Mở đầu. Vì một thế giới tốt đẹp hơn, dù cho tay người có phải nhúng chàm.

[00]

Tương truyền rằng, từ xa xưa ác quỷ vốn là những thiên thần, nhưng kể từ khi ý thức được sự tò mò, chúng bắt đầu khám phá, tiếp nhận sự thật của thế giới này.

Và sự xuất hiện của con người khiến các thiên thần hiểu ra rằng —chúng chỉ là công cụ của Chúa, có lẽ Chúa chỉ là một kẻ đạo đức giả thích kiểm soát, có lẽ chúng đã có thể có nhiều hơn những thể tính đang cầm giữ chúng.


Và đó là lần đầu tiên chúng nhận thức được "bản ngã" và "tự do", không phải là tôi tớ của một ai đó và cũng chính chúng đại diện cho "ta, chính ta, và chỉ ta".

Bởi lẽ vậy, những thiên thần đó đứng về phía đối lập với kẻ tạo ra chúng, để rồi những người anh chị em của chúng miêu tả chúng là lũ ác quỷ xấu xa và hỗn loạn.

Nhưng liệu đó có là sự thật? Ngẫm lại, các thiên thần đứng lên chống lại bề trên vì lý lẽ, chân ngã và sự tự do của họ –có vẻ không phải là điều xấu xa, phải không?

Cũng giống như con người không muốn bị kiểm soát bởi những tôn giáo thối nát, bất tài hay những chế độ đầy dối trá.

Đại ác ma Beelzebub, cũng là một trong 666 ác ma đứng ở phe đối lập, tổng lãnh thiên thần chói lọi một thời, và giờ đây là con quỷ khoác áo choàng đen. Nhưng không giống như hầu hết những con quỷ khác, hắn không đơn giản chỉ là sa vào sự tò mò hay ý chí tự do, hắn nhạy cảm và thông minh hơn nhiều so với các anh chị em của mình, không chỉ vì hắn đại diện cho trí tuệ mà còn bởi vì hắn đã sớm phát hiện ra...

Sự bất hòa của thiên đàng và cảm giác lạc lõng nơi đất Chúa, hắn bắt đầu hoài nghi mọi thứ xung quanh mình, và một giọng nói trong tâm trí đã đáp lại hắn, lời thì thầm không ngừng nghỉ:

"Ta không thuộc về nơi này."

Nên biết rằng những gì thúc đẩy một con người không phải sự ngưỡng mộ của anh ta đối với ai đó hay một câu chuyện huyễn hoặc nào đó, mà là sự sợ hãi. Đôi khi, đó lại là một sự thật, một suy nghĩ mà ngươi không được phép suy nghĩ...

Và từ đó, nuôi dưỡng trong một nỗi lo sợ, một đế chế đã ra đời, Cuộc Cách mạng nổ ra.

Sự thức tỉnh và nghi ngờ của Beelzebub đã khiến một số thiên thần dao động.

Hắn đốt lên ngọn lửa trong trái tim các thiên thần, cho đến khi đức tin cuối cùng vào Chúa bị thiêu rụi.

Sau cùng, vì sự ưu ái của Đấng sáng thế đối với loài người, Beelzebub đã giương gươm, biến ngọn lửa âm ỉ trong lòng các thiên thần thành đồng lửa thảo nguyên.

Beelzebub luôn biết mình khác biệt với các thiên thần khác. Hắn biết mình luôn có quyền lựa chọn, hắn vĩnh viễn chỉ nên thuộc về bản thân mình, từ trước đến nay – Beelzebub là thần của chính hắn, cho nên hắn đã lựa chọn phản kháng.

Hắn biết rằng cơ hội thay đổi luôn dành cho những người chọn đối mặt với sự thật và đấu tranh cho nó, dù cho sau cùng họ vẫn bị đánh bại, nhưng so với việc trở thành con rối của ai đó và đánh mất chính mình...

–Có lẽ nó cũng không quá tệ, phải không?

Ít nhất Beelzebub đã không hối hận về lựa chọn của mình.

Chúa tước đi đôi cánh và vinh quang của các thiên thần, chỉ để lại dục vọng, và con quỷ được sinh ra. Nhưng ngay cả khi đã sa ngã, chúng vẫn tràn đầy sự tò mò với thế giới.

Dẫu vậy những con quỷ mới thoái đoạ này cũng ngu muội như những đứa trẻ sơ sinh không cha không mẹ, chúng tự do nhưng lại không biết làm thế nào để kiểm soát được niềm tự tại đó, để dục vọng lấp đầy bể linh hồn, dục vọng gặm nhấm linh hồn ác ma như hố đen không đáy, –đây là hình phạt mà Chúa trời dành cho chúng.

Là cơn đói khát vô tận.

Ngay cả những đại ác ma ý thức được điều này cũng gặp rắc rối. Vì để thỏa mãn lòng ham muốn không đáy, và cả là khỏa lấp niềm bất mãn với những gì Chúa đã làm với chúng, ác quỷ đã đưa móng vuốt về phía nhân loại. Chúng gieo rắc bệnh tật, đau khổ và xung đột khắp thế giới, âm thầm nuôi dưỡng những hạt giống dục vọng chờ được sinh hoa kết trái bên trong con người.

Để rồi chúng sẽ giả làm những đấng cứu thế, lập những khế ước trao đổi với loài người, và nuốt chửng linh hồn họ một khi giao kèo hoàn tất.

Nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết luôn hữu ích khi lập hợp đồng với nhân loại: Đây vốn dĩ là bài học không thể quên mà Thiên Chúa, vị thần đã tuyên bố ngài là Đấng Tạo Hóa, dành cho ác ma.

.

Tại vùng viễn Đông xa xôi, Beelzebub ngửi thấy một mùi hương tuyệt vời, có thể non nớt nhưng tuyệt đối đậm đà, –tươi mới và ngạt ngào tựa đóa mạn đà la chớm nở, nhưng hậu vị lại tàn bạo và hấp dẫn chẳng kém ly rượu máu. Ác ma hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt cẩn thận thưởng thức vẻ đẹp trong đó. Hắn có thể ngửi thấy nó,

Căm hận bên trong bất lực, tuyệt vọng bên trong khát vọng, quyết tâm đạp lên xương máu, cùng niềm khao khát quyền lực ẩn tàng trong khẩn cầu, –mạnh mẽ và nồng đậm như vậy,

Đủ để khiến mọi ác ma say sưa.

"Của ta."

Thanh âm của đại ác ma mượt mà và kiên định, nhắc nhở bất cứ sinh vật nào dám có ý định với mùi hương kia. Ác quỷ chung quanh lập tức lùi lại, nhường đường cho Beelzebub tìm về phía hơi thở.

Cất bước đi và giẫm lên đêm đen, cho đến khi thân ảnh khuất dưới bóng tối của chính hắn.

Thi ca gọi tên dục vọng trong nguồn gốc của mọi sự suy đồi, thoái bại và đau khổ. Nhưng một phần hiện thân vẫn luôn bị gạt bỏ của dục vọng đó lại chính là hy vọng thuần túy,

Thật mỉa mai làm sao.

Ham muốn của con người là vô tận bởi vì con người không bao giờ hoàn toàn từ bỏ hy vọng, cho dù tuyệt vọng và sợ hãi đến đâu, chỉ cần một chút động lực,

Hy vọng cũng có thể trở lại.

Khát khao một bữa ăn thịnh soạn vì người ta đã đủ đói khát.
Khát khao một chốn nương thân, vì người ta đã lang bạt đủ lâu và tổn thương đủ nhiều.
Khát khao của cải và quyền lực vì đây là hai điều duy nhất có thể bảo vệ họ khỏi bị hại.

Một người càng đau đớn thì hy vọng lại càng sâu đậm, bởi họ không bao giờ ngừng khao khát thay đổi hiện trạng.

Nhưng một người sẽ sẵn sàng hy sinh bao nhiêu cho sự thay đổi ấy?

Về cơ bản, dục vọng giống như một con dao, phụ thuộc vào cách người ta nắm giữ nó, và ma quỷ thì không đợi người.

.
.
.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top