Chương 1: Kể chuyện

Tử Du nhắm chặt đôi mắt của mình từ chối nhìn hai đôi mắt long lanh lên áp đang dần áp mặt về phía mình. Chuyện cô từ chức đã lâu, mà sao lại mang một sự cuống hút mãnh liệt đến những người xung quanh, nó luôn nằm trong những đề tài không ai không nhắc đến nếu có dịp gặp cô.

Đặc biệt biết cô đã từng làm thanh tra và hai đứa trẻ này cũng không ngoại lệ khi biết được một phần nhỏ mấu chốt lý do vì sao cô từ chức, thì lại nằng nặt muốn biết thêm chi tiết:

- Hai cái đứa này, từ chức làm như ta đi đào vàng vậy? Có gì thú vị sao?

Cô nhăn mặt nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình, một trong hai đứa cất giọng lên:

- Còn hơn cả đào vàng nữa, Mama kể con nghe đi~~~

Đứa trẻ mè nheo giọng chảy nước kia không ai khác chính là đứa con gái bé nhỏ của cô, nó giống nàng y đúc cả cái tính nhây và thích làm nũng không sai một li. Lúc nào cũng trưng bộ mặt sóc con ra trước mặt cô, làm cô không thể nghiêm khắc mà cứ chiều theo ý con bé ngay. Nhìn Tzuyu được một hồi thì liền thở dài chào thua, đúng là không có cha mẹ nào có thể thắng con cái, lấy tay xoa xoa đầu con gái cưng xong lại nhìn sang cô bạn của con.

Từ lúc sang Hàn đến giờ chỉ thấy con mình có một người bạn duy nhất, tính ra hai đứa đã bên nhau hơn mười bốn năm rồi còn đâu. Đôi khi nhìn chúng Tử Du lại thấy thấp thoáng hình ảnh của mình ngày xưa với nàng qua cử chỉ của hai đứa trẻ, nghĩ đến nàng Tử Du chỉ biết nở nụ cười buồn rồi lại lao đầu vào công việc viết lách.

- Lên ghế ngồi ngay ngắn đi, ta kể cho nghe, thiệt tình...

Nghe được lời đó, đứa con gái nhỏ lập tức ngồi bật dậy không quên nắm lấy tay bạn mình, ngồi lên sofa bên cạnh Tử Du. Đôi mắt vẫn sáng long lanh chăm chú lắng nghe những gì sắp diễn ra. Tay vẫn không rời khỏi tay người kia.

Dưới ánh đèn vàng của phòng khách không gian xung quanh dần lắng xuống, mọi thứ như đang đổ dồn vào những chuyện mà cô sắp kể. Tử Du hít một hơi thật sâu, câu chuyện của mười sáu năm về trước bắt đầu được diễn biến trở lại.

MƯỜI SÁU NĂM TRƯỚC

Tử Du xé nát tấm thiệp mời quăng vào xọt rác, ngã người ra sau ghế thở ra một hơi đầy bức bối. Hai năm trôi qua êm đềm của cô liền bị phá vỡ bởi tấm thiệp chết tiệt ấy, hà cớ gì người anh của Sa Hạ lại mời cô đến dự tiệc sinh nhật của anh ta?

Trong khi gần ba năm trước chính anh ta là người hăm dọa cô buộc cô phải rời xa Sa Hạ, gần một năm sau đó thì liền đem đến một đứa trẻ.
Bảo đó là con gái của cô, qua xét nghiệm thì đúng là như vậy, im lặng hai năm sau thì lại gửi thiệp mời đến dự sinh nhật?

Anh ta đùa với cô chắc? hướng đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà. Không đêm nào mà Tử Du không nhớ đến hình bóng người con gái ấy, cô nhớ nàng, nhờ từ nụ cười đến mái tóc.

Nhớ từng hình bóng nàng mĩm cười tinh nghịch, nhớ đến những lúc nàng làm nũng. Mọi thứ của nàng đều được Tử Du nhớ rất kỹ, khắc sâu vào trong tâm trí và con tim.

Đứa con gái nàng sinh giống nàng như đúc chỉ tiếc là vì nó không phải là con trai nên mới bị hắt hủi như vậy. Nghĩ đến thì liền nở nụ cười tự chế giễu bản thân, phải chăng đó là thứ duy nhất mà con gái cô giống cô?

Điều bị hắt hủi.

Nửa muốn đi nửa lại không muốn đi. Vừa muốn gặp nàng lại vừa không muốn nhớ đến chuyện xưa. Khó mà đưa ra quyết định, Tử Du liền mở điện nhắn vài tin cho người bạn của mình, Mina. Vài giây sau thì liền nhận được cuộc gọi từ cô bạn của mình, Tử Du tường thuật lại toàn bộ sự việc. Liền nhận được một cái thở dài của mình, xong cô bạn liền bảo:

" Cậu cứ đến đó đi biết đâu nó hối lộ cậu chuyện gì thì sao? Lấy tiền rồi tống anh ta vào tù một công đôi chuyện "

" Nhưng còn Tzuyu...."

" Để tớ trông cho không sao đâu"

" Vậy nhờ hết vào cậu ấy"

Nói thêm một vài câu thì liền tắt máy, Tử Du rời phòng tiến đến phòng của đứa con gái đang nằm say giấc trong chiếc nôi nhỏ. Thiên thần bé nhỏ của cô đang say giấc, miệng nhỏ lâu lâu còn chép chép vài cái. Nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa con bé ánh mắt cô pha một chút đượm buồn.

- Mama xin lỗi con, Mama không thể cho con một gia đình trọn vẹn.

--- 

Chiếc xe đã lăn bánh trên con đường dài hơn hai tiếng đồng hồ, cô đã chuẩn bị từ lúc tờ mờ sáng để đến buổi tiệc đúng giờ. Nơi được mời đến dự khá xa, nơi được mời nằm hoàn toàn tách biệt với thành phố phồn vinh. Đi dọc trên con đường mòn, con đường dài chuyển từ những tòa nhà cao vút rồi thưa dần và hiện tại xung quanh chỉ còn cây xanh bao phủ xa xa là cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ.

Hàng cây xanh thăm thẳm, dưới ánh sáng mà xanh trắng buổi sáng tinh mơ, đêm qua đã có một cơn mưa lớn suốt cả đường đi. Khiến con đường đi của Tử Du trở nên ảm đạm và lạnh lẽo.

Cô cũng chẳng có tâm trạng ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp, thơ mộng ấy. Dù nhiệt độ khá thấp nhưng vẻ đẹp thiên nhiên đang dần thức giấc chưa bao giờ khiến con người ta thất vọng, bởi sự thuần khiết và trong lành nhưng tâm trí cô đang bận rộn với những dòng suy nghĩ khác, rằng chuyện gì sẽ diễn ra sau đó và mục đích của buổi tiệc này có đơn giản chỉ mời cô đến dự?

Minh Quân là một kẻ đầy mưu mô, không đơn giản đuổi cô đi rồi lại mời đến dự một buổi tiệc mà lại là ngày sinh thành của hắn.

Hay có lẽ nào cô đang suy nghĩ quá tiêu cực về buổi tiệc sắp diễn ra vào ngày hôm nay? Không thể tìm được một lý do nào phù hợp cho bản thân, Tử Du trút một hơi thở dài chán chường, mở nhạc trên xe cho thư giãn đầu óc một chút. Tiếng nhạc du dương được phát ra, chiếc xe vẫn chạy băng băng một đường thẳng có chút gồ ghề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #satzu