beebee luu manh

CHƯƠNG 14:

Yên lặng theo sát phía sau thân ảnh đó, Hướng Nhật cố gắng trấn tĩnh lại. Không ngờ gặp lại cừu nhân sớm như vậy, nhất quyết phải bình tĩnh.

Kẻ đi phía trước cũng cảnh giác vô cùng, hắn không trực tiếp đi tới chỗ cần đến, thỉnh thoảng giả bộ ngồi xuống buộc lại dây giầy liếc xem có ai theo sau không, quan sát kỹ người đi trên đường, có khi tạt vào quán lề đường ngồi ăn linh tinh gì đó vừa quan sát hàng chục phút, thậm chí hơn kém nửa tiếng mới đi tiếp.

Nếu như không hiểu rõ hắn, còn tưởng là ai đó tản bộ mà từ bỏ ý định theo dõi rồi. Nhưng Hướng Nhật lại biết rõ hắn không thua gì từng lỗ chân lông trên người mình, vẫn điềm tĩnh, nhẫn nại theo sát phía sau.

Sau hai tiếng theo dõi, Hướng Nhật phát hiện, đã tới vùng giáp ranh giữa khu Đông Thành và khu Nam Thành. Vì nơi này thường thường có đụng độ chém giết quy mô lớn nên rất ít người tới đây, thậm chí đa phần các hộ dân ở đây đã chuyển hết qua nơi khác rồi.

Đột nhiên, kẻ phía trước dừng lại cước bộ. Hướng Nhật vội co mình, nấp vào góc tường ngoài xa. Tên kia nhìn láo liên xung quanh một lúc nữa, thấy không có động tĩnh gì liền nhanh chóng tiến nhà con hẻm kế bên.

Hướng Nhật không dám tiến qua, gần đầu hẻm có một cái đèn đường, ngoài thì sáng nhưng trong hẻm thì tối tăm. Cứ bước tới như vậy thì sẽ bị phát hiện ngay. Quan trọng hơn là hắn biết tên đó từ trước tới nay làm việc rất cẩn thận, nhất định vẫn đang quan sát từ một chỗ bí mật gần đó thôi.

Hai người so nhẫn nại, Hướng Nhật thuận lợi hơn là biết sự tồn tại của đối phương nên căn bản không cần sợ phí công chờ, mà đối phương lại không biết đến sự tồn tại của hắn, chắc chắn kẻ đó sẽ không nhẫn nhịn được mà ló đầu ra thôi.

Quả nhiên, vài phút sau, đối tượng lại hiện thân, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, không có ai! Lại nhanh chóng tiến vào trong hẻm.

Hướng Nhật khi không biết thật giả, tuyệt không hành động lỗ mãng, kiên nhẫn đợi thêm gần một tiếng nữa mới quyết định vào trong tìm hiểu.

Trong hẻm cũng không phải tối lắm, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn đường hắt vào, nên cơ bản cũng nhận biết được đường đi. Bước chưa được 7, 8 mét, Hướng Nhật đã tới cuối hẻm. Đây căn bản là một cái ngõ cụt, thế nhưng tên khốn kia trốn đâu rồi, chẳng nhẽ hắn biết bay.

Những bức tường xung quanh lại không có cửa sổ hoặc lối ra vào tương tự, nói cách khác muốn ẩn nấp ở đâu đó là điều không thể. "Không phải biết bay chứ?" Hướng Nhật tự cười nhạo rồi lắc đầu.

Nếu không phải bay lên trời, thì chắc là chui xuống đất...Xuống đất ư? Hướng Nhật hai tròng mắt sáng ngời, cẩn thận tìm tòi trên mặt đất.

"Keng" một tiếng trong trẻo vang lên, không phải là mặt đất lát xi măng mà là thép cứng - tìm được rồi! Ra là một cái nắp cống nước. Hướng Nhật nhẹ nhàng kéo nó lên, một tia sáng yếu ớt lóe ra.

Hắn nhẹ nhàng chui xuống, khép nắp hầm lại, theo hướng ánh sáng truyền tới mà bước, vừa cẩn thận coi chừng động tĩnh.

Cống thoát nước ngầm này không ngờ lại chẳng có chút nước bẩn hay uế vật nào, sạch sẽ như một nơi ở vậy. Xung quanh không có ngách rẽ nào cả, chỉ có một thông đạo thật dài được lát gạch đá hẳn hoi, hướng thẳng tới phía trước.

Càng đi tới địa thế càng rộng rãi, từ xa có thể thấy cuối đường là một gian phòng nhỏ. Mặc dù không có dấu hiệu sự sống nhưng Hướng Nhật vẫn cẩn thận đề phòng, vừa chầm chậm tiến bước vừa nhìn ngó chỗ ẩn nấp. Ở một chỗ xa lạ nguy hiểm như thế này, nếu không chú trọng, chết cũng không biết vì sao.

Từ phía trước loáng thoáng truyền đến người trò chuyện, Hướng Nhật trong lòng kích động, rốt cục có thể vạch trần bí mật của sự việc rồi.

Lén lút từng bước tiến đến, Hướng Nhật phát hiện ở phía xa, đứng trước cánh cửa thép dầy hình tròn là hai cái thân thể cao lớn trang bị súng ống đầy đủ. Hai kẻ này trông rất cường tráng, mặc trang phục màu xanh lá như bộ đội đặc chủng, trên tay mỗi tên là khẩu AK47, bên hông đeo một khẩu súng lục, trên đùi gài một con dao găm quân dụng.

Hướng Nhật nhìn thoáng qua liền yên lặng lùi lại, xem ra trang bị vũ khí của hai kẻ này là của bộ đội đặc chủng. Từ chỗ mình nấp đến chỗ của chúng cũng hơn kém 6, 7 mét, khoảng đất trống nằm ở giữa thì không có một chỗ ẩn nấp nào cả, cũng không có vật thể nào có thể che chắn cho mình ở đó cả.

Không thể liều mạng xông lên được, còn chưa vọt tới trước mặt chúng thì đã bị bắn thành như tổ ong rồi. Phải tìm biện pháp thu hút sự chú ý của chúng may ra mới lừa bọn chúng rời khỏi nơi canh gác tiến đến gần mình.

Trên mặt đất một cục đá cũng không có, muốn hành động thực chẳng khác một thằng nhà quê cùi bắp tiền đéo có mà muốn xơi gái đẹp chân dài. Hướng Nhật đăm chiêu suy nghĩ, tay đút vào túi, mong có kỳ tích phát sinh.

Trời quả nhiên không phụ lòng người, hắn đột nhiên từ trong túi móc ra một xấp tiền, đây chẳng phải là mười vạn còn dư của số tiền 50 vạn lấy từ ngân hàng mà sau khi mua y phục đó sao? Như vậy mà còn không đủ sức hấp dẫn à? Hắc hắc, ông mày không tin có người nhìn thấy tiền mà mắt không sáng lên.

Trực tiếp vứt ra ngoài mặc dù có thể gây chú ý, nhưng sợ là mình cũng dữ nhiều lành ít. Ném tiền cũng phải có kỹ thuật. Hướng Nhật hết sức nhẹ nhàng cầm tiền đẩy ra chỗ sang sáng, không cần bọn chúng lập tức chú ý, nhưng chỉ cần bọn chúng vô tình nhìn về phía bên này, màu tiền thì cực bắt mắt...Hừ hừ, chúng mày mà qua bên này thì biết tay ông!

Hiện tại chỉ còn đợi, hy vọng hai cặp mắt của chúng liếc tới phía này.

- Ê, cái gì kìa?

Hướng Nhật nghe đến đó lòng mừng như điên, cá cắn câu rồi.

- Hình như là tiền.

- Con mẹ nó! Phát tài rồi!

Ngay sau đó vang lên tiếng bước chân chạy nhanh tới.

- Chờ chút!

- Tại sao? Tao thấy trước mà, cùng lắm là chia cho mày một phần mười.

- Mày không thấy khả nghi à? Vừa rồi chỗ này làm gì có cái gì đâu.

- Chẳng lẻ có người xâm nhập vào đây? Không có khả năng! A, tao biết rồi, chắc chắn là thằng vừa vào.

- Cũng có thể như mày nói lắm, bất quá tao muốn một phần ba.

- Làm cứt gì mà ông mày phải chia cho mày nhiều vậy!

- Nếu mày không muốn thì khỏi nói, tốt nhất là đem nó vào trong kia.

- Mẹ kiếp, mày khá lắm! Ông mày sợ đếch gì, đi thì đi!

Lại truyền tới tiếng bước chân.

- Chờ chút, tao với mày cùng đi.

- Đi cái đù đì! Mày sợ ông mày biển thủ riêng à?

- Là mày nói đó, tao còn chưa có nói gì hết!

- Tao đã sớm thấy thằng đó ngứa mắt rồi, dựa vào cái gì mà tụi mình vào sinh ra tử vì một chút tiền còm của nó?

Thằng có thân hình lực lưỡng vừa cúi người xuống lượm tiền, đang định đứng lên thì trước mắt có một bóng đen xoẹt qua, mới ngẩng đầu nhìn thì đã dính đòn, nhất thời bất tri bất giác gục xuống.

Tên kia thấy đồng bọn bị hạ, vừa định giơ súng bắn thì thấy một nắm tay vụt tới, vội nâng súng lên che ngực thì "rắc"một tiếng, lồng ngực đau nhói lên, vô lực ngã nhào trên mặt đất.

Hướng Nhật hài lòng nhìn kiệt tác của mình, lục soát hai cây súng ngắn bên hông bọn chúng. Mẹ kiếp! Đúng là Sa mạc chi ưng (Desert eagle), súng ngắn mà ta thích nhất! Về phần hai tên này thì không cần phải xem lại nữa, một thằng xương cổ họng vỡ vụn, thằng kia báng súng gãy đâm thẳng vào lồng ngực, không chết mới là lạ.

Cầm tiền đút lại vào túi, Hướng Nhật đi tới cánh cửa sắt hình tròn phía trước, đang muốn mở ra thì bên trong truyền lại một câu làm hắn ngưng ngay tất cả các động tác.

- Bác sĩ! A8 lúc nào mới có thể sản xuất quy mô lớn được?

Một thanh âm quen thuộc vang lên.

A8? Hướng nhật xiết chặt nắm tay, thân thể cũng rung lên nhè nhẹ, chính là cái này đã khiến một thân lực lượng của mình hoàn toàn biến mất, từ một đại ca xã hội đen dậm chân một cái rung chuyển cả Bắc Hải, gần như trở thành một thằng đệ tử yếu ớt, tầm thường.

- Nếu nghiên cứu kỹ lưỡng, cũng phải mất 5 năm nữa mới khả thi!

Một thanh âm già nua đáp.

- Sao phải lâu vậy?

- Tốc độ vậy là nhanh lắm rồi, ngươi cho là nghiên cứu chế xuất một loại tân dược dễ như ăn ngủ sao?

- Ài, cấp trên hai ngày nay thúc dục liên hồi. Ông có bao nhiêu thành phẩm rồi? Trước hết giao cho tôi một ít để có cái mà ứng phó.

- Không nhiều lắm, chỉ có 103 khối, ngươi cầm 100 khối đi, còn lại ba khối ta giữ lại làm mẫu điều chế.

- Mặc dù ít một chút, nhưng cuối cùng vẫn có cái mà báo cáo.

- Đúng vậy, mày xuống gặp Diêm vương mà báo cáo kết quả nhiệm vụ !

Một âm thanh bất chợt cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.

Người trẻ mới vừa thò tay vào ngực, một vật lạnh tanh đã chĩa vào đầu hắn, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ.

- Lão già kia, tốt nhất ông cũng thành thực cho ta...

"Phanh" một tiếng nổ làm người trẻ ù tai nhức óc. Nhìn lại thì tay bác sỹ tóc bạc trước ngực có một cái lỗ to tướng, nằm dài trên mặt đất, trên tay nắm một khẩu súng nhỏ, nhìn qua là biết đã chết rồi.

- Con bà nó, đó là hậu quả nếu không nghe lời ta!

Âm thanh hung ác vang lên.

Người trẻ tuổi như bị quẳng vào hầm đá, khẩu khí lạnh lùng với hành động tàn nhẫn như vậy không lẽ là...? Hắn không phải đã chết rồi sao? Chính mình đã từng kiểm tra DNA rồi mà, xác định chắc chắn 100% là hắn đã chết rồi mà.

- Quạ đen, sao vậy, gặp người quen cũng không tiếp đón tử tế hay sao?

Hướng Nhật khôi hài nói.

- Ngươi, ngươi, ngươi là Hướng đại ca?

Quạ đen quay đầu nhìn lại, chỉ là một người trẻ tuổi lạ hoắc, trong lòng lại càng thêm sợ hãi.

- Ha ha... tưởng ông mày chết rồi hả? Nói cho mày biết, ông mày bất tử!

Hướng Nhật kiêu ngạo nói.

- Hướng đại ca, em không phải cố tình hại anh, đều là cấp trên ép em làm vậy!

Quạ đen run rẩy giải thích.

- Cấp trên? Mày nói tổ chức nào? Là cái thằng họ Mã tới tìm tao thương lượng chuyện buôn ma túy đó hả?

- Đúng vậy, đúng vậy, chính là hắn, thật sự em...

"Phanh" lại một tiếng nổ, đầu Quạ đen nổ tung, bàn tay thọc vào trong người buông thõng xuống, từ trong tay rớt ra một khẩu súng ngắn.

Hướng Nhật chùi máu tươi dính trên người, nhìn hai cái xác chết trên mặt đất.

- Đáng lẽ mày không cần phải thò tay vào ngực lấy vũ khí làm gì, muốn chơi ông mày thì chỉ có chết!

- Con bà nó, lão tử cả người dơ như vậy sao về nhà gặp cô nàng đây?

Hướng Nhật cười khổ, lục tung phòng thí nghiệm một lượt rồi ung dung rời đi.

Chương 15 Chẳng lẽ ghen rồi

- Anh còn bò về được à?

Sở Sở hậm hực nhiếc tên lưu manh khi hắn mới ló đầu vào cửa.

- Hì hì, ở nhà có đại mỹ nhân chờ anh, thực là muốn về từ lâu rồi nào ngờ lũ bạn học kéo lại dữ quá, thành ra anh không sao phân thân được!

Hướng Nhật mặt dầy nói dối mà không đỏ.

- Phải vậy không? Nhiệt tình tới mức phải đổi cả quần áo à?

Sở Sở thần sắc lạnh như băng nhìn hắn.

- Việc này để chút nữa rồi nói, trước hết để anh vào phòng...đổi dép cái đã.

Hướng Nhật tùy tiện tìm một lý do, nhanh chóng lủi vào phòng mình.

- Lưu manh, quay lại đây, người ta còn chưa nói xong...

Hướng Nhật nhanh tay đóng cửa lại, chốt khóa xong, đi tới đầu giường cởi cái áo phông rộng thùng thình ra, bên hông hắn dắt hai khẩu súng ngắn màu bạc, còn ở phía bụng là một tập tài liệu.

Tập tài liệu nghiên cứu điều chế A8 thì hắn nhét xuống đáy rương đựng sách, muốn câu con cá lớn sau này phải nhờ vào nó. Còn hai khẩu Desert Eagle, thành thật mà nói đúng là khó tìm được chỗ dấu thích hợp, nhét dưới gối không chừng sau này cô bé kia lên giường vô tình lục thấy rồi tưởng là súng đồ chơi lấy đi thì thật thê thảm!

Chẳng lẽ mỗi ngày mang theo? Quên đi! Lão tử trên người đã có một khẩu súng rồi, mang theo hai khẩu nữa làm gì?

- Bang, bang, bang...

Một loạt tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

- Làm gì đó!

Hướng Nhật đang thấy khó giải quyết, không thèm khách khí quát lên.

- Hỗn đản! Tự nhiên quát người ta? Mau mở cửa ra cho tôi!

Sở Sở tức giận nói.

- Chờ chút, anh còn đang thay quần lót.

Hướng Nhật trả lời qua quýt lấy lệ.

- Cái gì! Anh, cái người này còn đổi...anh rốt cuộc đã làm cái gì! Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh!

Sở Sở giọng đầy hậm hực.

- Nói nhảm gì đó!

Hướng Nhật vội vàng đổi đôi dép, ném súng xuống dưới giường, chạy đi mở cửa.

- Đáng ghét!

Sở Sở đẩy tên lưu manh ra chạy ào vào phòng, xăm soi nhìn ngó xung quanh.

- Ây, em à, đây là phòng ngủ của anh đó.

Hướng Nhật khó chịu nhìn nàng.

- Phòng ngủ của anh thì sao? Đây còn là nhà của tôi! Địa bàn của tôi, tôi làm chủ, muốn thế nào thì làm thế đó!

Sở Sở lớn tiếng cự lại.

- Được rồi, em muốn sao thì làm thế ấy, nhưng cũng đã 11 giờ hơn rồi, anh còn muốn nghỉ ngơi đó.

Hướng Nhật nằm ườn lên giường.

- Không được! Anh mới vừa rồi ở trong phòng lâu vậy, tôi nhất định phải kiểm tra rõ ràng, lỡ anh mang đồ nguy hiểm về thì sao?

Sở Sở vẫn đầy bất mãn, thậm chí còn muốn lục soát các chỗ khả nghi, coi xem có thể tìm ra cái gì mờ ám không.

- Em cứ tìm thoải mái, anh ngủ trước, khi ra nhớ khóa cửa phòng lại.

Hướng Nhật thích thú nhắm mắt lại, giác quan thứ 6 của cô nàng này thật cường hãn a, ngay cả chuyện mình đem đồ nguy hiểm về cũng cảm nhận được.

- Anh đứng lên cho tôi!

Sở Sở tìm kiếm một hồi không có kết quả, cuối cùng chú ý tới cái giường.

- Không dậy nổi!

Hướng Nhật lười biếng đáp lại.

- Hừ, hừ, tôi biết anh chắc chắn giấu giếm cái gì đó trên giường rồi, còn lừa người ta nói thay...cái kia. Hứ, đồ hỗn đản!

Sở Sở lật tung chăn trên giường lên nhưng cũng không thu hoạch được gì.

- Em đó, rốt cuộc muốn làm gì! Anh mà làm như vậy ở phòng em thì chắc sẽ bị mắng là đồ vô lại, bất lịch sự gì gì đó!

Hướng Nhật hai tay chống lên gối, ngồi dậy nói.

- Chết đi! Ây, anh bỏ tay ra, người ta phải kiểm tra gối đầu của anh.

Sở Sở thấy lưu manh tay vẫn tựa lên gối, hai mắt sáng ngời.

- Dưới gối không có cái gì hết, thật sự là không có, quả thật không có, anh mà gạt em anh không phải là người!

"Mà là thần" Hướng Nhật thầm nghĩ, ngoài mặt giả bộ ra vẻ khẩn trương.

- Anh tưởng nói vậy người ta sẽ tin anh sao?

Sở Sở nheo mắt nhìn hắn.

- Anh biết Sở tiểu thư xinh đẹp thông minh, nhất định sẽ tin tưởng anh.

Hướng Nhật mặt dầy đáp.

- Tôi đếm tới mười, nếu không bỏ tay ra, người ta sẽ ... không để ý tới anh nữa!

Sở Sở gườm gườm đầy uy hiếp nhìn hắn.

- Được rồi, để em nhìn không bằng anh nói cho em biết.

Hướng Nhật cố ý thở dài một hơi.

- Hy vọng anh nói thật!

Sở Sở trừng mắt nhìn hắn.

- Kỳ thật cũng không có gì, chỉ có hai cái bao cao su và vài viên thuốc tránh thai mà thôi.

Hướng Nhật giọng vô cùng bình thản.

- Anh, anh... anh sao lại có loại đồ này? Anh là đồ hạ lưu mà! Thực vô sỉ!

Sở Sở tức giận mắng to.

- Nói đến hạ lưu vô sỉ, so với đại ca của em thì anh còn kém xa. Đại ca không phải nói rồi sao? Kêu chúng ta chú ý một chút, an toàn khi ân ái, đề phòng có thai, nhất định phải dùng mỗi khi quan hệ...

- Đồ lưu manh!

Sở Sở hét to một câu, mắc cỡ chạy ra khỏi phòng, mặt đỏ bừng bừng.

- Ê, chạy đi đâu, em lúc trước đã đáp ứng cho anh sờ một cái mà, chẳng lẽ muốn nuốt lời hay sao chứ?

Hướng Nhật rốt cục nhớ lại còn có chuyện tốt vậy chờ mình, lập tức đuổi theo.

Thấy cô nàng đã ngồi trên ghế sa lông xem TV, Hướng Nhật ngồi xuống bên cạnh nàng, nhắc nhở:

- Em đó, nói không giữ lời! Hứa hẹn điều gì mà không làm, người khác sẽ coi thường cho coi.

- Tôi không cần người khác phán xét!

Sở Sở vẫn nhìn chằm chằm vào TV.

- Nói như vậy là em muốn quịt nợ?

Hướng Nhật không hảo ý nhìn nàng.

- Hứ!

Sở Sở tiếp tục xem TV, không đếm xỉa đến tên lưu manh kế bên.

- Ta nhớ ai đó nói ngày nào tháng nào muốn ta tới nhà người đó một chuyến, gặp ông già của người ta, vạn nhất là lỡ miệng nói gì đó không hay, không biết người nào đó sẽ ra sao đây ?

Hướng Nhật lẩm bẩm như đang suy nghĩ việc gì đó quan trọng.

- Anh lại uy hiếp người ta à?

Sở Sở nhỏm lên như mèo bị đạp trúng đuôi.

- Có sao? Anh chỉ muốn hưởng chút thù lao mà thôi!

Hướng Nhật giọng bình thản.

- Lưu manh! Lần này thôi nha, sau này không có nữa!

Sở Sở ủy khuất cắn môi.

- Nhanh lên nào, tới đây, anh thực không đợi nổi nữa rồi !

Hướng Nhật mập mờ nói, cố ý trêu cô nàng.

- Không thích! Anh muốn thì...tự mà tới.

Sở Sở giọng nhỏ như con muỗi bay qua.

- Thật là, phiền toái quá đi! Em không biết phối hợp sao?

Hướng Nhật bực bội duỗi tay ra vuốt ve cặp mông tròn lẳn của nàng.

Sở Sở toàn thân run lên, cực độ phẫn nộ nhìn chằm chằm lưu manh, hận hai mắt không thể phun ra Lục Mạch Thần Kiếm đem tên hạ lưu vô lại trước mặt bắn chết cho rồi.

- Em à, cách một lớp váy không có cảm giác gì hết, có thể để anh tiến vào trong...

Hướng Nhật được đằng chân lân đằng đầu, còn trả lời hắn là một cú đá của Sở Sở.

- Anh đi chết đi!

- Ây, em độc ác quá mà, anh phải kiện em mưu sát chồng!

Hướng Nhật từ dưới đất lồm cồm bò dậy.

- Tôi đã thực hiện lời hứa rồi! Bây giờ chúng ta không thiếu nợ gì nhau nữa !

Sở Sở lạnh lùng nói.

- Cái gì! Có lầm hay không? Anh còn chưa kịp làm gì mà!

Hướng Nhật phân bua chỉ vào Sở Sở nói.

- Cút ra xa một chút! Hứ, tôi không quen anh!

Sở Sở dáng vẻ như nhìn thấy cừu nhân truyền kiếp.

- Anh quen em là được!

Hướng Nhật hắc hắc cười, lại ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng nàng xem phim truyền hình.

- Tôi hỏi anh, quần áo anh sao lại thay đổi như thế?

Sở Sở đột nhiên quay đầu lại hỏi.

- Cái này...

- Lập tức trả lời! Không được bịa chuyện gạt người ta!

Sở Sở thanh âm sắc nhọn vang lên.

- Anh trên đường về thấy một đứa bé bị rơi xuống sông, không chút do dự nhảy xuống cứu nó, quần áo trong quá trình hy sinh sức lực cứu người mà vinh quang rách vài chỗ, cho nên anh đành phải vào cửa hàng bán quần áo tìm mua một bộ mới. Báo cáo xong!"

Hướng Nhật nói luôn một hơi.

- Nói trôi chảy như thế, có phải đã tính sẵn để gạt người ta phải không ?

Sở Sở hậm hực liếc xéo hắn.

- Không dám, lừa trời, dối đất, gạt thần dọa quỷ cũng không dám lừa người vừa xinh đẹp vừa trí tuệ như Sở sở tiểu thư đây!

Hướng Nhật vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Hừ, thách anh cũng không dám!

Sở Sở được hắn nịnh bợ toàn thân cảm thấy thoải mái, gác hai chân lên trên đùi hắn, nũng nịu hỏi:

- Vậy bạn học cũ của anh đi đâu mất chứ ?

- Bạn học nào?

Hướng Nhật nhìn cô nàng thể hiện phong tình như vậy, nuốt nuốt nước miếng ừng ực

- Là anh nói mà? Còn giả bộ hả?

Sở Sở thiên kiều bá mị liếc hắn một cái.

- A, em nói là tên đó à, bọn anh mấy năm rồi không gặp nên nói chuyện vui lắm, không ngờ quay qua quay lại đã mấy tiếng rồi. Anh do nhớ ra trong nhà còn có đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành chờ mình, nên tức tốc muốn trở về.

- Phải vậy không? Không phải nói bạn học nhiệt tình lắm sao? Sao không giữ anh lại qua đêm?

Sở Sở như vô tình, buột miệng hỏi.

- Giữ lại làm gì ? Em là người anh thương nhớ mà!

Hướng Nhật nhìn chằm chằm cặp đùi trắng trẻo mềm mại, trong lòng ngứa ngáy không nhịn được, hai tay lén lút vuốt ve.

- Coi như anh còn có chút xíu lương tâm...... Ai, không được cử động nữa! Tôi cảnh cáo anh, ngàn vạn lần không được vượt qua đầu gối, đầu gối cũng không được sờ! Được rồi, vậy bạn học đó so với người ta như thế nào?

Sở Sở hỏi một câu làm Hướng Nhật hoang mang không hiểu.

- So gì? Tại sao phải so?

- Người ta muốn nói là có .... xinh đẹp hơn người ta không?

"A ! Không thể nào?" Cô nàng này chẳng lẽ ghen rồi? Hướng Nhật đình chỉ động tác tay, kỳ quái đánh giá nàng.

- Bạn học cũ của anh là nam mà, làm sao so sánh được với em.

- Nam à?

Sở Sở kích động co chân lên.

- Anh khẳng định là không gạt người ta?

- Khẳng định, khẳng định....

Hướng Nhật vô thức trả lời, hai mắt trừng trừng nhìn thẳng tắp vào giữa hai chân nàng, nguyên lai cô nàng co hai chân lên vô ý lộ ra cái quần lót màu trắng bên trong.

- Anh nhìn cái gì! Đồ lưu manh!

Sở Sở phát hiện vấn đề, vội khép hai chân lại, ném cái gối ôm vào người hắn.

- Người ta đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi học.

Nói xong, trên mặt không dấu được hưng phấn chạy ào vào phòng ngủ.

Hướng Nhật nhớ lại quang cảnh vừa thấy, không biết bên trong nữa thì có bộ phận tuyệt vời thế nào, đột nhiên nhớ ra sợi lông đen trong phòng tắm, nhất thời toàn thân bốc lửa. Chưa được, phải đợi một thời gian nữa đã. Tiểu yêu tinh này sớm muộn cũng sẽ lọt vào tay lão tử.

- Mẹ nó, lửa lớn quá rồi, phải tắm nước lạnh hạ hỏa đã!

Chương 16: Có tin anh tối nay tập kích em không?

- Sư phụ, anh cho rằng động tác của em có vấn đề phải không?

Bên trong phòng tập của nhu đạo xã đoàn,Thạch Thanh vẻ mặt đầy mong đợi nhìn nam nhân trước mặt.

- Không sai, đòn thì chuẩn rồi nhưng lực thì yếu quá.

Hướng Nhật không kiêng dè hất cho nàng một gáo nước lạnh.

- Aiii...

Thạch Thanh thất vọng không thể dùng lời nào diễn tả.

- Như thế nào mới có thể gia tăng lực lượng đây?

- Muốn tăng cường lực lượng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, phải từ nhỏ kiên trì rèn luyện, lực lượng mới có thể từ từ mạnh dần lên. Giống như thân thể người ta phát dục vậy, ví dụ nhìn em đi, trước hết lúc còn nhỏ phần trước ngực...à, cơ bắp của em nhất định chưa to được như bây giờ đúng không? Đó là do em không ngừng cố gắng rèn luyện, hơn nữa bình thường ăn uống đầy đủ, hấp thụ các chất dinh dưỡng mới có được thành tựu vĩ đại như bây giờ. Trên thực tế, em căn bản không cần phải làm gì hết, càng lớn lên thì nó cũng sẽ phát triển theo thôi, chỉ là nếu so với việc có rèn luyện thì không bằng. Trở lại vấn đề tăng cường lực lượng, nếu như không trải qua rèn luyện thì sức lực sẽ không khác người thường, còn một khi đã cố gắng rèn luyện, lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Em hiểu không?

- Em... không hiểu lắm.

Từ lúc tên lưu manh cố ý đem cơ bắp trước ngực của nàng làm ví dụ, Thạch Thanh mặt đã đỏ bừng, câu tiếp theo càng không chú ý, hơn nữa tên lưu manh nói liến thoắng một hồi, tuy cũng có chút đạo lý nhưng còn khiếm khuyết nhiều, có thể coi là phế thoại cũng được.

- Không hiểu cũng không sao, có gì cứ hỏi anh, vì là sư phụ của em nên anh nhất định sẽ chỉ dạy tỉ mỉ.

Hướng Nhật mặt đầy vẻ du côn dâm đãng trả lời.

- Cám ơn, cám ơn sư phụ!

Thạch Thanh khom lưng cúi chào.

- Không cần khách khí! Được rồi, gần nhà em ở có khách sạn, tửu điểm hay đại loại như vậy không?

Hướng Nhật tùy ý hỏi.

- Có, sư phụ!

Thạch Thanh thành thật trả lời.

- Vậy là ổn, sau này có gì không hiểu, em có thể đến chỗ nào đó đặt phòng, sau đó thông báo cho anh biết một tiếng, anh sẽ nhanh chóng đến.

Hướng Nhật quyết định vươn cánh tay tà ác túm lấy đồ đệ. Hai ngày nay bị đè nén dục hỏa không chỗ phát tiết, Sở cô nàng lại không chịu phối hợp, không có biện pháp thì đành phải động não dụ hoặc đồ đệ xinh đẹp ngây thơ này mới được, có lẽ tán tỉnh cô nàng lên giường dễ hơn Sở Sở.

- Tại sao phải ra ngoài, tại trường học không được sao?

Thạch Thanh nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.

- Đương nhiên không được! Anh nói cho em biết, có vài tuyệt chiêu không thể cho người ngoài xem, cho nên chỉ có chúng ta hai người lúc đó anh mới truyền cho em.

Hướng Nhật quang minh chính đại giải thích.

- Dạ tốt, em biết rồi.

Nghe sư phụ nói sẽ đem võ công cao cấp dạy cho mình, Thạch Thanh quên bẵng luôn cảm giác bất an kia.

- À, còn có một việc quên nói, nếu em muốn tìm anh, tốt nhất là sau 9 giờ tối.

- Tại sao thế?

Mặc dù Thạch Thanh thành tâm truy cầu võ đạo, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc nghếch, hơn nữa nàng thường xuyên giúp đám tỷ muội xử lý lũ sắc lang, nên cũng mơ hồ đoán được tên sư phụ bất lương này muốn làm gì rồi.

Hướng Nhật thầm kêu lên "hỏng bét", làm quá lộ liễu, bị đồ đệ nghi ngờ rồi. Nguy hiểm quá, phải lập tức loại bỏ lo lắng của nàng mới được.

- Bởi vì sau 9 giờ đêm tinh thần của anh mới đạt trạng thái tốt nhất, khi đó dạy em cũng sẽ cẩn thận, tập trung hơn.

- Thật vậy sao?

Sự hoài nghi trong mắt Thạch Thanh ngày càng đậm.

- Cầm giúp anh thứ kia lại đây.

Hướng Nhật chỉ vào tấm ván gỗ dày 3 cm dùng để luyện tập

Thạch Thanh trầm mặc mang tấm ván gỗ đó cho hắn.

- Em có thể một cước đá gãy nó đúng không?

Hướng Nhật tay cầm tấm ván gỗ hỏi.

Thạch Thanh gật đầu, không nói gì cả.

- Còn tay thì sao? Chặt gãy nó được không?

Hướng Nhật làm động tác chém xuống.

Thạch Thanh đầu tiên lộ ra vẻ đắn đo, sau đó gật đầu, vẫn không nói gì.

Hướng nhật biết nàng muốn biểu đạt ý gì, có thể chặt gãy nhưng có chút khó khăn. Cô bé này thật là thực dụng, một khi hoài nghi dụng tâm của mình thì lập tức trở nên lạnh nhạt, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói. Hắc hắc, giờ cho ngươi thấy một chút kích thích.

- Vậy em có thể làm được như vậy hay không?

Hướng Nhật vươn ngón trỏ thẳng tắp vận lực đâm xuyên qua tấm ván gỗ.

- A...!

Thạch Thanh kinh ngạc, hai tay bụm cái miệng nhỏ nhắn lại, mặc dù biết hắn rất mạnh, nhưng không nghĩ lại cường hãn như vậy. Tấm ván gỗ dày 3 cm này là loại gỗ rất cứng, có thể dùng chân đá gãy đã giỏi lắm rồi, thế mà hắn chỉ dùng một ngón tay đâm thủng, có còn là người không chứ?

- Thế nào? Làm được không?

Hướng Nhật biết đã làm chấn động được Thạch Thanh, kế hoạch thành công một nửa rồi.

- Không... không thể.

Thạch Thanh lắc đầu, trong mắt bắn ra ngọn lửa cuồng nhiệt.

- Sư phụ, anh có thể dạy em không?

- Có thể, bất quá đây là tuyệt chiêu của anh, phải tìm một chỗ yên tĩnh mới chỉ dạy được.

- Cái này....

Thạch Thanh trên mặt lộ ra vẻ lưỡng lự, mặc dù rất muốn học, nhưng lại sợ sư phụ đối với mình có gì đó bất lợi.

- Thiếu chút nữa thì quên, mỗi ngày anh cũng không có nhiều thời gian dạy em, trước 11 giờ đêm là anh phải về nhà, bởi vì Sở Sở còn chờ anh ngủ.

Hướng Nhật nói lời này có hai nghĩa: thứ nhất, để đối phương biết thời gian sẽ không nhiều lắm, trong thời gian ngắn như vậy khó có khả năng làm ra chuyện gì; thứ hai, đem Sở Sở ra, ý là mình đã có lão bà rồi.

- Không...sao, sư phụ có thể dạy em thì em đã rất cám ơn rồi.

Thạch Thanh như trút được gánh nặng thở dài một hơi, đồng thời bản thân thấy có ý nghĩ như vậy hơi xấu hổ, hắn là sư phụ, như thế nào lại làm chuyện vô sỉ chứ? Nhớ tới thái độ lạnh lùng của mình vừa rồi với hắn, nàng lại thấy áy náy.

- Sư phụ, xin lỗi!

- Sao vậy?

Hướng Nhật mặt thì ra vẻ ngù ngờ, nhưng trong lòng phất cờ nở hoa. Cô nàng này còn cảm thấy áy náy với mình, thật là tốt quá rồi, xem ra việc tán tỉnh nàng ta lên giường lão tử nắm chắc một phần rồi.

- Không... không có việc gì!

Thạch Thanh mặt đỏ bừng, không dám nhìn hắn.

- Sư phụ, để em mời anh cùng ăn cơm chiều được không?

- Có lẽ không được! Anh còn phải đến nhà của Sở Sở hôm nay. Hay để tối mai đi?

- Dạ, cũng được.

- Hêy, hai người các ngươi đang làm gì đó?

Giọng Sở Sở từ cửa truyền đến. Vì trong phòng tập chỉ có hai người, không có thanh âm ồn ào khác, nên nghe được rất rõ.

- Hết khóa nhanh như vậy à?

Hướng Nhật có chút bất mãn nhìn về phía cô nàng, mình đang cùng đồ đệ hưởng thụ cái "không nói còn hơn vạn lần nói" cảm giác tuyệt vời này, lại bị nàng quấy rầy.

- Không được à! Đâu có giống như anh mỗi ngày trốn tiết, thật không nghiêm chỉnh chút nào.

Sở Sở đi tới gần, liếc hắn một cái, chuyển hướng sang Thạch Thanh nói:

- Thanh tỷ, anh ấy có khi dễ chị không? Có gì nói em biết, em giúp chị dạy dỗ anh ta.

Ngữ khí của nàng nói đơn giản giống như bàn chuyện ăn ngủ vậy.

- Không có, sư phụ đối với ta tốt lắm!

Thạch Thanh khẽ đáp.

- Nhiều chuyện quá, không phải là tới nhà em bây giờ sao? Đi thôi!

Hướng Nhật đưa tay khoác vai Sở Sở.

- Anh buông tay ra!

Sở Sở cực lực giãy dụa.

- Này, chúng ta giờ là một đôi tình nhân, em đừng có làm gì lộ liễu là xôi hỏng bỏng không nha.

Hướng Nhật ghé vào tai cô nàng nhắc nhở.

- Hứ, anh nhớ kỹ cho người ta, lần sau không được quá đà như thế này nghe chưa!

Sở Sở cố nhẫn nại quát khẽ, xong quay đầu nhìn Thạch Thanh nói:

- Thanh tỷ, tụi em đi trước nha!

- Ừ, hai người đi thong thả!

Thạch Thanh vẫy tay.

- Tiểu Thanh, ngày mai gặp nha!

Hướng Nhật ra đến cửa miệng vẫn ba hoa hướng về đồ đệ nói.

- Ây, Hướng Quỳ! Có lầm không đó, chúng ta mới là sinh viên năm thứ hai, nhưng Thanh tỷ là sinh viên năm thứ ba, việc anh phải gọi chị ấy là học tỷ còn chưa tính, lại còn cả gan gọi người ta là Tiểu Thanh, thật quá đáng mà!

Vừa ra khỏi phòng tập, Sở Sở lập tức cùng hắn duy trì khoảng cách.

- Vậy thì sao, cô ấy vẫn gọi sư phụ đó thôi.

Hướng Nhật khinh khỉnh nói.

- Hừ, không biết xấu hổ, lưu manh, người ta cảnh cáo anh, không được có chủ ý xấu xa với Thanh tỷ.

Sở Sở hung hăng uy hiếp.

- Em nói không thì không được sao? Thật vuốt mặt không nể mũi a. Hơn nữa em vẫn chưa phải là lão bà của anh, dựa vào cái gì phải nghe lời của em chứ?

- Tóm lại không được là không được!

Sở Sở ngang bướng nói.

- Nhưng anh đã có chủ ý rồi thì sao?

- Không được!

- Hâm à! Có tin anh tối nay tập kích em không?

- Anh dám!

- Đợi anh leo lên giường em thì sẽ biết anh có dám hay là không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #beebee