Untitled Part 1
Thi thoảng Seongwu vô cùng vô cùng vô vô cùng hối hận vì lúc trước không chọn chung phòng với Minhyun trong kí túc xá mới. Không phải chỉ vì tiếng kéo gỗ rầm rầm như gấu của Daniel hay bởi vì luôn là đối tượng đầu tiên bị Jisung hyung kêu dậy, mà còn là do việc lẻn vào phòng năm người để chợp mắt trên giường của bạn đồng niên trở nên khó khăn hơn mấy phần. Hồi còn ở Produce hắn không có thói quen đó đâu. Nhưng cho đến sau khi ở chung với nhau được một tuần, cho đến khi mối quan hệ "đặc biệt nghiêm túc" này được xác nhận trong im lặng...
Cả một quá trình dài, từ lúc bắt đầu có cảm giác với Minhyun cho đến khi có thể gọi đó là tình yêu, Seongwu đều nhớ rất rõ từng chi tiết một. Nhưng khoảng thời gian tham gia Produce 101, có quá nhiều thứ, quá nhiều lo lắng, quá nhiều căng thẳng và rất nhiều điều khác mà hắn chẳng muốn nghĩ lại. Điều duy nhất mà hắn biết chính xác là năm cái hôn mà họ dành cho nhau. Seongwu nhớ cảm giác từng ngón tay của mình đan chặt khít với những ngón tay nho nhỏ, ngăn ngắn của chàng trai tóc nâu kia trong nụ hôn thứ tư hay thứ năm gì đấy (không phải trong lúc luyện tập cho Never nhưng cũng không lâu sau đó), tay trong tay sau những buổi tập thâu đêm, hơi thở nặng nề, chậm rãi sau ngày dài mệt mỏi; chỉ từng đó thôi, không cần lời nói, không cần hành động mà chỉ cần sự hiện diện của đối phương bên cạnh là đủ.
Ngủ chung giường đối với Seongwu chẳng phải chuyện gì lớn, nhất là khi cả hai chính thức bên nhau và cũng đủ tuổi cho một vài "vấn đề" nhưng Minhyun lại ngây thơ vô cùng – với tất cả mọi thứ giữa họ, với việc hôn hít, với sức ảnh hưởng và với khao khát được cảm nhận đối phương. Vậy nên Seongwu tôn trọng Minhyun, để cho mọi thứ diễn ra thật chậm, không hối thúc, không giục ép – những gì hắn muốn chỉ là khi đêm đến nhận được vài nụ hôn cũng như "một chút" chú ý của Minhyun, dù sao, hắn vẫn chưa thể tham lam nhiều hơn, phải không. Seongwu còn nghĩ một phần là do lịch trình kín mít.
Hắn bám lấy Minhyun, lải nhải về việc ngủ chung như bao cặp yêu đương khác, chẳng thèm quan tâm đến cái giường đáng thương trong kí túc hơi nhỏ đối với hai chàng thanh niên trưởng thành sức dài vai rộng. Nhưng Minhyun cũng nhanh chóng đồng ý, khi chỉ mới ở với nhau được nửa tuần với tư cách là thành viên của Wanna One. Như đã dự đoán ở trên, chiếc giường ở tầng dưới của Minhyun hơi chật, nhưng vẫn có thể xoay xở được, chân đan lấy chân, còn Seongwu thoải mái kê đầu lên vai của Minhyun.
Một đêm mùa hè ấm áp, hay nói đúng hơn là khá nóng, chẳng mấy chốc mà mỗi người một phương, càng xa càng tốt; Seongwu tỉnh dậy với một tầng mồ hôi mỏng trên cổ. Rõ ràng có cái gì đó hay nói đúng hơn là ai đó nằng nặng đè lên nửa người hắn.
Seongwu cựa quậy, cố thoát khỏi kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Đương nửa tỉnh nửa mê nhưng hắn biết rõ đây không phải là Minhyun. Dù là dầu gội hay sữa tắm thì Minhyun của hắn dùng mùi khác cơ. Chợt có một bàn tay lay nhẹ bên vai. Seongwu nghiêng qua thì thấy Minhyun mắt nhắm mắt mở nhìn mình.
"Đừng cựa mình nhiều quá," Minhyun thì thầm, cố gắng hất hất đầu chỉ về đám tóc bù xù dưới cằm mình. Mất một lúc thì Seongwu mới nhận ra đó chính là đầu của kẻ xâm nhập, đang dụi vào cổ của Minhyun. "Jinyoung tỉnh bây giờ."
Seongwu liếc nhìn, Jinyoung?
Kẻ xâm nhập, à không vị khách không mời đang nằm giữa bọn họ, cũng to gần bằng bọn họ, nằm nghiêng nhưng nửa này đè lên Minhyun, nửa kia đè lên hắn. Nói tóm lại là nhìn có vẻ vô cùng thoải mái mặc dù phải chung giường với hai ông anh đã quá hai mươi được vài năm. Jinyoung quay lưng về phía Seongwu, hơi thở đều đều phả vào vai Minhyun, chợt nhìn nhỏ xíu – như một mầm cây non xanh mới nhú vậy.
Hắn có khá nhiều thắc mắc, nào là tại sao lại có vụ này, tại sao Jinyoung lại có thể leo lên giường của Minhyun, chiếm mất chút khoảng không nhỏ bé của họ, thế lực kì bí nào đã khiến Jinyoung làm việc này. Tất cả điều được rút gọn bẳng một tiếng "Hử?" đầy bối rối của Seongwu.
Minhyun, vì quá buồn ngủ nên chẳng thể nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Seongwu, thở dài mệt mỏi trước khi giải thích bằng giọng nói nho nhỏ, một tay đưa lên xoa xoa đầu cậu em, "Thằng bé... gặp ác mộng. Hồi còn ở kí túc xá cũ, mỗi lần như thế Jinyoung đều qua kiếm tớ, với cả tớ thấy đêm nay để Jinyoung ngủ với hai đứa mình cũng không sao cả."
Seongwu chắc chắn sẽ nhăn mặt nhíu mày, nếu còn chút sức lực, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ được một điều duy nhất, vậy là Minhyun cũng đã từng ngủ với người khác. Cái kết luận này làm Seongwu giật bắn cả mình, vô thức "hét" lên trong bóng tối khiến Minhyun bật cười.
"Không phải như thế, đồ ngốc ạ," đối phương vội đáp, mắt cong tít cả lên. "Ừ mà, hồi trước tớ cũng phải chung phòng với người khác mà, cậu nghĩ trước giờ tớ chỉ ngủ một mình thôi sao?"
"Tớ hơi hơi hi vọng như thế," Seongwu vội nói, cố gắng dụi dụi đầu vai vào bàn tay của Minhyun vẫn còn đặt bên vai, lại nhíu mày khi thấy nó cứ trượt đi vì mồ hôi, "Tớ muốn trở thành tất cả lần đầu tiên của cậu."
Minhyun bật cười lớn. "Tính ra trong phòng này cậu còn không phải là người đầu tiên nữa đó, Seongwu ạ, thế nên đừng tự kỉ nữa nhé," Seongwu trân trân nhìn Minhyun.
"Cái g..." hắn chỉ hơi lớn giọng mà Minhyun liền đưa một ngón tay chặn môi hắn ra hiệu, "... ý cậu là gì cơ?" Seongwu ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước.
Toàn bộ dây thần kinh trong não hắn bắt đầu hoạt động: Minhyun ngủ với biệt đội xúc xích hường cũng được, hai đứa nó chỉ là trẻ con, nhưng vấn đề là Jaehwan cũng ở phòng này, mối đe dọa cấp cao nhất đấy.
"Nghĩa trên mặt chữ," Minhyun đáp cụt lủn. Jinyoung hơi cựa mình, khiến cả hai lập tức bất động trong giây lát; Seongwu cũng không biết mình đây vô thức làm theo Minhyun hay là do lo lắng cho thằng bé. Im lặng một lúc, đợi đến khi hơi thở Jinyoung nhịp nhàng trở lại, nằm gọn lỏn trong vòng tay của Minhyun thì cậu mới thì thầm, "Ngủ tiếp thôi, Seongwu."
Seongwu vẫn còn có điều muốn nói, nhưng nhìn cái cách Minhyun nhìn Jinyoung và chính Jinyoung nữa, hắn liền đổi ý. Để sáng mai giải quyết cũng được.
(Tỉnh dậy với cái cổ tê cứng và mồ hôi rít chịt khắp người bởi gần năm mươi kí thịt đè lên người, Seongwu đã cố gắng rất nhiều để không phàn nàn quá nhiều trước khi đi luyện tập.)
***
Chuyện lặp lại vào mấy ngày sau, Minhyun không cho hắn ngủ chung nữa, bảo người nổi mẩn đỏ vì dị ứng mất rồi (Minhyun của hắn bị dị ứng muối) và Seongwu chỉ có thể cam chịu trong chua chát và cay đắng, thật đấy. Bởi hắn dù có tài ba thế nào cũng chẳng thể biến hè thành đông hay khiến cho bệnh dị ứng đáng ghét kia biến mất. Seongwu giữ lại mấy lời tiếc nuối than thở, vì cũng được Minhyun chủ động ôm lấy vai, chủ động hôn hắn trên ghế sô pha ở phòng khách vào một đêm thứ bảy, làn da thơm mềm mặc cho hắn sờ soạng. Mọi người đã ngủ cả rồi, ngoại trừ Woojin và Daehwi cứ đòi ở lại cùng xem phim. Lúc màn hình hiện lên phần credit thì hai đứa nhỏ đã tụ lại một đống ngủ say, rõ ràng là chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở cái ghế lớn nhất.
Nhưng cả Seongwu và Minhyun đều không làm gì quá phận cả bởi vì quá lười, toàn bộ xương cốt trong người đều mất hết năng lượng, chỉ những cái chạm nhẹ và nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên môi trên cổ cũng đã quá dữ dội rồi.
"Đưa bọn nhỏ về giường rồi mình cũng đi ngủ thôi," Minhyun quyết định khi Seongwu suýt nữa là ngủ thiếp đi khi nhấm nháp xương quai xanh của mình, mí mắt nặng trịch, đầu thì tựa hẳn vào vai cậu. Minhyun đẩy Seongwu sang bên, vốn chỉ định gọi đối phương dậy, nhưng ai ngờ được hắn lại giật mình, hai cái đầu đụng nhau cái cốp rồi bật cười khúc khích như con nít. Mệt thì mệt đấy, nhưng cũng vui. Minhyun đứng dậy trước, vươn vai xoay người, cái tư thế đáng xấu hổ nãy giờ trên ghế bắt đầu thể hiện tác dụng phụ rồi đây. Seongwu cũng theo sau, đi về phía Daehwi còn Minhyun đứng bên cạnh Woojin, chẳng biết làm thế nào để gọi thằng bé dậy; Minhyun ngồi xuống đối diện, tay lay lay cậu nhóc răng khểnh, nhỏ giọng thì thầm, "Woojin à, về phòng ngủ đi nào." Còn Seongwu chẳng dịu dàng được như người yêu, đẩy một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì mạnh tay hơn một chút, rồi lần thứ tư, thứ năm cho đến khi Daehwi tỉnh dậy, đầu mày hơi nhíu, chắc là vừa đau vừa bực vì ông anh bạo lực này.
May cho hắn là Minhyun không nhìn thấy cảnh đó.
Minhyun nhẹ nhàng cùng Seongwu dĩ nhiên là không nhẹ nhàng dẫn hai cậu nhóc về phòng. Vừa nhấn Daehwi nằm xuống, kéo chăn phủ lên cả mặt thằng bé, Seongwu liền tung tẩy nhảy chân sáo qua phòng Minhyun, hi vọng sẽ được thưởng một nụ hôn chút ngủ ngon; phải, lòng tham con người là vô đáy mà.
Cửa phòng Minhyun vẫn mở, nương theo ánh đèn phòng khách, hắn thấy cậu đang ngồi trên giường, mỉm cười thật ấm áp. Minhyun dang rộng hai tay, còn Seongwu chẳng chần chừ gì mà nhào tới, hôn mạnh lên đôi môi hồng hồng, bàn tay ôm lấy khuôn mặt của đối phương, nghiêng đầu khiến cho nụ hôn càng lúc càng sâu.
"Thôi nào," Minhyun đẩy đẩy hắn, khẽ nói, vươn tay lên kéo Seongwu nằm xuống cạnh mình. Ôi không còn gì hạnh phúc hơn, hắn sung sướng, hân hoan, vui mừng thuận theo, điều này còn tuyệt hơn mục tiêu ban đầu nữa. Ổn định trên giường rồi, hắn nghiêng người nhìn Minhyun đang quay lưng về phía mình. Tiến lên nào Ong Seongwu!
Nghĩ là làm, Seongwu vòng tay quanh thắt lưng Minhyun, áp sát, dụi dụi mũi vào gáy hít hà mùi hương ngọt ngào của cậu. Minhyun thở dài một hơi thoải mái, chủ động phủ lên bàn tay của hắn trên bụng mình. Vài phút sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.
Seongwu không biết lúc này là mấy giờ, chỉ biết khi tỉnh lại thì hắn quay vào tường từ khi nào, cả người lại đầy mồ hôi, cái điều hòa bật hết công suất rồi mà dường như chẳng có tác dụng gì. Dĩ nhiên là hắn thấy khó chịu rồi, Minhyun thì xa quá, chỉ có hơi ấm từ sau lưng truyền tới cho hắn biết người yêu vẫn đang nằm bên cạnh. Seongwu cẩn thận quay người, giường hình như bị thu nhỏ lại thì phải, nhưng cũng đành tập làm quen thôi nếu hắn muốn trở thành một người bạn trai chưa hẳn là tốt lắm đối với Minhyun.
Mà có gì đó lạ lắm, cái thân người đang quay lưng về phía hắn lạ lắm đấy. Nhưng Seongwu không muốn nghĩ nhiều, chỉ đơn giản vòng tay qua, lần này không áp sát nữa, vì trời nóng quá, nhưng đủ để hắn biết người ta ở bên cạnh mình.
"Hyung," chợt có tiếng nói, "Em không phải Minhyun hyung."
Đậu xanh Park Jihoon, Seongwu suýt chút nữa là hét toáng lên, hoàn toàn bị dọa cho tỉnh, lập tức rụt tay lại như phải bỏng. "Mày làm gì ở đây?", giọng nói khàn khàn, hết nhìn tay mình vẫn còn đông cứng giữa trời, rồi lại nhìn thằng em.
"Hyung hứa tối nay sẽ ngủ với em," Jihoon lẩm bẩm, mắt nhắm mắt mở, dụi dụi vào người nằm bên cạnh (chắc chắn không phải là Seongwu). "Em quyết không để hyung chiếm chỗ đâu."
Này là chỗ của anh mày, oắt con. Seongwu muốn nói vậy lắm, nhưng chữ nghĩa gì đều nghẹn ở cổ họng vì Jihoon đã có cái gan xông lên giường Minhyun, chỉ vì một lời hứa, mặc dù hắn đã nằm ở đây từ trước thì hiển nhiên nào có sợ hắn. "Thế sao mày lại nằm ở giữa?" Seongwu hỏi, đôi mắt sáng quắc nhắm vào cái đầu nâu tròn tròn.
Jihoon nhún nhún vai. "Chắc Minhyun hyung sợ em bị rớt xuống giường," và Seongwu thầm chửi cái tính lo nghĩ của Minhyun (chứ không phải Minhyun nhé). Mặc dù hắn chưa từng từ chối lũ nhóc chuyện gì, nhưng cũng không phải lúc nào cũng chiều đám giặc này.
Seongwu vò đầu cằn nhằn rồi nằm xuống, thử xoay người sang hướng khác. "Anh cẩn thận chút đi, đẩy Minhyun hyung rớt xuống giường bây giờ," tiếng lẩm bẩm của Jihoon truyền vào tai Seongwu khiến hắn phải kìm nén lắm mới không cho cả ba lăn cả ra sàn (phải cả hắn nữa). Seongwu im lặng, càng không làm được gì khi có thể cảm nhận được Jihoon quấn lấy Minhyun như bạch tuộc quấn mồi.
Cả đêm ấy Seongwu thầm cầu nguyện, van xin Jihoon không "úp muỗng" Minhyun, nếu không hắn sẽ chẳng làm chủ được nắm đấm của mình mất.
(Cuối cùng thì Seongwu cũng được thỏa nguyện, Jihoon không hề úp muỗng Minhyun; em ngủ thì ảnh ôm em, em thích lắm, thằng nhóc nói, một 95 một 99 vẫn còn ôm nhau, còn Seongwu mở mắt chỉ thấy tường, người lại đầy mồ hôi và chẳng có gì trong tay. Mãi đến khi đòi được mấy cái hôn từ Minhyun, bao chua chát cay đắng trong miệng hắn mới trôi xuống được, mà nếu được thêm vài cái nữa thì lòng tham của hắn mới được thỏa mãn.)
***
Lần thứ ba chuyện đó xảy ra (cũng là lần thứ ba Seongwu ngủ trên giường Minhyun) thì kết cục đau thương đã được cảnh báo trước. Sau vô số lần chui vào phòng Minhyun xem mấy cái video nhảm nhí trên cái máy tính bảng cùng cậu, thì tự dưng đêm nay Seongwu chẳng muốn về phòng nữa. Minhyun, bởi vì cái tính dễ dãi của mình, chẳng thể nào từ chối bất kì điều gì từ người yêu, mặc cho đối phương chui vào chăn, cựa quậy tìm một tư thế thoải mái rồi lại nằm yên.
"Cậu có thể ở lại," Minhyun nói thế, dựa vào người Seongwu, "Nhưng Woojin sẽ ngủ cùng."
"Cái gì cơ?" hắn không kìm được mà hét ra tiếng, vừa lúc cậu nhóc mới được nhắc tên bước vào, tò mò nhìn về phía hai ông anh. "Tại sao?" Seongwu hỏi lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì, còn Woojin thong thả cắp cái gối từ cái giường-không-ga của mình đi qua chỗ Minhyun.
"Có chuyện..." Minhyun giải thích, chỉ về cái giường trần trụi đến tội nghiệp, "ga trải giường của Woojin chưa kịp khô."
"Không phải em tự làm đâu nhé," Woojin rào trước, vần vò cái gối trong tay. "Là tại Jaehwan hyung."
Jaehwan liền bật dậy, phẫn nộ hét lên. "Này sao lại đổ lỗi cho anh hả?"
"Chứ không phải chính em phun nước trái cây lên giường thằng bé à?" Minhyun xen vào trước khi tranh cãi nổ ra.
Tuy rất bất mãn với tình hình lúc này, nhưng vẫn không nhịn được tò mò, xen vào. "Từ từ nào... đang nói theo... nghĩa đen hay nghĩa bó..."
Minhyun lập tức đưa tay bịt miệng Seongwu nhưng không kịp, Jaehwan đã cất giọng cười quãng tám, còn Woojin vẫn đứng giữa phòng, rất may là đang ngơ ngác nhìn biểu cảm phong phú của các anh.
"Cậu có muốn ra sô pha ngủ không, Seongwu?" Minhyun híp mắt cười với hắn, dùng chất giọng ngọt như đường rít từng chữ.
Seongwu muốn nói rằng hắn có giường mà, cần gì phải ngủ ngoài phòng khách nhưng hắn chẳng có gan chọc Minhyun để rồi bị tước quyền sở hữu với chiếc giường chính chủ kia ngay và luôn, vì cậu ấy sẽ thực sự tìm ra cách. Seongwu liền lắc đầu nguầy nguậy, Minhyun cũng bỏ tay xuống. "Thế sao Woojin không ngủ với Jaehwan hay Jihoon? Với cả là lỗi của Jaehwan mà, để nó chịu trách nhiệm đi chứ!"
Jaehwan có vẻ như đã sẵn sàng phản biện lại rồi, khi ấy Woojin lại bày ra khuôn mặt ghét bỏ, còn thêm cả hiệu ứng rùng mình khi nghĩ đến việc ngủ chung giường với all main của nhóm. "Em không muốn ngủ với Jaehwan hyung đâu, có cho tiền cũng không."
"Vậy thì Jihoon kìa!" Seongwu cố thử thêm một lần.
"Cậu nghĩ cái gì mà để cho hai đứa nhỏ ngủ ở giường tầng trên vậy chứ?" Minhyun nghiêm túc hẳn ra, Seongwu đành nhún vai; hắn biết là không an toàn chứ, nhưng hắn sẵn sàng cùng nằm với Minhyun trên một cái giường đơn cách mặt đất 100 feet cũng được. Bởi hắn sẽ luôn là người nằm sát tường, chẳng sợ rớt. Đôi lúc Seongwu cũng tự hỏi lưng của Minhyun có cảm giác gì khi trên giường có thêm tận hai người, chắc cậu ấy ngủ cũng không ngon.
"Vậy thì để Woojin qua giường tớ ngủ kìa," Seongwu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, "dù gì cũng để trống mà."
Woojin mím chặt môi, rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Minhyun lại thay lời cho em nhỏ, "Woojin không chịu nổi tiếng ngáy của Daniel."
Seongwu khịt mũi, Woojin càng ôm chặt cái gối hơn, có vẻ xấu hổ. "Anh hiểu mà," hắn nói, thật lòng muốn an ủi đứa nhỏ. Nhưng Seongwu vẫn cố liếc qua giường đơn đối diện, Kuanlin đi tắm vẫn chưa về. "Ngủ chung giường với Kuanlin thì thế nào?"
"Không," Minhyun lập tức ngăn lại khi thấy Woojin nhìn về đó. "Kuanlin dạo này hay bảo đau cổ rồi, để cho thằng bé ngủ thoải mái đi."
"Với cả cái giường cũng chỉ vừa cho mỗi Kuanlin mà thôi," Jaehwan thêm vào, "bình thường chân cũng phải thò ra ngoài nữa đấy."
"Không còn cách khác thật sao?"
Jihoon im lặng từ nãy giờ dường như không chịu nổi nữa thò đầu xuống. "Hay để Woojin ngủ trên giường em nè, còn em xuống ngủ với hai anh..."
"Đừng có mơ," Seongwu ngay lập tức cắt lời, cổ họng tự dưng đắng nghét. Bỗng nhiên giọng Busan đặc sệt của Woojin truyền vào tai hắn.
"Hôm nay là lượt của tao nhé, Jihoon..."
Jihoon nhún vai và Seongwu đã bỏ lỡ cảnh đó. "Tao chỉ đưa ra đề xuất thôi mà."
"Đến lượt gì cơ?" Seongwu hỏi, cảm thấy miệng mình hơi méo. Minhyun cười, rất thoải mái và dịu dàng nhưng không đủ để khiến hắn quên đi việc chờ đợi câu trả lời từ biệt đội xúc xích hồng.
"Hai đứa nó thường ngủ chung với tớ," Minhyun giải thích, xoa xoa tay Seongwu, "hôm nay cũng vừa đến lượt Woojin."
"Vậy là chúng thay phiên nhau ngủ chung với cậu, từ trước đến giờ đã thế?" Seongwu bĩu môi ủy khuất, "Tớ tưởng tớ mới là bạn trai của cậu."
"Ừ thì đúng," Jihoon lại thò đầu xuống, và Seongwu dám thề thằng nhóc kia đang cười khích hắn. "Nhưng tụi em mới là những đứa em đáng yêu của ảnh."
"Mấy cái đứa nít quỷ này..." Seongwu không nhịn được nữa, nhưng Minhyun lại bịt mồm hắn.
"Seongwu à, nói gì đấy?"
"Mà thôi," Woojin nhảy vào, vẫn làm vẻ lúng túng ngại ngùng đứng cạnh giường Minhyun, "giờ em..."
Minhyun bỏ Seongwu ra, ngay lập tức dịch qua một bên, chừa lại một chỗ trống ở giữa, bé tí xíu. "Lên đi, Woojinnie."
Seongwu rên rỉ khổ sở, Jihoon cái thằng nhóc đó, từ phía trên nói vọng xuống bảo hắn im lặng, còn người đang ngủ ở đây đấy hyung, và Seongwu lại phải nghiến chặt răng, để kìm lại mong muốn tặng một động tác cho nó (Jihoon dù thế nào cũng chẳng thấy được, còn hắn có khi lại thử thách sự kiên nhẫn và bao dung của Minhyun là thảm lắm). "Được rồi," Seongwu bò ra ngoài bìa giường, dịu dàng đẩy Minhyun vào trong, "nhưng hôm nay cậu ngủ ở đây, tớ chẳng biết cậu ngủ kiểu gì để mà không bị rớt xuống nữa."
Có thể người khác nhìn vào sẽ nguýt một cái rồi bảo hắn đang diễn, nhưng đính chính lại nhé, Ong Seongwu này chính là một cậu bạn trai điểm mười cưng bồ hết mực.
Mà nằm bìa cũng đáng. Vì sao ư? Vì tai Minhyun đỏ hết rồi này, lại cười yêu nhắm tít cả mắt lại hết nữa chứ. Woojin nằm ở giữa, hắn nằm ngoài bìa, thế nên giờ đội hình là một chú chim sẻ bị một chú cáo và một chú hải cẩu ôm lấy. Woojin thì thoải mái rồi, nằm yên thẳng đuột rất ngoan, còn mông của Seongwu thì lơ lửng giữa không trung (sao Minhyun lại có thể ngủ được như thế này nhỉ?), mà kệ hắn cũng chẳng muốn về phòng.
(Nhưng kết thúc lại chẳng có hậu cho Seongwu vì cuối cùng cũng bị tống ra khỏi phòng. Tướng ngủ của Woojin xấu gấp ngàn lần hắn tưởng tượng, chỉ bằng một động tác đá chân dứt khoát và đẹp mắt, Seongwu thấy mình nằm bẹp trên sàn và tiếng cười khủng khiếp của Jaehwan đánh thức cả cái kí túc dậy.)
***
Một lần nữa Seongwu quyết định đột nhập vào giường của Minhyun vào lúc nửa đêm và cũng chẳng lấy làm bất ngờ khi thấy dưới chăn có hai cái đầu đang nhô ra, nhưng mất một lúc hắn vẫn chưa nhìn ra đó là ai, chỉ là có chút nhỏ bé giông giống Sungwoon hyung.
Minhyun, vốn là một người thính ngủ, đã hơi tỉnh từ khi nghe thấy tiếng bước chân, vẫy tay ra hiệu cho hắn lại gần, nở nụ cười mặc dù mắt vẫn còn díp lại, và đương nhiên hắn vẫn thấy rõ mặc dù tối thui tối hù (đây là khả năng đặc biệt của những kẻ yêu nhau). Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu trước khi leo lên giường nằm cạnh Minhyun, khiến cho người còn đang ngủ kia nằm sát vào tường.
"Ai đấy?" hắn tò mò hỏi, hất hất đầu về phía nhúm tóc bù xù lay động theo nhịp thở của Minhyun, chẳng có chút ánh sáng nào nên hắn không thể phân biệt đấy là ai (phải, hắn có thể nhận ra từng thay đổi cử chỉ cả nét mặt của Minhyun dù có hay không có đèn; hắn thật sự hết thuốc chữa rồi, thật sự.)
Minhyun một tay mò mẫm trong bóng đêm kéo Seongwu lại gần, suýt chút nữa là đập lên cái bản mặt đẹp đẽ của người yêu; một tay thì dịu dàng vuốt ve mái tóc trong lòng. "Là Kuanlinie," Minhyun dịu dàng nói, nhìn về phía cậu bé, trong tiếng thì thầm có chút lo lắng.
Mắt Seongwu trợn tròn, đảo qua đảo lại giữa người yêu với người đang gối đầu lên ngực người yêu. "Không thể nào."
"Kuanlinie có thể thu nhỏ nếu thằng bé muốn," Minhyun đáp, luồn tay vào mớ tóc xoa nhẹ, "nhất là những lúc thằng bé cảm thấy mình nhỏ bé."
Seongwu im lặng, nhìn Minhyun hơi nhỏm dậy, hôn lên đỉnh đầu của cậu út. "Có chuyện gì à, kể cho tớ nghe được không?"
Minhyun thở dài; chợt Kuanlin nói mớ cái gì đấy, khiến cậu tiếp tục động tác tay của mình, ngân nga vài câu hát. Mất một lúc, Kuanlin mới an tĩnh trở lại, hơi thở dần nhịp nhàng. Seongwu chợt cũng muốn an ủi thằng bé, vậy nên hắn liền đặt tay mình kế bên Minhyun.
"Kuanlinie đang có khoảng thời gian khó khăn," Minhyun thì thầm. "Thật khó cho thằng bé khi một thân một mình ở nước ngoài, rồi lịch trình lại dày đặc nữa chứ..." cậu kéo chăn xuống thấp một chút cho Kuanlin dễ thở, và ngay cả trong bóng tối, Seongwu có thể thấy nếp nhăn trên trán của đứa nhỏ, cả bọng mắt đen sì, đôi môi hơi mím. "Hồi bằng tuổi Kuanlin, tớ còn chưa debut nữa mà. Chịu nhiều áp lực lắm..."
Seongwu muốn nói gì đó, bởi vì Minhyun của hắn đang buồn, giống như cái đêm công bố ấy, phải xa những người anh em đã sống cùng nhau cả bảy năm trời, như thể bao nhiêu thứ phải âm thầm chịu đựng trong Produce phút giây ấy đều bật thành tiếng nức nở, những thứ cậu đã phải dùng cái vỏ điềm tĩnh và lạnh lùng, thi thoảng chỉ lộ một chút tuyệt vọng để che giấu.
Seongwu quyết định dùng hành động, vươn tay xoay cằm Minhyun hướng về phía mình, lần tìm lấy đôi môi đối phương. Đó chỉ là một cái chạm nhẹ, đến mức hắn có thể cảm nhận được khóe miệng cong cong của Minhyun khi cười, hàng mi run run và cả thân thể Minhyun dần thả lỏng mặc dù tư thế kì cục. Seongwu nhanh chóng tách ra, lưu luyến đặt một cái hôn khác lên khóe môi của chàng trai tóc nâu, lên má, lên mi mắt và lên vầng trán cao.
"Kuanlin có tụi mình mà," Seongwu thì thầm bên tai Minhyun, âm thanh thật vững chãi, "và cậu cũng có mọi người nữa. Cậu không hề đơn độc, không ai đơn độc cả."
Minhyun ngẩng đầu, lần này chủ động chạm môi vào trán Seongwu. "Tớ biết, cảm ơn Seongwu." tiếng thì thầm đứt quãng giữa những nụ hôn.
Họ giữ nguyên tư thế ấy một lúc, hôn nhau từ lần này đến lần khác, hôn lên từng điểm trên khuôn mặt đối phương, câu được câu mất trò chuyện mãi cho đến khi ngủ thiếp đi, đôi tay từ lúc nào đã đan chặt lấy nhau trên vai của Kuanlin.
(Một lần hiếm hoi Seongwu tỉnh dậy mà không hề thấy khổ sở hay đau mỏi; có vẻ việc có thêm Kuanlin chẳng gây thiệt hại gì nhiều, ngoại trừ cho chính đứa nhỏ; người tỉnh dậy với khuôn mặt khó chịu, đôi mắt hơi ươn ướt vì cơn đau từ cổ khi ngủ sai tư thế.
Ngày hôm ấy, bên cạnh việc mỉm cười và kiên nhẫn ngồi cùng Kuanlin giải quyết đống tiếng Hàn rối tung rối mù như thường lệ, Seongwu còn phụ cậu nhóc dọn giường, tập lại vũ đạo và lập tức hô nghỉ rồi cả xoa bóp vai khi thấy đầu mày của đứa em nhỏ hơi nhíu lại.)
***
Suốt những tuần sau đó, Seongwu bắt đầu từ bỏ việc ngủ cùng với Minhyun; hay nói thẳng ra là chẳng có thời gian để ngủ khi nhóm tập ngày tập đêm chuẩn bị cho màn debut. Giữa những lịch trình dày đặc, xoay xở ra vài tiếng đồng hồ chợp mắt là hạnh phúc lắm rồi. Có lúc Seongwu nghĩ hắn sẽ bất tỉnh mất thôi nếu không được ngồi xuống một lát và "thoát xác" tròn mười hai tiếng liền.
Ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng ấy, quản lý đã đưa phép màu đến: một ngày nghỉ, không lịch trình, không quay phim, không chương trình tạp kĩ, không luyện tập. Seongwu cứ tưởng hắn đang mơ, cuối cùng hắn cũng được ngủ nướng suốt buổi sáng, được nằm cạnh bạn trai, mà không bị bất kì ai, bất kì đứa nhóc nào phá hoại.
Nằm sát bên cạnh Minhyun lúc nào cũng "nóng" cả, vậy nên Seongwu vẫn thỏa mãn khi nằm ngửa trên giường, còn cậu thì dựa vào giường đọc sách (tại sao Minhyun lại làm việc khác trong khi có thể được ngủ nguyên ngày nhỉ, Seongwu hắn mãi chẳng giải thích được), một cuốn sách thật sự, có giấy có bìa đầy đủ chứ không phải từ cái máy tính bảng mỏng dính. Cảnh tượng bình yên đến mức Seongwu cảm thấy đôi mắt nhức mỏi của mình dịu đi mấy phần, nhưng lại chẳng thể giúp hắn chống lại cơn buồn ngủ.
Giọng Minhyun khẽ nhẩm theo giai điệu từ tai nghe dần dần đưa Seongwu đến vùng đất của những giấc mơ, với hi vọng được nghỉ ngơi một ngày trọn vẹn.
Tuy nhiên, chỉ cỡ hai tiếng sau, âm thanh ồn ào ầm ĩ truyền thẳng vào màng nhĩ Seongwu, khiến hắn tỉnh lại, cả người chợt run lên bần bật.
Cái tiếng này mới thật quen làm sao, quá quen quá quá quen.
Cảm giác thô ráp từ bức tường khiến cánh tay Seongwu tê liệt, còn sức nặng từ bên sườn khiến toàn thân Seongwu tê liệt.
Hắn chầm chậm quay đầu về phía Minhyun, lập tức nhíu mày. Đây không phải là khuôn mặt hắn mong chờ. Seongwu ngẩng lên, Minhyun vẫn ngồi ở tư thế cũ như trước lúc hắn thiếp đi, trên tay là cuốn sách đã đọc được hơn nửa.
"Minhyun," Seongwu gọi, âm thanh có vẻ hơi khó nhọc vì bị kẹp giữa tường gạch và tường người; vậy mà Minhyun chỉ khẽ ừ hử, chẳng thèm rời mắt khỏi cuốn sách. "Thân yêu của anh," hắn thử thêm một lần nữa, "ánh sáng của đời anh, ngọn lửa của lòng anh..."
"Ngưng," mái đầu nâu nâu cắt lời hắn.
"Tại sao," Seongwu chật vật cựa quậy, "tại sao Daniel lại ngủ trên giường của chúng mình?"
Minhyun đóng sách lại cái bộp, như thể vừa mới nhận ra có một người thứ ba ngoài mình và Seongwu trên cái giường này, "À... làm rõ tí... đầu tiên đây là giường của tớ, không phải của cậu. Cậu cũng có giường riêng của mình mà..."
"Thằng nhóc này nằm đây ngáy ngủ đâu phải lỗi của tớ còn cậu thì chẳng bao giờ từ chối tụi nhóc để ở riêng với tớ cả..."
"Thứ hai," Minhyun cắt ngang, đưa tay xoa xoa tóc Daniel, có vẻ chẳng bận tâm mấy việc tay chân đứa em gác lên người mình, "Daniel bảo là muốn nói chuyện, nhưng cậu lại đang ngủ, thế nên tớ nói chuyện với em ấy, cho đến lúc ngủ thiếp đi."
Seongwu thử trở người, tuy nhiên hắn làm sao thắng nổi chú Samoyed khổng lồ này chứ. "Mà sao cả ba người chúng ta lại nằm vừa cái giường này được thế?" Seongwu muốn hét lên lắm, đẩy đẩy tấm lưng vừa to vừa nặng hòng thoát ra, "Làm thế nào mà cậu xoay xở với cái giường nhỏ xíu này vậy?"
"Chỉ cần tâm cậu đủ rộng thì thể nào chả đủ," Minhyun nói một câu như thế đấy, làm cho Seongwu chỉ muốn vừa búng lên trán cậu cho đỡ ghét, lại muốn hôn một cái thật sâu thật lâu. Bởi chỉ có Minhyun mới có thể nói được những câu như thế thôi.
Hắn cố gắng thoát khỏi Daniel thêm mấy bận nữa.
"Tớ không muốn phải nói điều này, nhưng mà" Seongwu mặc ánh mắt cảnh cáo của Minhyun, "đến khi nào chúng mình mới có một đêm yên ổn mà không bị mấy con bọ này làm phiền?"
"Đừng gọi tụi nhỏ là bọ," Minhyun nhăn mày.
"Daniel không có nhỏ," Seongwu cãi, này hiện giờ hắn vẫn còn đang vật vã tìm cách ngồi dậy đây này.
"Thằng bé nhìn giống một chú cún bự mà," người yêu hắn lại lí do rồi, còn vỗ vỗ đầu Daniel như thể muốn chứng minh điều mình nói nữa chứ.
"Phải, bự, quá sức bự, và chẳng tự nhận thức được cái sự bự của mình." Seongwu bĩu môi.
Minhyun bật cười khúc khích, nhưng liền dừng lại, khuôn mặt dần trở nên lo lắng. Cậu nhẹ nhàng đặt cuốn sách về đầu giường, tuy nhiên lại không ngẩng đầu nhìn Seongwu. "Cậu thấy phiền sao?" Minhyun khẽ nói rồi im lặng một lúc, "vì chúng mình không có nhiều... thời gian riêng..."
Seongwu lập tức lắc đầu, muốn dậy ngay lập tức (nhưng không thành vì loay hoay nãy giờ mà Daniel vẫn chưa thèm tỉnh). "Không phải, thật mà," Seongwu cố chống khuỷu tay, "bất kì lúc nào ở cạnh cậu đều rất tuyệt vời, dù chỉ có hai đứa mình hay có thêm ai khác cũng thế. Vậy..." hắn do dự, buông xuôi, chờ đợi số mệnh bị Daniel ép tới chết, "cậu thấy phiền sao?"
Minhyun ậm ừ gì đó trong miệng, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng, chẳng thèm nhìn tới cái tình huống éo le của Seongwu lúc này. "Thật ra, có một chút," Minhyun thừa nhận (ôi cảm tạ trời đất, Seongwu nghĩ, nặn ra một nụ cười), tai người yêu hắn lại đỏ rồi kìa, "chúng mình không có thời gian để yêu đương đúng nghĩa – này không phải thứ mà cậu đang nghĩ đâu, đừng nhìn tớ kiểu đấy nữa."
"Nhưng mà cậu cũng đang nghĩ đến chuyện đó đúng không?" Seongwu trêu, miệng lại nở nụ cười mà Minhyun gọi là xấu xa. Minhyun mím mím môi rồi lại thành thật gật đầu, tai đỏ đến mức như sắp chảy máu đến nơi. Hắn ước gì lúc này có thể với đến cái điện thoại, chụp cho người yêu một tấm để lưu lại khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng này.
"Tớ... tớ... sẽ tìm cách xoay xở một chút thời gian cho chúng mình... sớm thôi..." Minhyun hứa hẹn, vươn tay chạm vào mặt Seongwu, ngón tay cái di di theo chòm sao trên đấy.
"Cậu không cần phải làm thế đâu," Seongwu trấn an, vươn cánh tay còn tự do ra nắm lấy tay Minhyun. "Tớ là một người đàn ông kiên nhẫn mà. Tớ vẫn có thể đợi được."
Minhyun thật lòng mỉm cười, khuôn mặt nhẹ nhõm hơn hẳn, cúi xuống, chồm tới hôn lên má Seongwu. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Seongwu."
"Không có gì," đến lúc này hắn mới bất lực đảo mắt xung quanh, "giờ giúp tớ một tay với, tớ sắp chết đến nơi rồi."
(Phải, Minhyun đã giải thoát Seongwu, nhưng khi Daniel dậy, liền không cho ai ngủ thêm; mãi một lúc sau, Choding-nim của Wanna One lại ngủ gục bên tô ngũ cốc ăn dở, cặp đôi 95 mới có thêm vài tiếng nghỉ ngơi.
Lát sau Daehwi cũng rúc vào hai ông anh đang nằm trên ghế sopha, nhưng Seongwu cũng đã quá quen với việc chịu thêm mấy cân thịt đeo trên người và cũng chẳng còn sức đâu để mà phàn nàn.)
***
Bây giờ thì chẳng còn cái thứ gọi là ngày nghỉ, nhưng cũng có vài hôm lười biếng được giữa những lịch trình dày đặc, chỉ cần lên công ty luyện tập rồi về nhà, lấy sức cho những buổi chụp hình và thu âm. Daniel đã đi tham gia chương trình thực tế mấy ngày trước, kí túc xá cũng vì vậy mà yên ắng hơn mấy phần, với cả mọi người cũng chẳng có tâm trạng đùa giỡn khi Choding đi rồi.
Minhyun bắt gặp Seongwu trong căn bếp sau một buổi sáng luyện tập cao độ, cẩn thận dùng khăn lau khô đống chén đũa bát đĩa hẳn là Woojin mới rửa sau bữa ăn do Minhyun với Jisung hyung nấu. Cậu thơm lên má hắn, tay cầm lấy một cái khăn khác. Mặc dù Minhyun luôn bị các em bảo nghiện skinship nhưng khi đối tượng là Seongwu, cậu lại ngại ngại sao ấy, mặc cho hắn luôn thích thú ra mặt.
Thế nên, việc chủ động lại phải để cho Seongwu. Vừa lau dọn xong, hắn liền ôm lấy thắt lưng Minhyun như một thói quen, nhắm đến môi cậu nhưng trật mất vào giây cuối. Seongwu nhíu mày khó chịu như con nít bị cướp đồ chơi, hờn dỗi nhận lấy cái hôn trên trán.
Minhyun có vẻ bồn chồn, cựa quậy không yên trong vòng tay Seongwu. Hắn khó hiểu nhìn Minhyun, chẳng biết lý do của hành động bất thường này là gì nhưng vẫn không hỏi; vì như hắn dự đoán, một lát sau đã Minhyun ghé miệng vào sát tai hắn, thì thầm, giọng nói có chút tinh quái và nghịch ngợm hiếm gặp.
"Seongwu àaaaaaa," Minhyun ngân nga, "đến tận tối mai Daniel sẽ không về đâu."
"Ừ tớ biết?" Seongwu đáp, bụng dạ nhộn nhạo hết cả lên vì đã lâu rồi mới được gần gũi với nhau như thế này. Minhyun bật cười khúc khích, hơi thở phả vào bên tai khiến hắn chợt thấy nong nóng, như thể lửa đốt toàn thân; ôi cái sự dễ xúc động như lần đầu mới yêu này, mày có dừng lại ngay chưa, Seongwu tự mắng mình một câu.
"Vàaaaaaaaaaaaa... tớ đã xin Jisung hyung đổi phòng đấy," Minhyun nói tiếp, mùi hương đào ngọt ngào quẩn quanh khiến Seongwu nóng như muốn bị thiêu ra thành tro, "cậu có hiểu tớ đang muốn nói gì không?"
"Tớ..." Seongwu ráng lắm mà cổ họng lại tắc nghẹn, "cậu nói thẳng ra đi."
Minhyun ừ hử cái gì đó, âm thanh truyền dọc sống lưng Seongwu làm hắn rùng mình. "Có nghĩa là á..." Minhyun xấu xa thổi một cái vào tai hắn, "chúng mình có thể ngủ chung với nhau, chỉ có hai đứa mình thôi."
Seongwu sung sướng rên lên.
"Đây là câu nói quyến rũ nhất cậu từng nói với tớ đấy," Minhyun chỉ cười mãi thôi. "Tớ mệt quá, Minhyun à, suýt chút nữa là vừa ăn vừa ngủ gục như Daniel rồi đấy..."
Minhyun cũng đưa tay đặt lên eo Seongwu, kéo kéo hắn đi ra khỏi bếp. "Thế thì đi với tớ nào, có bất ngờ cho cậu đấy."
Seongwu đi cùng với Minhyun về phòng mà tưởng như đang lướt gió cưỡi mây. Đây quả thật là điều tuyệt với nhất mà một người bạn gái hay bạn trai từng chuẩn bị cho hắn: đệm của Jisung hyung với của hắn đưa xuống ghép lại ở giữa phòng, xung quanh là chăn gối đầy đủ, êm ái.
Cái tổ tuyệt nhất trên đời. Seongwu nghĩ và chưa bao giờ thấy yêu Minhyun nhiều như lúc này.
"Giờ tớ nói yêu cậu thì có sớm quá không?" Seongwu hỏi, lật đật cởi cái quần dài vướng víu, nhìn Minhyun bật cười vì sự vội vã của hắn.
"Chắc cũng không sớm quá đâu." Minhyun đáp, còn thêm vào, "Ý tớ là, cậu biết tớ yêu cậu mà."
Động tác của Seongwu khựng lại giữa chừng, một chân vẫn còn nằm trong ống quần. Hắn buông hết xuống, quay người đối diện với Minhyun, bước mấy bước lại gần người yêu, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Từ cổ đến tai Minhyun đều nhuộm một màu hồng hồng đỏ đỏ, hệt cái hôm Daniel chui vào ngủ chung với họ, và Seongwu lại phải cảm thán về cái sự đẹp của bạn đồng niên này, từ mái tóc hơi rối vì mệt mỏi, đôi mắt cáo với đuôi mắt xếch quyến rũ, và cả khóe miệng cong cong hoàn hảo. Hắn chầm chậm chiếm lấy đôi môi ấy. cho đến khi tách ra, Seongwu hài lòng nhìn cả người Minhyun lúc này đỏ như con tôm luộc.
"Tớ cũng yêu cậu nữa, Hwang cát lượng ạ." Hắn dịu dàng nói, cái thói quen vừa nói vừa hôn này chắc chẳng bao giờ bỏ được mất. Minhyun lại nhoẻn miệng cười, khiến hắn tưởng mình sắp nhũn ra tới nơi và Seongwu cũng cân nhắc việc liệu có nên nói một tiếng yêu với cậu trong khi quần ống xỏ ống không, đang nằm trên một cái tổ tạm bợ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên, vì hắn biết Minhyun đã chịu đủ cái sự ngớ ngẩn, ngốc nghếch của hắn rồi.
Khi cả hai nằm xuống, Seongwu chắc chắn mình đã yên vị kề sát bên ngực của Minhyun, lắng nghe nhịp tim đều đều của người yêu mà chìm vào giấc ngủ.
(Và nếu họ thức dậy vài tiếng sau với năm đứa trẻ, hai ông anh và một Jaehwan, tất cả xếp lớp trên hai cái nệm ghép chả khác gì hộp cá mòi, ôm nhau chặt cứng thì Seongwu nghĩ đây cũng không hẳn là chuyện xấu, ngay cả khi Woojin và Sungwoon hyung đang chặn hết không khí của hắn, còn mặt Minhyun có vẻ hơi tím bởi cánh tay của Jisung vắt ngang cổ nhưng lại không đủ can đảm để đẩy ra.
Hiện giờ em không có mặc quần đâu, đợi một lúc Seongwu mới lên tiếng thông báo, hài lòng nhìn mấy kẻ đột nhập lầm bầm, lầu bầu. Rồi hắn quay sang Minhyun-đỡ tím hơn hồi nãy và đã tỉnh táo. "Cậu có muốn cởi ra giống tớ luôn không?"
Phải, đáng ra họ đã nên làm như vậy, trước khi đám bọ lớn nhỏ lẫn lộn kia xuất hiện.)
-end-
Chúc mọi người năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, thuận lợi. Đặc biệt là hoàn thành ước nguyện và dự định của bản thân.
Dưới đây là bùa cầu may, mọi người có thể bỏ qua :D
.
.
.
.
.
.
Năm ngoái từng cầu khá linh nên năm nay cũng muốn thử lại :v Vốn đã soạn sẵn bài rồi đợi mùng 1 đăng nhưng bị múi của ai đó quật nên phải sửa lại :v :v :v
Chúc mỗi một thành viên của Wanna One đều mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.
Mong những điều dưới đây sẽ trở thành hiện thực...
Ong Seongwu tổ chức concert tại Gocheok Sky Dome 20,000 chỗ với tư cách ca sĩ solo có bản cứng bản mềm đều ngon nghẻ, diễn viên nắm vài bộ phim rate cao ngất, thêm dăm ba show phủ muối đều đều... Concert diễn ra mấy ngày liền (vốn ở đây định chúc thành công khoe múi lần đầu nhưng chắc đợt này anh show luôn rồi :v), mời được cả mười vị VIP gồm:
Yoon Jisung - diễn viên nhạc kịch chục trăm vở cháy vé, ca sĩ solo nắm vài album bán chạy, nhạc số thì mọc rễ ở trên bảng xếp hạng, MC cho vài cái show, host cho vài chương trình, mang thương hiệu Muối + Cơm đến mọi nhà
Ha Sungwoon - thành viên của HOTSHOT - nhóm nhạc luôn nhận cup đều đều cho mỗi lần comeback. Mây Đại vương solo thì thắng lớn, tác giả của mấy bài hát gây tiếng vang, chưa kể các kênh riêng có nội dung phong phú từ làm đẹp đến kĩ năng sống, kết bạn bốn phương vân vân...
Hwang Minhyun - thành viên NU'EST - nhóm nhạc mỗi lần kết thúc quảng bá xong thì mỗi thành viên có thêm 2,3 cup ôm đi ngủ. Minhyun cũng có album solo cho thỏa nguyện này, thi thoảng đi show đi quảng cáo cho dân tình ngắm cũng được
Kim Jaehwan - ca sĩ solo hướng đến danh hiệu king ballad, king ost :((((( bài nào bài nấy ra như gió giật cấp 10 cấp 11 quét sạch bảng xếp hạng
Kang Daniel - ca sĩ solo ăn dầm nằm dề trên bảng xếp hạng thương hiệu :v :v :v có n cái kỉ lục chẳng biết đến khi nào có người phá được
Park Jihoon - diễn viên cầm được cỡ chục cái giải thưởng lớn nhỏ, đi nhận giải tiện thể biểu diễn bài hát gây bão trong n khoảng thời gian, nắm giữ sơ sơ vài cái trend như chố chang với kku kku kka kka ngày nào
Park Woojin & Lee Daehwi - thành viên nhóm nhạc thuộc chủ quản Brand New gây sốt mỗi lần comeback với sản phẩm cây nhà lá vườn :v Woojin đi thi show về vũ đạo hay rap, kiếm vài ba cái cup rồi chuyển qua bàn giám khảo ngồi nghỉ ngơi. Daehwi cũng múa bút sáng tác, cũng kiếm vài ba cái cup rồi chơi đồ hàng với anh.
Bae Jinyoung - ca sĩ solo nổi tiếng với hình tượng trái ngược trên sân khấu, khách mời thường xuyên của các bìa tạp chí và nhãn hàng, lâu lâu lại đi show để cho các báo giật tít, Bae Jinyoung tiết lộ bí mật về...
Lai Kuanlin - thành viên nhóm nhạc của Cube khiến già trẻ gái trai sục sôi mỗi lần comeback. Chưa kể còn là diễn viên nắm dăm bộ phim kết thúc viên mãn tuyệt đối có hậu khiến dân tình ngất ngây và người mẫu nắm dăm cái hợp đồng quảng cáo cả Trung lẫn Hàn.
Báo chí cũng không bất ngờ gì lắm trước danh sách khách mời kia vì trong các lễ trao giải có thể thấy các cá nhân nêu trên và cả tập thể được nhắc tới luôn tìm đường tụ hội chơi mafia. Dân mạng cũng không bất ngờ gì vì thi thoảng trên bảng xếp hạng nhạc số lại thấy mở ngoặc feat tên một ai đó trong danh sách VIP, không thì lại có tít abc hát ost cho xyz đang đóng,... Đặc biệt tháng 8 là tháng cao điểm mở màn với 11 anh đẹp trai gây náo loạn ga tàu điện...
Cuối cùng mong bản thân có thể cầm được tấm vé của cái concert ấy mà bước chân vào Gocheok Sky Dome.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top