Cơn mưa đầu mùa

    - Xe đâu?
Rebecca Armstrong nói với trợ lý của mình khi cả 2 vừa mới ký hợp đồng trong nhà hàng .
   - Dạ..xe sẽ đến sau vài phút nữa ạ do tài xế bảo đang bị kẹt xe..
Anh trợ lí trong lòng lo sợ ấm úng đáp lời vị Chủ Tịch nổi tiếng lạnh lùng khó tánh ...sợ xe đến trể mà phát bực với mình thì tiêu đời e rằng chức trợ lí của mình cũng đi tông.

Cô nghe vậy cũng không trách mắng gì vì giờ này đang là giờ cao điểm kẹt xe cũng là lẽ thường và thông cảm bỏ qua, im lặng mà đi tiếp. Cả 2 người nghiêm nghị bước đi người trước người sau đi về phía bến xe nơi thích hợp để chờ tài xế đến rước .

Nơi chờ xe gần một bến xe buýt phổ thông người ra vào tấp nập hết chiến xe này đến chiến khác dòng người vội vã đi qua chẳng ai đợi ai.

Đã hơn 10 Phút trôi qua Cô và Trợ Lí vẫn đang đứng ở bến mà đợi xe đến ...thì trời bắt đầu có gió mạnh thổi qua vài đợt rồi cho mưa , những hạt mưa đầu mùa ,mưa tháng sáu , cơn mưa bất chợt chẳng thông báo mà trực tiếp trút xuống từng hạt nặng , mọi người ở bến xe xúm xít chạy đi đục mưa người áo mưa người che ô còn Rebecca Armstrong cô thở dài một hơi nặng nề vừa chờ xe đã lâu rồi còn mưa nữa nghĩ hôm nay thật xui xẻo mà.

        - Chủ Tịch mưa rồi chúng ta mau vào quán nào đó núp mưa đi , uống ly cà phê nóng rồi từ từ về.
        - Xe chắc vẫn đang kẹt ở trung tâm mất rồi
Anh trợ lí mất kiên nhẫn mà kêu cô vào quán núp mưa trước chả thèm đợi xe nữa.

        - Chúng ta lại đến xe buýt đằng kia núp là được. Tôi muốn về Công Ty!
Cô thật sự muốn về Công Ty xử lý núi công việc còn lại hơn là la cà thưởng thức cà phê , cô là người cuồng công việc mà đối với cô công việc là hàng đầu một năm 365 ngày không ngày nào thiếu mặt cô vì thế tập đoàn " BM" ngày càng phát triển ăn nên làm ra không một đối thủ.

       Mưa một lúc càng lớn rồi hạt cũng nặng hơn 2 người đứng dưới mái che mỏng manh mặc kệ mưa thì cứ tạt vào người.
    
     - Chủ Tịch cô không bị ướt chứ mưa ngày một lớn hơn rồi
     - Không sao

Ngoài trời mưa vẫn cứ mưa 2 người không ô không dù đứng nép vào đó mà chờ xe đến ở bến lúc này cũng đông đúc hơn người chờ xe buýt ngày một nhiều ai cũng vội vàng mong được nhanh chóng lên đường nhưng chắc không may lại bị cơn mưa này ngăn lại rồi.

   Becky Rebecca Armstrong trong lúc chờ cùng đưa mắt ngắm nhìn mưa, cơn mưa đầu mùa lạnh thấu xương ...trong lòng cũng trở nên lạnh lẽo , Cô đang chìm trong mới suy nghĩ trong đầu thì có tiếng nói dịu dàng vang lên.

    - Dì ơi mưa lớn lắm đứng sát vào con che giúp nè
Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên cô cũng quay đầu lại nhìn cô gái đứng bên cạnh mình tay cầm ô đang che chắn cho cả 2 đỡ bị tạt .

   Dì ? Con nhóc đó kêu mình bằng Dì? Bộ mình già lắm sao trời . Becky Rebecca Armstrong bị người ta gọi bằng gì cũng phản bát trong lòng đúng là cô đã 30 tuổi mặc đồ công sở có hơi cứng một chút thôi mà bị người ta kêu bằng Dì.
  
   - Cảm ơn Tôi không sao!
Becky Rebecca Armstrong bị gọi bằng Dì cũng lạnh lùng đáp lại Cô Gái bên cạnh và né sang một bên toả ý không muốn che nhờ ô .

   Người gì mà lạnh lùng vậy trời ? Trông nhìn cũng đẹp gái chắc cũng đang đứng chờ chồng rước con đây mà . Mon Kornkamon nhầm đánh giá một lượt về cô mà cho rằng cô đang chờ chồng và rước con nên nàng tốt bụng di chuyển ô tiếp tục che cho Cô.

    - Dì đừng ngại cứ che với con,  mưa đầu mùa thường rất dễ bệnh .
Mon Kornkamon tốt bụng mà nhắc nhở cô mất mưa sẽ dễ bệnh người thì đứng sát lại che ô cho cả 2 người, để anh trợ lí trơi trội bị mưa tạt cho ướt cả một góc áo .
  
   Cô thấy người nhiệt tình vậy cũng không từ chối đứng im không trả lời mong xe đến nhanh chứ cô lạnh muốn teo rồi.

   Hơn vài phút sau một chiếc otô sang chảnh tấp vào người mở cửa kính là một bác Tài Xế trung niên hạ cửa kính xuống mà hô to:

     - Tiểu thư về thôi ông chủ đang đợi
     
     - Dạ được con biết rồi
Là tài xế nhà nàng đến đón nàng vừa từ quán cà phê về biệt thự lớn
    
     - Dì ơi con có xe đến đón rồi...cái ô này Dì cầm đi nhé
   - Trời mưa sẽ nhanh hết rồi chồng Dì sẽ đến đón thôi

Nàng tốt bụng muốn nhường cái ô đang cầm trên tay cho người phụ nữ trước mặt còn an ủi rằng chồng cô sẽ đón sớm thôi , thật là cô gái tốt bụng và biết nghĩ cho người khác mà .

   Dậy mà người nào đó khi nghe đến 2 từ "Chồng Dì " là mắt chữ ô mồm chữ a Becky Rebecca không nghĩ là cô gái đó nghĩ mình già còn có chồng có con nữa trời ơi thật là buồn cười rồi đây .
 
   -Tôi...
Becky Rebecca Armstrong định lên tiếng từ chối nhưng chưa kịp nói ra thì bị hành động của nàng làm cho hoang mạng
   
    - Tạm biệt
Mon Kornkamon cầm lấy tay Cô mà đưa giữ cái ô che mưa còn nàng nhanh chân chạy lên xe về nhà mình bỏ lại khuôn mặt ngây thơ của Rebecca Armstrong

   - Chủ Tịch con gái nhà ai mà tốt bụng quá , không biết cô ấy tên gì ha
  
  - Kornkamon Mon

Rebecca Armstrong ngẫm một lúc rồi trả lời tên cô gái , cái tên được dáng trước ngực trên áo đồng phục của nàng " Kornkamon Món " được Cô vô tình nhìn thấy lúc nàng cầm tay cô đưa cho cái ô che.
  
   - Được em liền tìm kiếm thông tin cho sếp

Anh trợ lí nhanh nhẹ hiểu ý sếp mình khi nói tên Cô Gái ấy là biết Cô đã hứng thú với gái xinh tốt bụng
   
  - Em đưa tôi chiếc ô , còn em thì đi otô ?

   Becky thầm nghĩ về cô nhóc tốt bụng nghĩ mình đã 1 chồng 2 con mà lắc đầu nhếch môi rồi nhìn vào bàn tay mình khi bàn tay mịn màng của nàng chạm vào lòng bàn tay cô , tiếp xúc bắt ngờ cũng làm cho tym cô loạn một nhịp .

Những cơn mưa đầu mùa cứ chợt đến rồi đi làm nao nao lòng người.
   Mưa chỉ chợt đến rồi chợt đi ...như nàng vậy

                    Nàng vội đến rồi cũng vội đi !

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #muadaumua