#Needyou
Kim Nam Tuấn dần dần thân thiết với Gia Nhĩ hơn... Tình cảm lại rất tốt...
"Vương Gia Nhĩ! Gia đình cậu giàu lắm à? Hay cậu là đầu gấu mà các bạn ấy ai cũng xa né cậu ra nhưng lại hay ăn hiếp tôi thế nhỡ?"
Nam Tuấn khó hiểu nhìn Gia Nhĩ
"Tôi cũng như cậu thôi! Tôi không có mẹ, tôi sống với bố tôi! Tôi chẳng thích chơi với loại người thích bắt nạt người khác! Thích chơi với Nam Tuấn thôi"
Cậu bé Gia Nhĩ nở một nụ cười hiền rồi tiếp tục đi cùng Nam Tuấn...
"VƯƠNG GIA NHĨ"
Tiếng gọi từ trong một chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại bên cạnh hai cậu bé vui vẻ hớn hở kia, một người đàn ông trạc 30 đang ngồi trên đó liếc mắt nhìn Nam Tuấn, cậu bé vội núp lại sau lưng Gia Nhĩ...
"Tại sao lại không về cùng vệ sĩ?"
Gia Nhĩ không lúng túng mạnh dạn trả lời
"Con đi với bạn mà ba!"
"CON CHƠI CHUNG VỚI BỌN NGHÈO NÀN KIẾP XÁC NÀY À?"
Người đàn ông tức giận gắt gỏng, Kim Nam Tuấn mặt đã lạnh và tái méc lại, chỉ dám cuối đầu và chạy thẳng về nhà...
"Ba! Đó là bạn của con! Nam Tuấn nghèo tiền nhưng không nghèo nhân cách! Nghèo tiền nhưng giàu tình cảm! Nghèo tiền nhưng..."
"CÂM! Ai cho con hôm nay cãi lời của ba? VỀ NHÀ MAU! LEO LÊN XE CHO BA"
................
Có một Kim Nam Tuấn lủi thủi khóc một mình trong nhà, có một cậu bé 10 tuổi đau lòng vì sợ! Không phải sợ ba của Gia Nhĩ mà sợ Vương Gia Nhĩ bị ba đánh, sẽ rất đau, đau như lúc mẹ cậu say mèm về đánh đập cậu vậy, đau đến đầu óc choáng váng,...
"nam tuấn, nam tuấn à! mở cửa!"
"Ai đấy!?"
"tôi gia nhĩ đây"
Giọng nói nhỏ nhẹ vọng lên làm nỗi sợ trong lòng cậu tan biến lập tức chạy ra mở cửa..
"Gia Nhĩ cậu có sao không? Ba đánh có đau không?"
"Trời ơi ! Ba đánh tôi đau muốn chết đây này.... "
Gia Nhĩ giả vờ xoa xoa hai bên má rồi lại xoa cái hông
"Huhu... Hức Gia... Gia Nhĩ à huhu là tại tôi.... hức... Tại tôi cậu bị như vậy... Huhu"
Nam Tuấn khóc oà lên. Vốn dĩ tên nhóc Gia Nhĩ muốn đùa một tí lại chọc cho cậu bạn này khóc lóc thê thảm rồi
"Tôi đùa thôi! Ba tôi không đời nào đánh tôi đâu! Ông ấy thương tôi lắm, nín nào đừng khóc mà!"
"Thật chứ!?"
"Không đùa mà nín đi!"
"ỪM"
"NAM TUẤN! Lại tôi ôm cái nào!"
Chưa kịp trả lời Nam Tuấn nhảy vào lòng Gia Nhĩ mà ôm cậu bé đó một cái ôm chân thành....
_Cảm ơn cậu vì không bao giờ bỏ rơi tôi! Cảm ơn cậu Vương Gia Nhĩ!_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top