Tình cảm Kanri dành cho " Đấng Tối Cao" của cô là gì ?
Lưu ý : Có vài chi tiết hơi nhảm, mong các bạn không toxic !
Về tình cảm của Kanri dành cho Buddha =)))
_____________________________________________
Kanri's POV :
Tôi là Vị Thần được tạo ra từ nhiều thứ hỗn tạp, mỗi cái thêm vào một ít và nó tạo ra tôi. Tôi là một vị thần hỗn tạp. Hồi tôi mới tới nơi Thiên Giới này, các Vị Thần khác nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi thắc mắc, nếu là Á Thần thì tôi không nói, nhưng đằng này tôi là một Vị Thần, 100% là một Vị Thần, cớ sao họ lại nhìn tôi như thế ? Cho đến khi tôi nhận ra, tôi được cấu tạo quá hỗn tạp, quá rối bời khiến tôi trở nên kì lạ trong mắt của nhiều Vị Thần.
Hồi tôi còn làm ở nhà Odin, tôi cũng không mấy là tự hào, chỉ có làm việc là thứ mà tôi luôn quan tâm. Và tôi cứ nghĩ một Vị Thần như tôi sẽ cứ ảm đạm như thế mà tồn tại...Nhưng...KHÔNG ! Tôi tình cờ gặp Ngài, trên dãy hành lang ấy, ngày mà tôi vừa thôi việc ở nhà Odin. Tôi thấy Ngài, Ngài cao, nổi bật ở cách ăn mặc, ở mái tóc, ở thần thái, và hơn hết, Ngài rất đẹp.
Đoán xem, Ngài đã thu hút ánh nhìn của tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa từng xem Vị Thần nào ở Thiên Giới này là " đẹp " cả, tôi thấy họ cũng bình thường. Đến cả hồi mà tôi gặp ngài Apollo, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng ngài ấy cuốn hút đối với tôi. Nhưng Ngài thì khác, Ngài làm tôi phải chú ý, làm tôi phải quan tâm. Khi tôi nhìn chăm chăm Ngài, Ngài dừng lại, quay đầu lại nhìn tôi và cất giọng hỏi
" Nhóc là ai đấy ? "
Ôi ~ Cái chất giọng trầm thấp của Ngài, nó làm tôi giật mình, khẽ cười gượng gạo, gãi đầu nhìn Ngài rồi đáp lại.
" À...tôi...tôi...chỉ nhìn Ngài thôi...Tôi không có ý gì..."
Ngài im lặng nhìn tôi một hồi rồi hỏi.
" Tên nhóc là gì ? "
Hửm ? Tôi không nghe nhầm chứ ? Ngài hỏi tên tôi à ? Tôi không ngu đâu mà câm miệng mình lại. Tôi vội trả lời.
" Tên tôi là Kanri, hân hạnh gặp Ngài. "
" Đức Phật, là tên của ta. "
À, dạ vâng, cảm ơn Ngài đã nói. Tôi nhìn cây kẹo mút Ngài đang ngậm, nụ cười trên môi Ngài với những chiếc răng nanh sắc nhọn nhìn đẹp thật !
Kể từ lần gặp hôm đó, đầu óc tôi lúc nào cũng tưng tửng. Tôi cứ nghĩ về Ngài, nhưng tôi gạt đi rồi. Tôi biết Ngài là một " Đấng Tối Cao ", Ngài mạnh mẽ, thuần khiết, và sẽ rất kinh tởm nếu bản thân tôi đứng cạnh Ngài nhỉ ? Hồi tôi còn ở dưới Trần Gian, tôi từng giết người rồi, nhưng đó là người xấu nhưng nó cũng được tính là sát sinh đúng không ?
----------- -------------- ---------------
Buddha's POV.
Con nhóc tóc trắng tên Kanri ấy, từ hồi mới gặp nó là ta đã thấy nó kì lạ rồi. Nó cứ nhìn ta mãi. Nhưng thôi kệ đi, Kanri cũng kết bạn với ta rồi, nhóc ấy cũng tốt phết, đỡ hơn cả khối tên thần trên đây.
Mà...có cái ở Kanri làm ta không hiểu. Con nhóc ấy thi thoảng lại nhìn lén ta, để làm gì chứ ? Và nó còn rất thích được ta xoa đầu nữa. Có hôm, ta chia cho nhóc ấy ít đồ ngọt, và có thể thấy là nhóc ấy rất vui, bộ nó cũng thích đồ ngọt à ? Nào giờ ta có thấy Kanri đụng tới mấy món đấy, trừ khi nào nó buồn miệng thì mới ăn thôi.
Con bé luôn dính lấy ta khi có thể, nhưng ta không thấy khó chịu vì con bé rất đáng mến, chả có cái lí do nào mà ta phải ghét con bé cả.
Nói chung, đối với ta, con bé Kanri là một người bạn rất tốt, con bé khác xa những tên thần khác. Mấy tên đấy thì kiêu ngạo, chả xem Nhân Loại ra gì nhưng Kanri lại khác, con bé yêu thương Nhân Loại, điều đó làm Kanri trở nên nổi bật trong mắt ta.
--------------- ----------------- ----------------
Kanri's POV
Khi Ngài ra trận, tôi luôn dõi theo Ngài. Tôi lo lắng cho Ngài, sợ Ngài sẽ bỏ mạng. Nhưng mà...tôi hơi ngốc nhỉ ? Làm sao một Đấng Tối Cao như Ngài lại chết được đúng chứ ?
Tôi là Thần mà nên không thể ngồi ở khán đài của Nhân Loại được dù tôi rất muốn. Trong khi những tên khác đang reo hò ồn ào, tôi chỉ ngồi im lặng mà dõi theo Ngài, từ đầu đến cuối trận đấu. Khi Zerofuku chết, tôi biết bản thân mình nên làm gì. Tôi dùng năng lực, lấy một mảnh vỡ linh hồn của cậu ấy. Đáng lẽ ra, tôi nên hồi sinh cậu ấy ngay, nhưng...tôi lại muốn làm Ngài bất ngờ ở phút cuối nên tôi giữ mảnh vỡ ấy lại.
Khi Ngài rời khỏi đấu trường, vào phòng bệnh, tôi luôn âm thầm dõi theo. Tôi không dám lại gần Ngài. Nhưng khi tôi tới thăm Ngài bằng một ít đồ ngọt, Ngài rất vui, và điếu đó làm tôi vui lây. Khoảng khắc bàn tay to lớn của Ngài xoa lên mái tóc trắng của tôi, tôi rất thích nó, cái cảm giác ấy nó làm tôi lâng lâng trong lòng, tôi muốn thử cảm giác này nhiều lần.
Mỗi khi ở cạnh Ngài, tôi lại có cảm giác bình yên kì lạ. Tôi dường như quên đi những muộn phiền, những tức giận của bản thân mà đắm chìm vào cái cảm giác bình yên mà đã rất lâu tôi chưa được cảm nhận.
Ngồi cạnh Ngài, tôi khẽ lấy mảnh vỡ linh hồn của Zerofuku ra, tôi xoa nắn nó, cảm giác như nếu tôi cứ giữ nó mà không hồi sinh Zerofuku về, tôi sẽ trở thành một kẻ ích kỷ. Vì sao hả ? Tôi cũng không biết. Nhìn Ngài bị thương như thế, tôi xót lắm, chỉ có thể im lặng mà quan tâm Ngài.
Ngài coi tôi là bạn, còn tôi, tôi coi Ngài là gì ? Một Đấng Tối Cao ? Hay một " Người đặc biệt " của tôi nhỉ ? Ai mà biết được, cứ đợi thôi, thời gian sẽ giải đáp tất cả, biết đâu, một ngày nào đó, tôi sẽ biết được rằng tôi coi Ngài là gì ?
" Mong Ngài đừng ghét bỏ Kanri này, Đấng Tối Cao của tôi. "
_____________________________________________
Chap này viết chơi thôi, ai muốn bình luận gì cũng được =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top