Chương 1. Thế giới này vừa là thiên đường hữu hình, vừa là địa ngục câm lặng.
Cảnh báo: OOC, rất OOC.
[01]
"Vinh hạnh được gặp mặt, người có tâm nguyện gì muốn thực hiện sao?"
Beelzebub đi ra từ trong bóng tối, bước lên bậc thềm đại điện trước mặt tất cả mọi người, ánh nhìn dán chặt trên người đứa trẻ giấu tầm mắt sau tấm lụa mỏng.
Ác ma cúi người hành lễ trước thiếu niên ngồi trên ngai vàng, —cảm giác như đang nhìn vào chính mình vậy.
Thiếu niên mảnh khảnh, nhưng lại chẳng hề yếu đuối, một thoáng ngạo mạn giấu trong hơi thở mơ hồ. Ồ, và cả cái dò xét đầy hứng thú đó nữa, thật giống những yêu vật bên trong địa ngục kia, – có thể phơi bụng mềm trước quyền lực tuyệt đối, nhưng lại không hề che giấu bản chất lọc lõi, xảo quyệt và khát máu.
Thiếu niên ngồi trên ngai vàng, tay chống cằm tì lên tay vịn, cúi đầu nhìn gã đàn ông áo đen chỉ cách mình mấy bậc thang. Đám hạ nhân cùng quần thần xung quanh như mất hồn, ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mặt: họ không nhìn thấy gã đàn ông áo đen kì lạ đó. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại nhịp tim của Doanh Chính trong không gian tịch mịch.
"Ngươi không phải con người."
Thiếu niên mỉm cười khẳng định, người đàn ông trước mặt nó tối đen như một cái bóng, khí chất trầm ổn và trống rỗng như thể chìm vào thinh không.
Dáng người đó không cao lớn cường tráng, nhưng cái bóng hắn để lại mang theo một sức nặng khủng khiếp, đè lên tâm trí nó, theo một cách phi thực tế và đầy bức bách, thật nguy hiểm nhưng cũng thật kích thích.
"Đương nhiên không phải."
Ác ma nhếch mép cười, trong đôi mắt đen quánh như vực thẳm địa ngục lộ ra tia kính phục đối với hoàng đế trẻ tuổi. Ngoài sự tò mò và ham muốn vượt qua cả nỗi sợ nguyên thủy, hắn còn có thể thấy được đang vùi sâu dưới đó —là một lý trí đủ kiên định và hoang dại. Beelzebub tiến lên vài bước, cúi đầu nhìn thiếu niên ngồi trên ngai vàng.
"Ta có thể ngửi được tham vọng của người, bất cứ điều gì người muốn, ta đều có thể giúp người thực hiện."
Hắn cảm nhận được dao động bên trong khao khát của đối phương, chỉ trong thoáng chốc liền có thể nếm được tất cả, đằng sau tấm lụa mềm đó: Sợ hãi, đau đớn, không cam lòng, bất lực, cô đơn, hận thù, khát vọng sinh tồn tạo nên ham muốn quyền lực; nhưng rất nhanh thôi những đậm đà ấy tan biến vào không khí, chỉ để lại một vệt dư vị cho ác ma tưởng vị.
"Mọi giao dịch đều có cái giá của nó. Ngươi muốn gì?" Cậu bé ngả người ra sau ghế, nheo mắt nhìn sinh vật lạ mang hình hài con người.
"Linh hồn của người sau khi chết đi."
"Trẫm từ chối. Trẫm không muốn sau khi chết lại tiếp tục làm con rối của người khác."
Con người luôn bị mê hoặc bởi lợi ích trong lòng bàn tay, mà quên mất phải nhìn lên và xem xem là ai đã trao nó cho họ.
Beelzebub nhìn xuống người thiếu niên trước mặt, kẻ làm ác quỷ biết đôi điều về dục vọng và cảm giác được thỏa mãn. Chúng gây nghiện hơn cả thuốc phiện và bóp méo tâm trí người ta nhanh hơn cả danh vọng.
Nhưng thiếu niên này lại có thể phớt lờ hết thảy những gợi ý và cám dỗ đó...
Ấn tượng, nhưng cũng rắc rối. Không có nhiều người có thể từ chối lời ngỏ của Đại ác ma một cách dứt khoát như vậy.
Vị vua trẻ tuổi nhìn ác ma vẫn đang trầm ngâm, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên tay vịn chạm trổ rồng vàng, tiếng lách cách vang đều, vọng qua cả đại điện. Xuyên qua tấm vải trắng, nó có thể nhìn thấy đôi mắt của gã đàn ông, như ám một màu máu đỏ, cùng niềm háo hức đến điên cuồng ẩn sâu nơi đáy mắt, chúng khiến nó cảm thấy —thân thuộc,
Từ triều thần cho đến dân thường, phụ nữ, đàn ông, người hầu, mẫu thân và thậm chí là cả người trọng phụ quyền lực cũng đều nhìn nó bằng ánh mắt đó,
—ánh mắt đòi hỏi tất cả những gì nó không nợ họ, nhưng "sinh vật" này có vẻ khác.
Nghĩ rồi nó đứng dậy, đi vòng qua con quỷ, bước xuống bậc thềm nơi các quần thần vẫn đang bất động. Nó đứng trước mặt một vị đại thần, khua khua tay, khuôn mặt cứng đờ của lão quan giai khiến nó bật cười thích thú. Như để kiểm nghiệm và thỏa mãn bản chất tò mò, nó đưa tay đẩy ngã vị triều thần kia, khiến ông lão ngã lên những người phía sau. Người đè lên người, như một dãy domino hình người đổ rạp.
"Thay đổi thỏa thuận đi, ngươi giúp trẫm thực hiện tâm nguyện..."
Thiếu niên hài lòng nhìn những vị đại thần ngã soài dưới mặt đất như những con rối đứt chỉ, thản nhiên nhấc chân bước lên người họ.
"Trẫm dâng cho ngươi toàn bộ số linh hồn của những kẻ chết vì trẫm."
Nhân sinh ngắn ngủi. Con người sống trong sợ hãi, hận thù và nghi kị lẫn nhau; cho nên họ luôn cần có quái vật hay anh hùng, để họ biết mình nên chỉ đứng về một phía. Nhưng đôi khi cả hai thứ đó đều giống nhau, tùy thuộc người đang nhìn vào từ góc độ nào, và lúc này thì Beelzebub cũng không chắc mình đang nhìn vào thứ gì.
Con quỷ nhìn thiếu niên cao ngạo giẫm lên thây người đi tới, đưa tay về phía mình. Tình thế trong nháy mắt bị đảo lộn.
Không rõ ai mới thực sự là ác quỷ, Beelzebub tựa hồ có thể nhìn thấy nó –máu tươi lan tràn vô tận và những tiếng kêu thảm thiết dày xéo dưới chân thiếu niên. Mãnh liệt và điên cuồng đến ám ảnh, nhắc nhở hắn về lần đầu tiên rơi khỏi vườn địa đàng. Thay vì để dục vọng chiếm đoạt tâm xác, hắn biến dục vọng thành động lực cho phép hắn lựa chọn kết cục có lợi nhất,..
Bằng bất cứ giá nào.
"Người... đang yêu cầu ta một giao dịch không có kết quả?"
Beelzebub không có lý do gì để từ chối một giao dịch như vậy, thậm chí còn có thể nói là mong chờ. Hắn muốn xem xem mầm mống này sẽ nở ra loại hoa nào dưới sự chăm sóc và dẫn dắt của hắn. Nhưng vì chính hắn cũng cảm thấy thiếu niên này quá giống mình, hắn không thể bất cẩn.
Bởi lẽ, chỉ trong phút chốc: Kẻ làm ác quỷ là hắn đã bị đứa trẻ này mê hoặc.
"Nếu trẫm thất bại, linh hồn này sẽ là của ngươi, và điều đó cũng có nghĩa trẫm chẳng là gì hơn thế."
Bàn tay vẫn đưa ra, thiếu niên đứng đó, kiêu hãnh như đóa hoa tắm trong ánh mặt trời, tùy ý tỏa hương câu dẫn lòng người. Kiêu kỳ như hồng có gai, xảo quyệt như sói trong rừng, là cách bản chất vạn vật tồn tại dù có bị hủy hoại, bên trong ngọn lửa tàn bạo chẳng thể thiêu đốt ngọc thạch.
"Tên ta là Beelzebub, một ác quỷ, chúng ta nên xưng hô thế nào đây?"
Beelzebub nắm lấy bàn tay thiếu niên, nhìn đối phương tháo lụa che mặt xuống, phơi ra hình xăm con rết chạy dọc bên gò má. Hình xăm trên khuôn mặt non nớt thanh tú, không những không hung dữ, ngược lại càng làm tăng thêm vài phần hoang dã nguy hiểm, một đôi mắt trong veo tựa lưu ly sáng ngời, một nụ cười vô hại như chó con.
"Doanh Chính. Điều này tức là ngươi sẵn sàng hợp tác với trẫm? Ác quỷ?"
"Có thể nói như vậy."
Con quỷ mỉm cười, cúi người hôn lên mu bàn tay Doanh Chính, luồng khí đen tràn ra từ miệng ác ma, cuộn lên tay thiếu niên, chìm vào lồng ngực.
"Nhưng với một điều kiện."
"Cái gì.... Ưm!! Ư..."
Doanh Chính còn chưa nói xong, Beelzebub đã nắm lấy tay nó, thô bạo kéo đứa trẻ về phía mình, tay còn lại giữ chặt quai hàm.
Một nụ hôn bất ngờ, ác ma lướt qua đôi môi vì ngỡ ngàng mà hé mở, hắn nhìn thẳng vào mắt thiếu niên: Giống như thủy tinh nung đỏ, trong suốt nhưng rực rỡ những tia lửa chói lòa. Tức giận và hoảng sợ được phơi bày trong ánh sáng đó, và nó khiến con quỷ thích thú. Cuối cùng trông cũng giống con người hơn rồi.
Hai tay thiếu niên bị ma lực thao túng, khóa chặt sau lưng không cách nào phản kháng, và rồi con quỷ vươn lưỡi, cái lưỡi dài đến mức có thể đâm thẳng xuống thực quản Doanh Chính.
Ngọn lửa trong mắt vị vua trẻ biến thành những giọt dung nham nóng bỏng, trượt dài trên gò má, rơi xuống. Nhưng trong đôi mắt đó tuyệt nhiên không có dù chỉ một tia khuất phục, Beelzebub có thể chắc chắn, một khi hắn buông tay, thằng nhóc này nhất định sẽ cắn đứt lưỡi hắn, dù có phải nuốt xuống một phần của cái lưỡi.
Con quỷ chết tiệt này ở đây để giúp nó hay giết nó vậy? Hơi thở của Doanh Chính dần bị rút cạn, cơ thể nó... Không... đúng hơn là miệng nó cảm nhận được, thứ quỷ quái trước mặt này thực sự không thuộc về nhân loại.
Chẳng mấy chốc chân nó nhũn ra, dị vật kia bắt đầu liếm quanh, quệt vào cổ họng, khiến nó không tự chủ được nuốt xuống, cuống họng không ngừng co rút. Hai đầu gối xụi lơ không thể chống đỡ được cơ thể thiếu dưỡng khí, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, ác ma cũng quỳ xuống, bàn tay vẫn giữ chặt quai hàm, buộc nó phải ngửa đầu lên. Môi quấn lấy môi, tay vòng qua eo làm điểm tựa...
Thật giống cặp tình nhân say đắm ôm hôn.
Bất chợt, một lực mạnh mẽ đẩy vào cổ họng Doanh Chính, đầu lưỡi của con quỷ bắt đầu ấn xuống, dường như đang cố mở cổ họng nó ra. Nó có linh cảm tồi tệ về những gì sắp xảy ra, nó dồn chút sức lực cuối cùng để giãy giụa và vặn vẹo, nhưng hoàn toàn vô ích.
Và rồi, một sinh vật lạnh lẽo, mềm mại, tanh mùi máu tươi bò ra từ miệng con quỷ.
Doanh Chính lúc này mới thực sự sợ hãi, ngay cả ánh mắt nó nhìn lên đôi mắt đen đúa của con quỷ cũng đầy khẩn cầu, nhưng bên trong hố đen đó, chẳng có gì ngoài phấn khích cùng niềm thỏa mãn xấu xí.
Vật thể vô danh từ từ bò xuống cuống họng bị ép mở, chui thẳng vào cơ thể nó. Cái chạm lạnh lẽo, nhầy nhụa và hôi tanh mùi máu thối khiến nó buồn nôn, dạ dày quặn lên, cổ họng chua rát, tâm trí mông lung cũng muốn trượt đi. Nhưng rất nhanh sau đó thôi, nó giật mình phát hiện, không chỉ có một sinh vật đang bò vào miệng mình.
Thoạt nhìn cảnh tượng tưởng chừng chỉ là người đàn ông anh tuấn lãnh đạm đang ôm lấy thiếu niên xinh đẹp ngỗ ngược, họ ở giữa một đại điện la liệt xác chết, đắm đuối trong cái hôn cuồng nhiệt.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai má thiếu niên giàn giụa nước mắt, cổ họng thỉnh thoảng lên xuống dị thường, trong ánh mắt mang theo kinh hãi xen lẫn căm giận hướng thẳng về phía người đàn ông.
Trong đôi mắt ngoan cường và kiêu ngạo đó, có nỗi sợ nhưng không có khuất phục, con quỷ bật cười, quả là một đứa trẻ cứng rắn. Là bị che lấp bởi phẫn nộ hay chỉ đang cố tỏ ra dũng cảm?
Sau khi đưa đủ sáu sinh vật vào bên trong cơ thể Doanh Chính, Beelzebub cuối cùng cũng thu lưỡi lại, buông nó ra. Khoảnh khắc tự do được trả lại, thiếu niên ngay lập tức ghì lấy cổ áo hắn, kéo xuống. Một cơn đau chợt nhói, thiếu niên cắn đứt một mảng thịt ngay môi dưới con quỷ.
"Hừ, chẳng trách ngay cả máu cũng có mùi như xác thối."
Doanh Chính nhìn thẳng vào máu đen tứa ra từ vết rách trên môi con quỷ, ghê tởm lau miệng. Sau đó nó bắt đầu thọc hai ngón tay vào miệng, tự móc họng ép mình nôn ra, sau một hồi rốt cục cũng chỉ nôn ra một vũng chất lỏng đen đặc.
"Cứ tiếp tục, nếu người muốn từ bỏ."
Con quỷ ngồi trên bậc thềm với cái miệng đầy máu nhưng ánh mắt hắn nhìn đứa trẻ chật vật vẫn đầy hả hê.
"Nói!"
Doanh Chính rút thanh kiếm sau thắt lưng ra, túm lấy áo con quỷ, mũi lạnh không chút nao núng kè chặt vào họng kẻ kia.
"Ngươi cho ta ăn thứ quái gì?!"
"Người có thể tự nhìn mà." Ác quỷ uể oải đánh mắt ra hiệu.
Doanh Chính theo ánh mắt của đối phương quay đầu lại, nhìn vũng máu đen mà nó vừa nôn ra dần dần hợp lại với nhau, tạo thành hai con giòi to bằng lòng bàn tay... Thứ sinh vật đen đúa, nhưng hình dạng đó: Đó thực sự là một con giòi.
Thiếu niên chợt thấy trước mặt mình váng lên, một tay che miệng, khuôn mặt tái nhợt run rẩy, cảm giác buồn nôn mãnh liệt không ngừng cồn lên sau cơn chấn động, ngay khi nó sắp mất thăng bằng ngã ra sau, con quỷ đã đỡ lấy nó, giúp nó đứng vững.
Beelzebub đi về phía những con giòi đang ngọ nguậy, ngồi xổm xuống, để chúng bò lên tay mình, những con bọ chạm vào làn da tái nhợt liền biến trở lại thành những dòng chất lỏng màu đen, hợp vào cơ thể của quỷ.
"Yên tâm đi, chúng chỉ là một phần máu thịt của ta, cũng sẽ là một số hạn chế thúc đẩy giao dịch của chúng ta mà thôi."
"Nó sẽ không làm hại người đâu... hoặc có lẽ người muốn thử?"
Chứng kiến lời giải thích của Beelzebub, Doanh Chính rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn còn đó. Nó hít sâu vài lần, cố gắng làm dịu đi cái mùi hôi thối bốc lên từ dạ dày.
"Hạn chế?"
Con quỷ quay đầu nhìn thiếu niên đã dần bình ổn trở lại, dẫu biểu hiện kinh khủng trước những gì vừa xảy ra vẫn còn đó, hắn trầm tư một hồi mới cất lời.
"Hạn chế về thời gian, nếu thất bại, chúng sẽ bắt đầu cắn nuốt người, từ trong ra ngoài, từng chút một."
"Ác quỷ rất đáng tin cậy, hiện tại người không có gì, nhưng ta có thể dạy người, thế nào mới là quyền lực, mục tiêu, thủ đoạn, cách khiến chúng làm việc cho người..."
Mà học được bao nhiêu sẽ tùy vào tư chất của kẻ trong cuộc, nhiệm vụ đầu tiên của đời người chính là sinh tồn, và cái này thì phụ thuộc vào bản lĩnh,
không phải vũ khí.
Beelzebub chậm rãi đến gần vị vua trẻ, máu đen trên mặt thấm xuống da, phần thịt bị cắn đứt cũng được tái tạo ngay tức khắc. Ác quỷ liếm môi, nở một nụ cười kỳ lạ, vừa khoái trá vừa khinh miệt, tay chắp sau lưng, cúi mình nhìn xuống đôi mắt sáng ngời của đứa trẻ.
"Mỗi một con là 10 năm, người vẫn có 40 năm để hoàn thành thỏa thuận giữa chúng ta."
Con quỷ này đang coi thường nó, rõ ràng. Thiếu niên nhìn thẳng vào đôi mắt của ác ma: Sâu như vực thẳm, đen như máu khô, trong đó không có chút ánh sáng nào, cũng không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Bên trong hơi thở còn có thể ngửi thấy máu tươi tanh tưởi cùng lưu huỳnh gay mũi.
Nỗi sợ hãi khiến nó tê dại, nhưng đồng thời cũng mang đến loại kích thích và hưng phấn chưa từng có.
Chỉ là mấy con giòi vô dụng, nó còn gì ngoài mạng này?
"Vậy trẫm cũng có một điều kiện." Và vì đã chẳng còn gì, nó sẵn sàng để lên kế hoạch cho tất cả.
Chỉ có tiến lên nó mới có cơ hội sống sót.
"Ngươi không bao giờ được phép nói dối trẫm."
"Không thành vấn đề. Rồi người sẽ phát hiện, yêu ma quỷ quái so với thần linh cùng nhân loại kia, thành thật hơn rất nhiều."
Tiền đề là đặt câu hỏi đúng. Beelzebub híp mắt cười.
"Vậy bây giờ, mong muốn của người là gì?"
Doanh Chính nở một nụ cười, khóe miệng còn vương vệt máu đen gợi nên vòng cung xinh đẹp.
"Trẫm muốn trở thành vị vua duy nhất trên cả đại lục này."
Chúa trên cao ơi nếu ngài có đang lắng nghe, ngài hẳn là một vị thần méo mó nhỉ, hay ngài chỉ cho đó là một trò đùa? Bằng không, cớ sao Thần linh lại để thế gian của ngài tràn ngập những gió tanh mưa máu? Mang khổ ải và tai ương này đến?
"Như người muốn, hoàng đế của ta."
Chúng ta cùng xem xem, ước nguyện cuối cùng của người.
.
.
.
-Còn tiếp-
Note: Theo mình được biết thì phần truyện này tác giả viết trước cả trận 7, khi đó thiết lập nhân vật của cả Beel và Qin đều rất mơ hồ, thậm chí còn có những suy đoán cho rằng trận 7 sẽ là Qin đấu với Beelzebub hoặc Anubis. Well then, mọi chuyện đi hơi xa. ://
Và thế là tác giả viết truyện dựa theo một phần suy đoán của bản thân, -tức -là: hai người này sẽ điên vl điên. Beelzebub thì rất "satan", ổng là một con quỷ thực sự luôn ấy.
Còn Qin thì sẽ hơi hướng chống đối xã hội (sociopath !!?), kiểu lil feral psycho ngông ngênh í. Yah 😊 hợp gu tôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top