five.

Nayeon vừa đứng lên chào thầy giáo, quay ra phía cửa sổ thì nhìn thấy Mina đang đứng lấp ló. Sao tự dưng cô lại tìm lên đây nhỉ? Nayeon còn tưởng cô chỉ hỏi nàng học ở đâu cho vui ai ngờ lại lên đây thật.

- Mina, em đứng đây đợi ai à? - Nayeon bước rón rén, đập mạnh vào vai Mina hỏi. Đây là cố ý làm cho cô giật mình ý mà!

Mina vẫn còn đang đứng ngẩn người ra bị Nayeon đập vào vai thì ngay lập tức giật mình, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, đáp lời:

- Tìm chị chứ còn ai nữa?

- Tìm chị? Để làm gì? - Nayeon có chút ngạc nhiên. Đột nhiên người mình thích lại lên tận lớp tìm mình. Nàng còn tưởng loại tình tiết này chỉ xuất hiện trên truyện hoặc trên phim thôi chứ?

- Ừm, em muốn hỏi tên của chị. Vừa nãy chị đi nhanh quá, chưa kịp nói gì đã chạy mất rồi. - Mina có vẻ hơi ngượng ngùng.

- Chị là Im Nayeon. Sao thế có mỗi chuyện này thôi à? - Nayeon cũng tươi cười đáp lại.

- Cũng không hẳn. Lên đây còn là để bắt đền chị nữa. - Mina nói, vẻ ngại ngùng khi nãy bây giờ được thay thế bằng sự tinh nghịch.

- Sao lại bắt đền chị, chị làm gì có lỗi với em sao? - Nayeon hơi ngạc nhiên. Chẳng qua mới gặp nhau có hai lần mà đã đắc tội với người ta rồi sao?

- Còn không phải vì cứ mải nghĩ về chị nên mới bị thầy giáo trách phạt sao? Em vốn dĩ là một học sinh ưu tú mà hôm nay lại bị nhắc nhở thế này chị thấy có chấp nhận được không chứ? - Mina nói rất lưu loát,  giống hệt kịch bản đã được sắp đặt.

- Thì ra là thế à? Thôi được để chị đền em một bữa ăn, được không? - Nayeon nghe xong lý do này cảm thấy có chút không thỏa đáng nhưng cũng không hề phản đối mà đồng tình ngay. Người trong mộng đã tự dâng đến trước mặt mình cơ hội có ngu mới từ chối.

Mina nghe xong trong lòng như mở cờ nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ gật đầu một cái rồi đi ngay. Chẳng qua là vì nét cười trên mặt không nhịn được nữa rồi mới phải quay đi để che giấu thôi. Mà không ngờ Nayeon tin người vậy. Đến cái lí do vô lí này mà cũng tin được.

Mina trên đường đi về lớp miệng dường như chẳng khép lại được, khóe môi cứ cong lên, cứ như thế tự mình đạp đổ hình tượng nữ thần lạnh lùng, cao cao tại thượng gì gì đó mà mình xây dựng rồi.

Nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm lắm, tâm tư của cô bây giờ đặt hết vào nàng mất rồi, làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện này. Trong đầu chỉ đang tưởng tượng viễn cảnh lãng mạn cùng nàng ăn tối mà thôi!

Nayeon vẫn đứng ngây ra đấy, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Được đi ăn với người mình thích đáng lẽ phải vui vẻ mới đúng nhưng Nayeon cảm thấy chuyện này có chút không tự nhiên. Dù sao thì chuyện gì đến đột ngột đều có điểm cổ quái.

Ừm, đây chính là cái kiểu mà trước đây đau khổ, bị lạnh nhạt quen rồi nên bây giờ được để ý rồi liền không chịu nổi phải không?

Mà thôi, dù sao thì mời người ta cũng mời rồi, người ta cũng đồng ý rồi, bây giờ mà nuốt lời thì quá khó coi đi. Thôi kệ đi, cứ coi như ăn cơm bình thường là được rồi.

Lúc Nayeon tới đã thấy Mina ngồi sẵn ở đấy rồi. Mà cô đúng là có mắt thẩm mỹ thật, chọn được một nhà hàng tuy không sang chảnh nhưng nhìn rất độc đáo, cuốn hút.

Mina đến đây từ khá sớm, căn bản là háo hức chịu không nổi. Đợi được một lúc thì cũng thấy Nayeon đến. Cô suýt chút nữa đã bị vẻ đẹp của nàng đánh ngất rồi.

Rõ ràng nàng chỉ ăn mặc như ngày thường thôi mà dưới ánh đèn vàng lấp lánh kia lại tuyệt trần đến vậy? Đúng là tuyệt sắc giai nhân mà!

Thế rồi thấy nàng vẫn còn đang hoang mang vì không tìm thấy mình, Mina mới định thần lại, gọi nàng:

- Nayeon à, em ở đây.

Nayeon nghe thấy tiếng gọi liền quay ra mỉm cười với Mina rồi đi tới. Còn Mina thấy nàng cười với mình, đành phải cúi mặt xuống, sợ sẽ bị nàng nhìn trúng sự say mê của mình.

Bữa ăn tối của hai người diễn ra cũng khá bình thường, Nayeon thì cứ thường trực nụ cười, còn Mina thì cứ tha hồ mà say đắm nàng.

A! Lạ thật, Mina chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có loại xúc cảm say đắm này với nàng. Cô đã nghĩ kể từ sau khi chia tay Momo, trái tim mình đã khóa hoàn toàn, nào ngờ nó lại không tự chủ mà mở ra vì Nayeon.

Yêu?! Cô cũng không dám chắc nữa. Có lẽ còn khá sớm để khẳng định. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Nayeon, tim cô lại đập liên hồi, luôn cảm thấy ngượng ngùng.

Nếu không phải yêu thì rốt cục là gì? Mina vốn là một người rất điềm tĩnh, vậy mà trong chuyện xác định tình cảm với Nayeon thì luôn rối bời, không làm chủ được bản thân mình và đánh mất cái sự điềm tĩnh vốn có.

Im Nayeon thật là! Vì chị mà em sắp điên rồi đây này!

Nayeon thấy Mina cứ ngồi đờ người ra, chẳng nói năng gì, biểu cảm thất thường bèn lay người cô:

- Mina à, em không sao chứ? Nếu em mệt thì chúng ta đi về cũng được.

Mina nghe tiếng gọi của Nayeon vội hoàn hồn, đáp lời:

- Em không sao đâu. Mà thôi cũng muộn rồi chúng ta mau về thôi.

Trên đường về nhà, chẳng ai nói với ai câu gì, dường như là có điều muốn nói, nhưng lại cứ ngập ngừng không muốn mở lời.

Bất chợt, Mina đứng lại, quay người đối diện với Nayeon, hỏi nàng:

- Ừm Nayeon này, chị đã thích ai bao giờ chưa?

Nayeon nghe câu hỏi của Mina hơi khựng lại một lúc, sau đó quay sang mỉm cười trả lời:

- Có chứ, đến bây giờ vẫn thích, cũng được bốn năm rồi.

___hơi ngừng lại

- Là em đấy. Im Nayeon chị thích em đấy.

Mina nhìn Nayeon, nét mặt hết sức hoảng hốt. Cô không nghĩ rằng nàng thích mình, càng không nghĩ tới nàng lại thẳng thắn nói với mình. Như này là đang tỏ tình với cô sao?

Về phần Nayeon, khi vừa dứt câu nàng đã muốn tự đánh bản thân mình một cái. Đúng thật là! Mà thôi nói ra cũng tốt, nhẹ lòng. Cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng được giải phóng. Bây giờ dù cho Mina có nói với nàng mấy câu kiểu "Em xin lỗi, em không thích chị..." hay đại loại thế nàng nghĩ mình sẽ chấp nhận được thôi.

Hai mươi mốt năm sống trên cuộc đời, ngày hôm nay là ngày đáng nhớ nhất đối với nàng. Cái ngày mà nàng thành thật với bản thân mình nhất. Cái ngày mà nàng dám làm cái điều chẳng mấy ai dám làm - tỏ tình với người thương.

Bấy giờ, Mina vẫn còn đang ngây ra, thấy nàng có ý định bỏ đi liền kéo tay nàng lại, ánh mắt đầy chân thành nói:

- Vậy hẹn hò với em đi, em cũng thích chị. Tuy rằng không thể lâu như thời gian chị thích em, nhưng em hoàn toàn nghiêm túc trong việc này.

Nayeon nghe nàng nói vậy cũng chẳng đáp lại, chỉ mỉm cười rồi gật đầu, gián tiếp chấp nhận rồi ngay lập tức tạm biệt Mina đi vào nhà.

Hình như cái mối quan hệ này tiến triển có vẻ hơi nhanh nhưng dù sao cả hai đều có lòng có dạ, suy cho cùng vẫn là một đôi đẹp.

Nhưng mà đâu ai biết, hạnh phúc rồi có tày gang?

                 

7/8/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top