fifteen - end.
Hai tháng sau một loạt những chuyện rắc rối xảy ra, cuộc sống Nayeon cũng bắt đầu ổn định như trước. Nàng chuyển khỏi căn nhà trước đây của hai người, dọn đến sống trong một căn nhà nhỏ nhắn ở một khu phố khá yên bình.
Công việc của nàng là một nhân viên trong quán cà phê sách nhỏ. Kể ra thì thu nhập của nàng không nhiều nhưng nàng lại rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Không có những phiền muộn, không phải suy nghĩ vì nhiều thứ, chỉ là những ngày rất đỗi giản dị, bình yên trôi qua. Thật tốt vì có thể gạt bỏ lo toan cuộc sống, vứt lại những chuyện không vui, bắt đầu một cuộc sống mới!
Cũng hai tháng kể từ ngày Momo lẫn Mina đều bặt vô âm tín. Nàng còn rất nhiều chuyện muốn nói, nhất là đối với Momo. Nàng muốn một lời giải thích đàng hoàng từ Momo.
Kì thực nàng có chút giận Momo, cũng không hài lòng về cách cư xử của Momo, nhưng sau cùng, nàng cũng chỉ cần nghe được một lời giải thích để chấm dứt mọi chuyện thôi. Năm năm qua có quá nhiều thứ bị lãng phí bởi hai chữ ái tình này, Nayeon chỉ mong những ngày tháng còn lại của mình trôi qua một cách bình yên nhất.
•
•
•
•
Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, Nayeon thức giấc từ rất sớm để bắt đầu công việc. Nàng cố tình đến sớm hơn mọi khi, để có thể hưởng thụ chút không khí bình yên buổi sáng sớm trước khi bắt đầu guồng quay công việc.
Thời tiết cũng bắt đầu vào xuân, mọi sự cũng trở nên tươi mới hơn. Nayeon thích mùa xuân nhất, cho dù sinh thần của nàng lại vào mùa thu. Nayeon chỉ cảm thấy yêu thích cái sự căng tràn sức sống của mùa xuân, khi muôn hoa đâm chồi, hé nở và điều đó phần nào cũng làm cho tâm trạng nàng tốt lên.
Bước đến cửa hàng, Nayeon nhận ra có một bóng lưng rất quen thuộc đã đứng đó như chờ sẵn nàng. Rồi người ấy quay mặt lại, nói với nàng:
- Hai tháng không gặp. Chào chị, Im Nayeon.
Momo kể từ khi bỏ đi vẫn luôn dõi theo Nayeon. Momo cũng biết nhà của Nayeon cũng như nơi làm việc của nàng vậy nhưng lại chỉ dám quan sát từ xa. Nhiều lần Momo cũng muốn đến và nói rõ mọi chuyện với Nayeon nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân luôn kìm bước Momo. Cho đến hôm nay, Momo cũng dám lấy hết can đảm để đối diện thẳng thắn với Nayeon, sau năm năm.
Nayeon chọn một chỗ ngồi kín đáo cho mình và Momo trong cửa hàng. Không gian cũng yên ắng hẳn đi, cả hai đều không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Thế rồi, Momo cũng lên tiếng:
- Em đã thích chị từ năm năm trước, phải rồi! Và chị lại thích Mina, điều đó khiến cho em nảy sinh những suy nghĩ chỉ cần làm cho Mina thích mình thì chị sẽ bỏ cuộc và em lại có cơ hội. Đó là toàn bộ câu chuyện, em sẽ không biện minh gì cả, tất cả là lỗi của em, thật lòng xin lỗi, mặc dù lời xin lỗi này gửi đến chị quá muộn.
Nayeon vẫn yên lặng nhìn người kia nói. Chuyện Momo kể, nàng đã đoán ra được phần nào từ hai tháng trước rồi, còn về lời xin lỗi, Nayeon cảm thấy mình không khiến cho ai cảm thấy có lỗi cả, nên nó cũng không cần thiết. Điều mà từ trước đến giờ Nayeon cần chính là Momo có thể đối diện trực tiếp với mình, tự kể lại câu chuyện ấy cho nàng, như ngày hôm nay.
- Momo này, chị đã mong sẽ được nghe những lời này từ em sớm hơn. Nhưng muộn một chút còn hơn không, mọi chuyện cũng rõ ràng rồi, từ nay hãy sống bình yên thôi, như hai người bạn. - Nayeon mỉm cười đáp lại.
- À phải rồi, còn chuyện này nữa. - Momo hơi ngập ngừng.
- Mina, em ấy đã đi du học rồi, có lẽ hai người cũng không muốn quan tâm đến người kia nữa, nhưng chuyện xảy ra đến nước này một phần là do em, em vẫn muốn chị biết chuyện này.
Nayeon nghe xong chỉ lặng lẽ cười, không đáp lại. Ừ đúng rồi, chuyện của nàng và người ấy, nó là vết thương lòng mà nàng không muốn bị chạm vào. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, khi nghe tin người ấy đi du học lại thấy chạnh lòng. Có phải Mina muốn rời xa nơi này, muốn quên đi mọi thứ, quên cả Nayeon này luôn không?
Nayeon ích kỷ muốn Mina mãi giữ mình trong lòng, cho dù cả hai đã chia đôi ngã. Mina ra đi không một lời từ biệt, đến cả chuyện cô đi Nayeon cũng được biết thông qua Momo. Nayeon tham lam muốn một lời tạm biệt từ chính Mina, nhưng chợt nhận ra nó khó khăn quá, vì cả hai cũng chẳng là gì của nhau.
Thấy Nayeon trở nên buồn bã, Momo mới lên tiếng:
- Em không có quyền can thiệp vào chuyện của hai người. Nhưng cả hai còn yêu nhau như vậy, thì quay về với nhau đi, cho nhau một cơ hội. Dù gì Mina cũng chỉ đi hai năm thôi, chị cũng chờ được năm năm, thà cố chờ đợi hai năm còn hơn là tự vứt bỏ năm năm của mình.
Nayeon im lặng, khẽ quay đầu ra phía cửa kính, ngước lên bầu trời cao rộng kia, thở hắt ra một hơi. Nayeon chợt nhận ra, hóa ra mình đã yêu Mina lâu đến thế, lâu đến nỗi chẳng thể yêu thêm một ai nữa.
Chúng ta thực sự có thể quay lại sao?
•
•
•
•
Hai năm sau.
- Xin chào quý khách!
Nayeon nở nụ cười thật tươi tắn chào mừng mọi người đến với cửa hàng của mình. Công việc tiến triển ngày càng tốt, Nayeon cũng được thăng chức làm quản lý cửa hàng. Nói là thăng chức thì hơi quá, nhưng dù sao Nayeon cũng không phải là nhân viên chạy bàn nữa rồi.
Nayeon tranh thủ thời gian còn thưa khách, nghỉ ngơi một chút. Cuộc sống hai năm qua của nàng rất viên mãn, à không chỉ là gần viên mãn thôi, vì không có Mina bên cạnh. Đột nhiên có tiếng chuông tin nhắn vang lên
"Chị mau ra sân bay đi, hôm nay Mina sẽ về nước".
Dường như chỉ chờ có thể, Nayeon nhanh nhanh chóng chóng chạy thật nhanh đến sân bay.
•
•
•
Chuyến bay từ Mỹ đáp xuống Hàn Quốc, trái tim Mina đáp xuống đúng nơi nó thuộc về sau hai năm. Nhìn xung quanh một lượt, mọi thứ ở đây nhanh hơn cô tưởng. Chỉ đi xa có hai năm, Hàn Quốc đột nhiên lại trở nên xa lạ với Mina đến thế.
Sau khi hoàn thành chương trình học ở Mỹ, Mina cũng định sẽ định cư ở đó luôn, nhưng không hiểu sao có một điều gì đó thôi thúc cô nhanh chóng trở về Hàn.
Đảo mắt quanh một lượt, chợt hình bóng quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Đây không phải lần đầu tiên Mina nhận nhầm người khác thành Nayeon. Lạ thật, Mina cứ nghĩ rời xa đất nước này rồi, hình bóng nàng cũng sẽ không còn trong tâm trí mình nữa. Nhưng không, sự thật thì càng quên lại càng nhớ.
Thoát khỏi những suy nghĩ kia, Mina nhanh chóng di chuyển ra ngoài sân bay. Đột nhiên có người từ đằng sau gọi tên cô:
- Myoui Mina, em đi hay về cũng không thèm nói với chị một câu đúng không?
Giọng nói quá quen thuộc khiến tim Mina khẽ nhói một cơn. Quay người lại, thì ra cô không nhầm, thì ra là Im Nayeon. Dòng người tấp nập hối hả kia chợt mờ dần, trong mắt hai người chỉ còn có nhau. Thế rồi, Nayeon rảo bước đến chỗ cô, ánh mắt đầy chân thành nói:
- Chị đã đợi em, yêu thương em bảy năm rồi, em cứ thế phụ lòng chị sao?
Mina mỉm cười thật tươi, chạy nhanh đến chỗ Nayeon, ôm chầm nàng đầy tinh nghịch mà nói:
- Vậy dành cả đời này để em bù đắp, chị có đồng ý không?
Nayeon không nói gì, chỉ đáp lại cái ôm thật chặt của Mina thay cho lời đồng ý. Cuối cùng thì trái tim cũng trở về nơi mà nó thuộc về, như cái cách Mina lại trở về bên Nayeon.
"Từ giờ chúng ta chỉ cần ở bên, nắm chặt tay, yêu nhau bình yên thế thôi, hứa với em.
Được, chị hứa với em cả đời này."
HOÀN.
Tác phẩm thứ hai của mình, cuối cùng cũng hoàn thành nó. Thú thật thì mình tự thấy không hài lòng lắm về plot cũng như văn phong của mình trong fic này, nhưng thôi dù sao nó cũng đã hoàn rồi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình.
Và có thể, chỉ là có thể thôi, lần này sẽ có một phiên ngoại toàn ngọt dành tặng cho mọi người.
15/10/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top