Say mê |H+|
"Nikola Tesla" cái tên ấy beelzebub không thể nhớ nổi bản thân đã gọi bao nhiêu lần vào mỗi đêm, hắn chẳng nhớ nổi vì sao hắn lại yêu anh. Thứ duy nhất hắn biết là nỗi nhớ da diết về nhà khoa học ấy luôn ám ảnh hắn. Hắn nhớ cái khoảnh khắc kết thúc trận đấu nam nhân ấy vẫn thanh cao rạng rỡ mà động viên nhân loại phải tiến về phía trước. Có lẽ lúc đó hắn đã thực sự say mê tên nhân loại đó rồi, Nikola như ánh mặt trời vậy, luôn toả sáng bất cứ lúc nào, anh thắp sáng cả thế giới và thắp sáng luôn cả trái tim chúa ruồi, Beelzebub. Làm sao giờ đây? Nikola luôn ám ảnh tâm trí Beelzebub làm sao hắn có thể quên anh giờ? Nhưng nếu thực sự có cách quên anh, hắn cũng chẳng dám nỡ rũ bỏ nỗi thương nhớ ấy. Khi loa thông báo trận đấu thứ 8 kết thúc vang lên, hắn chỉ lặng lẽ rời đi trong thương tích, chả biết vì sao giây phút ấy lòng hắn lúc ấy gợn sóng một nỗi đau và hối hận ngập tràn giờ đây hắn lại đấu tranh với nỗi nhớ về anh đến da diết. Thi thoảng Adamas có đến phòng thí nghiệm của Beelzebub, mấy nay chả hiểu kiểu gì con ruồi ấy cứ nhốt mình trong phòng, lâu lâu còn tự lẩm bẩm một mình còn cười khúc khích nghe dị ứng vô cùng. Mặc dù đây cũng không phải quá lạ Beelzebub luôn tự kỉ một cách kì quặc trong mắt Adamas nhưng đến mức tự lẩm bẩm một mình và cười như thằng hâm kiểu này thì thực sự đến mức cảnh giới mới rồi, Adamas cũng có hỏi Beelzebub về vấn đề này, nhưng hắn cứ trả lời mơ hồ, qua loa khiến Adamas phát điên lên.
Adamas: "tch...! Ngươi có thể nói đầy đủ hơn tí được không? "
Beelzebub thờ ơ chả thèm liếc mắt tới Adamas người đang khó chịu nghiến răng, trừng mắt với hắn
Im lặng một lúc lâu sau cùng Beelzebub lên tiếng
Beelzebub: "những gì cần biết ta đã nói"
Khi nói hắn vẫn không thèm liếc mắt về phía Adamas, mà chỉ chăm chăm vào tờ giấy nghiên cứu về thứ gì đó trên tay, Adamas có để ý đến điều đó, nhưng lại nghĩ chắc tên khùng kia kia lại nghĩ đến việc tạo ra mấy con sinh vật kì dị để tự sát nên cũng không màng tới. Quả lại với cái cách trả lời của Beelzebub khiến Adamas không khỏi không cau mày, thật quá đỗi khó chịu khi Beelzebub cứ thờ ơ như vậy.
Adamas: "tch..! Ta mặc kệ ngươi, con ruồi chết tiệt!"
Adamas nói dứt câu, liền rời đi không quên đóng sầm cửa phòng thí nghiệm của Beelzebub
Beelzebub: đồ thô lỗ..
Beelzebub thở dài xoa thái dương, và lại tập trung vào thí nghiệm. Mấy ngày nay hắn cứ nhớ Tesla đến mức ngủ không được hắn say mê và nhớ tên đó đến phát điên rồi, và giờ hắn nảy ra sáng kiến mới, nếu lần ấy hắn đã để mất anh thì lần này hắn sẽ hồi sinh anh lại và lần này hắn sẽ không để Tesla vụt mất khỏi hắn lần nữa.
Đoạn này có H!
----------------------
Tiếng xích leng keng vang khẽ trong không gian yên tĩnh của căn phòng thí nghiệm u tối, căn phòng yên lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng xích kêu lên và tiếng thở của ai đó, căn phòng ấy chẳng vớ lấy một ánh sáng nào, chỉ có ánh sáng từ đèn của buồng khí nghiệm chứa mấy sinh vật kì quái, giữa phòng có một nam nhân bị xích lại, toàn thân anh hơi run rẫy, dưới lớp vải ấy khó che dấu vài vết hôn ám muội.
' kẹt..'
Cửa được mở nhẹ nhàng ra ánh sáng bên khe khẽ bên ngoài hất vào khiến Tesla khẽ nhíu mày, anh hoàn toàn biết rõ kẻ trước mặt là ai. Anh thực tế chả nhớ rõ tại sao bản thân vốn đã chết mà lại có thể nhiệm màu mà sống lại, khi anh mở mắt ra đã thấy Beelzebub và giờ bị xích lại và cả đêm qua nữa...
Beelzebub đóng cửa lại, đồng thời khoá luôn cửa nhằm không cho tên phiền toái nào bên ngoài vào đây phá hỏng thời gian vui vẻ của hắn. Hắn bước lại gần Tesla, bước chân nhẹ nhàng tự tốn và chậm rãi như thể hắn đang vờn với con mồi của mình.
Beelzebub: "em tỉnh rồi à? Có đau không? Hôm qua ta hơi mạnh bạo, vất vả cho em rồi"
Hắn vừa nói vừa nâng cằm anh lên, động tác nhẹ nhàng, trìu mến đến gợn người, ánh mắt hắn phấp thoáng sự săn bén như một gã thợ săn đang rình rập con mồi của mình. Điều đó khiến Tesla rùng mình.
Anh theo bản năng cố tránh né sự đụng chạm của Beelzebub nhưng hắn siết chặt cằm anh hơn.
Beelzebub: "shh.. đừng kháng cự, em biết hậu quả mà?"
Một tay hắn siết chặt cằm anh, tay còn lại túm lấy eo anh kéo cơ thể họ lại gần nhau hơn, hơi thở trầm ấm phả nhẹ vào tai Tesla, khiến anh rùng mình và run khẽ. Anh lên tiếng, giọng hơi nhỏ.
Tesla: "Thả ta ra...! Ta có thể cho ngươi một cái gì đó để đổi lấy chỉ cần th-
Trước khi kịp dứt câu, Beelzebub thô bạo kéo anh vào một nụ hôn sâu, hắn tách môi anh ra và tiến lưỡi vào khoang miệng nhà khoa học. Hắn lưới hắn tham lam trêu đùa, vờn, mút lưỡi anh. Âm thanh ám muội vang nhỏ nhẹ bên tai. Lại nữa rồi, cái cảm giác hôn này thật khiến anh khó thở, tay chân anh rã rời như thể anh không còn có thể kiểm soát nổi cơ thể mình.
Tesla: "ah..um~.. "
Anh rên khẽ trong miệng, dưỡng khí bị hắn làm cho suy cạn dần.
Sau cùng hắn miễn cưỡng tách anh ra, kéo theo sợi chỉ bạc ám muội, anh thở hổn hển, hít lấy từng ngụm không khí một,nước bọt còn vương trên khoé môi, anh tự hỏi vị thần trước mặt đang nghĩ gì?
Beelzebub cười lớn, tiếng cười của hắn vang lên khắp căn phòng u ám, lưỡi hắn liếm quanh môi.
Beelzebub: "thả em ra? Đổi lại ta muốn gì cũng được? Ha. Tại sao ta phải làm vậy, trong khi đều duy nhất ta muốn bây giờ là em?"
Tay hắn từ từ di chuyển xuống cổ trắng trẻo của anh, xoa nắn làn da mềm mại đó và rồi tháo từng nút áo của anh. Tesla vùng vẫy nhưng do bị còng tay bằng dây xích nên anh không thể đẩy hắn ra mà tát cho tên biến thái này một cái. Từng cúc áo được cởi ra mỗi một cúc áo lại lộ ra phần thịt săn chắc, lớp da trẳng trẻo ấy có vài vết hôn và vết cắn vẫn còn in hằn lên trên đó. Đây là minh chứng cho cuộc vui của hắn và anh đêm qua.
Beelzebub: "nhin em kìa, thật xinh đẹp với những dấu ấn mà ta để trên người em, thật đẹp nhỉ~?"
Tesla: "dừng lại...! Ngươi... đừng có làm bậy!"
Beelzebub cười khẩy, phần áo cuối cùng cũng bị hắn kéo phăng ra, phần thân trên của anh bị lộ hoàn toàn
Hắn sờ soạn ngực trần anh xoa nắn nó.
Beelzebub: "chà, ta biết hết mọi phần nhạy cảm của cơ thể em rồi, đừng làm như đây là lần đầu, cưng ạ"
Hắn đè anh xuống, lưng anh chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, trên anh là Beelzebub đang nhìn anh với dục vọng khó che giấu được, dương vật hắn phồng lên trong lớp quần. Hắn vùi mình vào cổ anh hít hà mùi thương ngọt ngào mà hắn nhớ nhung cả trăm nghìn lần. Hắn lướt lưỡi lên cổ anh, hôn và sau cùng là cắn múp nó.
Tesla: ah~..
Cảm nhận khoái cảm đang dâng lên anh rên lên một tiếng, anh đỏ mặt mím chặt môi cố ngăn tiếng rên lại phát ra lần nữa.
Hắn cắn múp mạnh bạo hơn ở cổ anh để lại vài vết hiskey đỏ trên da anh. Hắn hôn khắp cơ thể anh trải dài từ cổ đến xương đòn, tay hắn không rảnh rỗi mà sờ soạn khắp người anh, bóp phần ngực trần anh. Hắn di chuyển môi đến phần ngực, lưỡi hắn chơi đùa với phần đầu ti, tay còn lại xoa nắn phần ngực bên kia đồng thời nheo đầu ti bên đó, lưỡi hắn di chuyển linh hoạt khiến anh khó kìm được mà rên rỉ, lưng anh ưởn ra cảm nhận khoái cảm khi Beelzebub bắt đầu cắn, múp đầu ti anh.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt anh, nụ cười hơi nhếch lên ở khoé môi. Đôi mắt của hắn xoáy sâu vào gương mặt đỏ bừng của anh.
Beelzebub: "nhìn em kìa, thật nhạy cảm..."
Tesla: "c-câm mồm...tến khốn...!"
Beelzebub cười khẽ
Beelzebub: "mạnh miệng thật, nhưng tôi cá là đêm nay, cái miệng xinh đẹp đó sẽ bị 'tên khốn' này đụ tới khi em không còn tiếng rên rỉ nữa mất~"
Hắn lại di chuyển lưỡi mình lên đầu ti còn lại, tay hắn từ từ di chuyển xuống kéo khoá quần anh, hành động hắn làm rất gấp gáp, hắn sau cùng, hắn kéo phăng chiếc quần của anh xuống. Cơ thể của anh lộ ra hoàn toàn, trần trụi đầy vết hôn cũ, mới trên làn da. Hắn dùng tay sờ bóp đùi anh, cúi xuống hôn lên phần đùi răng hắn miết nhẹ phần da thịt, khi tách ra phần đùi của anh lại có thêm một vết hiskey nữa. Hắn tiếp tục hôn và cắn khắp cơ thể anh, tay hắn không yên phận mà sờ soạn khắp người anh. Anh thuận theo khoái cảm mà rên rỉ, từng tiếng rên của anh nhỏ nhẹ khe khẽ trong miệng, anh thực tế đang mím chặt môi để ngăn bản thân phát ra tiếng rên vì điều đó chỉ khiến anh xấu hổ và trong yếu đuối hơn. Sau những cái hôn của Beelzebub toàn thân anh vốn đã có vết hôn mà hắn đánh dấu từ đêm qua nay lại càng phủ thêm những vệt mới khắp người. Hắn nhìn cơ thể anh như đang chiêm ngưỡng một kì quan đáng giá mà hắn tốn công tạo nên.
Beelzebub: "mới khởi động thôi mà em đã rên nhiều như vậy rồi, giờ đến phần chính không biết em sẽ mất kiểm soát mà rên nhiều thế nào nhỉ?"
Nói xong hắn từ từ kéo khoá quần, để lộ phần dương vật đã cương cứng từ lâu, hắn nắm lấy đôi chân dài của anh kẹp chặt eo hắn, hắn nắm lấy và siết chặt eo anh không chần chừ mà thúc vào trong anh, cảm nhận nỗi đau và khoái cảm cùng lúc ở bên dưới khiến anh không kìm được mà rên rỉ, được đà hắn đút sâu thêm dương vật cứ thể oanh tạc bên trong anh. Hắn di chuyển thô bạo thúc liên tục vào người anh, cơ thể anh run rẫy với sự tác động của khoái cảm và nỗi đau anh rên càng nhiều hơn, khoé mi anh cay xoè, nước mắt anh rơi lả chả, tiếng rên nỉ non và tiếng khóc của anh cứ thế mà rót vào tai hắn tựa hồ như một bản điệp khúc dành riêng cho hắn. Tiếng xích keo leng keng, tiếng rên rỉ trộn lẫn với hơi thở hổn hển của cả hai kiến tạo nên một cảnh quang khoái lạc vô cùng. Hắn càng lúc càng thúc mạnh bạo hơn, di chuyển không ngừng, anh chỉ biết đón nhận từng khoái lạc đó mà rên rỉ, anh rên nhiều đến mức giọng bắt đầu khàn đi. Hắn vừa thúc đồng thời chòm tới mạnh bạo kéo anh vào nụ hôn sâu, lưỡi hắn khám phá khắp khoan miệng của anh, luồn lắp và từng nơi, sau cùng là vờn với cái lưỡi nhỏ bé tội nghiệp của anh.
Tesla bây giờ toàn thân tê dại anh vươn tay ôm lấy tấm lưng trần săn chắc của Beelzebub, những móng tay bấu vào da thịt hắn, hơi thở anh dần cạn kiệt và tay bám vào hắn chặt hơn. Môi hắn tách môi anh ra, anh nhân cơ hội mà thở hổn hển tham lam hít từng ngụm không khí. Bên dưới Beelzebub vẫn đâm không ngừng nghĩ, anh phải vừa lấy lại hơi thở vừa rên rỉ vừa bấu ngón tay vào lưng hắn. Hắn vùi mặt vào hỏm cổ anh hít hà lấy mùi oải hương pha lẫn hỗn hợp máu và mồ hôi, bằng nhiều cách Tesla luôn khiến Beelzebub say mê, hắn say mê mùi hương anh, say mê cơ thể anh, say mê tiếng rên rỉ của anh, say mê mọi thứ của anh, tất cả mọi thứ của Nikola Tesla đều chỉ dành riêng cho mình Beelzebub mà thôi.
Beelzebub: "đừng kìm nén! Ta muốn em rên rỉ tên ta"
Hắn vừa nói vừa đâm cự vật không ngừng vào cái huyệt nhỏ của anh. Hắn như một con thú dữ đang táp lấy con mồi của mình, không buông tha.
Tesla: "ah~...B-beelzebub...beelzebub...~"
Tesla thở hổn hển, anh không thể kìm chế nỗi mà rên rỉ không ngừng miệng anh vừa đánh vần vừa gọi tên hắn, tiếng gọi 'Beelzebub' của anh khiến hắn không khỏi thoả mãn và vui sướng di chuyển và đâm sâu hơn, tiếng anh rên rỉ bên tai hắn như một bản thánh ca độc nhất mà chỉ có hắn, chỉ duy nhất và độc tôn mỗi mình hắn mới có diễm phúc được nghe.
Beelzebub: "phải, đúng rồi. Rên tên ta nhiều hơn đi"
Tesla: "Beelzebub...ah...Beelzebub~!"
Anh bấu móng tay mạnh hơn vào lưng Beelzebub khiến nó hơi bị sướt, nước mắt và tiếng rên rỉ vẫn rơi và kêu lên không ngừng.
-----------------------
Sau một lúc, hắn thoả mãn mà bắn vào trong anh, tinh dịch đặc ấm của hắn hơi rỉ ra dưới hậu huyệt nhỏ của anh, anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo cơ thể vẫn còn run rẩy vì khoái lạc, hắn cũng thở hổn hển, nắm chặt eo anh kéo anh lại gần, cơ thể trần trụi của cả hai chạm vào nhau, hắn vòng tay ôm lấy cơ thể đầy vết hôn đỏ mẩn và đang run không ngừng, hắn đưa tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, đặt cằm vào hõm cổ anh.
Beelzebub: "shh...ngoan, đừng khóc ta thương"
Tesla vẫn nấc lên vì khóc và cơ thể vẫn còn hơi run, hắn một tay xoa lấy lưng của anh, trấn an và an ủi. Beelzebub im lặng thêm một lúc rồi lên tiếng
Beelzebub: "em đã mệt chưa? Đêm còn dài lắm, ta không có ý định làm một hiệp đâu."
"Ta say mê em mất rồi, Nikola Tesla"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top