Chương 16: Có gì đó không ổn!

Furuichi từ khi có cái xe thì vui lên hẳn, y còn được ra viện sớm. Mỗi đêm đều lẻn ra ngoài chạy xe, còn rủ cả Kurokawa Izana đi cùng. Đương nhiên Kanzaki đã bị lão già nhà hắn giáo huấn một trận, cấm túc trong nhà nên y mới mời đến anh ta.

Hơn nữa, Furuichi có cảm giác Kurokawa rất quen thuộc. Như đã nhìn thấy ở đâu rồi mà không nhớ ra.

Hm~ Mà thôi kệ! Có người phượt đêm cùng là được!

"Haha! Gió mát thế này không phải rất thoải mái sao?" Furuichi cười xòa nói. Bên tai ù ù tiếng gió lớn. Kurokawa Izana hừ lạnh, "Mình cậu thấy!" 

"Thật không thú vị!" Y bĩu môi chê bai, nhưng đương nhiên không có ác ý. Izana cũng chẳng hơi đâu đấu khẩu.

"Tôi rất thích nói chuyện với anh, giống như em gái tôi vậy! Hay là anh Kuro làm anh trai tôi đi! Rồi tôi với anh sẽ là một gia đình nhỏ!" Furuichi giở giọng lưu manh nói. Izana im lặng một lúc, lòng tự hỏi vì sao chưa cho cái tên tóc trắng này ăn một cước. Từ trước đến giờ, kẻ dám nói chuyện với anh kiểu đó đều nằm viện hết rồi.

"...Ừm."

"Haha! Anh không muốn cũng kh---"

Khoan đã! Là y bị lãng tai hả? Hay là tai y có vấn đề? Cái tên này thế mà đồng ý sao?

"..."

"Nói... nói lại được không?"  

Nhìn Furuichi đang run rẩy mấp máy, Izana có chút hài lòng, cái tay đang ôm eo y cũng siết chặt, "Ý của tôi là... tôi muốn được làm anh trai của cậu nha!"

Anh còn rất biết cách lợi dụng cơ hội thổi nhẹ hơi nóng lên tai y. Furuichi bất giác nổi lên một trận da gà. Thật sự đáng sợ đến mức khiến người khác rùng mình!

"Anh Kuro thật biết cách khiến người khác bất ngờ nha!" Nào chỉ bất ngờ, y bị dọa luôn đấy! Tổ tông của tôi ơi, tôi nói đùa có được không?!!

Nhưng mà y cũng không nói ra, dù sao thì chỉ thêm một anh trai trong nhà thôi mà. Sẽ có việc gì sao? Hơn nữa, nhà y còn gì để trộm đâu mà lo lắng (Còn thân mày đó con trai:)))?

Thấy Izana im lặng, Furuichi tưởng anh đổi ý.

"Vậy... Vậy tối nay được không? Tôi sẽ đi bộ đến công viên. Nhưng mà nói trước tôi có một mình nên không có tiền đâu nhé."

 "Chẳng sao cả."

Ủa vậy là thật sự muốn làm gia đình nhỏ luôn hả? Gì kì vậy ba? Gặp nhau chưa được ba tuần mà ông anh đồng ý làm anh trai tôi luôn?

Mang dấu hỏi đầy đầu, tối đó Furuichi đến công viên. Không thấy Izana đâu, chỉ thấy một chàng trai tóc ngắn màu trắng, làn da bánh mật.

"...I...zana?"

"Sao? Không nhận ra anh trai à?" Anh ta mỉm cười, còn có chút đắc ý trong đáy mắt. Đôi mắt xinh đẹp vô hồn nay lại sáng bừng.

"Chậc chậc! Không ngờ nhân phẩm mình tốt thế này!" Furuichi vừa xoa cằm vừa ngắm anh. Thấy Furuichi đang kề mặt ngay sát, Izana đột nhiên thấy mặt mình nóng lên. 

"Được roài! Anh trai mau đi về nhà với em nào~" Thấy anh đỏ mặt, y nũng nịu nắm lấy tay Izana, lại giở trò lưu manh. Ngại ngùng kìa, đáng yêu ghê cơ~

Nhưng chàng trai khờ dại không nhận ra rằng: y đã thành công nhen nhóm ngọn lửa dục vọng vào đáy lòng tên "ngây ngô" kia, chỉ bằng một từ "anh trai".

Đang đi trên đường, một tiếng gọi từ phía sau khiến hai người dừng lại.

"Izana?" Một chàng trai bước tới. Cậu ta có một vết sẹo dài từ trán kéo xuống bên mắt trái. Cặp mắt hai màu, một bên đục ngầu đã không còn nhìn được. Bông tai đeo lúc lắc theo chuyển động vội vã của cậu.

"Kakuchou? Mày làm gì ở đây?"

Kakuchou lúng túng. Cậu sau khi nghe tin Izana ra trại đã đi tìm ngay, không ngờ anh vì hay chuyện Shinichirou mất mà không còn chút niềm tin nào vào cuộc sống. Izana lúc đó buông xuôi tất cả, Kakuchou không thể khuyên nhủ, chỉ cách mấy ngày lại đến công viên nói chuyện với anh. Tối nay Kakuchou cũng đến, lại thấy Izana đang đi khuất sau cửa công viên với bộ dáng cao ngạo trước đây. Anh liền có chút kinh ngạc đuổi theo. Đến khi gọi anh mới nhận ra Izana đang được một người con trai tóc trắng nắm tay dẫn đi.

Người kia tóc trắng mềm mại rủ xuống bên má, cặp mắt sáng tròn xoe đáng yêu, làn da trắng trẻo nhợt nhạt. Cơ thể hơi gầy gò, nhìn qua có chút nhu nhược. 

"Ai vậy anh Kuro?"

Anh Kuro?!! CMN đó là cái danh xưng gì?!!

"...Bạn." 

Chuyện gì với mày thế Izana?!! Bạn? Bạn?!! Tao á?!! Bạn mày á?!! Tao á hả?!! Thật không Izana!?!

Izana mặt có chút ghét bỏ những vẫn cười cười nhìn thằng ngốc đang tròn mắt nhìn mình:(͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ) Diễn cho giống bạn bè một chút! Không là mày chết cđm mày với tao!

Kakuchou đã nhận ra ý nghĩ sau đôi mắt đang híp lại rất hiền lành kia: ٩ (ఠ 益 ఠ) ۶ Dòng thứ ngang ngược!

Nghĩ thế nhưng Kakuchou vẫn dịu dàng mỉm cười chào Furuichi.

"Haha! Xin chào! Tao là bạn của Izana. Còn mày?"

"Ừm, tao là Furuichi Takayuki... là... em trai của Izana?" Nghe Furuichi đáp lại, Kakuchou không nhịn được há hốc miệng, quay sang Izana. Chàng trai đeo Hanafuda cũng chẳng phủ định câu nói kia, còn có chút hưởng thụ trên khuôn mặt đang dãn ra thành một nụ cười.

"Kakuchou... là trẻ mồ côi sao?"

"À...ừ."

Furuichi nghiêng đầu, nhìn Izana, rồi lại nhìn Kakuchou. Y cười cười đi đến ngay trước mặt cậu hỏi, "Vậy Kakuchou có muốn làm anh trai của tao không?"

"...Gì cơ?"

"Vậy là đồng ý nhé! Đi nào! Ba anh em chúng ta về nhà!"

"Ủa????" Kakuchou chưa hiểu gì bị Izana đang đứng phía sau lườm cho một trận tóe lửa. Cậu thức thời ngậm miệng, giờ mới nhận ra người kia đang nắm tay hai người kéo đi. Người phía trước còn ríu rít trò chuyện, pha trò vui khiến Kakuchou đột nhiên cảm thấy tâm mềm nhũn. Nhất thời quên mất Izana đang nhăn nhó mặt mày.

Izana: Tao bảo mày làm bạn tao chứ không bảo mày nhảy vào làm anh em nuôi của tao!!! Đờ mờ, có thằng bạn như qq zậy á :))

Furuichi dẫn hai người đến một căn nhà khá to. Kakuchou có chút ngượng ngùng đi vào, tự tiện đến nhà người ta rồi đòi làm con nuôi, nghe cũng quá mất mặt!

Nhưng trái với những gì trong tưởng tượng của Kakuchou, cậu nghĩ một gia đình đầy đủ hẳn giờ này phải sum vầy bên nhau dùng cơm tối chứ nhỉ? Vậy mà căn nhà của Furuichi lại lạnh lẽo, không có chút ánh sáng nào, còn có những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, kệ sách bị đổ được kê lại một cách hời hợt. Phòng khách thì như vừa trải qua một trận cuồng phong, đồ đạc bị xê dịch lung tung.

"Thông cảm chút nha! Nhà vừa bị trộm nên giờ mới vậy á!" Furuichi gãi gãi đầu giải thích với bọn họ. Kakuchou lo lắng hỏi lại. Dù sao thì bị trộm cũng không phải chuyện gì thú vị, nhưng Furuichi vẫn cười xuề bảo không sao.

"Cha mẹ của mày không có nhà à?" Kakuchou hỏi, chỉ một câu thành công khiến Furuichi quay sang nhìn cậu bằng cắp mắt xám đó. Đến giờ Kakuchou mới nhìn rõ, đôi mắt đó không hợp với đáng yêu, mà là vô hồn - một màu xám nhạt nhòa, tang thương.

"Không. Chết rồi."

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Kakuchou khó có thể tin được có đứa con nào có thể thản nhiên nói ra những lời ấy. Cậu có chút lạnh sống lưng nhìn y.

 "... Haha! Không cần phải nhìn tao như thế!"

Furuichi vào bếp, lấy ra một chai rượu. Izana thắc mắc, "Lấy rượu làm gì?"

"Uống. Nghe nói nếu cùng nhau uống rượu thề thì chúng ta có thể kết huynh đệ, làm anh em suốt đời."

"Rảnh háng!"

"Haha! Uống cũng có sao đâu?" 

Cả ba cùng nâng ly, với một cảm xúc rất vi diệu. Bọn họ gặp nhau thậm chí còn chưa đến một tháng, Kakuchou còn mới có gặp được mấy phút.

Xong bát rượu, cả ba đều nhìn nhau cười cười. Chẳng hiểu sao thấy có chút sai sai.Vậy là hiện tại, bọn họ liền trở thành người một nhà?

Thật... cmn bất ngờ!

Kakuchou còn đang loading bị đẩy lên phòng, bị Izana lườm thêm một trận. Đến lúc suy ngẫm lại mọi việc thì mới phát hiện mình đang nằm trên giường ngủ.

Ủa? Uả? 

Ra công viên gặp bạn, tôi bỗng dưng có thêm hai cái anh em????????

...

Sáng hôm sau, kakuchou tỉnh dậy, gặp ngay "anh trai" Izana mắt thâm quầng không khác gì mình. Cả hai đều im lặng, đi đến phòng ăn. Bởi vì Furuichi mới chạy qua đá họ xuống giường bảo họ vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.

Vì mới đến tối qua nên họ vẵn chưa rõ vị trí các phòng, chỉ có thể dựa vào mùi thơm mà đi tới.

Phòng ăn nhà Furuichi (nói là nhà của bọn họ thì hơi ngại) được bày trí khá đơn giản với màu xanh lá chủ đạo, trên cửa sổ treo những chậu cây nhỏ. Nhìn qua khá hài hòa.

Furuichi đeo tạp dề đen đang lúi húi trong bếp làm đồ ăn, mùi thơm bay ra khiến hai người không nhịn được nuốt nước miếng. Cả hai trước giờ là kẻ mồ côi, không ai đốc thúc nên chẳng mấy khi ăn một bữa tử tế, hầu như đều là lấp đầy cái bụng cho qua cơn đói. Giờ lại có người lo cho bữa ăn của họ, tâm lại ấm áp một trận.

"Ôi trời! Hai anh trai cuối cùng cũng xuống! Tôi gọi rã cổ họng luôn à!"

Hai người cười trừ rồi ngồi vào bàn.

Bữa ăn rất ngon, nhưng còn chưa ăn xong thì một người đàn ông cao to mặc quần đùi hồng đột nhiên xông vào nhà.

Cả ba giựt giựt mắt chưa hiểu gì thì ông ta lên tiếng, "Xin thứ lỗi, Furuichi-san! Ngài Behemoth muốn gặp cậu."

Sau đó lão ta... tách đôi cơ thể (?!!). 

WTF! Là tách đôi cơ thể đó! Hơn nữa bên trong còn là một chiều không gian xoay vòng chửng nhìn được gì ngoài màu sắc hỗn loạn. Cả ba bị hút vào, đầu ong ong nghe tiếng Furuichi chửi, "ALAINDELON! ÔNG CÓ GIỎI THẢ TÔI RA! ỤA!"

Sau đó bọn họ xoay vòng, pay lắc các thứ, rồi bị đẩy ra ngoài, ngã trên mặt đất.

Furuichi ôm mặt, da xanh xao, mắt lờ đờ vì cơn buồn nôn xông lên cổ họng. "Hưm... Huệ!"

Trong lúc y nôn thốc nôn tháo, bọn họ mới quan sát xung quanh. 

Nơi này là một căn phòng trang trí kiểu phương tây. Trước mặt họ là một cái bàn dài, có rất nhiều người đang ngồi dùng bữa, chỉ là những người này bộ dạng kì quái, có người không thấy tai mà chỉ thấy mang cá. Ánh mắt những kẻ kì quái này đều tập trung lên Furuichi đang nôn mặt xanh mật vàng, khuôn mặt cười cười thích thú Vài kẻ lại quay sang hai người với ánh mắt nghi hoặc và không thiện chí lắm.

"Cmn! Tôi sẽ không bao giờ đi nhờ ông nữa Alaindelon!" Furuichi suy sụp, tay chống xuống nền. Đầu y cứ xoay tròn cả lên, nhìn cái gì cũng thấy xiêu vẹo.

"Haha! Furuichi nên uống chút nước ấm rồi!" Một kẻ lên tiếng, những người khác cũng cười tươi tỏ ra lo lắng cho y. Một lão già tóc bạc, râu quai nón bước tới. Lão ta gọi là Behemoth, mấy kẻ kia gọi thế.

"Nhóc bây thế này là không được rồi. Sau này ta phải tìm cách huấn luyện cho---" Lão ta đột nhiên im bặt khi quay sang nhìn bọn họ, hay nói đúng hơn là nhìn Izana.

Behemoth đột nhiên chạy đến nắm lấy vai của Izana. "Nhóc... tên là gì?"

Từ trước giờ lão ta chưa tỏ ra bối rối và hoang mang như vậy với ai, nên giờ ai cũng có chút khó hiểu nhìn lão.

Furuichi như nhận ra gì đó, hết nhìn Behemoth lại nhìn Izana.

Cmn! Sẽ không phải như y nghĩ chứ?!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top