc.
Nayeon thiết nghĩ nhớ nhung, đau khổ nàng cũng đã trải qua rồi, đến bây giờ sẽ được hạnh phúc rồi chứ? Không ai biết được hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng trước tiên phải sống đúng nghĩa hạnh phúc trước đã.
Thế rồi, nàng bất giác quay sang nhìn Mina. Không biết vì lý do gì, mà khuôn mặt này ngắm bao nhiêu lần cũng không biết chán. Cho dù là ngắm trong giọt nước mắt hay nụ cười, trái tim vẫn ấm lên một cách lạ thường. Yêu quá nhiều rồi...!
Nayeon còn đang chìm trong suy nghĩ ngẩn ngơ thì đột nhiên khuôn mặt của Mina sát gần về phía nàng. Môi mọng được bao lấy bởi cánh môi đầy ngọt ngào khác.
Không mạnh bạo, Mina chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình âu yếm nàng. Chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ làm gì nữa, người trước mặt chính là định mệnh của nàng. Bây giờ bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội tìm lại nữa.
Hai người cứ hôn nhau như thế, một nụ hôn đầy ngọt ngào trong sáng, một nụ hôn thấm đẫm dư vị thanh xuân. Cảm tưởng như chẳng có gì có thể chia cách họ. Và bầu trời xanh vô tận ấy - là nhân chứng cho dấu mốc tình yêu này.
Mina khẽ buông người trước mặt ra, chỉnh lại tóc mai rồi hôn lên trán một cái mới dứt hẳn. Vẫn là bầu không khí im lặng ấy, chẳng một câu nói bởi trong tim đã đủ hiểu. Tay đan tay, nắm chặt nhau như thể không bao giờ cách rời...
Bất luận tình yêu này đi về đâu, chỉ cần sau này không ai phải hối hận khi nhớ lại.
14/8/2017.
Tròn một năm đu cái thuyền Minayeon đầy tragic này=)).
Dành cho minayeonlife mặc dù hơi muộn=))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top