Chương 6: Hình xăm khốn nạn
Tiếng giày đếm theo nhịp trên nền đất. Và chỉ đổi lại sự yên ắng của không gian. Thiếu niên tóc trắng trừng mắt đầy giận dữ nhìn Agiel, nữ ác ma cấp Trụ Tướng đang le lưỡi cười gượng. Trên người y là đồng phục khác ngoài của Trụ Tước Dark, người đã đưa cho y để che đi nửa thân trên không mảnh vải.
"..."
"..."
"...Tôi sẽ méc Aoi-san!", Furuichi mở miệng đe dọa khi thấy người trước mắt không có chút hối lỗi nào về việc làm khốn nạn của bản thân.
Kunieda Aoi, thủ lĩnh đứng đầu băng Xích Vĩ, một băng bất lương toàn nữ giới. Người đã thành lập bằng này là chị gái của thằng Oga. Nhưng trọng điểm là sau khi Agiel đánh thua Aoi thì cô nàng chuyển sang mê người con gái tóc xanh kia như điếu đổ.
"Ấy đừng! Hôm trước chị lên Nhân Giới lẻn vào phòng của Aoi-chan bị bắt rồi. Đừng nói nữa, Aoi-chan sẽ ghét chị mất!" Agiel sợ hãi ôm chân Furuichi kêu than. Nhưng không như mọi khi, Furuichi nhất quyết không tha thứ cho người đẹp. Những tướng xung quanh chỉ biết cười gượng.
Bởi vì những gì cô nàng đã làm không thể chấp nhận được.
Chuyện phải kể từ...
"DITME THIẾN NÓ!" Lúc các Trụ Tước nhảy vào làm thịt Shinichirou vì cái tội dám dùng cái móng heo "vấy bẩn" người kí khế ước của cả bọn, Furuichi càng cảm thấy quạu hơn. Lamia, con gái của Laymia đã kéo y ra khỏi cuộc hỗn chiến này trước khi Furuichi làm gì đó "theo lối đi riêng".
"Nè Furuichi! Ngươi định ở đây trong bao lâu?"
"Ừm, chắc là 2, 3 ngày thôi. Anh còn việc ở Nhân Giới nữa."
"Việc là đi đánh nhau với Oga Tatsumi ấy hả? Đúng là đàn ông!" Trời ạ, nghe cách con bé trào phúng kìa! Anh tổn thương nha bé!
"Thôi được rồi! Để ta dẫn người đến phòng nghỉ." Lamia có vẻ vui khi thấy y, cô bé còn đỏ mặt thế kia mà. Sau đó, Furuichi được đưa đến một căn phòng rộng lớn, hỏi Lamia thì cô bé bảo đó là phòng của y.
Thật kì lạ! Bọn họ hành xử cứ như Furuichi cũng thuộc về Sư Đoàn 34 vậy. Lần đầu tiên đến, Laymia đã giới thiệu rằng: "Đây là lâu đài dành cho Sư Đoàn 34 chúng ta." Cái cần lưu ý là "chúng ta", tức là cả Furuichi, một con người. Và giờ y thật sự có phòng riêng ở nơi này luôn.
"Haizz!" Furuichi đã quá mệt mỏi khi phải đi thu thập thông tin ở khắp nơi. Vì thế nên y quyết định vứt mọi thứ ra sau đầu và đi ngủ.
Nhưng có một con cô hồn, à không, một mỹ nữ tiến vào phòng. Nữ Trụ Tướng Agiel nhếch đôi môi cười cười. Nhét hai tờ khăn ướt dùng để triệu hồi cô nàng trộm được vào hai mũi y. Đương nhiên, cô nàng chiếm được thể xác của Furuichi.
Vốn chỉ định nghịch ngợm soi hàng tí thôi nhưng mà nhìn cái lưng với vòng eo trắng vuốt mịn màng của Furuichi làm nàng ta nổi ý xấu.
"Fufufu~" Sau đó Agiel dùng cơ thể Furuichi trong tình trạng mặc một cái áo sơ mi và quần bò lửng chạy ra khỏi phòng và tìm đến thợ xăm hình của Sư Đoàn.
Thợ xăm đại nhân nửa đêm bị một thiếu niên tóc trắng, da nhợt nhạt, mắt một màu xám vô hồn chạy đến trước cửa phòng dọa cho suýt thì sốc tim chết.
Nghe ra mới biết là Trụ Tướng Agiel đang ở trong cơ thể của Furuichi Takayuki đến nhờ ông xăm cho.
Sau đó cả hai hì hụi người tả người xăm đến gần sáng Agiel mới mang cơ thể y về phòng.
Furuichi không biết gì thức dậy sau một đêm khó ngủ vì cơ thể đau nhức và tê buốt lạ lùng. Và khi vô tình đi qua tấm gương trên tủ quần áo, mắt y trợn muốn lòi ra ngoài khi thấy eo mình có một cái hình xăm các chấm đen được nối với nhau thành hình cung bọ cạp bé bé xinh xinh và hình xăm rồng choán hết tấm lưng.
Furuichi lật cái balô lên, thấy túi khăn giấy của y bị mất đi hai cái. Trong phòng có dấu giày bẩn của nữ, là giày của Trụ Tướng. Còn có sợi tóc màu cam. À thôi hiểu rồi, nữ, Trụ Tướng, tóc cam, thích chơi khăm.
Và thế là Furuichi chỉ có cái quần bò lửng chạy đến phòng ăn của Trụ Tướng. Sáng sớm nên chỉ có vài ba ác ma ở đó, đương nhiên có cả Agiel ở đó.
"Agiel-san!!!" Furuichi hét lên. Các Trụ Tướng đang ngồi quay sang nhìn, bao nhiêu thức ăn phụt hết ra ngoài.
"Khục! Ngươi làm cái trò gì vậy? Áo đâu?" Hecatos lên giọng hằn học nói, nhưng mặt của hắn cũng như các ác ma khác đã đỏ ửng cả rồi. Quái thật, nhỏ Agiel cả ngày mặc bikini không sao, tự nhiên giờ thấy một thằng con trai bán nude lại ngại cho được!
"Agiel-san!" Không quan tâm đến Hecatos, mắt Furuichi chỉ dính lên người nữ Trụ Tướng đang có ý định bỏ trốn và gọi cô thêm lần nữa với giọng gắt gỏng hơn.
"Cô làm cái quái gì với người tôi vậy hả?!!"
Mặc dù quen chưa đến một năm nhưng việc Furuichi tức giận với con gái đúng là lạ thật!
Nhưng sau đó cả bọn đã bị thu hút bởi cái hình ở trên eo và sau lưng Furuichi.
Cấp Trụ Tướng đều được xăm một hình xăm đặc biệt như những chòm sao. Furuichi giờ có một cái y hệt trên eo. Và...
Cái quần gì vậy?!! Hình xăm quái quỷ gì thế kia?!!
Đương nhiên sẽ không đáng nói nếu chỉ là một hình xăm, nhưng con rồng đen trên lưng Furuichi đâu phải xăm bằng mực thường. Đó là loại mực được làm ra dành cho những ác ma cao cấp, không phải bởi nguyên liệu quá mức trân quý, mà là bởi sự bài trừ, tự động hấp thụ ma lực và khả năng tiết ra độc tố của nó đối với những ác ma cấp thấp. Vậy mà Furuichi, một con người có khế ước với các ác ma lại đứng đây như không hề bị ảnh hưởng.
"Em không thấy gì sao Furuichi?" Shinichirou cởi chiếc áo khoác ngoài quàng qua người y. Furuichi gãi đầu, "Ừ thì, có hơi tê. Nhưng mà không có nghĩa tôi tha thứ cho cô đâu nha Agiel! Đừng có thấy tôi im im là lẩn đi đấy!"
Hơi tê? Dùng mô quỷ cao cấp làm mực để xăm mà chú mày chỉ "hơi tê"?!!
Hơn nữa, nhìn hình xăm ấy khiến bọn họ có cảm giác như đang bị đè ép vậy. Tất nhiên là tên tóc đen nài đó đang đỏ mặt nhìn trộm y một cách công khai.
"A!" Furuichi trợn mắt nhìn cơ thể của mình đang bị bao trọn bởi những hình xăm đã chuyển màu đỏ rực đang lan rộng.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! TROIDU! Cái gì đây?!!" Furuichi giơ tay, hoảng loạn khi cơ thể nóng rực.
"Bình tĩ---Oái!" Hecatos định bắt lấy cái tay đang run rẩy của y, nhưng một luồng quỷ khí từ trong cơ thể Furuichi khiến gã bị đẩy về sau.
Furuichi và gã mộng bức, lại nhìn bàn tay có những hình xăm đỏ rực. Y chớp mắt, vung tay lên. Một luồng khí đỏ rực, là quỷ khí phóng ra khiến bức tường lớn của phòng ăn sụp xuống.
Furuichi: "..." (⌒_⌒;) Ehe! Trường hợp này đell ổn rồi!
Trụ Tướng: "..." (」°ロ°)」 Cái loz má gì vậy?
"Cái... cái gì vậy???"
Và thế là chúng ta có cảnh tượng như đầu chương.
Trụ Tướng bất lực để cho Furuichi tùy ý quyết định vận mệnh người đồng đội. Bọn họ không thích phải cứu giúp ai, đồng đội càng không. Huống hồ Agiel thật sự làm quá mức cho phép rồi. Dám dùng thứ nguy hiểm như vậy lên một con người, thật đúng là vượt sức tưởng tượng!
"Ôhô! Lại có trò gì thế?" Giọng nói của một ông lão vang lên sau cánh cửa.
Behemoth bước vào. Lão là cha của Jabberwork, người chỉ huy Sư Đoàn, và cũng là một đại ác ma.
Lão cảm nhận được luồng quỷ khí hỗn loạn xuất hiện nên đến xem, nào ngờ nhìn thấy được vài việc thú vị đấy chứ.
"Ng...Ngài Behemoth!" Các Trụ Tướng cúi thấp, tôn kính chào lão. Behemoth gật gật cái đầu và đi về phía chàng trai trẻ đang hung hăng trừng mắt lườm Agiel. Quỷ khí đích xác là từ cậu ta - một con người.
"Hô! Mực Mô Quỷ cơ đấy! Coi bộ cậu nhóc đây may mắn dữ ha!"
"Hả?"
"Ta đang định nhờ người xăm cho cậu. Thế mà cô bé Agiel kia đã đi trước một bước rồi. Chậc chậc! Xăm cái hình gì mất thẩm mỹ thế không biết!"
Ơ kìa?
Thế là dư lào?
Thấy mặt Furuichi và các Trụ Tướng khác ngơ ngác. Behemoth mới giải thích.
Trong người Furuichi có hơn 100 dòng quỷ khí từ các ác ma chủng tộc và cấp bậc khác nhau kí khế ước cùng y. Đó là lý do mà Furuichi thường bị mất kiểm soát cơ thể trong giây lát (Ví dụ điển hình là lần đầu gặp Shiba Taiju). Khi xăm loại mực có nguyên liệu là Mô Quỷ này lên da, chúng sẽ tự động hòa lẫn các dòng quỷ khí, giúp cơ thể y ổn định hơn. Từ đó Furuichi sẽ có Quỷ Khí của riêng mình chứ không phải mượn từ các ác ma kia, khi các ác ma cho y Quỷ Khí, y cũng sẽ không nhận quá nhiều sức nặng từ chúng nữa.
Và nơi các mô quỷ được xăm lên cũng là nơi chứa đựng quỷ khí nếu chúng vượt quá mức cho phép, khi ấy, những vết xăm sẽ tự lan ra theo đó là lượng quỷ khí không thể chứa được nữa. Nếu như vết xăm lan tới tận chân rồi mà chưa có dấu hiệu dừng lại thì tức là cơ thể y đã quá tải và sắp phát nổ.
"Ừm... Nghĩa là khi xăm xong, vết xăm càng lan rộng thì nghĩa là quỷ khí của tôi đang ngày càng nhiều đúng không?"
"Chứ còn gì nữa nhóc!"
"Không,... ý tôi là.... nó hình như... đang tiếp tục lan ra thì phải, có... ổn không?" Furuichi gãi gãi má, nhìn phần thân trên của mình bị bao phủ bởi những lớp mực đã chuyển thành một màu đen kịt. Không hiểu sao y cảm thấy nó thậm chí còn có phần khủng bố hơn màu đỏ kia.
"..."
Sau mấy giây đứng hình, Behemoth lập tức đứng phắt dậy. "Cái thằng nhóc điên khùng này sao không nói sớm! Mau, mau phóng nó ra! Nhóc sắp phát nổ đến nơi rồi!"
"Phóng? Phóng kiểu gì?"
"Dồn lực lên tay rồi ném đại lên trời ấy! Mau!"
Furuichi bị thái độ của lão dọa sợ, lần đầu tiên dùng hết sức từ khi cha sanh mẹ đẻ ra.
Furuichi xin thề ngoai trừ lúc dặn "ia" ra thì y chưa từng dùng nhiều cơ mông như vậy.
Thiếu niên nhắm mắt nhắm mũi, tay run run cầm thứ đen ngòm mình vừa "dặn ra". Y dùng hết sức ném nó ra ngoài cửa sổ. Giữa bầu trời trong xanh, thứ dài dài kia phi như tên bắn và nổ cái bùm. Chấn động mạnh đến nỗi phần tường cửa sổ rưng lên rồi sập xuống trong ánh sáng lập lòe. Bầu trời đen ngòm trong phút chốc.
Furuichi: "..."Σ(°△°|||)︴Đệt! Đã đell có tiền thì chớ! Mà cái đống đồ này cũng có rẻ đâu!
Trụ Tướng: "..." Σ(°ロ°)! Troidu cái gì vừa xảy ra vậy?!! Là bọn tôi nhìn nhầm hay là mắt có vấn đề?!! Ơ mà hình như hai cái đấy nó giống nhau mà!
Behemoth: "..."w(°o°)w Quào! Thật là toẹt vời! Trường hợp này ta đell ngờ tới!
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Có thể nói tóm lại là, Furuichi vì một hình xăm mà cả tháng phải ăn mì tôm ┐( ̄∀ ̄)┌.
Và đó cũng là mở đầu cho tháng ngày chàng thanh niên trẻ làm nô lệ cho đồng tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top