Bedtime story - tâm sự ngắn 1

"Năm tháng vội vàng sẽ không bỏ sót bất kỳ ai"

Đó là điều tôi nghe được khi còn nhỏ từ nội, và với tôi khi đó thời gian là thứ rất dư dả, dư dả đến mức tôi muốn nó đi nhanh một chút để mình có thể được lớn lên, hoặc như những con game tôi chơi có nút tua nhanh để mình mau cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân.

Tôi của bây giờ, gần 30 tuổi, chỉ mong thời gian ngưng đọng lại vì nó đã quá nhanh so mới bản thân mình. Khi nhỏ bạn mong được trưởng thành bao nhiêu thì khi trưởng thành bạn lại mong mình trở lại thời gian khi bạn còn cắp sách đến trường, thời gian khi bạn còn đi chơi với đám bạn hay lúc bị đánh đòn bị thầy cô gọi lên bảng bạn cũng chấp nhận. Đôi khi tôi còn mong mình được quay ngược lại thời gian vì khi đó có những việc tôi cho là mất mặt, tôi cho là không quan trọng nếu tôi có cơ hội được làm lại tôi sẽ làm nó trong cái tôi quá khứ để thay đổi cái tôi trong hiện tại.

Thời gian đúng là không bỏ sót ai cả, vì nội sau khi nói câu đó mấy năm sau cũng mất, và tôi ở ngưỡng tuổi đã đi qua năm mươi phần trăm cuộc đời cũng đang lo lắng. Lo lắng cho mình thì ít mà cho những người thân yêu của bản thân thì nhiều. Một ngày có quá nhiều cái lo nhưng có quá ít thời gian để giải quyết tất cả. Công việc, gia đình, con cái, nhà cửa, nội ngoại gia đình hai bên, đôi khi còn là những người hàng xóm xung quanh nhà. Tôi ước gì năm tháng vội vàng ấy sẽ không nhìn thấy tôi để tôi có thể làm nhiều thứ hơn, hay chí ít là để có thời gian để cảm nhận sự tươi đẹp của những thứ xung quanh vì đã rất lâu tôi không nhận ra hoa và lá xung quanh tôi có màu gì, những thứ mà lúc nhỏ tôi vẫn luôn nhìn thấy.

Năm tháng vội vã chắc chắn sẽ vẫn tiếp diễn và bạncũng sẽ như tôi. Chúng ta không thể quay ngược hay làm chậm thời gian nhưng tacó thể thay đổi bản thân mình. Không có thời gian nhưng không có nghĩa là sẽ khôngcó, không cảm thấy vui không có nghĩa là bạn không thể tìm thấy niềm vui. Bạnbiết không tôi nhận ra chúng ta không thể thay đổi quá khứ, thay đổi tương lai,thay đổi những người xung quanh ta nhưng có một thứ ta có thể đó là cái nhìn vàcảm nhận của ta về một việc gì đó. Kẻ ngốc vì sao lại luôn vui, vì cách nhìn nhậncủa họ về một việc khác với người bình thường, vì tất cả qua mắt họ điều là màuhồng còn chúng ta thì lại có bảy màu của cầu vồng, một món quà cũng là một rắcrối vô hình. Năm tháng vội vã ta chắc chắc sẽ không bỏ qua ta, nhưng không vì vậymà ta sợ hãi nó đến, cứ chill đi, rồi mọi thứ sẽ trở nên tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top