Chương 2. Sắm vai gã khờ, vĩnh viễn chỉ có thể gạt người...

—trở thành ác quỷ, vạn vật sẽ cúi đầu.

[02]

Tần Vương tựa mình bên bệ cửa sổ, một mình thưởng thức cảnh đẹp ngoài sân viện. Bứt nhẹ ngọn lá lấp ló bên vách gỗ, lơ đãng thả rơi mặc cho gió cuốn đi. Nó nhớ lại những năm tháng ở Triệu quốc, cô đơn, lạnh lẽo, khốn cùng nhưng lại là cả tuổi thơ của nó. Ở đó không có tình người, không có cơm ăn áo mặc, không cha, không mẹ, không nơi chốn nương tựa –chỉ có mỗi khắc nhắm mắt lại liền thấy ngày hôm nay tăm tối và khi mai đến cũng thật mịt mờ.

Mẹ nó, Triệu Cơ là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng nhu nhược, điều hữu ích duy nhất ở bà là nhan sắc và kỹ năng giường chiếu.

Bản thân Doanh Chính không phải chưa từng hy vọng về hơi ấm của mẹ, chỉ là dần dà nó phát hiện ra, người phụ nữ đó chưa bao giờ thực sự nhìn nó. Bà ta nhìn nó nhưng lại vẫn luôn hướng về một kẻ khác, chẳng trách bà luôn muốn nó nghe lời người đó, dù sau này kẻ kia vẫn chết dưới tay Doanh Chính. Đáng tiếc.

Vị Trọng Phụ Lã Bất Vi của nó, người hiếm hoi nó thực sự coi trọng, từ quyền lực cho đến thủ đoạn chính trị, đều là một lão cáo già. Khi ấy, chính ông đã dang tay với đứa trẻ tội nghiệp, cho nó cảm nhận chút hơi ấm tình thân mà cả tuổi thơ nó truy cầu.

Ông là cha nó, người cha mà nó không thể gọi thành tiếng. Ông là thầy nó, bạn nó, cũng lại là ngọn nguồn mọi khổ đau trong nó. Ngay từ lúc nó được sinh ra, số phận của nó đã được người đàn ông đó sắp đặt. Dưới sự thuyết phục của Lã Bất Vi, thân phụ trên danh nghĩa của nó đã để nó lại làm con tin,

–Bắt một đứa trẻ mồ côi vùng vẫy giữa nơi "đất khách quê người".

Và sau đó, cũng lại chính Lã Bất Vi đưa nó lên ngôi Tần vương khi chỉ mới 13 tuổi. Đương nhiên đó cũng chẳng phải vì mối quan hệ với mẫu thân Triệu Cơ, hay vì một giọt máu mủ huyết nhục; sau tất cả, đó vẫn luôn là về quyền lực. Mọi quyền hành từ nơi cung cấm cho đến chính sự đều nằm trong tay Trọng phụ, gã đàn ông có thể công khai tư thông với thái hậu Tần quốc. Còn nó thì chỉ là một con rối ngồi trên ngai vàng, xinh đẹp và hào nhoáng nhưng nó biết nó chẳng có gì. Những người dưới kia chưa từng đặt nó vào mắt, nô tỳ hay thị tòng cũng có thể khinh thường nó. Cho đến khi nó gặp con quỷ đó, Beelzebub.

Đôi mắt của quỷ tối tăm, nuốt chửng mọi bóng phản chiếu họa hay lọt vào, nhưng Doanh Chính vẫn có thể cảm thấy cách con quỷ đang nhìn nó, không phải là một con rối thích hợp để thao túng, cũng chẳng phải nạn nhân của cuộc tranh đoạt quyền lực. 

Và có lẽ bởi vậy, ngay cả khi cành ô liu con quỷ trao nó nhuốm đầy máu đen và xác thối, ngay cả khi đối phương tiếp cận nó là có mục đích, nó vẫn kiên quyết nắm lấy bàn tay ác ma đưa ra. Vào khoảnh khắc lần đầu tiên được phép lựa chọn, nó đã chọn trao cuộc đời mình cho sinh vật phi nhân hình kia.

Nhưng ai có thể trách nó vì đã nảy sinh tình cảm với ác quỷ chứ. Từ lúc được sinh ra trên cõi đời này, có ai từng coi nó là "con người"? Người ta nhìn vào nó, lại chỉ nhìn xem còn bao nhiêu lợi ích có thể bòn rút. Nỗi đau vùi lấp những tình thương và làm héo mòn khát cầu hạnh phúc, để giờ đây hơi ấm viển vông nhen nhóm trong tim nó lại đặc biệt hơn hết thảy.

Doanh Chính quay đầu nhìn ác quỷ đang đọc loại sách cổ nào đó, một cảm giác nhẹ nhõm quen thuộc, nó khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Quen thuộc đến đáng sợ. Từng chút một, dường như nó đã coi sự tồn tại của đối phương là lẽ hiển nhiên, dẫu cho cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ chẳng mấy êm đẹp... Con giòi kinh tởm đó đã khiến nó mất ăn liền mấy ngày, để rồi chính ác ma lại phải lần nữa bóp lấy cổ nó.

"Ngay cả những thứ này còn không thể vượt qua, phế vật, đã vậy ta sẵn sàng đưa ngươi trở lại địa ngục kia, nếu đó là điều ngươi muốn." Là loại đe dọa và khinh miệt đến cùng cực.

Một mặt khác, sự tồn tại của con quỷ cũng tự nhiên như lá mọc trên cây, như nước chảy xuôi dòng, như cách mọi thứ nhẽ ra phải nên.

Dù sao thì Beelzebub cũng đã thực hiện đúng những gì hắn hứa, hắn dạy nó, dẫn dắt nó, giúp nó gạt bỏ nỗi vướng bận vẫn luôn đè nén trong tâm, cho phép nó nắm giữ thực quyền. Sắp rồi, rằng lãnh thổ Tần quốc đang vươn rộng mỗi ngày, sớm thôi sẽ đem cả lục quốc hợp về...

"Sao vậy? Suy nghĩ của người đang dao động."

Bằng một cách nào đó, con quỷ này luôn có thể biết nó cảm thấy gì trước cả chính nó. Ác quỷ ngẩng đầu nhìn người con trai ngồi bên cửa sổ. Thiếu niên năm nào đã trưởng thành rồi, thân mình mảnh khảnh thẳng tắp, bên dưới quần áo đen là cơ bắp tinh tế mượt mà, suốt 10 năm ấy rèn luyện chẳng hề phô trương lại ẩn hiện đường nét lưu loát xinh đẹp. Nắng rực rỡ chiếu lên làn da màu lúa mạch lồ lộ, ánh một mảng dồi dào và sống động.

Trong mắt quỷ, 10 năm là một cái chớp mắt, nhưng đối với con người, ngần ấy là tất cả. Đến tận lúc này đây Beelzebub mới thực sự khắc sâu —rằng thời gian đã, đang và sẽ luôn vạch lên tầng sắc màu đủ dày dặn và trù phú, theo cách này hay cách khác. Không giống hắn, nhiêu năm ấy mài dũa đủ để khiến hơi thở của đứa trẻ này mang mùi vị của địa ngục, mùi của hắn.

"Ừm, về lần gặp mặt đầu tiên đó. Nhớ chứ, mấy con bọ chết tiệt đó."

Beelzebub đặt sách xuống, đi về phía Doanh Chính, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt bị lụa mềm che đậy, ngón tay luồn vào, mân mê khóe mắt dưới đó.

"Người biết ta có thể cảm thấy... Phải không?"

"Biết." Người con trai chỉ cười cười, nắm lấy cổ tay đối phương, đẩy ra, đem bóng tối trở lại tầm nhìn. "Vậy ngươi đang cảm thấy gì?"

Không biết có phải do những con giòi vẫn đang trú ngụ trong cơ thể không, nhưng nó thực sự thích mỗi lần con quỷ chạm vào nó như thế này. Doanh Chính bất giác lắc lắc cổ tay ác quỷ, cái buốt giá tựa băng tuyết từ lòng bàn tay lan ra khắp thân mình, nhưng lại không hề khó chịu, trái lại —cơn ớn lạnh này khiến nó thấy thân thuộc và thấu hiểu lạ thường.

"Nói dối."

"Lời nói dối bị nhìn thấu không tính là nói dối, chính ngươi đã dạy trẫm." Tần Vương giễu cợt.

"Doanh Chính." Giọng ác ma đanh lại, chẳng màng đến cổ tay vẫn bị nắm lấy, dứt khoát kéo xuống mảnh lụa hoa lệ mà mỏng manh, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn mị lên sáng ngời.

"Ô nào, con quỷ lịch sự kia đi đâu mất rồi? Mới có 10 năm thôi mà."

Doanh Chính phải thừa nhận rằng —có gì đó không ổn với nó. Nhưng có gì có thể ổn được chứ? Hay người đòi hỏi ở một kẻ đã chọn giao kèo với ác quỷ lại có thể bình thường? Có lẽ một câu hỏi như vậy là vô giá trị dưới tiền đề kia, nhưng đó vẫn là không ổn – cảm giác gần gũi với một con quỷ chính là không ổn.

Không liên quan chuyện triều chính hay chiến sự, mà đơn thuần là cảm giác an toàn và phụ thuộc lẫn nhau. Giống như thế này, mỗi ngày khi nhìn lại, nó có thể không nhìn thấy bóng dáng bất phàm đó, và ngay cả khi nó chọn không nhìn thấy, thì một bản năng sẽ thúc giục nó tìm đến, bản năng nói cho nó biết: kẻ kia vẫn luôn ở đó.

Cứ như thế, con quỷ xâm nhập vào cuộc sống của nó. Và nó cũng bắt đầu quen với việc có đối phương ở bên cạnh, quen với mỗi bước chân nó đi đều mang theo bóng đen thâm trầm, quen luôn cả việc chính nó cũng ngày càng dung túng cho những động chạm thân mật kia. Dù cho cái chạm của Beelzebub luôn lạnh, (lạnh như chạm vào một cái xác), nhưng lại có thể khiến nó cảm thấy. . .

Ít nhất nó không phải đối mặt với thế giới phi lý này một mình.

"Điện hạ của ta, có một số việc, nếu người không chịu nói, ta sẽ không thể nào hiểu được."

Mảnh lụa phiêu đãng trong tay, Beelzebub ghé sát vào đôi mắt tinh nghịch ấy, hít lấy hơi thở của nhân loại làm dịu cơn đói khát.

"Ác quỷ không phải toàn năng."

"Không có gì." Vẫn lại nụ cười nhàn nhạt ấy đối diện với khuôn mặt vô cảm của ác quỷ, Doanh Chính gạt tay đối phương ra, với lấy chén rượu bên cạnh, nhấm nháp ngụm men cay nồng trôi xuống cổ họng. "Trẫm chỉ nghĩ một chút, mấy chuyện không vui trước kia."

Tỉ như cái ngày nó tìm thấy Lã Bất Vi treo cổ tự tử sau khi uống thuốc độc, trong căn phòng sặc mùi chết chóc đó, phảng phất hơi thở của Quỷ. Mặc cho những chuyện "Văn Tín hầu" đã làm là không thể tha thứ, nó vẫn luôn giữ một niềm thiên kiến đối với người Trọng phụ này, như tấm lòng cắt ra một mảnh trời đất.

"Cứ mãi nhìn về phía sau sẽ rất nguy hiểm." Con quỷ mang dải lụa quay trở lại bàn, lần nữa lật mở tập cổ thư. "Rất dễ vấp ngã."

Ác ma nhìn đối phương lơ đãng gật gật đầu, quay lại tiếp tục với dòng văn tự bị gián đoạn. Nhưng chỉ được một lúc sau, Beelzebub nhíu mày, mệt mỏi ấn ấn hốc mắt. Hoàng đế trước mặt hắn này nhất định phải trút bỏ gánh nặng quá khứ, có như vậy người mới có thể trở nên trọn vẹn, hoàn toàn đón nhận cuộc sống mới hắn ban cho.

"Nếu người đang nói đến chuyện ấy, thì đó không phải ta."

"Chuyện gì cơ?" Doanh Chính lắc lắc chén rượu trong tay, chất lỏng trong chén sóng sánh bóng mặt trời, ánh lên khuôn mặt tuấn tú của hoàng đế trẻ tuổi.

"Phụ thân người." Beelzebub đặt cuốn sách sang một bên, nghiêng mình tựa vào bàn.

"Không phải ta." Hắn thở dài, nhận lấy ánh mắt ngày một lạnh đi của Hoàng đế. "Người biết là kẻ nào mà, rõ hơn ai hết."

Đôi khi người ta có thói quen phóng chiếu ảo tưởng lên những điều xấu xa để chúng trông có vẻ đẹp đẽ hơn, cũng giống như đôi khi người ta cố đánh bóng một ký ức dơ bẩn để bản thân có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng sau tất cả, mọi nỗ lực đều sẽ trở về cay đắng.

"Chính là người, điện hạ của ta ạ." Quả nhiên vẫn là cái nhìn tràn ngập ánh lửa này, —sáng ngời sinh động như vậy phù hợp với người hơn.

"Sát khí của người bóp nghẹt hắn, phá vỡ sinh mệnh hắn." Như dung nham chảy ngầm lẩn khuất nơi bóng tối của địa ngục, thật nóng bỏng, thật rực rỡ nhưng cũng thật nguy hiểm.

"Ta dõi theo từng bước đi của người, ý niệm của người cũng là ý niệm của ta." Beelzebub đứng dậy đi về phía Doanh Chính, lời thì thầm dữ dội, hắn đến trước và đắm chìm trong đôi mắt đầy lửa ấy.

"Loại bỏ mọi mối đe dọa và chướng ngại, đảo chính, khích động chiến tranh, tất cả đều là mong muốn của người."

Nhân loại thực sự rất thú vị, khi đứng một mình họ là những kẻ vững vàng nhất.

"Khi tụ lại một chỗ, con người làm những điều điên rồ", và bởi vậy họ cũng dễ bị xúi giục hơn.

"Nhưng người thì khác." Vì người và ta là cùng một loại, Beelzebub vươn tay ôm lấy khuôn mặt rối bời, để hoàng đế nhìn thẳng vào vũng lầy trong hắn. "Bởi vì một mình người đã đủ điên rồi."

"Cho nên, tất cả những gì ta làm đều là vì người."

"Vương vị phải được tưới máu; chính trị đòi hỏi sự hy sinh, nhưng hy sinh sẽ là hy sinh của kẻ khác; máu cũng là máu của người dưng."

Ngón tay vạch lên hình xăm con rết bên sườn mặt, tiếng thủ thỉ dịu dàng như lời răn cha gửi con, nhưng bên trong ý tứ lại hung tàn tựa nanh độc.

"Nếu như đã không đủ quyết tâm thì đừng bắt đầu. Hối hận vì những gì đã làm sẽ chỉ khiến người khác thêm thất vọng và coi khinh."

"Và rõ ràng là người biết —đây là cách duy nhất."

Quyền lực có thể mua được bằng trí tuệ và tiền bạc, nhưng cũng rất dễ mất đi. Muốn nắm chặt trong tay thì phải giành lấy bằng máu và thép, không có ngoại lệ. Bởi lẽ vậy, trên con đường tranh đoạt quyền lực chỉ có một quy tắc: Trở thành thợ săn, hoặc bị săn đuổi.

Hoàng đế nhắm mắt lại, cảm nhận hai bàn tay lạnh lẽo đang ôm lấy mặt mình. "Ông ấy, thực sự tự nguyện sao?"

Doanh Chính vẫn luôn đau đáu về chuyện này —Một khi nó mặc kệ, chúng sẽ luôn không ngừng đuổi theo nó, trở thành cơn ác mộng mỗi đêm đến, là vũng lầy kéo ghì chân nó. Chỉ có đối diện mới có thể biến chúng thành một phần của ký ức. Vĩnh viễn chôn vùi niềm trăn trở vào dĩ vãng.

"Đúng vậy, hắn vẫn luôn yêu thương người." Ác quỷ cọ trán với Doanh Chính, hắn có thể cảm nhận được đối phương, nỗi buồn bực, nỗi tức giận, và cả niềm bất lực đã rất lâu rồi mới thấy lại. "Cho đến tận giây phút cuối cùng."

Beelzebub cẩn thận thưởng thức những cảm xúc mãnh liệt bên trong Doanh Chính, chậm rãi bóc tách chúng khỏi liên kết của cả hai. Vì vương vị đó, Doanh Chính của hắn ở bên trong chính trường và tranh đấu —phải tàn nhẫn như quỷ, lọc lõi như cáo. Để mỗi lần nhìn vào, đứa trẻ chưa bao giờ khiến hắn hết bất ngờ và tự hào.

Nhưng sau tất cả, đứa trẻ này vẫn chỉ là một con người. Khi con người không ý thức được sự chết chóc và tàn nhẫn của bản thân, thường là vì kẻ đã chết kia vốn dĩ chẳng phải những người họ quan tâm. Con quỷ nhận ra điều đó, nhưng theo một cách thật khó nói, và như thể điều đó khiến hắn thấy ghê tởm.

"Trẫm sợ chết, bởi lẽ nếu chết đi rồi, mục đích này sẽ phải dở dang, và trẫm sẽ phải cùng ngươi xuống địa ngục."

Giọng nói của Doanh Chính cắt ngang dòng suy nghĩ. Con quỷ nhìn xuống người thanh niên, hơi thở đều đặn phả vào cổ tay và con ngươi dửng dưng trói chặt hắn, ẩn sâu những đường máu vô biên nơi đáy mắt.

"Vì vậy, trẫm sẽ giết sạch tất cả những kẻ nào dám cản đường."

Có những việc vốn dĩ không thể tránh khỏi. Bất luận là ai đã lựa chọn, nó đều sẽ là kẻ gánh chịu hậu quả. Nó đã lựa chọn vương vị, cũng là lựa chọn gánh lấy sức nặng và nỗi đau đó. Với nó mà nói, giết người dễ dàng hơn chịu đựng. Rốt cục, thà bóp chết ngay từ đầu còn hơn ngày ngày hiềm nghi về một nguy hại lọt khỏi kẽ tay.

Chỉ khi con người chịu dung thứ cho bóng tối của bản thân, họ mới có thể chân chính hướng về đích đến.

"Chắc chắn rồi." Ác ma hôn lên trán hoàng đế, một cỗ râm ran lạ kỳ lần đầu tiên xuất hiện trong hắn: Là niềm vui sướng khi được thấu biểu. Beelzebub vẫn luôn biết mình đặc biệt và mạnh mẽ, bởi vậy mà hắn cũng đầy kiêu ngạo và đau khổ. Không một sự tồn tại nào sẵn sàng lý giải hắn, cho đến khi hắn gặp được con người này. Trong phút chốc, Ác ma nhìn thấy một cái gì đó khác ở đứa trẻ, bên ngoài dục vọng đó...

Tận cùng của cô đơn không phải là bị thế giới bài trừ, mà là vẫn đang tồn tại lại không cách nào biện minh cho hành vi cùng chuẩn mực tâm lý của bản thân nó.

Beelzebub bất giác nhếch miệng cười, trong vô thức để trải nghiệm mới mẻ này chiếm trọn lý trí.

Và chính nó cũng đang cảm thấy thứ đó. Tiếp xúc gần kề lại mơ hồ, nhưng là đủ để Doanh Chính cảm nhận được, –loại gần gũi như thể vừa tìm thấy nơi chốn mình có thể thuộc về. Có lẽ chúng gây nghiện, có lẽ chúng không thực và cũng có lẽ, chúng thật sai trái. Nhưng điều đó không ngăn cản được Doanh Chính.

Kề cận là vậy nhưng đôi khi đồng minh còn khó đối phó hơn kẻ thù, đặc biệt nếu đồng minh của ngươi là một con quỷ tinh vi.

Nhưng nếu ảnh hưởng là hai chiều thì sao? Nếu cảm xúc của chính nó có thể mang lại cảm giác tương tự cho đối phương? Hoàng đế trầm ngâm nhìn ác ma xinh đẹp trước mặt.

Sau tất cả, mọi thứ rồi vẫn sẽ tựu về Thần linh hay Ma quỷ, nhưng mối quan hệ giữa con người với con người có thể hơi đặc biệt hơn một chút. Thần linh dang tay ban phước cho nhân loại, và rồi cũng chính bàn tay ngài tước đi tất cả. Ác quỷ cũng vậy. Suy cho cùng thì Ác quỷ cũng là Thần linh.

Nhưng con người, con người...

"Sở dĩ trẫm có thể điên đến vậy..." Cơn lạnh bên mặt và mùi máu quỷ vờn quanh mũi. Nó đan lấy bàn tay lạnh băng ấy, tự mình rơi vào vực thẳm gần ngay trước mắt.

"Là bởi vì trẫm có ngươi."

Và ngay khoảnh khắc đó, Doanh Chính cảm nhận được sự kích động cùng niềm phấn khích trói buộc cả hai, một nụ cười hạnh phúc.

Con người chỉ giỏi lấy đi.

.
.
.
Còn tiếp

Edit: Xin lỗi vì sự lề mề này, tui vừa mới xuống bàn mổ xong nên má không cho ngồi máy tính😂. Nên toàn bộ đống này là type bằng điện thoại :)))

Btw: tui chỉ mún khoe mí bồ quyển ficbook bìa cứng của UnderGround thui nè, em nó siêu xinh xẻo luôn á 😭🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top