#Lonely

"Nam Tuấn! Hôm nay cậu có cộng sự, cũng không vô dụng lắm đâu, chỉ là không biết giết người!"

Kim Nam Tuấn hối hả lườm mắt.

"Cái gì? Đừng nói cái cậu Kim Thạc Trân ba mớ đấy nhé? Ông cho cậu ta làm cộng sự với tôi hay để tôi làm vệ sĩ cho cậu ta thế?"

"Kim Nam Tuấn, đừng bao giốg đánh giá thấp sự lựa chọn của tôi!"

Nam Tuấn bất mãn, vội vã đóng sầm cửa và đi ra ngoài...

....

Những cơn gió mùa thu thoảng nơi ghế đá, có một cậu trai với mái tóc màu hồng nhạt ngồi xuống gặm nhắm cái bánh mì nho nhỏ, ngọt quá!

"Ăn một mình à nhóc?"

Cậu trai quay nhanh lên phía trước mặt.

"Anh là ai?"

"Tôi hả, Vương Gia Nhĩ, còn cậu?"

Cậu trai tóc hồng liếc nhìn, lại hỏi tiếp

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hmmm, 24"

"Bé con à! Kim Thạc Trân tôi năm nay đã 25 rồi nhé! Đừng có mà gọi nhóc! Con nít quỷ!"

Thì ra là Kim Thạc Trân đang đói, gặp tên Vương Gia Nhĩ, ôi thôi oan gia rồi haha :))

...

Kim Nam Tuấn mang đôi giày dạo bước xuống bar thường ngày, dường như nơi ồn ào cậu mới tìm được thứ yên tĩnh nơi đáy tâm hồn của mình, cảm giác trống rỗng, nhắm nháp một tí chất lỏng đắng chát, môi vẫn mỉm cười, cậu khẽ run môi

"Nhiệm vụ ngày mai, cùng Kim Thạc Trân, cướp vali tiền, mang heroin về, giết chết Vương Gia Nhĩ?"

Cậu khẽ rơi nước mắt, sao không phải gặp nhau ở một hoàn cảnh tuyệt đẹp, mà phải đối đầu như nhau hai con sói hung tợn nơi rừng hoang...

"Bất kể ra sao, ta sẽ gặp lại nhau, hy vọng, đừng quên tôi nhé, Gia Nhĩ!"

Vẫn tiếng nhạc ồn ào, vẫn sự yên lặng, xin lỗi anh vì sự tồn tại này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top